CHƯƠNG 34: BỎ LỠ
Sự tiếp xúc thân mật thực sự đầu tiên giữa Ma Vương và Tinh Linh không bắt đầu bằng việc nắm tay mà bắt đầu bằng việc nắm chân.
Khi Tinh linh bày tỏ rằng mình thích món quà từ Ma Vương, Ma vương bệ hạ người trước giờ vẫn luôn vô cảm lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười, một nụ cười rất nhẹ rất cạn nhưng lại mang đến cho Tinh Linh cảm giác xé mây nhìn thấy ánh mặt trời.
Ngoài ra còn có một sự ngượng ngùng khó thể diễn tả được.
Làm sao lại có cảm giác như cậu nói thích không phải là quà mà là đối phương vậy nè?
Quả nhiên, người ngày thường không hay cười đột nhiên cười lên sẽ làm người ta thật kinh ngạc, đặc biệt người nọ lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai nên sự kinh ngạc này liền chuyển thành sự kinh diễm.
Ngoại hình của Rekdimon vốn không kém Tinh Linh bao nhiêu, nhưng do khí thế thường ngày quá oai nghiêm nên mọi người vô thức bỏ qua bề ngoài của hắn, giờ hắn đột nhiên kiềm chế lại mọi sự sắc bén, nụ cười làm dịu đi các đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ của hắn trở nên giống như ánh đèn lóe qua hồng ngọc bảo, toát lên sự dịu dàng bên trong làm sức quyến rũ càng thêm tăng vọt.
Bị nụ cười của Rekdimon hút hồn Luvita vẫn còn choáng váng chưa lấy lại tinh thần, Ma Vương đã vươn tay lấy chiếc lắc chân ra khỏi hộp.
Sau đó, hắn đẩy chiếc ghế đang ngồi ra và quỳ một gối trước mặt Tinh Linh, dưới đôi mắt trừng lớn của Tinh Linh hắn vô cùng tự nhiên giữ chân trái của cậu, cởi giày và tất ra, đeo chiếc lắc trên mắt cá chân cậu.
Tất cả động tác có thể nói là liền mạch trơn tru, chờ khi Tinh Linh nghĩ đến việc ngăn lại thì chiếc lắc đã treo trên chân cậu rồi.
Độ dài chiếc lắc chân vừa phải, nó không khiến Tinh Linh cảm thấy khó chịu cũng không quá lỏng lẻo làm trượt xuống mắt cá chân, những chiếc lá trên đó rủ xuống một cách tự nhiên, màu xanh non tràn đầy sức sống.
Nhưng Luvita lại hơi hối hận vì đã nhận món quà này, không chỉ vì hành động đột ngột của Rekdimon, mà còn vì suy nghĩ "có đeo cũng không người nào nhìn thấy" ban đầu của cậu dường như không thích hợp lắm.
Đúng là không có người, nhưng có ma thấy được đây nè! Không chỉ nhìn thôi đâu mà hắn còn sờ soạng luôn đây!
Tinh Linh nhấc chân ra khỏi tay Ma Vương, cảm giác vùng da bị chạm vào đã nóng bừng cả lên.
Cậu nhanh chóng xỏ vớ mang giày vào, đôi giày mà Luvita luôn đi là đôi bốt cao đến đầu gối cùng bộ với ma pháp bào của Đại Ma Đạo Sư, chúng được thiết kế ôm sát chân nhưng đi vào rất thoải mái và không gây ra cảm giác nóng bức nào, đi trên cát còn có hiệu quả như giày chống cát nữa.
Hiện giờ có thêm một chiếc lắc chân bên trong, mặc dù nó không gây khó chịu nhưng lại luôn làm nổi bật lên sự hiện diện của chiếc lắc chân.
Giống như Đại Ma Vương đang ở trước mặt này vậy.
Tuy rằng có hơi luyến tiếc khi không thể tiếp tục chiêm ngưỡng dáng vẻ chiếc lắc đeo trên mắt cá chân Tinh Linh, nhưng Rekdimon vẫn giữ im lặng khi Tinh Linh đi giày vào.
Chậm rãi thôi, không thể chọc Luvita giận được.
Một lần nữa sửa sang lại bản thân, Tinh Linh ngước lên bắt gặp ánh mắt như đuốc của Ma Vương.
Cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, lại không muốn đề cập tới chuyện vừa xảy ra, Tinh Linh liền tìm một chủ đề.
"Ngài lấy những chiếc lá đó ở đâu thế?"
Lá cây của mẫu thụ Tinh Linh không phải ai cũng có thể lấy được, đặc biệt là những chiếc lá vừa mới nhú ra, trừ khi bản thân cây mẹ chịu tặng thì không ai có thể lấy được.
"Thu thập một ít từ các nhà thám hiểm." Rekdimon nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Nhà thám hiểm, là cách nhóm NPC gọi người chơi.
Nói đến người chơi, Luvita liền nhớ đến một số người chơi chọn trở thành tộc Tinh Linh sẽ được sinh ra từ mẫu thụ Tinh Linh giống như các NPC Tinh Linh, vì vậy khi họ được "sinh ra" mẫu thụ Tinh Linh sẽ tặng cho bọn họ một chiếc lá non như một món quà lưu niệm.
Lá của Mẫu thụ Tinh Linh là vật liệu ma thuật cấp cao rất hiếm, một chiếc lá nhỏ có thể được bán với giá rất cao, nhưng những thứ mà người chơi Tinh Linh lấy được đều là đạo cụ ràng buộc, đừng nói đến việc giao dịch đến việc sử dụng thì chính họ cũng không thể sử dụng được, chỉ có thể đặt nó vào túi trò chơi cho vui thôi.
Nhưng trong 《DW》 lại có một loại đạo cụ có thể giải trừ hiệu quả ràng buộc, nó có thể giải trừ loại ràng buộc này.
Tuy nhiên, giá của loại đạo cụ này rất đắt. Giá của một chiếc lá Mẫu thụ Tinh Linh căn bản không thể so sánh được, không ai có thể ngu ngốc đến mức làm điều này.
"Ngài đã mua bao nhiêu quyển trục giải trừ khế ước thế?" Tinh Linh không tán đồng nhìn Ma Vương phá của: "Giá của một quyển trục có thể trực tiếp mua được mười chiếc lá luôn đó."
Với lại, một NPC Ma Vương như hắn làm sao lại có được trong tay loại đạo cụ do trung tâm trò chơi độc quyền sản xuất chứ?
Ồ, có vẻ như không chỉ có cái quyển trục này, mà trước kia khi Ma Vương bắt cóc cậu cũng dùng rất nhiều đạo cụ chỉ có thể mua trong trung tâm trò chơi bằng nhân dân tệ luôn?
Tinh Linh nghi ngờ đánh giá Ma Vương, vẫn là cảm thấy người trước mặt này có chút sâu không lường được.
Ma Vương nói: "Một cái."
"Một cái?" Tinh Linh không tin lặp lại: "Một quyển trục cũng chỉ có thể giải trừ một đạo cụ ràng buộc thôi mà, nhưng ngài lại dùng mười chiếc lá cây."
"Xác thật chỉ mua một cái, còn lại chính là Farichlar chế tác."
Ma Vương lại không phải là kẻ ngốc nhiều tiền không có chỗ tiêu, lúc trước hắn may (nhìn) mắn (trộm) tình (Tinh) cờ (Linh) phát hiện ra các nhà thám hiểm có thể mua được rất nhiều thứ kỳ diệu từ một nơi thần kỳ nào đó mà họ không biết đến.
Vì thế Ma Vương bệ hạ đã phái Ivesta với tầm nhìn cao xa ra ngoài, để anh ta tìm cách thu thập nhiều thông tin từ những nhà thám hiểm này.
Mặc dù những thứ thuộc về thế giới thực đều bị trò chơi tự động che chắn khỏi NPC, nhưng họ vẫn phát hiện ra sự tồn tại của trung tâm trò chơi.
Sau đó, hứng thú của Ivesta dâng trào, anh ta biết rằng các nhà thám hiểm sẽ tìm kiếm những chủng tộc cùng trận doanh để nhận nhiệm vụ nên anh ta đã cải trang thành một pháp sư hắc ám thần bí, lấy danh nghĩa nhiệm vụ ẩn giấu anh ta đã tìm thấy một số nhà thám hiểm trong trận doanh hắc ám trông như "kẻ ngốc nhiều tiền", rồi lấy được các loại đạo cụ trong trung tâm trò chơi.
Mà những gì anh ta cần phải trả chỉ là để họ học cái gọi là "nghề ẩn" -- thực ra chỉ là tìm mấy người có chức nghiệp tương đối hiếm từ bảy quân đoàn để dạy cho bọn họ một chút mà thôi.
Sau đó tất cả đạo cụ này đều bị đưa đến trước mặt Lão vu yêu, để nó dẫn cấp dưới đi nghiên cứu.
Lão vu yêu không hổ là bậc thầy luyện kim mạnh nhất được trò chơi chứng nhận, thứ gì tới được tay nó thì nó đều có thể nghiên cứu làm ra được vài cái nữa, chẳng hạn như quyển trục giải trừ đạo cụ ràng buộc cũng đã bị nó nghiên cứu rồi chế tác ra được.
Cho nên khi Ma Vương để Ivesta đi thu mua lá cây Mẫu thụ Tinh Linh thì thật sự không có tiêu tiền bậy bạ, hoàn toàn là đựa theo giá thị trường.
Mà Ma Vương của chúng ta lại rất giàu có, căn bản không để bụng một chút tiền vàng như vậy. Hắn phái ma vật đi thu thập những lá cây như vậy hoàn toàn là được tính bằng cân, hiện giờ trừ bỏ một ít được đưa cho Lão vu yêu làm nghiên cứu thì còn lại đều để trong kho của Ma Vương.
Tinh Linh không biết nội tình trong đó, nhưng việc Lão vu yêu có thể làm ra loại quyển trục này cũng đã đủ giải thích mọi chuyện.
Thật là lợi hại, không chỉ có Rekdimon mà những ma vật thuộc hạ của hắn cũng giống như vậy, quá là lợi hại luôn, dù cậu đã sớm biết AI NPC trong 《DW》 đều rất cao nhưng không nghĩ rằng nó lại đạt đến trình độ này, lại còn có thể lén làm những việc như thế dưới sự giám sát bên phía chính phủ.
Tuy nhiên một trong những khẩu hiệu của 《DW》 chính là "Mọi thứ đều có thể", nghĩ rằng dù họ có phát hiện ra đi chăng nữa thì có lẽ cũng chỉ chú ý nhiều thêm chút mà thôi, chứ sẽ không trực tiếp định dạng lại NPC, nếu không thì Ma Vương luôn bắt Tinh Linh đi không biết đã sớm bị định dạng biết bao nhiêu lần rồi.
Luvita không quan tâm đến những thứ trong trung tâm trò chơi, tuy cậu là NPC nhưng trước giờ cậu vẫn có thể thấy được trung tâm trò chơi, tuy nhiên sau khi tới đây thì cái công năng này cũng xám xịt như nút đăng xuất trò chơi vậy, hiện giờ nó cũng chỉ còn là một lựa chọn vô dụng mà thôi.
Vì vậy, cậu không trầm ngâm quá lâu về vấn đề này, cũng không tiếp tục hỏi Ma Vương đã lấy được gì nên tự nhiên cũng vì thế mà bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó.
Sau thì buổi trà chiều kết thúc, Tinh Linh dự định cùng Ma Vương đến thư phòng đọc sách -- mặc dù trước giờ cậu cũng chỉ đọc cuốn Sách trí tuệ của mình, đọc ở đâu cũng vậy.
Lúc bọn họ xuống lầu, Gina đột nhiên xuất hiện bẩm báo với Lekdimon rằng Lão vu yêu cầu kiến.
Vì thế trong thư phòng liền có thêm một ma vật.
Lão vu yêu tới là để báo cáo tình trạng kiểm nghiệm của đám đá quý và những thứ khác được đưa tới trước đó.
"Quả thật có vài loại quặng ma pháp, tuy rằng nhìn qua có chút khác biệt so với thứ chúng ta dùng trước đây nhưng bản chất không có gì thay đổi, một số trong đó còn có chất lượng khá tốt, ngoài ra chúng thần còn phát hiện ra một số thứ chưa từng thấy qua, chờ sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng nói không chừng sẽ có thể hữu ích."
Lão vu yêu rất hăng hái khi có thể tìm được mấy thứ này, về sau nó không cần phải lo không có vật liệu để dùng trong thực nghiệm nữa rồi.
Mà thực vật ma pháp, cấp thấp vẫn có khả năng tìm được, còn các thực vật ma pháp có yêu cầu cao về môi trường sống, đặc biệt là loại thích vùng lạnh giá thì căn bản không thể nào tìm được.
Nhưng chẳng phải vẫn còn Tinh Linh sao? Hộp kho báu hạt giống của Đại Ma Đạo Sư Tinh Linh cũng rất nổi tiếng, nó tin rằng Tinh Linh sớm muộn gì cũng có thể trồng ra được thực vật ma pháp cấp cao mà nó cần.
Báo cáo của Lão vu yêu làm Ma Vương rất hài lòng, bằng cách này thì việc giao lưu với thế giới bên ngoài càng trở nên thuận lợi hơn.
Sau khi Lão vu yêu báo cáo xong cũng không lập tức rời đi, mà lại quay sang phía Tinh Linh.
"Syvest các hạ, ta nghe nói ngài am hiểu việc chế tác quyển trục ma pháp?"
Lão vu yêu cũng không cung kính gọi cậu là đại nhân, giữa các pháp sư cùng cấp với nhau từ trước đến nay đều có thói quen sử dụng "Các hạ" để xưng hô, mặc dù cấp bậc của Tinh Linh cao hơn nó nhưng Lão vu yêu cũng có danh hiệu "Bậc thầy luyện kim", có thể coi như người cùng cấp bậc.
Nghe Lão vu yêu nói cậu am hiểu chế tác quyển trục ma pháp, Tinh Linh không khỏi chột dạ.
Cái gọi là quyển trục ma pháp, thật ra chính là sử dụng mực ma thuật để vẽ một vòng tròn ma pháp trên giấy có ma lực, sau đó người chế tác lại truyền ma lực đủ để mở vòng tròn ma pháp vào trong cuộn giấy, bằng cách này, người dùng chỉ cần xé mở quyển trục hoặc chỉ cần ném nó đi là họ có thể sử dụng nó mà không cần tiêu tốn ma lực của mình.
Trong 《DW》, giả thiết vốn có của Đại Ma Đạo Sư Tinh Linh đúng thật là am hiệu chế tác quyển trục ma pháp hệ mộc.
Nhưng trên thực tế thì Luvita chưa từng tự mình chế tác ra quyển trục ma pháp, Những quyển trục mà cậu cần cung cấp cho cửa hàng đạo cụ ma pháp ở 《DW》 đều do người thế thân trong thánh điện kia xử lý.
Cho nên đừng nói am hiểu, ngay cả ma pháp trận cậu còn xem không hiểu đây.
Nhưng điều này không thể giải thích được, vì vậy Tinh Linh chỉ có thể cười dè dặt, còn hiểu thế nào thì đó là việc của Lão vu yêu.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra thì Ma Vương cùng các thủ hạ của hắn đều là Bug của trò chơi á ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro