CHƯƠNG 45: HỦY LỆNH CẤM

Rekdimon cũng không trách tội Turklo, bởi dù sao thú ác mộng cũng là ma thú cấp cao, chỉ số thông minh của nó không thấp lại còn biết bay, một khi chúng muốn làm điều gì thì quả thật không dễ dàng ngăn cản.

Hơn nữa, Ma Vương cũng biết hôm nay là ngày nghỉ của Turklo, vị Kỵ Sĩ Trưởng Khủng Bố tận tụy này gần như chỉ chịu sắp xếp cho mình một ngày nghỉ mỗi tháng, nếu chỉ vì một đàn thú ác mộng không gây ra tổn thất đáng kể mà trách cứ y, thì quả thật quá thiếu tình người.

Ánh mắt của Rekdimon quá lạnh thực ra chỉ vì bị quấy rầy bất ngờ trong lúc đang ở cùng Tinh Linh, khiến tâm trạng hắn có chút không vui mà thôi.

Vì vậy, hắn chỉ bảo Kỵ Sĩ Trưởng Khủng Bố đang quỳ đứng lên và mang đàn thú ác mộng có vẻ định ngồi chờ đến đói bụng rồi tiếp tục ăn nữa đi.

Nhưng thực ra Tinh Linh lại nói một cách nhẹ nhàng: "Nếu chúng còn muốn ăn thì cứ để chúng đến, chỉ là lần sau đừng chỉ nhắm vào một mảng hoa mà ăn hết sạch. Nếu có ma thú khác muốn ăn, cũng đừng ngăn cản. Dù sao, cánh đồng hoa này chẳng mấy chốc cũng sẽ khô héo, cho chúng ăn cũng không tiếc."

Tử vân anh là loại thực vật thân cỏ có chu kỳ sống hai năm, có thể nói ma pháp của Tinh Linh đã đẩy nhanh vòng đời của chúng nhưng cũng không thể thay đổi bản chất này. Vì vậy, sau khi những cây tử vân anh này nở hoa kết trái thì chết đi là điều tất nhiên.

Nếu Tinh Linh sử dụng thêm một lần "Mưa Xuân Rả Rích" thì quá trình này sẽ không kéo dài quá năm ngày, ngược lại, nếu không sử dụng ma pháp thì chu kỳ sống của chúng cũng đã đi đến nửa chặng đường rồi.

Vì vậy, trước khi vòng đời của tử vân anh kết thúc thì chúng sẽ được thu hoạch để chế thành cỏ khô, còn hạt giống của chúng cũng sẽ được thu thập lại để gieo trồng một lần nữa.

Turklo lúc này mới dẫn đàn thú ác mộng gây chuyện rời đi.

Lúc này, Tinh Linh lấy ra chiếc xẻng nhỏ từ trong túi của mình và bắt đầu đào những cây tử vân anh bị tàn phá chỉ còn lại rễ cây. Sau khi bới lớp đất bên trên thì cậu phát hiện trên hệ rễ mọc đầy những nốt nhỏ li ti và vẫn còn kéo dài sâu xuống dưới.

Cảnh này khiến Tinh Linh hơi nhíu mày, cảm thấy không hài lòng. Nhưng ngay sau đó, cậu thở phào nhẹ nhõm bởi điều này chứng minh rằng lọ thuốc ma pháp mà pháp sư tử linh đưa cho quả thực rất hữu dụng.

Nhờ sự điều chỉnh của cậu mà hệ rễ của tử vân anh đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Cậu thử dùng sức nhổ lên một cây nhưng chỉ kéo được đoạn thân phía trên, còn phần rễ sâu bên dưới vẫn bám chặt vào đất, có thể thấy được khả năng bám đất của chúng mạnh mẽ đến mức nào.

Ma Vương thấy vậy cũng ngồi xổm xuống, nắm lấy một cây và dùng sức nhổ lên.

Sức mạnh của Ma Vương tất nhiên vượt xa Tinh Linh, nhưng ngay cả như vậy thì cây tử vân anh trong tay hắn vẫn bị đứt rất nhiều rễ chùm sau khi bị kéo lên. Phần rễ chính bị nhổ ra dài hơn 1 mét rõ ràng đã bị bứt đứt ra, cũng không biết đoạn rễ còn nằm sâu dưới lòng đất có thể kéo dài đến đâu.

Cây tử vân anh được nhổ lên mang theo một lượng lớn bùn đất, bùn đất bị hệ rễ chặt chẽ quấn lấy, hoàn toàn không còn vẻ rời rạc ban đầu.

Tinh Linh rất hài lòng với điều này, với hệ rễ phát triển mạnh mẽ như vậy thì có vẻ không cần lo lắng việc những cây tử vân anh này sẽ bị gió thổi bay.

Hiện tại, chỉ còn lại khả năng chịu lạnh về đêm của cây tử anh, nhưng Tinh Linh cảm thấy vấn đề này không quá nghiêm trọng.

Ban đêm ở Biển Cát Hoàng Kim tuy chỉ có vài độ, lạnh đến đáng sợ nhưng vẫn chưa đến mức đóng băng âm độ, mà tử vân anh cũng có một mức độ chịu lạnh nhất định, Nếu khi ở Trái Đất chúng có thể sống sót qua mùa đông thì không lý nào lại bị đông chết ở nơi này.

Chờ đến ngày hôm sau, khi Tinh Linh quay lại kiểm tra thì quả nhiên những cây tử vân anh không bị đông chết. Mặc dù sau một đêm lạnh giá chúng có chút héo úa nhưng chỉ cần có ánh nắng mặt trời chiếu vào thì chúng đã nhanh chóng phục hồi.

Nhờ ma pháp của Tinh Linh mà chỉ sau một đêm những đóa hoa tử vân anh đã tàn lụi. Ở vị trí những cánh hoa rơi xuống, các quả bầu dục bắt đầu mọc lên.

Bên trong những quả này chứa các hạt giống nhỏ màu vàng lục. Khi quả chuyển sang màu đen thì hạt giống bên trong cũng đã chín và có thể thu hoạch.

Đồng thời trong lúc các quả phát triển thì những đóa hoa mới lại nở ra, khiến khu vực xanh hóa này vẫn luôn rực rỡ sắc tím của tử vân anh.

Tinh Linh cũng nhận được tổ ong mà đàn ong mật mang đến như một món quà, cùng với lời khẩn cầu từ chúng.

Đàn ong báo rằng ong hậu đã quyết định đào tạo một ong hậu mới, nhưng không phải để thay thế nó - bởi ong hậu hiện tại mới chỉ kế vị chưa đầy một năm, nó còn có thể sống thêm 4-5 năm nữa - mà là để ong hậu mới rời khỏi tổ của nó và thành lập một vương quốc riêng.

Tin tức mà đàn ong mật mang đến là lời thỉnh cầu Tinh Linh đồng ý cho ong hậu mới này xây tổ ở đây.

Để cảm tạ sự hào phóng của cậu thì đàn ong hứa sau khi giữ lại phần mật cần thiết cho mình, chúng sẽ để lại những phần mật tốt nhất cho cậu.

Tinh Linh đương nhiên vui vẻ đồng ý, thậm chí cậu còn háo hức chờ mong ong hậu mới ra đời, bởi vì mật ong thực sự quá ngon.

Mỗi ngày đều có mật ong, không chỉ dùng để pha nước uống mà còn làm ra các loại điểm tâm thơm ngọt. Ở nơi không có đường như Biển Cát Hoàng Kim nơi thì mật ong chính là thứ đồ ăn mà Tinh Linh yêu thích nhất

Vì vậy, cậu không chỉ đồng ý với yêu cầu của đàn ong mà còn hứa sẽ giúp chúng nó bố trí thêm vài tổ ong mới để đảm bảo vừa thoải mái lại an toàn.

"Làm thùng nuôi ong?"

Ma Vương quay lại nhìn Tinh Linh, có chút bất ngờ vì sao cậu lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.

Tinh Linh không chút che giấu mục đích của mình: "Đàn ong mật đã hứa sẽ cung cấp mật ong cho chúng ta vậy nên nuôi thêm vài đàn ong chẳng phải rất tốt sao? Em nhớ có một số ma vật rất thích nuôi sâu đúng không? Dù sao hiện tại cũng không có công việc gì khác, vậy để bọn họ giúp nuôi ong chắc không thành vấn đề chứ?"

"Ừ."

Ma Vương đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu hiếm hoi của Tinh Linh, hơn nữa việc nuôi ong quả thật rất đáng làm, mật ong không chỉ được Tinh Linh yêu thích mà cả Ma Đài cũng đều rất ưa chuộng, không nói đến Ma Đài thì trên đại lục Toph, mật ong là một món hàng hiếm có giá trị cao, nếu có thể nuôi tốt thì đây cũng là một nguồn thu nhập tốt.

Vì vậy, hắn nhanh chóng giao việc này xuống dưới.

Hiện tại, số lượng ong mật vẫn còn rất ít và chúng có thể tự cung tự cấp, thật ra chỉ cần một ma vật là đủ để chăm sóc tốt cho chúng nó.

Nhưng suy tính đến lâu dài thì lần này Ma Vương quyết định chọn ra 10 ma vật để phụ trách việc nuôi ong.

Do không cần nhiều nhân lực nên Ma Vương không ép buộc các ma vật phải tham gia.

Tuy nhiên, số ma vật đến tình nguyện lại vượt ngoài dự đoán.

Gần đây mọi người đều rất nhàn rỗi nên tìm một công việc để giết thời gian cũng không tệ, đặc biệt là khi tiền lương do tổng quản Huyết tộc đặt ra khá hấp dẫn.

Những ma vật này vốn rất thích nuôi sâu, nên công việc nuôi ong chẳng khác gì sở thích của chúng.

Hơn nữa kể từ khi tới thế giới này thì rất nhiều sâu bọ có khẩu vị đặc thù lại khó nuôi của bọn chúng đều đã chết vì thiếu thức ăn. Thậm chí có muốn đổi vài con khác để nuôi thì bệ hạ lại cấm họ không được ra ngoài, giờ đây có cơ hội đi ra ngoài làm việc với đàn ong thì chúng đương nhiên sẽ cố gắng giành lấy.

Những ma vật thích nuôi sâu thường nuôi các loại sâu độc có lực sát thương rất lớn, nhiều loài ong cũng mang đặc điểm phù hợp với sở thích này nên không ít ma vật đã có kinh nghiệm nuôi ong từ trước.

Sau khi sàng lọc ra rất nhiều ứng viên, cuối cùng chỉ chọn ra 5 ma vật, tất cả đều giỏi trong việc nuôi ong và có thể tự tay chế tạo thùng nuôi ong.

Tinh Linh quan sát quá trình họ làm việc, sau khi thấy đàn ong mật cũng thể hiện rõ sự hài lòng với tổ mới thì cậu cũng công nhận năng lực của những ma vật này.

Đến nổi việc họ tranh thủ thời gian rảnh để đi tìm sâu độc, hoặc nếu không tìm được thì bắt bò cạp hay nhện thì Tinh Linh quyết định mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

-- Nếu họ có thể bắt hết bò cạp và nhện độc trong vùng, thì sau này chẳng cần lo về người bản xứ hay khách lạ sẽ bị cắn bị thương nữa.

Trong khi đó, cánh đồng hoa ngày một mở rộng hơn, ở mảnh đất gieo trồng tử vân anh đầu tiên dưới tác dụng của một lượt "Mưa Xuân Rả Rích" mà chúng đã ra những đợt hoa hoa và trái cuối cùng.

Việc trang bị ma trận lưu trữ vẫn còn tiếp tục, với mỗi khu vực mới được mở rộng thì Tinh Linh sử dụng ma pháp hệ phong để thổi những quả tử vân anh đã chín rụng qua đó, những quả này vỡ ra giữa không trung và rải hạt giống khắp mặt đất, dưới cơn mưa xuân, hạt giống nhanh chóng nảy mầm và mọc thành cây.

Những cây tử vân anh đã mất đi hạt giống bị lưỡi dao gió cắt đứt phần rễ, từ thân cây trở lên sẽ được thu hoạch để chế thành cỏ khô, trong khi phần rễ còn lại sẽ tự phân hủy trong bùn đất, bổ sung chất dinh dưỡng cho đất đai.

Mặc dù chỉ trải qua thời gian rất ngắn nhưng mảnh đất này sau khi đã thu hoạch rõ ràng trông màu mỡ hơn hẳn so với các khu vực khác. Dù không cần Tinh Linh tiếp tục dùng ma lực thì thảm thực vật ở đây vẫn có thể phát triển tốt nhờ nền đất đã được cải thiện.

Mặc dù đất đã màu mỡ hơn nhưng vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất, vậy nên Tinh Linh tiếp tục gieo thêm một đợt tử vân anh mới.

Trong lúc cậu bận rộn thì ma trận lưu trữ của Lão vu yêu cuối cùng cũng trải rộng trên toàn bộ khu đất trống.

Sau khi tính toán cẩn thận thì các ma trận này không hề ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây muối và rừng hồ dương, khoảng trống giữa hai khu rừng này, những cánh đồng hoa tử vân anh rộng lớn trở thành một cảnh sắc đẹp đẽ, thu hút ngày càng nhiều động vật hoang dã di chuyển đến đây sinh sống.

Thậm chí, vào một ngày nọ Tinh Linh còn trông thấy một đàn linh dương đầu bạc đi ngang qua--Tuy rằng không lâu sau chúng đã bị bắt bởi những ma vật ở gần đó, chuẩn bị được đưa về để xem thử liệu có thể thuần dưỡng được hay không.

Lúc này, Ma Vương cuối cùng đã dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép các ma vật hoạt động trong khu vực có nhiệt độ thích hợp.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn không được phép rời khỏi phạm vi khu vực rừng cây muối, để tránh ánh mặt trời gay gắt bên ngoài thiêu đốt họ thành tro.

Dù không có nguyên tố quang ở đây nhưng sức mạnh của ánh nắng mặt trời vẫn cực kỳ nguy hiểm, chẳng kém gì những kẻ thù một mất một còn của họ.

Các ma vật cũng không ai ngu ngốc, áo choàng chống nắng của Lão vu yêu muốn phổ cập đến cho mấy chục vạn ma vật ở Ma Đài là điều không khả thi trong thời gian ngắn, có lẽ sau này chúng sẽ có được một cái nhưng hiện tại thì vì sự an toàn của chính mình, không ai dám tùy tiện vi phạm lệnh cấm.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài buồn chán ở trong Ma Đài đen tối thì nhiều ma vật vẫn không kìm được mà lập tức chạy ra ngoài khi Ma Vương giải trừ lệnh cấm.

Mặc dù sống ở nơi Ma giới hoang vu như vậy nhưng bọn chúng vẫn yêu thích sự mỹ lệ của thế giới, nếu không họ đã chẳng muốn xâm lược Phàm giới hơn thay vì chỉ đơn giản thả xuống Phàm giới một lượng lớn ma khí để hủy diệt mọi thứ.

Cũng không phải tất cả ma vật đều chỉ nghĩ đến việc phá hủy và tiêu diệt, ít nhất thì Rekdimon không bao giờ muốn là ma vật như vậy, điều đó cũng lý giải vì sao hắn lại bị thu hút bởi sự tự nhiên và sức sống của của Tinh Linh.

Khi các ma vật ra ngoài thì họ đều bắt chước Tinh Linh và những ma vật đã ra ngoài trước đó, mặc áo choàng kín mít không để lộ chút kẽ hở -- Dù lúc này nhiệt độ bên ngoài không cao, nhưng gió vẫn mạnh, mang theo nhiều hạt cát, không ai muốn ra ngoài rồi trở về với đầy người bụi bặm nên việc bảo vệ bản thân là rất cần thiết.

Hơn nữa, các ma vật rất hiểu rõ quy tắc "trên làm dưới theo", Bệ hạ của họ cùng các cấp trên đều mặc áo choàng đen--Mặc dù màu đen là lựa chọn duy nhất vì áo choàng ma pháp chống nắng hiện tại chỉ có màu này-- nên để đồng bộ thì họ cũng chọn mặc áo đen khi ra ngoài.

Vì thế, giữa cánh đồng hoa đẹp nhất luôn có thể nhìn thấy từng nhóm ma vật mặc áo đen kín mít, thậm chí che kín cả mặt, tụ tập hoạt động cùng với nhau, đôi khi họ còn mang theo tọa kỵ và sủng vật của mình.

Tuy nhiên, phần lớn tọa kỵ và sủng vật của các ma vật đều là động vật ăn thịt, rất ít loài ăn cỏ, chúng hầu như không mấy quan tâm đến cánh đồng tử vân anh nên cũng không bị cấm tiến vào khu vực này.

Khi đội quân xương khô đã sửa xong con đường, việc dẫn nước cũng sắp hoàn thành thì Ma Đài nhận được tin Ivesta sắp trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro