CHƯƠNG 55: TRỞ VỀ

Ivesta dẫn dắt đội ngũ cuối cùng cũng trở về Biển Cát Hoàng Kim, đồng hành cùng họ còn có thương đoàn từng ghé qua nơi này trước đó.

Lần này người của thương đoàn đã thu hoạch được mẻ lớn trước nay chưa từng có ở Prado, ngay cả hộ vệ và nô bộc cũng bán ra đồ vật mua được ở Ma Đài với giá tốt, nhờ vậy tài sản tích lũy của họ đã tăng lên gấp nhiều lần, huống hồ chi là những thương nhân trong thương đoàn.

Vì vậy, ngay khi Ivesta hé lộ ý định quay về, dù biết rằng giữ hàng lại một thời gian nữa có thể bán được giá cao hơn nhưng các thương nhân vẫn nhanh chóng bán tháo toàn bộ hàng hóa, mang theo lạc đà -- Họ mua thêm một đàn lạc đà để trả bớt nợ -- cùng với túi tiền và một ít hàng hóa rồi lập tức đuổi kịp đoàn của các ma vật.

Một số thương nhân khác nhìn ra nội tình cũng muốn đi theo họ, nhưng đều bị nhóm thương nhân khôn khéo này tìm cách cản lại, mà Ivesta cũng tạm thời không muốn để lộ vị trí của Ma Đài trước mặt mọi người, nên anh ta ngầm đồng ý với hành động của họ.

Cuối cùng, khi trở về Ma Đài ngoài đội ngũ ban đầu ra thì họ còn mang về theo hơn một nghìn nô lệ.

Số nô lệ này đều là do Ivesta làm chủ mua về, chỉ cần tình trạng sức khỏe không quá nghiêm trọng, dù đó là người già hay bệnh tật thì anh ta đều mua về, những nô lệ như vậy bị xem là hàng ế không ai thèm mua, giá trị của mười người như vậy có khi còn kém xa hai nô lệ trẻ mạnh khỏe có thể làm việc, lại càng không thể so được với những nữ nô xinh đẹp được trải qua huấn luyện.

Hơn nữa Ivesta rất giỏi mặc cả, với số lượng hơn một nghìn người mà anh ta chỉ phải trả một khoản tiền còn chưa bằng giá của năm con lạc đà.

Một nửa trong số nô lệ đều là người già và trẻ nhỏ, còn những nô lệ đủ tuổi lao động thì phần lớn đều có bệnh tật hoặc ngoại hình xấu, khó bán được giá cao.

Thậm chí, vì thấy anh ta mua nhiều, một số người bán nô lệ còn tặng thêm vài đứa trẻ dưới năm tuổi như một món quà kèm theo, Mị ma cũng nhận hết mà không hề do dự -- trời biết ở đây còn có cả trẻ sơ sinh vẫn còn bú sữa, phải nuôi ít nhất mười năm mới có thể lao động, không tặng miễn phí thì ai mà thèm mua?

Tuy nhiên số nô lệ thật sự có thể sống đến già gần như là không có, những người được coi là già trong đó thực ra lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng 50, nhưng do lao động vất vả quanh năm suốt tháng nên họ nhanh già yếu hơn người thường rất nhiều.

Nghĩ đến chỉ cần để họ được tĩnh dưỡng tốt một chút thì họ vẫn có thể làm việc, ít nhất là cũng giúp được việc trồng trọt cho Ma Hậu.

Còn về bệnh tật thì cứ để bệnh tật đi, dù sao cũng không phải bệnh nan y, chỉ cần mang về cho dùng một ít thuốc cấp thấp là có thể chữa khỏi rồi, tốt nhất là trong số họ vẫn có một số người biết chữ, điều này thực sự rất khó có được.

Còn về những đứa trẻ cũng không cần lo, nuôi dưỡng mấy năm là sau này chúng cũng có thể làm việc.

Ma vật không thiếu nhất chính là thời gian.

Hơn nữa, Mị ma cảm thấy việc đưa nhóm người này về nói không chừng có thể kích thích các ma vật trong Ma Đài một chút, biết đâu còn có thể thúc đẩy bọn họ tìm bạn đời và sinh con, không thấy rằng đến bây giờ mà Ma Đài vẫn chưa có lấy một tiểu ma vật nào hay sao? Đời sau rất quan trọng đó!

Ngoài nô lệ, Ivesta còn mua không ít gia súc và nhiều vật phẩm khác.

Tất nhiên những thứ đó đều là tách ra mua, ngoài việc anh ta trực tiếp mua 600 con lạc đà và nhận thêm 400 con từ thương đoàn là thành 1000 con lạc đà, còn những gia súc và vật phẩm khác đều được thuộc hạ bí mật thu mua về, vì những thứ này được chuẩn bị để anh ta chuyển về trước bằng con rối quạ đen.

Mà Ivesta cũng không có ý định để con người phát hiện ra điều này, anh ta đã sớm phát hiện ra con người nơi này không hề có bất kỳ dấu hiệu nào là sử dụng đạo cụ không gian, thậm chí họ đã cắt đứt truyền thừa ma pháp từ lâu, đến mức chẳng ai nhắc đến nó nữa.

Cũng chính vì thế, khi trả lại những món đồ đã mượn, các thương nhân thấy anh ta chỉ mua một đàn lạc đà mà không mang theo bao nhiêu hàng hóa thì còn nhiệt tình khuyên anh ta mua thêm ít đồ mang về.

Ivesta chỉ cười từ chối, nếu không phải vì cần đàn lạc đà này để giúp nhóm nô lệ yếu ớt di chuyển, tránh việc họ chết ở nửa đường thì có lẽ anh ta đã tiễn đi một nửa số lạc đà rồi.

Các thương nhân vốn tưởng rằng anh ta mua nhiều lạc đà như vậy là để làm tọa kỵ cho hộ vệ và cấp dưới của mình, đúng thật là vậy, nhưng ngoài 300 con lạc đà ra thì phần còn lại đều được phân cho các nô lệ cưỡi.

Trong lòng họ đều cảm thấy Ivesta đúng là một quý tộc có phẩm đức cao thượng (còn có phần hơi mềm lòng), người khác mua nô lệ thì luôn chọn lọc kỹ càng có chút bệnh nhẹ cũng không muốn, còn anh ta thì ngược lại, trực tiếp mua cả một đám người có bệnh.

Người khác mua nô lệ đều phải bị trói dây thừng đi bộ theo chủ nhân, còn không được đi giày, anh ta thì sao, không chỉ chuẩn bị quần áo chống nắng, khăn trùm đầu và giày dép cho họ, thậm chí còn cho họ cưỡi lạc đà!

Các nô lệ vốn vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng việc vượt qua sa mạc sẽ khiến hơn nửa số người chết dọc đường cũng dâng lên một tia cảm kích với người chủ mới, cảm thấy mình đã gặp được một người chủ tốt.

Còn Mị ma bị khen là cao thượng hay mềm lòng nghĩ gì? Anh ta chỉ muốn cười ha hả với đám nhân loại hèn mọn này, ai đã gặp qua một ma vật mềm lòng bao giờ? Anh ta chẳng qua là không muốn số nô lệ vừa mua về chưa kịp dùng đã chết sạch mà thôi.

Trong nước uống của các nô lệ mỗi ngày đều có trộn một lượng nhỏ thuốc ma pháp cấp thấp, hương vị của nó hơi kỳ quái, nhưng ngày thường họ chỉ có thể uống nước bùn bẩn đục để chống khát, phần lớn thời gian một ngày họ còn không được uống ngụm nào, bây giờ chủ nhân mới còn chịu cho họ uống nước, lại còn là nước sạch nữa nên dù có khó uống thế nào thì cũng không có ai nỡ bỏ qua.

Áo choàng chống nắng và khăn trùm đầu, nguồn nước dồi dào, còn có ba bữa ăn mỗi ngày, dù chỉ là bánh bột ngô khô cứng nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng, trên suốt hành trình, các nô lệ không những không có ai tử thương, mà ngay cả những người bị bệnh cũng dần khá hơn.

Đồng thời tinh thần của họ cũng khá lên rõ rệt, ban đêm khi cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi, những đứa trẻ vốn co rúm trong sợ hãi giờ đây đã bắt đầu tụ tập chơi đùa trong doanh địa.

Nhìn thấy cảnh này, Ivesta rất hài lòng, chỉ cần bọn trẻ không lì lợm, càng có tinh thần thì càng có thể khiến bọn ma vật trong Ma Đài muốn có tiểu ma vật cho riêng mình.

Về sau, dù biết nơi mình sắp đến là cấm địa Biển Cát Hoàng Kim ai cũng khiếp sợ thì các nô lệ cũng chỉ hơi hoảng loạn lúc đầu rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù trong ánh mắt họ vẫn còn thấp thỏm lo âu, nhưng họ vẫn ngoan ngoãn đi theo đoàn.

Môi trường của Biển Cát Hoàng Kim đương nhiên vô cùng khắc nghiệt, nhưng cả đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nên lần này còn thuận lợi hơn nhiều so với lúc trước thương đoàn đến đây.

Khi còn cách điểm đến khoảng nửa ngày lộ trình, Ivesta và các ma vật đã gấp không chờ nổi mà muốn nhanh chóng trở về diện kiến Bệ hạ để báo cáo những thu hoạch lần này, vì thế thay vì chờ đến sáng sớm mới khởi hành thì họ chỉ nghỉ ngơi nửa đêm rồi nhổ trại, đạp lên ánh sao và cơn gió đêm tiến thẳng về trung tâm Biển Cát Hoàng Kim.

Khi họ đến khoảng cách có thể nhìn thấy Ma Đài, cùng với ánh bình minh ấm áp dần ló rạng từ nơi chân trời, họ trông thấy những tầng mây cuộn trào trút xuống cơn mưa nặng hạt.

Thậm chí cả nhóm thương đoàn đã từng ghé qua nơi này cũng không khỏi kinh ngạc trước cơn dông xuất hiện giữa sa mạc, lần trước bọn họ đến đây vì các ma vật cố ý che giấu nên họ cũng không hề hay biết rằng nơi này mỗi ngày đều có mưa đen.

Bây giờ bỗng dưng được tận mắt chứng kiến cơn dông tại Biển Cát Hoàng Kim, lại còn là trận mưa đầu tiên trong năm nay, ai mà không chấn động cho được chứ?

Đối với những cư dân trên đại lục Toph mà nói thì không gì quý giá hơn một cơn mưa mang đến nguồn nước và hy vọng.

Đàn lạc đà cũng ngửi được mùi hơi nước trong không khí.

Lạc đà trong sa mạc trừ khi tìm thấy nguồn nước nếu không sẽ không có nước uống, chúng chỉ có thể dựa vào nguồn nước dự trữ của mình để sống sót trong sa mạc tàn khốc này, giờ đây bị mùi nước hấp dẫn, bầy lạc đà vốn đang bước chậm bỗng chốc rảo bước nhanh hơn, dần tăng tốc tiến thẳng về phía trước.

Khi bọn họ vượt qua cồn cát, ánh nắng cũng đã chiếu sáng cả vùng đất trước mặt.

Xuyên qua rừng cây muối chưa từng thấy trong chuyến đi trước, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là một biển hoa tím rực rỡ.

Dù cơn mưa đã làm những cánh hoa này rụng rơi tan tác, nhưng đối với những con người chưa từng thấy một biển hoa rộng lớn thế này thì cảnh sắc ấy vẫn đẹp đến nao lòng.

Các con vật cũng đã rời đi trước khi đoàn người xuất hiện, Hoa Hoa cũng ngậm theo đám con không chịu nghe lời muốn ở lại chơi với Tinh Linh của mình, trốn trên cành cây hồ dương khô quan sát tình hình bên này.

Giữa biển hoa, hai bóng người màu đen cầm ô nhàn nhã tản bộ trở nên cực kỳ nổi bật.

Vừa nhìn thấy họ, Ivesta lập tức bất chấp cơn mưa xối xả mà nhảy xuống lạc đà, bước nhanh về phía trước hành lễ.

"Bệ hạ, Điện hạ."

Ngay sau anh ta, các ma vật đồng loạt bước lên hành lễ, rồi đến lượt các thương nhân đã biết thân phận của hai vị trước mặt cũng vội vàng cùng hành lễ, còn nhóm nô lệ sau cùng thì quỳ gối tại chỗ không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ trong chớp mắt, còn đứng giữa cánh đồng hoa chỉ có hai người Tinh Linh và Ma Vương giấu mình trong chiếc mũ choàng đen.

Cúi nhìn những bông hoa bị ma vật và nhân loại giẫm đạp dưới chân, Tinh Linh mím môi rồi nhẹ nhàng dùng khuỷu tay thúc vào Ma Vương bên cạnh.

Ma Vương bị thọc một cái nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ngay cả ánh mắt khi liếc nhìn Mị ma đang quỳ gối dưới mưa với bộ dạng lấm lem cũng mang theo ý cười.

Giọng nói trầm thấp mang theo tia vui sướng của hắn vang lên giữa tiếng mưa rơi dần nhỏ lại.

"Hoan nghênh trở về, Ivesta, đứng lên đi."

Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Mị ma không còn vẻ giả vờ hiền lành như thường ngày, mà lại mang theo chút tà mị, đây mới là niềm vui chân thật nhất của anh ta.

"Vâng, thần đã trở về, thưa Bệ hạ."

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Linh (thọc): Mau đuổi bọn họ đi, ruộng hoa của em sắp bị giẫm nát rồi!

Ma Vương (bị thọc eo, tưởng rằng Tinh Linh đang làm nũng với mình): Được, thân ái, lập tức xử lý ngay đây.

Mị ma (mặt đưa đám): Vậy nên... giọng điệu vui vẻ của Bệ hạ không phải vì thấy thần đã trở về sao? QAQ




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro