CHƯƠNG 42: NGỦ CHUNG
Tuy Rekdimon không phải là người cẩn thận, khéo tay nhưng chỉ đơn giản là chải tóc và buộc đuôi ngựa thì vẫn có thể làm được.
Rất nhanh, tóc của Luvita đã lần nữa trở lại như trạng thái được dây leo buộc thành đuôi ngựa vắt qua vai phải như ban đầu.
Chải tóc xong Ma Vương buông lược xuống rồi tiếp tục ôm eo Tinh Linh, từa cằm vào lên đầu vai còn lại của cậu, trìu mến vuốt ve gương mặt của cậu.
Nụ hôn vừa rồi như đã mở ra cái chốt nào đó vậy, đồng thời cũng kéo lại gần cái mối quan hệ mà hai người đều thầm hiểu rõ trong lòng, cũng làm nổi lên dục vọng thân mật với Tinh Linh mà Ma Vương đã kiềm nén từ lâu, nên hắn trực tiếp hóa thân thành keo da chó luôn.
Nhưng Tinh Linh cũng không chán ghét sự thân mật của hắn, khi cậu thả lỏng dựa vào vòng tay của đối phương thì nhiệt độ cơ thể truyền đến qua lớp quần áo và lỗ tai áp vào cổ hắn có thể cảm nhận được sự nhảy lên có lực của động mạch, tất cả những điều này đều khiến cậu cực kỳ an tâm.
Trong quá khứ, từ khi còn rất nhỏ Luvita đã vẫn luôn một mình nằm trong bệnh viện, nhưng khi cậu lớn hơn một chút thì bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu hơn nên lại trực tiếp vào ở trong phòng bệnh vô trùng, cậu luôn ở một mình mà không có người nhà chăm sóc, bác sĩ và hộ sĩ chăm sóc cậu dù rất thân thiện dễ gần nhưng khi bọn họ ra vào phòng bệnh đều phải mặc đồ cách ly, cảm giác thân cận da thịt cùng người khác đã sớm biến mất trong trí nhớ của cậu.
Nhưng hiện giờ Luvita mới đột nhiên phát hiện ra rằng cậu có lẽ là có chứng cơ khát da thịt.
Nếu đã không chán ghét sự thân mật của Rekdimon thì Luvita tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ làm bộ kháng cự, mà hoàn toàn thuận theo lòng mình.
Cậu dựa vào ngực Rekdimon, không ai lên tiếng nói chuyện, lực chú ý của Luvita đã bị thu hút bởi mạch đập trên cổ của đối phương, cảm giác kia như có hiệu quả thôi miên vậy nên chỉ trong phút chốc cậu đã khép lại đôi mắt mơ màng sắp ngủ.
Có lẽ thật sự đã mệt lắm rồi vì vốn dĩ lúc này là thời gian ngủ trưa của cậu, nhưng lại gặp ngay Huyết tộc đến báo cáo công việc nên cậu đã ở lại nghe thử, thế là vẫn luôn ở tới bây giờ.
Đúng lúc này, Rekdimon bỗng nhiên lên tiếng hỏi cậu: “Em muốn trở thành nam hay nữ?”
Luvita lúc này đang mơ màng, giọng Ma Vương lại dễ nghe nên đối với Tinh Linh mà nói thì đúng là bài hát ru ngủ, dẫn tới cậu không nghe rõ hắn đang nói gì nên chỉ hàm hồ ừ một tiếng.
Rekdimon lập lại một lần nữa.
Lần này Luvita nghe rõ rồi, nhưng cậu lại không hiểu được vì sao Rekdimon lại hỏi cậu điều này.
Cậu không mở mắt, càng không nhận ra được trọng điểm của vấn đề này nên chỉ thuận miệng trả lời:
“Tôi vốn dĩ là nam mà……”
“Nam sao? Cũng tốt.” Rekdimon như là tự nói với chính mình, thấp giọng nỉ non một câu rồi không còn nói nữa.
Không còn tiếng động quấy nhiễu nữa, Luvita rất nhanh đã ngủ say giấc nồng.
Say đến nổi mà Ma Vương cẩn thận ôm cậu bằng tư thế ôm công chúa rời khỏi thư phòng thế mà cậu vẫn không hay.
Karin và Koluna vốn đang canh giữ ở cửa khi nhìn thấy tư thế ra ngoài của Tinh Linh và Ma Vương thì lập tức tròn mắt khiếp sợ, chẳng qua các cô rất nhanh đã bình ổn lại tất cả cảm xúc của mình rồi cúi đầu không dám nhìn nữa.
“Không cần đi theo.”
Sau khi ném xuống một câu, Ma Vương cũng không phải đưa Tinh Linh về phòng cậu mà lại trực tiếp ôm cậu trở về phòng của mình.
Phòng ngủ của Ma Vương và phòng ngủ của Tinh Linh tuy chỉ cách nhau một cái hành lang nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Phòng của Ma Vương so với nói là phòng ngủ thì nói nó là tẩm cung thì đúng hơn, từ hành lang bước vào phòng thì bên trong đó còn hẳn mấy cái phòng nữa.
Nơi đây chỉ với phòng để quần áo mà đã có vài cái rồi, nó dùng để cất quần áo, giày và các loại phụ kiện —— khác với Tinh Linh, trang phục mỗi ngày của Ma Vương đều không trùng loại, chỉ là màu sắc và kiểu dáng phần lớn giống nhau.
Thư phòng nhỏ được chuẩn bị là vì lỡ như buổi tối có việc gấp nào cần xử lý hoặc là muốn đọc sách mà lại không muốn xuống lầu tìm.
Trong phòng tắm là một bể bơi nhỏ luôn có nước ấm cả ngày, còn có thêm chức năng mát xa nữa.
Ngoài ra nơi này còn có một phòng đặt đầy rượu với đủ loại vị khác nhau, để tiện cho Ma Vương có thể lấy uống bất cứ lúc nào.
Nhưng khác với các loại phòng có đầy đủ các công năng này thì tại phòng ngủ của Ma Vương chỉ có một chiếc giường chứ không có thứ gì khác nữa.
Căn phòng này cũng là một màu đen tuyền giống như toàn bộ Ma Đài, chiếc giường rộng lớn có thể cho năm sáu người nằm không hết trong căn phòng rộng cũng là một màu đen, từ đệm chăn đến gối cũng không ngoại lệ, quả thực là hòa vào làm một cùng với vách tường.
Trước giờ Rekdimon vẫn rất hài lòng với sự bài trí như vậy nên phong cách này vẫn luôn kéo dài từ khi xây dựng Ma Đài cho đến hiện tại.
Nhưng khi hắn ôm Tinh Linh vào đây thì lại cảm thấy nó quá đơn sơ rồi.
Hơn nữa Tinh Linh cũng sẽ không thích loại phong cách thuần đen này.
Hạ quyết tâm sau này sẽ lệnh cho cấp dưới đưa nội thất mới đến đây, Rekdimon cẩn thận ôm Luvita nhét vào ổ chăn của mình.
Cảm nhận được sự mềm mại dưới thân, Tinh Linh cựa quậy vài cái rồi đổi sang tư thế thoải mái hơn.
Tinh Linh nằm trên chiếc giường đen lớn, làn da trắng ngần được tấm chăn thuần đen phụ trợ càng trở nên ngọc ngà không tì vết, mái tóc dài vàng kim tựa ánh trăng sáng tỏa vào đêm, chiếc giường rộng lớn khiến Tinh Linh đang nằm trên đó trông thật nhỏ nhắn và xinh xắn.
Không có lúc nào là không cám dỗ Ma Vương nằm xuống cùng với cậu.
Và hắn thật sự cũng đã làm như vậy.
Cởi áo khoác ra, Rekdimon mặc áo sơ mi và quần dài dùng ma lực để làm mình bay nhẹ lên, sau khi leo lên giường từ đầu bên kia và chui vào ổ chăn, hắn lại lần nữa tiếp tục ôm Tinh Linh vào lòng mình.
Hắn hôn lên mái tóc của Tinh Linh đang trong vòng tay mình.
Nhắm mắt lại rồi đi vào giấc ngủ..
Chiều hôm nay, nếu như mà có ma vật đến tìm Ma Vương thì đều sẽ được thông báo rằng, chiều nay Ma Vương sẽ không xử lý bất cứ công việc gì đâu.
Có lẽ buổi tối ngài cũng sẽ không xử lý.
Cùng lúc đó, tin tức “Bệ hạ ôm Tinh Linh từ trong thư phòng ra rồi đi về phòng của mình” đã bùng nổ, nó được lan truyền điên cuồng giữa các ma vật làm khơi dậy tính hóng hớt của chúng, trong lời bàn tán của bọn chúng thì nội dung câu chuyện muốn không hài hòa bao nhiêu liền có bấy nhiêu không hài hòa, quả thực là đen tối mạnh bạo cực kỳ.
Cũng may là Tinh Linh sẽ không nghe được bất kỳ tin tức liên quan nào, nếu không thì cậu có lẽ sẽ xấu hổ đến mức không dám đi ra ngoài nữa.
Tinh Linh ngủ đủ rồi, cậu tỉnh lại vào thời gian như thường ngày, khi nhìn thấy một khoảng màu đen trước mắt thì còn tưởng rằng trời đã tối.
Lúc sau cậu mới để ý rằng cậu không ở trong phòng của mình, rồi ở bên cạnh lại còn có một người đang ôm chặt cậu không buông.
Bây giờ, Tinh Linh đã biết đây là phòng của ai.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy phòng ngủ của Rekdimon trông như thế nào.
Ma Vương là người cuồng làm việc, vì có quá nhiều công việc cần xử lý hằng ngày nên mỗi ngày hắn đều thức dậy sớm hơn Tinh Linh và ngủ muộn hơn Tinh Linh, điều này dẫn đến việc mỗi khi Luvita nhìn hắn đều là lúc đối phương không ở trong phòng ngủ của mình.
Thế nên tự nhiên cậu cũng không có cơ hội để thấy được dáng vẻ của nơi này.
Cậu đã từng nghĩ tới phòng ngủ của Ma Vương sẽ như thế nào, nhưng cậu lại không ngờ rằng nó lại đơn giản đến thế.
Hơn nữa cậu không thể nhớ mình đã đến đây bằng cách nào.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, hành động của Tinh Linh tự nhiên đã đánh thức Ma Vương đang nằm cạnh cậu, Rekdimon mở mắt ra nhưng trong đôi mắt đỏ kia lại không có một tia mơ màng mới ngủ dậy nào cả, tỉnh táo đến đáng sợ.
Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến Tinh Linh thì mọi nguy hiểm trong đôi mắt đỏ kia lập tức biến mất, trở nên trong suốt như ngọc.
“Trà chiều hôm nay là bánh kem chocolate, em có muốn thử ngay bây giờ không?”
—— Bất cứ lúc nào Rekdimon cũng chú ý đến tin tức có liên quan tới Tinh Linh, vì thế nên mỗi lần đầu bếp trưởng muốn nấu thứ gì thì đều sẽ báo cáo với hắn trước tiên.
Mắt Luvita sáng rực lên khi nghe được món đồ ngọt yêu thích của mình.
“Ừm.”
Trà chiều lần này được hưởng thụ trực tiếp trong phòng của Ma Vương, Karin và Koluna đến đưa trà chiều quả thật là đã phải khắc chế hết sức mình mới có thể không mắc sai lầm.
Đây là lần đầu tiên các cô có cơ hội bước vào nơi này, điều vinh dự như vậy vẫn luôn chỉ có hầu gái trưởng Gina phụ trách quét tước nơi này và các người hầu tiểu ác ma cấp cao hơn các cô mới có thể có được.
—— Có thể tưởng tượng được, từ hôm nay trở đi sẽ có thêm hai ma vật là các cô đây có thể bước vào phòng ngủ của Bệ hạ, nhận thức này thật sự đã làm hai chị em phấn khích đến muốn điên rồi.
Đồng thời, các cô cũng lần nữa cảm thấy may mắn vì lúc trước khi Gina chọn các cô đến hầu hạ Tinh Linh, hai người các cô không có lơ là tùy ý nếu không thì cơ hội này không biết sẽ dành cho ai.
Hoàn toàn không biết tâm tình của hai cô hầu gái hiện giờ, Tinh Linh chỉ kỳ quái mà phát hiện ánh mắt các cô nhìn mình có chút kỳ lạ, giống như là…… nồng nhiệt?
Ừm, có lẽ là cậu nhìn lầm thôi.
Thời điểm đưa bánh kem vào miệng thì mọi vấn đề đều bị vứt hết ra sau đầu.
“Ngon quá đi~” Tinh Linh che má với vẻ mặt hạnh phúc: “Đầu bếp của ngài có vẻ như lại lên tay nữa rồi, món này siêu ngon luôn, em cảm thấy cần phải khen thưởng một cách xứng đáng đó.”
Trong khi Tinh Linh ăn bánh kem và uống hồng trà thì Ma Vương đang tự tìm một lọ rượu rót vào ly rồi nhấm nháp.
“Được, ta sẽ khen thưởng hắn.”
Có thể để hắn nhìn thấy vẻ mặt này của Tinh Linh thì đúng thật là nên có khen thưởng xứng đáng.
Hắn cúi đầu, rượu vang mang theo mùi hương tươi mát của cỏ cây lan tỏa giữa môi răng, giống hệt mùi hương tự nhiên của Tinh Linh.
Chà, hương vị ngọt ngào của bánh kem cũng rất được.
___________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Linh lại lần nữa bỏ lỡ trọng điểm ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro