CHƯƠNG 177

Ý định ban đầu của Ma Vương không phải là giải quyết Telaromio ngay lập tức.

Hắn muốn tách Thần thể của Telaromio ra từng phần như cắt thịt, rồi thu thập lại.

Thần thể của Thần linh đều được cấu thành từ năng lượng, mà thể năng lượng thuần túy là một thứ tốt, mặc dù người thường chỉ cần có một chút thôi cũng có thể nổ tung mà chết vì quá nhiều năng lượng, nhưng đối với kẻ mạnh, nếu có thể hấp thụ thì không chỉ có thể tăng cường sức mạnh mà thậm chí còn có thể thăng cấp trực tiếp một bậc.

Tuy nhiên, Ma Vương thu thập thứ này không phải để giúp ai thăng cấp mà là dự định mang về để nuôi dưỡng đại lục Toph.

Mặc dù Telaromio đã sa đọa nhưng cơ thể hắn ta vẫn chưa bị ô nhiễm hoàn toàn, sau này hắn ta lại nuốt chửng ý thức tự nhiên của Tora, trước khi tiêu hóa hoàn toàn những sức mạnh này thì Thần thể của hắn ta ít nhiều vẫn tồn tại một phần sức mạnh thuộc về tự nhiên —— Đây cũng là lý do tại sao Tinh Linh cảm thấy quen thuộc với sức mạnh thần thuật của Thái Dương Thần Giáo.

Telaromio không tiêu hóa hết phần năng lượng này là vì lo sợ bị thế giới trục xuất, nhưng chính hắn ta khi chưa hoàn toàn tiêu hóa lại trở thành nguyên liệu tốt nhất để Ma Vương dùng nuôi dưỡng đại lục Toph.

Bỏ đi Thần Hạch chỉ giữ lại Thần thể thuần túy, dù có một chút ô nhiễm cũng không sao, Thần linh hệ quang minh có thể thấy sự ô nhiễm này là tai họa, nhưng đối với ma vật thì nó cũng là thứ tốt, việc rút bớt sự ô nhiễm này là hơi khó khăn đối với Ma Vương có sức mạnh không kém gì Thần linh, nhưng vẫn có thể làm được.

Vì vậy, Ma Vương ngay từ đầu đã không định giết chết Telaromio ngay, dù chỉ khi Thần Hạch bị hủy diệt thì Thần linh mới chết, nhưng Thần Hạch mà hỏng thì Thần thể do năng lượng tụ lại cũng sẽ tan biến ngay lập tức.

Vì thế, khi cắt Thần thể của Telaromio, hắn cũng đồng thời truyền ma khí vào để ma khí ô nhiễm Thần thể, phần bị cắt và bị ô nhiễm sẽ không còn nằm dưới sự kiểm soát của Telaromio và có thể được bảo quản tốt.

Còn về nguồn gốc ma khí, chẳng phải trước đó họ vừa phát hiện ra một cái sao.

Hình ảnh trong tinh thể ký ức đã được cắt ghép không đầy đủ, nên Tinh Linh không hề biết rằng các ma vật đã cố ý thu thập không ít ma khí trước khi phong ấn hố đen không gian đó.

Các ma vật sớm đã quyết định, bất kể Thần Thái Dương là ai thì họ cũng sẽ bắt đối phương về làm "phân bón" giúp Tinh Linh hoàn thành nhiệm vụ cứu thế chủ.

Nếu không, dù biết ở đây có một Thần Thái Dương đang lập giáo thì hắn cũng sẽ không vội vàng chạy đến như vậy.

Ma Vương không nói cho Tinh Linh biết là muốn tạo cho cậu một bất ngờ.

Đại lục Toph được phục hồi sức sống chẳng phải có thể làm quà cưới sao?

Dưới đáy nhà tù vô hình ngăn Telaromio rời đi, từng quả cầu ánh sáng vàng đen đan xen đã chất thành một ngọn đồi nhỏ và có xu hướng ngày càng nhiều hơn.

Ở trung tâm nhà tù, bên dưới quả cầu ánh sáng màu vàng được nối liền vô số sợi chỉ vàng dày đặc, chúng xuyên qua lớp bảo vệ kết nối với Thần Thái Dương để cung cấp đủ năng lượng cho hắn ta, khiến quả cầu ánh sáng vốn đã nhỏ đi khá nhiều lại "lớn" hơn một chút.

Ma Vương đương nhiên thấy rõ Telaromio đang nuốt chửng sinh mệnh lực của tín đồ, nhưng hắn vẫn thản nhiên, ngược lại còn thấy điều đó rất tốt, Telaromio nuốt chửng càng nhiều thì Thần thể càng lớn, phần hắn có thể cắt càng nhiều hơn.

Vì thế, hắn thậm chí còn cố ý vô tình nước đôi mặc kệ hắn ta phục hồi, Telaromio có lẽ là do hút sinh mệnh lực nên cái đầu vốn đã không thông minh lại càng mơ hồ hơn, hoàn toàn không nhận ra tại sao mình đang dốc sức chuẩn bị đại chiêu mà Ma Vương lại không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn.

Tuy nhiên, việc không ngăn cản cũng tốt, đại chiêu mà hắn ta chuẩn bị cần thời gian thi triển rất dài, nếu Ma Vương không ngăn thì chỉ cần để hắn ta chuẩn bị hoàn tất là cả quốc gia Bosainaka sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ đại lục Tora, không còn sót lại một dấu vết.

Hắn ta tưởng Ma Vương không biết đại chiêu của mình là gì, thậm chí còn cố ý chờ nó hoàn thành là vì coi thường hắn ta, trong lòng càng hận không thể lập tức đồng quy vô tận với Ma Vương.

Nhưng Ma Vương lại biết rõ, chẳng phải chỉ là tự bạo thôi sao, tên này năm đó ở phó bản cuối cùng cũng làm thế vì muốn kéo các Ma Tướng chết cùng, nhưng giữa chừng lại bị cắt ngang, không những không kéo được Ma Tướng chết chung, mà ngược lại còn tự hại mình tiêu đời.

Tình hình lúc đó Ma Vương biết rất rõ, hơn nữa, chiêu tự bạo này hắn cũng biết.

Vì vậy, Ma Vương rất tự tin có thể ngăn Telaromio tự bạo trước khi hắn ta kịp thực hiện.

—— Dù cho điều đó có thể khiến toàn bộ người dân thủ đô Bosainaka chôn cùng với hắn ta.

Nhưng Tinh Linh đã lên tiếng nên Ma Vương quyết đoán từ bỏ kế hoạch ban đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Telaromio — nếu một quả cầu ánh sáng có mắt — Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh quả cầu, bàn tay mọc móng vuốt sắc bén được bao phủ bởi một lượng lớn ma khí, trực tiếp luồn vào quả cầu ánh sáng nắm chặt lấy Thần Hạch mà Telaromio vẫn luôn cẩn thận bảo vệ.

Giật mạnh một cái — Thần Hạch bị Ma Vương kéo ra khỏi quả cầu ánh sáng.

Thần Hạch nhỏ chưa bằng lòng bàn tay lẽ ra phải là một viên ngọc quý màu vàng xinh đẹp, nhưng giờ đây bề mặt Thần Hạch màu vàng đã bị bao phủ hoàn toàn bởi ma khí đen kịt, biến nó thành một viên đá đen thui.

【A a a a!!! Trả lại cho ta! Thần Hạch của ta! Trả lại cho ta!!!】

Thần hạch bị lấy ra, Telaromio hoàn toàn không thể kiểm soát Thần thể của mình, hắn ta gào thét điên cuồng, "âm thanh" truyền đến mặt đất nổ tung trong tâm trí mọi người, nhiều người vốn đã yếu ớt lập tức hôn mê bất tỉnh.

Tuy nhiên, Telaromio mất Thần Hạch không còn có thể hút sinh mệnh lực từ tín đồ nữa, những sợi chỉ vàng đó vỡ tan tức thì hóa thành bụi vàng trong không trung như bột kim tuyến rơi ra từ cánh yêu tinh khi bay qua, rắc đầy mặt đất.

Sinh mạng của những tín đồ cố gắng sống sót đến giờ xem như tạm thời được giữ lại, mặc dù sinh mệnh lực bị hút đi và dung mạo đã thay đổi sẽ không quay trở lại, nhưng bồi bổ một thời gian vẫn có thể phục hồi sức khỏe.

Telaromio vẫn đang gào thét, "âm thanh" đầy vẻ thê lương, sợ hãi, tuyệt vọng cùng rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác.

Đừng nói là tự bạo, hắn ta thậm chí còn không cử động nổi.

Không có Thần Hạch, Thần thể của hắn ta đang sụp đổ, trên quả cầu ánh sáng bắt đầu tràn ra những hạt bụi giống như sợi chỉ vàng vỡ vụn, chúng tan đi rất nhanh, có lẽ chẳng bao lâu nữa Thần thể này cũng sẽ tan rã.

Cùng với sự sụp đổ của Thần thể là ý thức của Telaromio, Thần Hạch tương đương với trái tim của hắn ta, không có trái tim thì hắn ta không thể tồn tại được lâu.

Ma Vương nhìn Thần Hạch trong tay, lại thật sự trả nó lại cho hắn ta.

Khi Thần Hạch được đặt lại vào quả cầu ánh sáng, tiếng gào thét của Telaromio im bặt.

Hắn ta hoàn toàn không ngờ Ma Vương lại trả Thần Hạch cho mình.

Giống như Thần thể, Thần hạch cũng là một thứ tốt, có được một Thần Hạch thích hợp, ăn nó rồi dung hợp nó là có thể trở thành Thần linh mới.

Vì vậy, Thần Hạch còn quý giá hơn Thần thể, sức mạnh của Ma Vương mạnh hơn hắn ta, Telaromio đã dự đoán Thần Hạch của mình sẽ bị ăn, bị dung hợp, bản thân sẽ biến mất hoàn toàn, còn đối phương thì thay thế hắn ta trở thành Thần linh mới.

Thần thể lẫn Thần Hạch của hắn ta đều đã bị ô nhiễm sâu sắc, không còn là Thần Quang Huy thuần túy, Thần Hạch như vậy Ma Vương hoàn toàn có thể sử dụng.

Nhưng hắn đã không làm vậy, hắn trả Thần Hạch lại cho hắn ta, Telaromio không thể hiểu được điều này là vì sao.

Rồi hắn ta nhanh chóng hiểu ra.

Lớp Ma khí bao bọc trên Thần Hạch không hề tan biến, mà những luồng ma khí đã bị nén đó bắt đầu khuếch tán nhanh chóng sau khi đi vào quả cầu ánh sáng, ô nhiễm quả cầu từ trong ra ngoài, trớ trêu thay hắn ta lại không thể từ bỏ phần trung tâm vì đó chính là Thần Hạch của hắn ta.

Cứ như vậy, Telaromio sẽ sa đọa hoàn toàn, hắn ta sẽ không còn một chút sức mạnh Quang Minh nào, rồi sẽ trở thành một Thần linh hệ Hắc Ám thuần túy.

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi Telaromio nhìn Thần Hạch của mình xuyên qua lớp ma khí thì hắn ta thấy vô số vết nứt nhỏ trên đó.

Thần Hạch lẽ ra phải là thứ không gì phá hủy được, nhưng ngay khoảnh khắc Ma Vương nắm lấy nó thì hắn đã bóp nó thành bộ dạng hiện tại.

Vết nứt đang dần mở rộng, khi không thể chịu đựng được nữa thì toàn bộ Thần Hạch sẽ vỡ tan từ giữa và biến mất cùng với Telaromio.

Telaromio không còn bận tâm đến việc mình bị ô nhiễm nữa, hắn ta lại bắt đầu than khóc còn tuyệt vọng hơn trước.

【Ta không muốn chết... Ta không muốn...】

Nhưng dù có gào thét đến đâu, hắn ta, người thậm chí không thể tự bạo, Thần Quang Huy ngày xưa, Thần Thái Dương ngày nay, đều đã định trước sự hủy diệt.

"Cộp"

Cùng với một tiếng động giòn tan, Thần Hạch cuối cùng cũng vỡ vụn và ý thức của Telaromio cũng tan biến theo.

Cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi mà hắn ta sẽ không bao giờ biết, cũng không thể hiểu được.

【... Tại sao...】 Tại sao không giữ lại Thần Hạch, tại sao không chiếm làm của riêng, làm vậy thì ngươi đã trở thành Thần rồi mà.

"Không hứng thú." Hiếm khi Ma Vương trả lời hắn ta, nhưng tiếc là Telaromio đã không còn nghe thấy nữa.

Không muốn trở thành Thần, thứ hắn muốn từ đầu đến cuối chỉ có một và bảo bối đó đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.

Thần Hạch chỉ có một, nếu trở thành Thần có thể sẽ bị thế giới này trục xuất, bị buộc phải chia lìa với Tinh Linh, vậy thì hắn thà không cần.

Bất kể sống hay chết, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Telaromio đã biến mất nhưng Thần thể của hắn ta vẫn được bảo tồn, quả cầu ánh sáng bị ma khí xâm thực rất khổng lồ, đường kính hơn năm mét, nó giống như một mặt trời nhỏ trên bầu trời, cực kỳ nổi bật.

Nhưng giờ đây, quả cầu ánh sáng này đã mờ đi mất đi ý thức cá nhân, lại bị ma khí xâm thực, sớm muộn gì nó cũng sẽ đen hoàn toàn.

Nếu cứ mặc kệ để cho nó thời gian thì quả cầu ánh sáng chuyển đen có thể tái sinh ý thức, trở thành một Thần linh hệ Hắc Ám.

Nhưng Ma Vương đời nào lại cho nó cơ hội đó, hắn bắt đầu rút đi phần Ma khí dư thừa trên đó, chỉ để lại một ít để giữ quả cầu ánh sáng không bị tiêu tan.

"Hửm?" Ma Vương phát hiện một điểm bất thường trong quả cầu ánh sáng.

Đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn dễ dàng tách quả cầu ánh sáng đang dần chuyển từ màu mực đậm sang màu xám nhạt ra.

Ở trung tâm quả cầu ánh sáng, tại vị trí vốn thuộc về Thần Hạch, một điểm sáng màu xanh lục nhỏ hơn cả hạt đậu nành đang khó khăn né tránh ma khí xung quanh.

Khi ma khí xung quanh bị tách ra, "cửa sổ" dẫn ra bên ngoài lộ ra khuôn mặt Ma Vương, điểm sáng xanh lục nhỏ bé đó lại rất người mà run rẩy một cái, rồi đứng yên cứng ngắc.

Điểm sáng này thực sự rất nhỏ và không đáng chú ý, nhưng khi quả cầu ánh sáng không còn phát sáng thì điểm sáng nhỏ có thể phát sáng này lại trở nên cực kỳ nổi bật.

Giống như một con ruồi xanh đậu trên trang sách, Ma Vương nhận xét như vậy.

Điểm sáng nhỏ màu xanh lục (Ruồi Xanh): QAQ

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Ma Vương: Rất muốn dùng vợt ruồi đập chết.

Điểm sáng nhỏ màu xanh lục: Người ta không phải là ruồi QAQ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro