CHƯƠNG 44: CÁNH ĐỒNG HOA

Việc lấy khuẩn nốt rễ cũng không làm trì hoãn Lão vu yêu chế tác ma trận lưu trữ, trên thực tế Lão vu yêu chỉ cần sai trợ thủ đi làm là được rồi, kết quả cũng rất khả quan.

Tinh Linh nhận được rất nhiều khuẩn nốt rễ, đủ để tiêm chủng cho tất cả hạt giống của cậu.

Phương pháp tiêm chủng có ghi trong Sách trí tuệ, chỉ cần pha loãng khuẩn nốt rễ với nước theo tỉ lệ thích hợp rồi tưới lên hạt giống, sau đó chờ 24 giờ rồi gieo hạt giống vào đất ẩm ướt, đắp một lớp đất mỏng lên và tránh cho khuẩn nốt rễ bị ánh nắng thiêu chết là có thể hoàn thành.

Luvita nhận ra rằng ma pháp không có tác dụng gì đối với thể sinh mệnh không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng để không làm ảnh hưởng đến sự ăn mòn của khuẩn nốt rễ với tử vân anh nên cậu nghĩ rằng ma pháp giục sinh có thể không phù hợp để sử dụng trong thời điểm gieo giống này.

Tuy nhiên việc này vừa lúc bị pháp sư hắc ám đến đưa khuẩn nốt rễ cho cậu biết được.

Đó là một pháp sư tử linh có được thân thể nhân loại, nhưng dưới lớp áo choàng đen cơ thể của ông ta giống như một xác ướp, da dính chặt vào xương, trông rất đáng sợ.

Lúc đầu có lẽ Tinh Linh sẽ không dám nhìn bộ dáng của đối phương, nhưng ở trong Ma Đài đã lâu mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy đủ loại ma vật và sinh vật bất tử, đặc biệt còn tiếp xúc thường xuyên với Lão vu yêu nên cậu đã trở nên bình tĩnh hơn khi đối mặt với bộ dáng ghê rợn của pháp sư hắc ám.

Vị pháp sư tử linh này không phải là một BOSS nổi tiếng gì, Tinh Linh tự tin rằng mình chưa từng nghe nói về ông ta trước đây.

Nhưng ngay khi vị pháp sư tử linh này biết Tinh Linh buồn rầu về sự sinh sôi nẩy nở và tốc độ xâm lấn của khuẩn nốt rễ, nó lại đưa cho Tinh Linh một lọ thuốc ma pháp.

"Ta đã từng nghiên cứu vong linh tai ương trong một khoản thời gian dài, dù không thành công trong việc phát động, nhưng vẫn đạt được một số thành quả. Ta nghĩ những kiến thức này sẽ hữu ích cho ngài."

Tinh Linh trong lòng khẽ rùng mình. "Vong Linh Tai Ương" là tên của một quân tiên phong thuộc trận doanh tà ác trong một tựa game online thịnh hành vào mấy trăm năm trước. Tuy nhiên, theo thời gian cái tên này cùng với câu chuyện sau lưng nó được lan truyền rộng rãi trên internet thì nó dần trở thành một đại danh từ trong các câu chuyện ma pháp, ám chỉ một loại sinh vật bất tử gieo rắc tai họa.

Trong《DW》 thì ý nghĩa này cũng được kế thừa một cách nhất định. Trong bối cảnh trò chơi của 《DW》đã từng xuất hiện sự kiện do "Vong Linh Tai Ương" gây ra, dẫn đến việc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà một số quốc gia đã bị diệt vong trong sông dài lịch sử.

Vì vậy, việc nghiên cứu "Vong Linh Tai Ương" hay cố gắng phát động nó tuyệt đối chỉ là hành động của những pháp sư tà ác đã mất hết nhân tính mới làm được.

Điều này khiến Tinh Linh cảm thấy vừa sợ hãi vừa không hài lòng với vị pháp sư tử linh trước mặt. Tuy nhiên, nếu đối phương chưa thực sự làm điều đó thì cậu cũng không tiện nói gì thêm. Khi nhận lấy lọ thuốc ma pháp từ đối phương, cậu chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

Đồng thời, cậu luôn cảm thấy lọ thuốc trong tay này thực sự giống như một loại vật phẩm nguy hiểm cấp bậc hạt nhân.

Điều này khiến cậu do dự suốt nửa ngày, không biết có nên sử dụng hay không.

Quả thật, Vong Linh Tai Ương vốn thuộc về ôn dịch, mà ôn dịch lại do một số loại vi khuẩn và virus gây ra. Sau khi giám định, lọ thuốc ma pháp trong tay cậu được xác nhận là có khả năng thúc đẩy sự sinh sản nhanh chóng của virus và vi khuẩn. Chính điểm này lại càng khiến cậu lo lắng hơn.

Nếu chẳng may trong quá trình tăng tốc sinh sản của vi khuẩn, có thứ gì khác vô tình xen lẫn vào, liệu có thể gây ra một thảm họa không lường trước được hay không?

Sau khi Rekdimon biết cậu đang phiền não điều gì liền trấn an và bảo cậu cứ trực tiếp sử dụng, không cần lo lắng về bất kỳ điều gì.

"Pháp sư cấp dưới của Farichlar không ngốc. Nếu dám đưa cho em dùng thì em không cần phải lo nghĩ về mấy chuyện đó."

Dù sao, hiện tại trong mắt tất cả ma vật thì Tinh Linh chính là Ma Hậu điện hạ của chúng, không ai dám làm điều gì khiến cậu khó chịu, bởi vì điều đó chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức khiến bệ hạ trừng trị họ vậy.

Luvita nghĩ cũng có lý, nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi qua Lão vu yêu để xác nhận rằng lọ thuốc ma pháp này thực sự không có vấn đề gì thì mới dám sử dụng.

Cậu cũng không chờ tất cả các khu vực đều được trang bị ma trận lưu trữ, mà cậu gieo rắc hạt giống vào ngay tại những khu vực đã được trang bị xong.

Hiện tại, khu đất trống đã được trang bị ma trận lưu trữ với phạm vi vượt hơn hai trăm mẫu. Ma trận này được đặt trực tiếp trên các bệ xi măng cao hơn mặt đất khoảng nửa thước, bên ngoài còn được bao phủ bởi một tầng kết giới trong suốt để ngăn chặn sự ăn mòn của gió cát.

Sau khi ma trận lưu trữ được kích hoạt thì đúng như lời Lão vu yêu nói, nguyên tố hỏa sau khi bị hấp thu đã khiến độ ấm môi trường xung quanh giảm rõ rệt. Dù mặt trời trên bầu trời vẫn chói chang như cũ, nhưng nhiệt độ gần mặt đất lại ổn định ở mức lý tưởng, khoảng 25 độ.

Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là hiệu quả của ma trận chỉ giới hạn trong phạm vi bán kính 100 mét và nó cũng chỉ tác động lên trên không với khoảng cách 100 mét.

Vì vậy, tạm thời họ vẫn là đừng nên quá trông mong có thể nhìn thấy mưa rơi ở khu vực này.

Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, sau khi ma trận lưu trữ khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống thì nó sẽ tự động ngừng hoạt động. Đến ngày hôm sau, khi mặt trời và gió cát mang theo nguyên tố hỏa trở lại thì ma trận sẽ được khởi động lại một lần nữa

Vì vậy, không thể không cử một số ma vật đến đảm nhận phần công việc này. Cũng may là hiện tại toàn bộ Ma Đài đang trong giai đoạn "ăn không ngồi rồi", nên sức lao động rất dư thừa.

Hạt giống sau khi được trộn với thuốc trong 24 giờ thì đã sẵn sàng để gieo trồng. Trước khi gieo thì sẽ thả hạt giống vào thuốc ma pháp được pha loãng trong nước để ngâm thêm một lúc.

Được điều động tạm thời để hỗ trợ là các ma vật thông thạo ma pháp hệ phong và ma pháp hệ thổ. Đầu tiên là sử dụng ma pháp hệ phong để đều đặn rải hạt giống xuống đất, sau đó lại dùng ma pháp hệ thổ để phủ lên hạt giống một lớp đất mỏng.

Có Rekdimon đứng bên cạnh Tinh Linh để giám sát công việc nên các ma vật làm việc vô cùng chăm chỉ. Chẳng mấy chốc, chúng đã hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc.

Cuối cùng, chính là lúc Tinh Linh tự mình ra tay sử dụng hỗn hợp ma pháp hệ mộc và hệ thủy mang tên "Mưa Xuân Rả Rích".

Mặc dù tốc độ của "Mưa Xuân Rả Rích" không thể sánh bằng "Vạn Vật Sinh Trưởng", nhưng lần này cậu không phải thúc đẩy sự phát triển của những cây lớn như hồ dương, mà chỉ cần làm một mảng cỏ phát triển. Dù số lượng cây rất nhiều nhưng mỗi cây đơn lẻ chỉ cần một lượng nhỏ nguyên tố mộc là đã đủ để nó trưởng thành.

Cơn "mưa nhân tạo" bao phủ gần 200 mẫu đất, mang theo mộc nguyên tố trộn lẫn trong nước mưa. Dưới tác động của ma pháp, hạt giống bên dưới lớp đất lần lượt nảy mầm chui lên mặt đất, nhanh chóng phát triển cao lớn, khỏe mạnh, và bắt đầu nở những nụ hoa màu tím.

Luvita ngừng ma pháp, kiểm tra giá trị ma lực của mình, duy trì ma pháp liên tục trong năm phút chỉ tiêu hao một nửa ma lực, điều này cho phép cậu còn đủ sức để ra bên ngoài trồng thêm một số cây lớn để chống đỡ cồn cát, đất lở và đối phó với những đợt gió cát bất ngờ.

Lần này, Luvita không lựa chọn gieo trồng cây hồ dương nữa, mà thay vào đó là trồng cây muối.

Loại cây này có chiều cao tối đa lên đến hơn 9 mét, mặc dù không tươi tốt và đa dụng như cây hồ dương nhưng cây muối vẫn có nhiều lợi ích. Lá của nó có thể được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, trong khi cành khô khi đốt cháy lại có nhiệt lượng chỉ kém than đá một chút.

Quan trọng nhất là cây muối có tốc độ sinh trưởng rất nhanh, dẫn đến việc thúc đẩy sự phát triển của một cây muối tiêu hao ma lực chưa đến một phần ba so với thúc đẩy một cây hồ dương.

Nếu chỉ cân nhắc về hiệu quả phòng cát và cố định đất thì việc trồng cây muối rõ ràng tiện lợi và hiệu quả hơn nhiều so với cây hồ dương.

Tinh Linh dùng toàn bộ ma lực còn lại để thúc sinh một "dải chắn cát" rộng 5 mét, kéo dài liên tục hàng cây số. Hết sạch ma lực, cậu lập tức cảm thấy đôi chân mềm nhũn suýt nữa ngã gục xuống đất.

Ma Vương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu vào lòng, đồng thời rút ra một lọ thuốc bổ sung ma lực.

Tinh Linh lắc đầu không uống.

"Hôm nay không cần tiếp tục sử dụng ma lực nữa nên em nghỉ ngơi một lát là được rồi, đừng lãng phí thứ này."

Hiện tại, dù thực vật xung quanh đã trở nên phong phú hơn nhưng lượng nguyên tố mộc phục hồi vẫn rất ít ỏi. Mà nếu không làm gì thêm thì ma lực trên người cậu trong một ngày cũng có thể khôi phục được bảy, tám phần.

Quan trọng hơn là lọ thuốc bổ sung ma lực mà Rekdimon lấy ra là loại cao cấp, Tinh Linh biết rõ công thức để tạo ra loại dược này, mà ở giai đoạn hiện tại thì ngoài việc tiêu hao vật tư dự trữ của Ma Đài họ không thể tìm được nguyên liệu để điều chế từ bên ngoài. Vì vậy, Tinh Linh cảm thấy tốt nhất là nên tiết kiệm và chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết.

-- Rõ ràng, Tinh Linh hoàn toàn không biết Rekdimon rốt cuộc giàu có đến mức nào.

Ma Vương nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tinh Linh vì cạn kiệt ma lực, không nói hai lời mà trực tiếp ép cậu uống hết lọ thuốc bổ sung ma lực.

Tất nhiên, hành động của Rekdimon không hề thô bạo chút nào-trước tiên hắn tự uống một chút để hiểu rõ sau đó mới nhẹ nhàng đút phần còn lại cho Tinh Linh. Cảnh này khiến các ma vật xung quanh, vốn luôn lén theo dõi từng hành động của hai người, không ngừng ánh lên những tia sáng kỳ lạ trong mắt.

Chắc chắn rằng sau khi trở về, Ma Đài lại sẽ xuất hiện thêm vài câu chuyện đồn thổi kiểu "Chuyện tình lãng mạn giữa Ma Vương và Ma Hậu".

Cũng chẳng còn cách nào khác, khi hiện tại không có đại chiến xảy ra nên mọi người đều rảnh rỗi đến mức chán chường, chỉ biết dựa vào những câu chuyện bát quái để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Tinh Linh xem như đã "góp công" cho hòa bình thế giới bằng cách này.

Sau khi "bị" ép uống thuốc, nhờ ma lực trong cơ thể bắt đầu hồi phục nên Tinh Linh dần lấy lại chút sức lực.

Bị "cưỡng hôn" trước mặt mọi người khiến Tinh Linh cảm thấy xấu hổ bực bội. Ngay khi lấy lại được chút sức lực, cậu liền tránh khỏi vòng tay của Ma Vương rồi xoay người giả vờ bận rộn đi kiểm tra những nụ hoa tử vân anh đang bắt đầu nở.

Phía sau, Ma Vương chưa đã thèm liếm nhẹ khóe miệng, sau đó quét ánh mắt sắc bén nhìn quanh.

Những ma vật còn đang lén theo dõi náo nhiệt lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, không ai dám nhìn thêm nữa.

Tinh Linh đã chọn loại tử vân anh thuộc nhóm Ngũ Độc nhưng có thể ăn được. Loài hoa này khi nở có hình dáng giống dù nhỏ, thoáng lại như phiên bản thu nhỏ của hoa sen, những cánh hoa hình tam giác, từ bên ngoài hướng vào trong dần chuyển màu từ tím sang hồng nhạt tạo nên sự thay đổi sắc thái hài hòa. Các bông hoa nhỏ nhắn, khéo léo chen sát vào nhau, phủ kín mảng xanh hóa, tạo thành một biển hoa tím bạt ngàn.

Hương hoa theo gió lan tỏa, nhanh chóng thu hút ong mật từ khu rừng hồ dương gần đó. Chẳng mấy chốc, giữa biển hoa xuất hiện từng đàn ong mật, tiếng vỗ cánh của chúng tạo nên âm thanh "ong ong" rộn ràng khắp không gian.

Bị biển hoa rực rỡ hấp dẫn kéo đến không chỉ có những chú ong mật đáng yêu, mà còn có nhiều loại côn trùng khác, cùng với vô số động vật nhỏ hiếu kỳ. Thậm chí, Hoa Hoa - chú báo với cái bụng to sắp sinh - cũng chạy tới. Không ngần ngại, nó ngang nhiên "không biết nhẹ tay" mà nằm đè lên một mảng lớn hoa ngay trước mặt Tinh Linh.

Lòng hiếu kỳ của chú báo to lớn này có lẽ bắt nguồn từ việc trước nay chưa từng thấy loại thực vật này, khiến nó tràn đầy hứng thú muốn khám phá.

Tinh Linh thầm nghĩ có lẽ nên trồng thêm một ít cây như cỏ bạc hà mèo chăng?

Khi Tinh Linh đang cố gắng kéo chú báo Hoa Hoa nghịch ngợm ra khỏi ruộng hoa thì từ hướng Ma Đài bỗng truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.

Ngẩng đầu nhìn lên, cậu kinh ngạc nhìn thấy một nhóm thú ác mộng mang hình dáng giống ngựa, thân khoác áo giáp sáng loáng, nhưng toàn thân lại bốc lên ngọn lửa địa ngục đáng sợ đang lao tới.

Con thú ác mộng dẫn đầu có bộ áo giáp trông vô cùng quen thuộc, khi đàn thú ác mộng tiến lại gần thì Tinh Linh nhận ra hoa văn trên áo giáp của nó giống hệt với hoa văn trên bộ giáp của Kỵ Sĩ Trưởng Khủng Bố.

"Đó là tọa kỵ của Turklo," Ma Vương cũng xác nhận điều này.

Không phải tất cả hệ bất tử đều sợ hãi ánh mặt trời giống U Linh hay Huyết tộc, mặc dù dưới ánh nắng gay gắt, ngay cả những sinh vật bất tử cấp cao cũng sẽ có phần e dè nhưng nhờ ma trận lưu trữ giảm bớt uy lực của mặt trời, nên những ma thú bất tử cấp cao như thú ác mộng hoàn toàn có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, cả một đàn thú ác mộng vốn có chủ lại không ở cạnh chủ nhân của chúng mà lại tự ý chạy ra ngoài, điều này thật sự rất bất thường.

Ngay sau đó, Tinh Linh nhìn thấy đàn thú ác mộng kia sau khi chạy đến cánh đồng hoa tử vân anh, liền đồng loạt dừng lại, những cái đầu to cúi thấp xuống, với cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn chúng bắt đầu cắn lấy những bông hoa mềm mại, ướt át.

"...Nếu em nhớ không lầm thì lũ thú ác mộng này hẳn là ăn thịt đúng không?"

"Chúng đúng là ăn thịt," Ma Vương đáp, "nhưng nếu gặp loại cỏ khô thượng đẳng thì chúng cũng sẽ ăn một ít."

Xem ra, cánh đồng tử vân anh này có chất lượng quả thực rất tốt, nếu không đã chẳng khiến cả đàn thú ác mộng cấp cao tập thể chạy tới như vậy.

Khi Kỵ Sĩ Trưởng Khủng Bố đang trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, nghe cấp dưới báo cáo về việc đàn thú ác mộng trốn khỏi chuồng ngựa thì hắn lập tức đuổi theo để kiểm tra tình hình.

Khi tới nơi hắn nhìn thấy một cảnh tượng "thảm họa": một góc lớn của cánh đồng hoa đã bị đàn thú ác mộng ăn sạch, còn thủ phạm giờ đây đang nhàn nhã tụ tập dưới bóng râm của khu rừng hồ dương, ung dung ngủ gật.

Mà đứng ở giữa cánh đồng hoa bị ăn sạch hoa và lá chỉ còn trơ lại những bộ rễ là Tinh Linh đang kiểm tra tình hình và Ma Vương đứng cạnh cậu với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào Kỵ Sĩ Trưởng Khủng Bố.

"Thuộc hạ thất trách, xin Bệ hạ trách phạt!"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro