CHƯƠNG 169

Ngày đầu tiên của lễ hội ăn mừng, nghi thức duyệt binh mà vương quốc Bosainaka luôn tự hào đã kết thúc trong cảnh… bị đám ma vật hoàn toàn làm ngơ.

“Không thấy cái người gọi là thần sứ đâu cả, trong đám đông cũng chẳng thấy ai khả nghi.”

Giọng của Lilia vừa mềm mại vừa mê hoặc, mỗi âm đều chứa đầy sự quyến rũ nhưng đồng bọn của nàng thì đã quá quen thuộc, chẳng ai còn bận tâm.

“Chuyện đó có gì lạ? Đối phương đã ẩn mình kỹ như vậy thì sao có thể lộ diện ở nơi thế này.”

“Các ngươi nghĩ buổi dạ vũ tối mai hắn có đến không?”

“Không chắc.” Tinh Linh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nhưng nếu không đến thì ta lại thấy có thể xác nhận được một điều.”

“Xác nhận gì?”

“Rằng cái kẻ gọi là thần sứ ấy có lẽ vì lý do nào đó mà không thể rời khỏi lãnh địa của hắn.”

Dạ vũ trong cung là cơ hội tốt nhất để gặp mặt, nếu xử lý khéo rồi lặng lẽ rời đi cũng chẳng ai phát hiện, nên nếu ngay cả lúc này hắn còn không xuất hiện thì chỉ có thể giải thích là hắn không rời được chỗ của mình.

Chẳng qua....

Tinh Linh quay sang Ma Vương: “Ngày mai chúng ta còn phải tham gia vũ hội nữa không? Em có linh cảm thế nào cũng lại xảy ra chuyện khiến người ta bực bội.”

Ma Vương nhướng mày: “Không muốn đi?”

Tinh Linh cau mày: “Tất nhiên không muốn, tên quốc vương kia quá đáng lắm, đã mời chúng ta mà lại xếp ngồi ở cái chỗ ấy, đúng là sỉ nhục.”

“Vậy thì khỏi đi.”

Đám ma vật nghe xong chỉ biết thầm gào thét trong lòng: Không! Bệ hạ, ngài còn nhớ vì sao chúng ta đến đây không? Mà ngài nói bỏ là bỏ thế sao, nhỡ thần sứ xuất hiện thì sao!?

Nhưng chẳng ai dám hé răng phản bác, mệnh lệnh của bệ hạ vốn không thể nghi ngờ.

May mà trước khi Ma Vương hóa thân thành hôn quân thực thụ thì Tinh Linh đã kịp làm “hiền phi”.

“Vẫn nên đi thôi, cùng lắm bọn họ mà còn giở trò thì chúng ta cũng chẳng cần khách khí nữa, đáng dạy dỗ thì phải dạy dỗ.”

Để cho bọn họ biết, Tinh Linh cũng có tính khí chứ!

Ma Vương lập tức đổi lời: “Vậy thì đi.”

(Đám ma vật: Bệ hạ, chẳng phải lệnh vua một lời như đinh đóng cột sao?

Ma Vương: Cột gì cơ? Ăn được không?)

Bị đối xử bất công hôm trước nên nghi thức diễu hành và diễn thuyết hôm sau họ dĩ nhiên chẳng thèm tham dự — chuyện này khiến cơn giận vốn đã lắng xuống đôi chút của Quốc vương Bosainaka lại bùng lên, nhưng ông ta vẫn chưa thể nổi nóng, còn phải phái người đến xác nhận rằng tối nay họ thật sự sẽ tới dự dạ vũ.

Và người được cử đi vẫn là vị công tước Klorin.

Lần nữa gặp lại, vị bá tước già cả ấy trông hồng hào phơi phới, cả người trẻ trung hơn hẳn.

Nhờ lọ thuốc sinh mệnh của Tinh Linh mà ấn tượng của ông đối với họ rất tốt, lần trước bị đám ma vật chèn ép đến thở không nổi thì lần này lại có thể tươi cười trò chuyện.

Trước hết, ông hỏi xác nhận rằng Ma vương sẽ dự vũ hội sinh nhật tối nay, rồi còn đặc biệt tiết lộ đôi lời: “Xin yên tâm, tối nay sẽ không có sự sắp đặt như trước nữa.”

Lão bá tước cũng thấy quốc vương của mình đã hơi quá nên mang vẻ áy náy: “Nhưng theo ý tứ của họ thì có lẽ dạ vũ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, mong các ngài cẩn thận.”

Nói xong, ông liền vội vã quay về hoàng cung phục mệnh.

Tiễn khách xong, Tư tế người sói cười ha hả với Tinh Linh: “Xem ra thuốc sinh mệnh của điện hạ quả là xứng đáng.”

Tuy chưa có tin tình báo rõ ràng nhưng chỉ một câu nhắc nhở thiện ý vào lúc này đã là báo đáp rồi.

“Đã đặc biệt đến xác nhận chúng ta có dự không thì tám chín phần là đêm nay họ sẽ ra mặt, chỉ không biết là định làm gì thôi.”

Turklo bèn lo lắng thỉnh cầu Ma Vương: “Bệ hạ, xin cho phép chúng thần theo hầu trong dạ vũ.”

“Thiệp mời chỉ có một, mang thêm được một bạn nhảy.” Mà bạn nhảy của Ma Vương đương nhiên chỉ có Tinh Linh.

Lilia mỉm cười xen vào: “Chỉ cần bệ hạ đồng ý, chuyện thiệp mời chúng thần tự xoay xở được.”

“Xin chuẩn bị thêm cho ta một phần.” Tư tế người sói cũng nói, rồi quay sang thiếu nữ đọa thiên sứ: “Serra, con chịu làm bạn nhảy của lão già này chứ?”

Thiếu nữ gật đầu.

Ý đã quá rõ, Ma Vương cũng không từ chối, khẽ gật đầu.

Tối đến, sáu kẻ phi nhân loại chia nhau mà đi. Vì ngoài cặp Ma Vương và Tinh Linh có thiệp mời thật thì thiệp của những kẻ khác đều là “mượn” được, muốn dùng thì phải hóa trang.

Để tránh bị vạch trần, họ không dùng thuật ngụy trang mà chọn hóa trang dịch dung, trong lĩnh vực này, Ma nữ Lilia lại là bậc thầy, tuy nàng không biết lột da người như Lão vu yêu nhưng tài nghệ cải trang thì hạng nhất, nàng ra tay, phối hợp thêm thuật soát hồn thì gần như chẳng có nhân vật nào mà nàng không thể giả mạo.

Những ma vật khác tuy không đạt độ y như thật nhưng chỉ cần để qua mặt hạ nhân rồi trà trộn vào vũ hội thì vẫn đủ.

Lilia còn đầy ác thú bày trò cá cược với Tinh Linh: “Không được gian lận dùng ma pháp đâu, cũng không được nhờ bệ hạ giúp, chỉ mình điện hạ tự nhận ra thôi, nếu điện hạ tìm ra thì thần sẽ chấp nhận làm một chuyện cho ngài; còn nếu không tìm ra thì ngài phải làm một chuyện cho thần. Thế nào?”

Tinh Linh cảnh giác: “Chuyện gì?”

“Yên tâm, tuyệt đối không phải chuyện xấu, chắc chắn là việc ngài làm được.” Nàng rất biết chừng mực, chọc giận Tinh Linh thì chỉ thiệt thân mình thôi.

Tinh Linh thấy vì nể mặt Ma Vương nên Lilia chắc cũng không bẫy mình, cảm thấy trò này thú vị thế là cậu liền nhận lời.

Trên đường, cậu còn hứng thú bàn với Ma Vương rằng những ma vật kia sẽ hóa thân thành ai, ngay cả hai tấm thiệp mời kia cậu cũng chưa từng liếc qua.

Khi bước vào cung, quả nhiên như lời bá tước Klorin, chẳng có trò mèo nào diễn ra, ngay cả lúc tiến vào đại sảnh cũng an ổn, chỉ là dung mạo của hai người lại lần nữa trở thành tâm điểm khiến không ít khách khứa lộ ra dáng vẻ nhếch nhác mất phong độ, đám người đi cùng họ cũng chẳng khá hơn là bao, đã mất mặt thì cả nhóm mất chung.

Nhưng sau màn kinh diễm ban đầu thì chẳng ai dám lại gần.

Phần đông khách mời không rõ lai lịch họ, chuyện thuốc sinh mệnh chưa lan ra khắp nơi; mà có biết cũng chỉ biết Lão vu yêu là người luyện chế, chứ với Ma Vương và Tinh Linh thì chẳng mấy ai hay.

Hiện giờ, nhận thức duy nhất họ có về hai kẻ phi nhân loại đẹp đến khó tả kia là họ đã đắc tội Quốc vương.

Chuyện sứ giả bị đánh, rồi chuyện hôm qua lúc duyệt binh vốn đã truyền ra ngoài, hôm nay lại bỏ ngang lễ tuần du càng khiến thiên hạ sửng sốt, làm gì có quý tộc bé nhỏ vùng xa nào dám ngang nhiên coi thường thánh chỉ quốc vương đến thế, lại còn đường hoàng chẳng chút áy náy nào.

Trong mắt họ, đây là sự ngông cuồng ngu xuẩn, dù có đẹp đẽ đến mấy thì đã sao, nếu dại dột mà đến gần thì chẳng khéo sẽ bị quốc vương vạ lây.

Nên khi Ma Vương và Tinh Linh tiến vào đại sảnh, khách khứa tản ra hai bên như nước tách khi Moses rẽ biển, để lại một vòng chân không hai, ba thước quanh họ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tránh xa.

“Chủ nhân.”

Felicia duyên dáng đi tới, vén váy hành lễ, tất nhiên bên cạnh cô là công chúa Sophia.

“Chúc buổi tối an lành, ngài Mondy, ngài Sael.”

Ma Vương khoát tay miễn lễ cho Felicia, rồi khẽ gật đầu với công chúa: “Chào buổi tối, điện hạ.”

“Thật vui được gặp hai ngài. Ta còn tưởng buổi tiệc tối nay sẽ tẻ nhạt lắm.”

Sophia phe phẩy cây quạt trầm hương mà Felicia tặng, hương gỗ trầm quyện chút hương hoa phảng phất khiến người ta khoan khoái.

Cả ngày hôm nay bị Denis quấy rầy đòi làm bạn nhảy nàng đã chán ngấy, giờ nhìn thấy hai tuyệt thế mỹ nhân khiến tâm tình công chúa sáng bừng.

Nàng liếc quanh, rồi lấy quạt che môi, hạ giọng: “Chuyện trước đó ta đã nghe nói, chính bọn họ mới là người thất lễ, các ngài làm thế là đúng.”

Đáng ra nàng không nên nói vậy nhưng vì đồng hành suốt chặng đường, lại thêm tình bạn với Felicia nên quan hệ giữa nàng và Tinh Linh đã thân hơn nhiều, dẫu chưa phải bạn chí thân thì cũng coi là bằng hữu, vì vậy nàng hoàn toàn đứng về phía Tinh Linh.

Có điều thân phận không tiện nên chỉ dám lén an ủi đôi lời.

Nghe vậy, Tinh Linh mỉm cười: “Không hổ là công chúa điện hạ, quả nhiên nhìn thấu sự việc.”

Sophia đỏ mặt: “Ta cũng chỉ xét theo lẽ phải thôi, rõ ràng lỗi là ở bọn họ.”

Nàng lại nhìn quanh, hạ giọng: “Các ngài cũng nên cẩn thận, ta thấy hoàng cung này có gì đó lạ lắm.”

Bên cạnh nàng, Felicia cũng khẽ gật đầu, có vẻ hai người đã phát hiện ra điều gì.

Tinh Linh và Ma Vương liếc nhau: “Nơi này không tiện nói, chi bằng tìm chỗ khác bàn tiếp?”

“Được.”



  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro