CHƯƠNG 178
Rekdimon (cái tên sắp bị tác giả quên lãng...) rốt cuộc đã không làm gì với điểm sáng xanh lục đó.
Sau khi thu thập đủ các phần Thần thể, rút đi lớp bảo vệ, hắn ghét bỏ kẹp lấy điểm sáng nhỏ mang về cho Tinh Linh xem.
Tinh Linh kinh ngạc: "Vậy ra, đây là phần ý thức thể tách ra của Gaillariel ư?"
Ma Vương gật đầu, hắn cũng không ngờ rằng phần ý thức này lại có thể còn sót lại một chút sau khi bị Telaromio nuốt chửng suốt mười năm — đặc biệt phần dư lại còn là một phần của ý thức cá nhân.
Tuy nhiên, vì phần lớn đã bị Telaromio tiêu hóa nên một chút xíu này thực ra chẳng còn lại bao nhiêu ý thức, cùng lắm chỉ còn tồn tại một vài bản năng giống như cây con hồi còn là hạt giống.
Dù vậy, Tinh Linh khá vui mừng: "Ít nhất vẫn còn sót lại, sau này sẽ trả lại cho Gaillariel."
Ma Vương giao điểm sáng nhỏ trong tay cho Tinh Linh, vốn dĩ run rẩy không ngừng trong tay Ma Vương, điểm sáng nhỏ này lập tức yên tĩnh lại, còn tự lăn tròn trên lòng bàn tay Tinh Linh, có vẻ rất thích lòng bàn tay của cậu.
Tinh Linh tháo bông tai của mình ra, bông tai đã được Lão vu yêu lắp lại sau khi hạt giống được lấy ra, do hạt giống được lấy ra cùng một phần nhựa Mẫu thụ Tinh linh bị Lão vu yêu lấy đi làm phần thưởng, nên ở giữa bông tai xuất hiện một khoảng trống, Lão vu yêu tiện thể giúp cậu cải tạo lại chiếc bông tai.
Tinh Linh đặt điểm sáng nhỏ vào trong bông tai, nhựa Mẫu thụ Tinh linh cũng chứa đựng sinh mệnh lực và có tác dụng bảo quản, điểm sáng nhỏ ở bên trong sẽ không phải lo lắng về việc tiêu tán đi tia ý thức cuối cùng, đủ để nó đợi Gaillariel tỉnh lại.
Việc phát hiện ra điểm sáng nhỏ chỉ là một sự kiện xen kẽ, sự hủy diệt của Telaromio không phải là kết thúc, hắn ta đã để lại không ít hậu quả.
Mặc dù có thể mặc kệ cho Quốc vương Bosainaka tự gánh lấy hậu quả, nhưng Tinh Linh cảm thấy dân thường là vô tội, không thể cứ bỏ mặc như vậy.
Cùng với sự biến mất của Telaromio, các tín đồ của Thái Dương Thần Giáo cũng mất đi sức mạnh họ có được từ hắn ta, kết giới vốn rực rỡ của thần điện trên Thánh Sơn giờ cũng đã mờ đi rất nhiều, Ma Vương phất tay để Turklo dẫn đội Kỵ Sĩ tiến đến thần điện xem Telaromio còn để lại thứ gì không nên có không, tiện thể bắt giữ các giáo sĩ trong thần điện để thẩm vấn.
Cùng bị thẩm vấn còn có Giáo Hoàng trước đó bị chặt mất một tay, sau lại bị rút cạn sinh mệnh lực, giờ gần như chỉ còn thoi thóp và ông lão câm điếc dẫn đường.
Hoặc nên gọi ông ta là Thần Sứ.
Nếu không phải đã biết có một Thần Sứ tồn tại thì họ có thể đã bỏ qua ông lão câm điếc này, nhưng một khi đã biết thì Thần Sứ này không thể ẩn mình được nữa.
"Trong tháp canh đó, ngoài Telaromio và Giáo Hoàng thì chỉ có ông ta, Telaromio không có khả năng để người khác gọi hắn là Thần Sứ, Thần Sứ cũng không phải Giáo Hoàng, vậy chỉ có thể là ông ta."
Với nghi ngờ này, họ đưa ông lão đến trước mặt Quốc vương Bosainaka.
Quốc vương Bosainaka giờ cũng không khá hơn, thời gian Telaromio rút đi sinh mệnh lực thực ra không quá dài nhưng lại rất hiệu quả, lượng sinh mệnh lực bị hút đủ để biến một thanh niên khỏe mạnh thành một người trung niên yếu ớt, huống chi là những người vốn đã không còn trẻ. E rằng giờ đây, trong toàn bộ Nakasedon, những người già thực sự không còn sót lại bao nhiêu, còn những người vốn đã đau ốm yếu đuối thì cũng chịu chung số phận.
—— Theo thống kê sau đó, toàn bộ Nakasedon đã giảm đi một phần ba dân số chỉ trong đêm đó.
Quốc vương Bosainaka ban đầu chưa quá lớn tuổi, nhưng giờ tóc đã bạc trắng và trông như người sắp mục ruỗng. Đáng lẽ nếu có ma pháp sư thi triển thuật trị liệu cho ông ta thì ông ta đã không già đi nhanh đến vậy, nhưng tai họa lần này không thể tách rời khỏi ông ta nên không ai sẵn lòng giúp đỡ, ngay cả các ma pháp sư hoàng gia từng trung thành với ông ta cũng chỉ đi cứu chữa các thành viên khác của hoàng gia, tất cả mọi người đều ngầm thống nhất mà lãng quên ông ta.
Vị Quốc vương biết mình sắp chết nên oán hận tất cả mọi người, bao gồm cả vị Thần linh mà ông ta từng tin thờ, vì vậy ông ta không chút do dự mà nói ra thân phận Thần Sứ của ông lão.
Ông lão này thực ra hoàn toàn không câm không điếc mà chỉ là giả vờ.
Cái gọi là Thần Sứ thực chất là thân xác người phàm mà Telaromio đã chuẩn bị cho chính mình, vì bị thế giới bài xích nên Telaromio buộc phải ẩn náu trong thân xác người phàm, nhưng khi ẩn mình trong đó thì cơ thể phàm nhân sẽ suy yếu nhanh chóng vì không thể chịu đựng được sức mạnh của Thần linh. Vì vậy, cứ vài ngày là Telaromio lại phải hút sinh mệnh lực từ người khác, đây cũng là lý do tại sao các nam hầu trẻ tuổi trong cung điện luôn đột ngột được nghỉ phép và nhận tiền thưởng, họ chính là nguồn lương thực dự trữ của Telaromio.
Tuy nhiên, dù có sự cung cấp từ người khác nhưng cơ thể phàm nhân vẫn nhanh chóng già đi và không thể sử dụng được nữa. Đúng lúc này, Telaromio nhận được tin về Tinh Linh nên tự nhiên liền nhắm vào cậu.
Hắn ta vốn định tìm cách lừa Tinh Linh đến Bosainaka, không ngờ Tinh Linh lại tự đưa mình tới cửa, trong niềm vui khôn xiết và sự nóng lòng muốn ra tay, hắn ta lại quên mất phải điều tra rõ ràng những người xung quanh Tinh Linh.
Nếu hắn ta có thể trầm tĩnh hơn một chút mà đi điều tra kỹ lưỡng thí có lẽ đã phát hiện ra một vài manh mối, hoặc nếu đã gặp được các ma vật khác thì có lẽ hắn ta đã có thể nhận ra thân phận của Ma Vương.
Dù sao bên cạnh Ma Vương, ngoài vài Ma Tướng ra thì còn có Đội Kỵ Sĩ của Turklo, họ không thể che giấu hoàn hảo như Ma Vương nên chỉ cần bị Telaromio nhìn thấy thì thân phận ma vật sẽ không thể che giấu được.
Đáng tiếc là không có "nếu như," nên Telaromio cuối cùng đã tan biến.
Đêm hôm đó cả thành phố Nakasedon chìm trong hoảng loạn, hầu như nhà nào cũng có người chết, đàn ông phụ nữ khỏe mạnh bạc đầu già đi chỉ sau một đêm, trẻ con chưa kịp lớn mà da thịt đã lờ mờ xuất hiện nếp nhăn, tất cả mọi người đều nhìn thấy cuộc chiến trên bầu trời đêm qua, nhưng hiện tại họ không hề biết một bên chiến đấu chính là Thần linh mà họ tin thờ, sự mất mát sinh mệnh lực khiến họ kinh hãi cầu nguyện nhưng hoàn toàn vô ích.
Cho đến khi Telaromio bị tiêu diệt, những tín đồ từng nhận được sức mạnh phát hiện sức mạnh đều biến mất, họ lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng không dám nói ra.
Trên Thánh Sơn, trận chiến kéo dài suốt cả đêm.
Mở kết giới cần thời gian, ngay cả khi mất chủ nhân thì kết giới do Thần linh bố trí vẫn có thể khắc chế ma vật, không có Ma Vương ra tay thì tốc độ của các ma vật tương đối chậm hơn.
Bất cứ tôn giáo nào cũng không thiếu tín đồ cuồng tín, hầu hết các giáo sĩ trong thần điện đều như vậy, ngay cả khi mất đi sức mạnh thần thuật thì họ vẫn còn những sức mạnh khác, hoặc là ma pháp hoặc là võ kỹ —— không phải mọi cường giả chức nghiệp đều không thay đổi tín ngưỡng —— họ chống trả việc bị ma vật truy bắt, cố gắng tiêu diệt chúng, cuối cùng đương nhiên là họ chỉ có thể bị đàn áp bằng vũ lực.
Đêm đó cuối cùng cũng qua đi dưới sự tẩy rửa của một trận mưa lớn bất chợt.
Những người dân hoang mang mở cửa bước ra ngoài, nhao nhao hỏi thăm về mọi chuyện đã xảy ra đêm qua nhưng không ai có thể nói rõ.
Mãi đến khi những người lính hoàng cung cưỡi ngựa phi nhanh qua mọi con phố, hô lớn lệnh cho tất cả mọi người tập trung tại quảng trường lớn nhất của Nakasedon trước buổi trưa và niêm yết cáo thị giải thích tình hình đêm qua, họ mới biết mình đã trải qua những gì.
Họ không thể tin nổi rằng vị Thần linh mình tôn thờ lại tà ác đến vậy, nhưng những người đã trải qua nỗi sợ hãi đêm qua buộc phải tin, quả cầu ánh sáng khổng lồ trên bầu trời đã hút đi sinh mệnh lực của họ quả thực là vị Thần linh mà họ tin thờ.
May mắn thay cáo thị đã ghi rõ ràng rằng họ sẽ được chữa trị tại quảng trường, dù tin hay không thì đây là cách duy nhất họ biết để có thể phục hồi tuổi trẻ.
Không cần ai phải khuyên nhủ, mọi người tích cực đổ về quảng trường, sợ rằng chậm chân một bước sẽ bỏ lỡ cơ hội phục hồi, những người đã quá già yếu không đi lại được cũng được gia đình và hàng xóm khiêng theo, vì cáo thị nói tất cả những người còn sống đều phải có mặt.
Diện tích Quốc gia Bosainaka không lớn, dân số chỉ ở mức trung bình trên toàn bộ Tora, dân số của thủ đô sau khi mất đi một phần ba chỉ còn lại chưa đến ba trăm ngàn người, tất cả những người này tập trung tại quảng trường, chỉ cần bất cẩn là có thể xảy ra giẫm đạp.
May mắn thay, Hoàng hậu (nhà vua đã bị bắt, sau khi xác nhận Hoàng hậu không liên quan đến Telaromio, bà hiện đang nắm quyền đất nước) đã sớm có sự chuẩn bị và điều động một binh đoàn gần thủ đô nhất đến để duy trì trật tự.
Nhìn thấy những người lính cầm vũ khí, dân thường căn bản không dám làm loạn, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
Hoàng hậu xuất hiện trước mặt dân chúng, một lần nữa giải thích những gì đã xảy ra đêm qua — để giữ gìn thanh danh của Hoàng gia nên chuyện của Quốc vương đã bị che giấu, công cụ ma thuật khuếch đại âm thanh giúp giọng nói của bà truyền đến tai tất cả mọi người, những người đến sớm chiếm vị trí phía trước nhận ra chỉ sau một đêm không gặp mà Hoàng hậu xinh đẹp cũng đã già đi, nỗi oán giận trong lòng mọi người ít nhiều cũng được xoa dịu.
Dù sao chính Quốc vương của họ đã hết sức ủng hộ Thái Dương Thần Giáo khiến nó phát triển nhanh chóng và dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay.
Bài diễn văn của Hoàng hậu không kéo dài quá lâu, bà giải thích tình hình và cũng nói rõ việc cần làm ngày hôm nay, sau khi xác nhận không có thiếu sót liền dừng lại.
Khi mặt trời lên cao, đồng hồ chỉ 12 giờ, Tinh Linh thúc đẩy ma lực, dùng toàn bộ ma lực của mình để tạo ra một trận mưa.
Đó là một trận mưa vàng, trong nước mưa có pha trộn một phần năng lượng đã được Ma Vương tách lọc ma khí và khôi phục độ thuần khiết.
Những năng lượng này chính là sinh mệnh lực mà Telaromio đã hấp thụ đêm qua, vì thời gian quá ngắn mà chúng chưa bị Telaromio chuyển hóa, Tinh Linh muốn hoàn trả chúng cho mọi người.
Mặc dù Ma Vương vốn muốn giữ lại toàn bộ số sinh mệnh lực này để mang về Đại lục Toph, nhưng Tinh Linh cảm thấy điều đó không ổn, dù sao đó cũng là đồ của người khác nếu mất đi chúng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết.
Vì vậy Ma Vương vẫn lấy chúng ra — đương nhiên vẫn giữ lại một phần, bởi vì sinh mệnh lực của những người đã chết thì không thể hoàn trả được.
Trong trận mưa vàng kỳ diệu này, những người già nua đã khôi phục lại tuổi trẻ, tất cả mọi người sau khi nhận ra điều này đều kích động quỳ xuống, một lần nữa bắt đầu cầu nguyện.
Nhưng lần này, đối tượng họ cầu nguyện đã không còn là Thần Thái Dương.
Một tín ngưỡng mới đã được sinh ra giữa cơn mưa vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro