CHƯƠNG 21: DÂN BẢN ĐỊA
Trên người dân bản địa bị nhóm trinh sát dẫn lên đều mặc áo choàng có vết vá và chiếc quần cùng loại rộng thùng thình, mặc dù đã tắm rửa đơn giản trước khi được dẫn đến, nhưng quần áo trên người vẫn bẩn không nhìn ra màu sắc vốn có.
Có điều lúc này cũng không ai để ý đến việc họ có ăn mặc phù hợp hay không.
Có bốn người bị dọa đến xụi lơ quỳ trên mặt đất, đều là nam giới, làn da của họ có màu nâu vì đã phơi nắng nhiều năm, thân thể họ gầy gò nhưng rắn chắc và chiều cao trung bình khoảng 1m75, những ma vật có mặt ở đây, ngay cả Người Lùn Đen lùn hơn chúng, thậm chí Serra thân là nữ giới cũng cao hơn bọn họ.
Nhưng điều khiến Tinh Linh và các ma vật chú ý là chỗ kỳ dị trên người bọn họ.
Trên người bốn dân bản địa này thế mà lại có vảy mà chỉ loài bò sát mới có! Bởi vì chúng bám rất sát da nên lúc đầu Luvita không nhận ra những thứ đó là vảy, cậu cứ tưởng đó là những thứ giống như hình xăm.
Những chiếc vảy này dường như bao phủ toàn bộ cơ thể của dân bản địa, trong bốn người này, đã có ba người ngoại trừ trên người ra thì còn mọc trên mặt và trán, còn người còn lại kia thì chỉ mọc trên người chứ không có trên mặt.
Cũng bởi vì điều này, mà Luvita cảm thấy bọn họ giống ma vật hơn là con người.
Luvita nghĩ, nếu dân bản địa ở đây đều có bộ dáng như những người này, thì cũng khó trách lúc Gaillariel nhìn thấy ma vật lại không có gì ngạc nhiên.
Hơn nữa, tuy rằng không phải tất cả, nhưng ngoại hình của một số ma vật xác thật còn đẹp hơn so với những “ người thằn lằn” này, đặc biệt là ma vật cấp cao, mọi người đều biết rằng《DW》 là trò chơi vốn đề cao vẻ đẹp của nhân vật, càng là ma vật cường đại thì càng đẹp, đây là minh chứng rõ nhất cho việc trò chơi này dựa vào nhan sắc.
Nhưng khi so sánh thì thật ra một Tinh Linh nhìn “Bình thường” nhất như cậu lại trông rất lạc lõng.
Khi Tinh Linh đang suy nghĩ cao xa, thì Lekdimon bên này đã bắt đầu thẩm vấn những dân bản địa này.
Đúng như lo lắng ban đầu của họ, ngôn ngữ của những dân bản địa này khác với ngôn ngữ thông dụng (tiếng Trung) của bọn họ, hai bên không có cách nào để trực tiếp câu thông.
Có điều bọn họ cũng đã sớm có chuẩn bị.
Lão vu yêu Farichlar bước ra khỏi vị trí của mình, hành lễ với Rekdimon.
Sau đó Lão vu yêu khoác áo bào đen rách nát xoay người lại, thong thả đi đến mấy người dân bản địa, bộ xương mặt là nơi duy nhất lộ ra, lửa linh hồn trong hai hốc mắt còn rực rỡ hơn cả trước kia.
Trong khoảng thời gian này Lão vu yêu vẫn luôn rất bận, nó là thủ lĩnh của đoàn pháp sư, đồng thời cũng là vu yêu phụ trách “Viện nghiên cứu Pháp sư” trong Ma Đài, mặc dù gần đây không cần phải chiến đấu, nhưng công việc nghiên cứu lại bởi vì đến nơi đất khách mà tăng thêm.
Cố tình bọn họ lại đang ở nơi trời xa đất lạ, các loại vật liệu dùng để nghiên cứu không còn nguồn cung cấp nữa, sử dụng lượng tồn kho thì còn phải bị Ansetloc và Ivesta cùng liên thủ ra lệnh cưỡng chế chỉ có thể sài trong phần dành riêng cho việc thí nghiệm (bọn họ yêu cầu), thật sự là bó tay bó chân làm cho lão vu yêu vô cùng khó chịu.
Chẳng qua cũng may là nội dung nghiên cứu do hai đứa quỷ hút máu và thần giữ của kia đưa ra cũng coi như thú vị, cho nên nó mới miễn cưỡng ngậm ngùi mà làm nghiên cứu.
Nghiên cứu hàng đầu trong đó được tiến hành là vì để được dùng trong loại tình huống như bây giờ.
Trước đó đã nói pháp sư tử linh có thể thăm dò ý thức của sinh vật trí tuệ, đây là một loại ma pháp đặc thù thuộc hệ tử linh, chủ yếu có tác dụng với tinh thần và gây tổn thương rất lớn với người bị thi pháp, hầu như sau khi dùng một lần thì người bị thi pháp nếu có tinh thần không đủ mạnh sẽ biến thành ngốc luôn, nhưng vẫn rất hiệu quả khi dùng trong thẩm vấn.
Mà hiện giờ, Lão vu yêu đã cải tiến loại ma pháp này.
“Ta đặt tên cho nó là ‘thuật phiên dịch’, thông qua ma pháp này, có thể cho hai bên người thi pháp và người bị thi pháp câu thông với nhau. Tuy nhiên, ma pháp này vẫn còn đang cải tiến, trước mắt chỉ có hiệu quả tạm thời không thể kéo dài lâu được."
“Kế hoạch tiếp theo của ta là thông qua ma pháp để chúng ta có thể thông hiểu ngôn ngữ của thế giới này, nhưng trước đó, ta cần phải hiểu rõ về ngôn ngữ của thế giới này.”
“Bây giờ, hãy để ta tới phiên dịch cho mọi người.”
Trong ánh mắt hoảng sợ của dân bản địa, Lão vu yêu giơ lên cây trượng ma pháp của mình, bắt đầu niệm chú.
Luvita nghĩ rằng đây sự khác biệt giữa trò chơi và hiện thực, trong thế giới trò chơi, kiểu sáng tạo và cải tiến ma pháp này chỉ là một chương trình được thêm vào bởi nhóm lập trình viên thôi, cũng không phải là điều mà NPC có thể tự mình làm được, nhưng ở đây họ lại có thể tự mình làm ra được.
Hơn nữa có cảm giác sau khi xuyên qua một thế giới, tất cả NPC thật giống như là đã cùng nhau tiến hóa, hoàn toàn có được ý thức của bản thân theo thiết lập của từng người, trở thành những “Người” thực thụ.
Lão vu yêu rất nhanh đã niệm xong chú ngữ, rồi nó lại thấp giọng hỏi người bản địa một câu, vẫn dùng ngôn ngữ thông dụng trong《DW》, nhưng nhóm dân bản địa vốn không hiểu nó nói gì lại ngạc nhiên phát hiện mình có thể nghe hiểu được.
Lão vu yêu nói là: “Ta hỏi các ngươi đáp, nếu không nói thật thì…… Các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu.”
Ngoại hình của Lão vu yêu quá có tính công kích, mấy người dân bản địa đều hận không thể cuộn thành một cục để tìm kiếm an ủi, đâu có ai dám nói không, gật đầu lia lịa.
Mấy người dân bản địa này chỉ là những người dân nghèo rất bình thường, họ từng dựa vào chăn nuôi lạc đà để kiếm sống, địa vị chỉ cao hơn nô lệ một chút.
Kể từ khi bọn họ bị những người xinh đẹp có cánh dài kia bắt về hơn mười ngày trước thì bản thân họ vẫn luôn cảm thấy rất sợ hãi.
Sau khi bọn họ bị bắt về vẫn luôn bị nhốt trong lồng sắt, ngoài lồng còn bị vải dày che lại ánh sáng, tình huống như vậy mấy người dân bản địa đều đã từng gặp qua, đó chính là khi thương nhân buôn nô lệ đến bán nô lệ cho chỗ của bọn họ.
Cho nên mấy người bọn họ vẫn luôn rất lo về việc khi nào mình sẽ bị bán.
Nhưng hôm nay đến nơi hoàn toàn xa lạ này, còn có rất nhiều chủng tộc mà họ chưa từng thấy qua, bọn họ càng lo lắng không biết mạng nhỏ của mình có thể giữ được bao lâu.
Hiện giờ nghe được hỏi chuyện, đương nhiên không dám nói không.
Sau khi xác định đối phương có thể nghe hiểu mình nói gì, mà mình cũng có thể hiểu ý của bọn họ, lão vu yêu hài lòng gật đầu.
Quay lại gật đầu hỏi Rekdimon: “Bệ hạ muốn hỏi điều gì?”
Rekdimon đương nhiên sẽ không tự mình hỏi, hắn nhìn về phía Ansetloc đang đứng dưới bậc thang gần mình nhất, người sau cúi người, lấy ra một danh sách câu hỏi đã chuẩn bị từ lâu đưa cho lão vu yêu.
Lão vu yêu lướt qua những câu hỏi trên đó, rồi mở miệng hỏi mấy dân bản địa.
Những người khác vẫn không hiểu những dân bản địa đó nói gì, cho nên chỉ có thể chờ lão vu yêu hỏi xong sau đó mới nghe thuật lại.
Câu hỏi Huyết tộc chuẩn bị cũng không phức tạp, chỉ là những hiểu biết thông thường về đại lục này nên dân bản địa trả lời rất dễ dàng.
Thông qua Lão vu yêu phiên dịch lại, rất nhanh Tinh Linh và các ma vật đã biết đáp án.
Đại lục này được gọi là đại lục Toph, trong tiếng địa phương Toph có nghĩa là màu xanh lá, nên đại lục Toph cũng có nghĩa là Đại lục xanh.
Nhưng mảnh đại lục xinh đẹp, dồi dào sắc xanh giờ đây đã trở thành một mảnh cát vàng.
Ban đầu, trên đại lục Toph chỉ có duy nhất một loài sinh vật trí tuệ —— Loài người, vào hàng ngàn năm trước, loài người đã thành lập bộ lạc của riêng mình và sống chung với nhau.
Theo sự phát triển của loài người, bộ lạc trên đại lục Toph càng ngày càng nhiều, để phát triển bọn họ cần có không gian sinh sống nên cuộc chiến tranh giành lãnh thổ ngày càng khốc liệt hơn.
Mảnh đại lục này đã luôn ở trong hỗn loạn kể từ đó.
Sau đó, các bộ lạc khác nhau vì những lý do khác nhau mà thành lập liên minh, rồi dần dà các quốc gia cũng xuất hiện.
Sau khi quốc gia đầu tiên xuất hiện, các bộ lạc khác không cam lòng yếu thế cũng thành lập quốc gia của riêng mình, giữa các quốc gia vẫn xảy ra tranh chấp không ngừng, cuối cũng đã trở thành chiến tranh.
Gần một ngàn năm trước, một cuộc chiến tranh chưa từng có đã nổ ra, không ai biết nguyên nhân gây ra đến tột cùng là điều gì, nhưng chờ đến khi nhận ra thì trận chiến tranh này đã ảnh hưởng đến tất cả quốc gia, không ai có thể đứng ngoài cuộc được.
Khói lửa càng đánh càng lớn, toàn bộ mảnh đại lục này phải chịu tổn thất nặng nề, tiến trình lịch sử trực tiếp bị lùi lại mấy trăm năm.
Vào cuối cuộc chiến, Đế quốc Crowe lớn mạnh nhất lúc bấy giờ đã sử dụng một loại vũ khí còn đang được nghiên cứu phát minh, có sức công phá mạnh mẽ nhưng tác dụng phụ cũng mạnh không kém.
Không ai biết đó là thứ gì, nhưng tất cả những ai nhìn thấy nó đều biến mất, tính luôn cả Đế quốc Crowe hùng mạnh này.
Những người may mắn thoát nạn chỉ biết rằng đó là một vụ nổ kinh hoàng rung động đất trời, chờ sau khi vụ nổ kết thúc thì thế giới này đã thay đổi.
Sau đó, mọi người dần phát hiện thời tiết ngày càng nóng hơn, mưa cũng dần ít đi, lượng lớn thực vật nhanh chóng khô héo, nhiều loài động vật cũng bị tuyệt chủng, rất nhiều địa phương đã hoàn toàn biến thành đất cằn sỏi đá.
Đại lục mất đi sắc xanh, cát vàng càn quét thế giới, hoàn cảnh sống của loài người cũng ngày càng kém đi, đến khi lấy lại tinh thần thì bọn họ chỉ còn có thể sinh sống khó khăn trong ốc đảo đang ngày càng thu nhỏ lại.
Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.
Sau mấy năm khi cuộc chiến tranh có tên gọi là “Cuộc chiến tận thế” kết thúc, loài người vốn đã thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện những thay đổi trong chính mình.
Trên người trẻ nhỏ mới sinh luôn có những đột biến kỳ lạ.
Trên người bọn chúng mọc ra vảy; có đứa mọc cánh trên lưng; một số đứa tay và chân có móng vuốt như động vật; vài đứa thậm chí còn có đầu của thú vật.
Chưa từng xuất hiện tình huống thế này trên đại lục Toph trước đây, những đứa trẻ này trông vô cùng đáng sợ.
Nghe nói đứa trẻ sơ sinh đột biến đầu tiên bị người dân lúc bấy giờ ngay lập tức thiêu chết vì tin rằng đó là con của quỷ dữ sẽ mang đến vận rủi.
Nhưng không lâu sau đó, mọi người tuyệt vọng phát hiện ra toàn bộ những đứa trẻ sinh ra đều có đột biến như nhau, chỉ có mức độ khác nhau mà thôi.
Bọn họ không dám xử lý những đứa trẻ này nữa, khi tất cả trẻ con đều giống như thế này, nếu còn muốn xử lý bọn chúng thì toàn thể loài người sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa.
Loại đột biến này vẫn luôn diễn ra cho đến ngày nay, nhưng loài người hiện nay đã quen với sự đột biến đó, những người có đột biến giống nhau tụ tập lại sống với nhau, hình thành nên những bộ lạc và quốc gia mới.
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, cuối cùng ta cũng đã nói về thiết lập bối cảnh của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro