CHƯƠNG 17: TRỒNG RỪNG

Khi Tinh Linh đang ngắm nhìn bầu trời đêm giải tỏa tâm tình, thì Ma Vương cũng đang ngắm nhìn cậu.

Đến khi Tinh Linh lấy lại tinh thần và mỉm cười ngại ngùng với hắn, Ma Vương không để lộ bất kỳ sự bất thường nào cả, im lặng gật đầu, tiếp tục bước về phía trước.

Mặt không biểu tình gì đó, thật sự là quá thuận tiện để che giấu những tâm tư không thể lộ kia.

Khoảng cách hai trăm mét cũng không xa, cho dù họ có đi chậm như thế nào thì cũng đã sắp đến rìa của mảnh đất này, trên đường đi, Luvita lấy một ít đất từ mặt đất để quan sát.

Ngoài Internet, xem TV là cơ hội duy nhất để Luvita tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Vì vậy, cậu rất thích xem TV, sở thích lớn nhất của cậu trước khi bị mù là ngồi trên giường bệnh xem TV ba chiều.

Cậu xem nhiều nhất là chương trình khám phá về thiên nhiên.

Các bộ phim truyền hình hoặc chương trình giải trí khác bị hạn chế nghiêm ngặt vì có thể khiến cậu dao động cảm xúc.

Nên mặc dù cậu chưa thực sự nhìn thấy nhưng Luvita có thể phán đoán phần đất khan hiếm này mặc dù không màu mỡ lắm, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với cát sỏi trước đó.

Tuy nó vẫn rất cằn cỗi, nhưng nó đủ để thực vật sinh sống.

Ở chỗ tiếp giáp của cồn cát và đất trống, Luvita lấy ra Hộp kho báu hạt giống của mình.

May mà cậu không cần phải lấy hạt giống như bóc số ngẫu nhiên nữa, Luvita lấy ra vài hạt giống từ bên trong.

Chúng trông giống như những quả bông tí hon (quả bông gòn, trông giống như quả đào, khi bị nứt ra sẽ có bông bên trong), có thể thấy những sợi bông màu trắng trong vết nứt như quả hồ trăn.

Nhưng đây thực ra là quả của cây hồ dương, còn hạt của nó thì được giấu bên trong thứ bông màu trắng này.

Cây hồ dương là một loài thực vật quý hiếm, vì vậy nó không có nhiều trong rương, chỉ có ba hạt.

Ban đầu Luvita còn hơi lo lắng, cây hồ dương là loài đơn tính, nếu cả ba hạt giống đều có cùng giới tính thì điều đó sẽ rất tệ.

Nhưng may mắn thay, nhân viên làm rương kho báu dường như hơi bất cẩn nên đã trực tiếp lấy quả làm hạt, trên thực tế thì có khá nhiều hạt trong quả nhỏ này.

Luvita cẩn thận bẻ ra ba quả, lấy bông trắng bên trong ra, không cần sấy khô rồi lấy hạt giống như trên tài liệu, cậu chỉ cầm một miếng bông trắng nhỏ, sau khi chắc chắn rằng có hạt giống bên trong thì cậu đưa phần còn lại cho Ma Vương cầm trước, sau đó lấy ra quyền trượng tự nhiên rồi đọc chú ngữ.

[All things grow]

Ma pháp hệ mộc trung cấp "Vạn vật sinh trưởng", một trong những ma pháp mà cậu quen thuộc nhất.

Ở nơi này không có nguyên tố mộc trong không khí, nên Luvita sử dụng ma pháp có hơi khó khăn, vì đảm bảo rằng mình không thất bại— cũng để thực sự quen thuộc với ma pháp, cậu liền đọc chú ngữ.

Chú ngữ có thể làm tăng tỷ lệ thành công, mà trượng tự nhiên cũng tăng phúc trăm phần trăm hiệu quả cho ma pháp hệ mộc làm cho uy lực ma pháp của cậu tăng nhiều hơn.

Gần như là sau khi niệm xong chú ngữ, mảnh bông trắng nhỏ trong lòng bàn tay cậu bắt đầu thay đổi dữ dội.

Những cây con nhỏ bé nhanh chóng chồi ra từ trong bông trắng.

Bạn đã từng xem qua những video về thực vật phát triển nhanh chưa?

Hiện tại Luvita chính là đang xem cảnh tượng như vậy, có điều những video đó phải mất vài ngày trở lên để quay rồi sau đó mới điều chỉnh cho nó phát nhanh, còn những điều nằm trong tay Luvita mới thực sự là đang phát triển nhanh chóng.

Có nhiều hạt giống trong bông trắng hơn cậu mong đợi, lập tức đã có vài cây con trong tay Luvita, mà chúng nó vẫn còn đang phát triển, chẳng mấy chốc sẽ lớn đến mức cậu không thể giữ được nữa, những cái rễ nhỏ dài kia kéo dài xuống từ mép lòng bàn tay cậu, như thể chúng muốn chui xuống đất.

Hiệu quả của ma pháp vạn vật sinh trưởng này là làm cho thực vật phát triển nhanh hơn, mà lượng mana cung cấp bởi người sử dụng có thể quyết định chúng phát triển đến trình độ nào.

Mặc dù cây hồ dương là một loài thực vật quý hiếm, nhưng nó không phải là loại thực vật ma pháp, thật ra không cần nhiều mana để nó phát triển từ một chồi non thành cây lớn, dùng hết toàn bộ mana của Tinh Linh có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng thành một khu rừng rậm.

Nhưng Luvita không chỉ muốn chúng nó phát triển thành cây lớn, vì vậy cậu không chút ngần ngại sử dụng mana của mình, lượng mana tích trữ trong cơ thể cậu ngay lập tức được sử dụng một phần ba.

Kết hợp với hiệu quả tăng phúc của vũ khí, những cây non nhỏ này quả thật là phát triển đến điên rồi.

Không đợi Luvita phục hồi lại tinh thần, Ma Vương ở bên cạnh đã nhanh chóng ném tất cả cây con trong lòng bàn tay cậu ra.

Hơn nữa còn ném theo các hướng khác nhau.

Ma Vương ném những cây con này một cách có mục đích, vì vậy những cây con đó nhanh chóng rơi xa hoặc gần xuống nơi tiếp giáp giữa đất và cồn cát, tạo thành một vòng cung không đều, khoảng cách giữa chúng đều là hơn mười mét, chuẩn xác như thể đã được tính toán cẩn thận vậy.

Những cây con đó cao hơn nửa mét trước khi bị ném đi, đến khi chúng rơi xuống đất, bộ rễ tưởng chừng rất nhỏ bé của chúng ngay lập tức chui mạnh vào trong lòng đất, thân cây trên mặt đất nhanh chóng phát triển, còn dưới mặt đất mặc dù không thể nhìn thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ truyền đến từ dưới mặt đất, vùng đất vốn dĩ bằng phẳng cũng bắt đầu có những gợn sóng nhẹ.

Đó là di chứng do gốc rễ thực vật xâm nhập vào đất tạo thành.

Khi những cây hồ dương này phát triển đến độ cao gần mười mét thì trong khoảng đất trống ở giữa mỗi cây, đột nhiên truyền đến tiếng phá đất chui ra, từng mầm cây giống như những cây con hồ dương vừa rồi lần lượt mọc lên như nấm sau mưa, rậm rạp chằng chịt, ít nhất cũng có trên trăm cây.

Luvita bị Ma Vương mang theo rời xa khỏi khu vực này, rất hài lòng khi nhìn những cây con đó.

Đây là một trong những lý do vì sao cuối cùng Luvita lại chọn cây hồ dương, chúng không chỉ có thể sinh sản từ hạt mà chúng còn có thể nảy mầm ra nhiều cây con từ bộ rễ, nếu cây hồ dương phát triển tốt chúng thậm chí còn có thể bắt đầu tự nảy mầm cây con trong bán kính ba mươi mét, sau khi những cây con này lớn lên thì chúng sẽ tiếp tục mở rộng ra ngoài như cây mẹ của chúng, cuối cùng hình thành một khu rừng hồ dương rậm rạp.

Có điều đó là chuyện sau này, còn bây giờ nhóm cây con mới chồi ra khỏi đất không phát triển được như cha mẹ của chúng, chúng chỉ cao đến nửa thân cha mẹ rồi ngừng phát triển, nhưng chúng nó cũng nảy mầm rất nhiều cây con, tuy rằng những đứa cháu này chỉ dừng lại ở giai đoạn cao nửa mét, nhưng chúng cũng sẽ cố gắng lớn lên trong tương lai.

Không quá mười phút, trước mặt Tinh Linh và Ma Vương đã xuất hiện một rừng hồ dương nhỏ, cồn cát phía sau bị những cây hồ dương lớn nhỏ này chặn lại hoàn mỹ.

Điều này khiến cậu rất vui mừng, vì vậy cậu bắt đầu nói về lợi ích của những cây hồ dương này với Ma Vương.

Cây hồ dương có bộ rễ phát triển vô cùng tốt, có năng lực chống gió, giữ đất cực kỳ mạnh, nếu ở trong môi trường thích hợp, chúng có thể biến thành một khu rừng chỉ từ một thân cây, giống như bây giờ vậy.

Hơn nữa, có thể nói cả cây hồ dương đều là vàng, chất gỗ của chúng cứng rắn, chống ẩm và kháng mục, nghe nói nó có thể tồn tại trong hàng ngàn năm, là vật liệu gỗ tốt nhất, có thể được sử dụng để xây dựng nhà cửa và đồ nội thất.

Cây hồ dương có chất lượng sợi gỗ rất tốt, có thể được sử dụng để làm giấy, bên ngoài thân cây của chúng mọc cành dày đặc, khi chúng khô héo sẽ là nhiên liệu rất tốt, người dân trong sa mạc đều thích dùng nó nhóm lửa.

Mà hoa và lá của cây hồ dương đều có thể dùng được, trong đó lá của nó là thức ăn chăn nuôi rất tốt, dùng để nuôi dê bò thì còn gì bằng, đặc biệt là cừu nghe nói là đặc biệt thích ăn lá hồ dương.

Ngoài ra, cây gồ dương cũng có thể hấp thụ muối, sau đó nó chuyển muối thừa ra khỏi các vết nứt trên cây, biến thành một loại kiềm sinh vật được gọi là nước mắt hồ dương, loại kiềm này không chỉ có thể được sử dụng trong y học mà còn có thể được sử dụng để ủ bột làm màn thầu, cũng có thể dùng làm xà phòng hoặc thuốc da.

Đây là tất cả những điều mà Luvita đã nhìn thấy trong Sách Trí Tuệ, cho nên sau khi so sánh với các loại thực vật khác cũng có thể sống trong sa mạc, thì ưu tiên hàng đầu nhất của cậu chính là cây hồ dương.

Hiếm khi Tinh Linh có ham muốn nói chuyện (luyên thuyên) mạnh mẽ như vậy, nhưng Ma Vương lại không cảm thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất phấn khởi khi nghe.

Bản thân hắn cũng không phải là người nói nhiều, nhưng hắn lại rất thích Tinh Linh nói chuyện với hắn, cho dù chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần Tinh Linh nói ra thì Ma Vương đều sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Điều này sẽ khiến hắn cảm thấy sung sướng từ tận đáy lòng.

Có lẽ cũng là bởi vì mỗi lần cậu nói chuyện với hắn, ngay cả khi cậu không thể nhận được bất kỳ lời đáp nào, nhưng chỉ vì cặp mắt đỏ kia của hắn vẫn luôn chuyên chú nhìn cậu, thì Tinh Linh sẽ càng muốn nói thỏa thích, dần dần, cậu nói càng ngày càng nhiều.

Tinh Linh cũng càng ngày càng mất đi khí chất thanh lãnh thường ngày, như đóa hoa cao lãnh rơi xuống đất.

Sau khi nói đã rồi thì Luvita lấy ra một lọ dược, đổ vào miệng.

Đây là một lọ dược bổ ma lực, thường được gọi là Lam dược, bản thân Luvita chưa bao giờ dự trữ những thứ này, trước đây cậu cũng chưa từng có cơ hội sử dụng ma lực, cho dù cậu có sử dụng thì cũng chỉ cần đợi nó tự hồi phục là được, vì vậy đây là lần đầu tiên cậu uống một loại dược bổ ma lực.

Dược là được Rekdimon đưa cho cậu, một lốc gồm 20 lọ, tất cả đều là dược bổ ma lực cao cấp do Lão vu yêu chế tạo, chúng cũng là Lam dược tốt nhất khó thể cầu trong trò chơi.

Nếu là người chơi, thì chỉ cần uống một lọ là có thể max xanh, nhưng nếu đổi thành một NPC cấp cao như bọn họ, thì dùng một lần cũng chỉ có thể hồi phục được 30% ma lực.

Bởi vì có được lượng Lam dược sung túc như vậy nên Luvita mới có thể dốc hết sức sử dụng ma pháp hệ mộc trong hoàn cảnh tệ như vậy.

Sau khi uống xong rồi cất lọ rỗng đi - bây giờ không còn ở trong trò chơi nữa, lọ rỗng sẽ không tự biến mất - cậu đi bộ đến địa điểm tiếp theo với tinh thần phấn chấn.

Lần này, cậu sẽ cố gắng sử dụng nhiều ma lực hơn, tưởng tượng ra hiệu quả đó nhất định sẽ rất tuyệt.

__________________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Vì vậy, lặp đi lặp lại một lần nữa rằng chúng ta không làm ruộng, chúng ta chỉ trồng rừng!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro