CHƯƠNG 56: SẮP XẾP

Trận mưa này tạnh dần khi mặt trời lên cao.

Những ma vật ra mở ma trận lưu trữ thấy đội ngũ đã trở về, chẳng mấy chốc tất cả ma vật đều biết được tin này.

Ma Vương bệ hạ thấy thuộc hạ trở về sau chặng đường dài vất vả thì cho phép bọn họ đi nghỉ ngơi trước, còn việc báo cáo sẽ dời lại sau.

Người thương đoàn cũng được sắp xếp chỗ ở, xét đến việc sau này có thể sẽ có nhiều nhân loại đến Ma Đài hơn nên tầng thứ nhất đã được ma vật điều chỉnh lại, những ma vật tộc bất tử có ngoại hình quá khác biệt với nhân loại đã bị chuyển đến khu vực khác, còn những ma vật có ngoại hình tương đồng với cư dân đại lục Toph sẽ dọn đến tầng thứ nhất, một khu nhà Tây bị bỏ hoang từ lâu cũng được dọn dẹp lại để làm quán trọ đón khách từ bên ngoài.

Còn về nguồn gốc của khu nhà Tây này - mọi người vẫn còn nhớ ma vật ngay cả tên cũng không có, chỉ vì công khai tỏ thái độ bất mãn với Tinh Linh mà đã bị Ma Vương ra tay tiêu diệt chứ? Kể từ khi kẻ này bị chính tay Bệ Hạ trừng phạt thì gã ta chẳng còn cơ hội được hồi sinh nữa, vì thế mà nhà của gã cũng đã trở thành tài sản chung.

Các thương nhân trở thành nhóm khách đầu tiên của quán trọ này, dù không được ở trong cung điện như lần trước, còn phải tự trả tiền trọ nhưng không ai tỏ ra bất mãn, trái lại họ còn tỏ ra vô cùng hứng thú với kiểu phong cách kiến trúc độc đáo, xa hoa và thoải mái không kém gì hoàng cung này.

Còn về các nô lệ đương nhiên không có tư cách ở trong quán trọ, bọn họ được ma vật do Huyết tộc sai đến đưa tới chỗ ở tạm thời, cũng được cho biết rằng kể từ ngày mai họ sẽ bắt đầu làm việc.

"Nhìn thấy những cánh đồng bên ngoài không? Từ nay về sau các ngươi sẽ phụ trách canh tác chúng, bọn ta không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, nếu ai lười biếng không chịu làm việc, bọn ta sẽ bán kẻ đó đi."

"Còn có, hết việc đồng áng thì các ngươi còn phải tự xây nhà cho mình, nơi này không phải chỗ mà nhân loại các ngươi có thể ở lại, tranh thủ dọn ra ngoài càng sớm càng tốt cho bọn ta."

Ma vật phụ trách trông coi nô lệ có chút kiêu căng ngạo mạn, trong giọng nói mang theo sự khinh thường đối với nô lệ bọn họ, thật ra là khinh miệt tất cả nhân loại, nhưng đám nô lệ lại chẳng thấy có gì bất thường.

Hầu hết bọn họ đều đã từng có chủ nhân, nhưng sau đó lại bị bán đi vì đủ loại lý do, so với những kẻ chủ cũ coi họ như gia súc mà đánh đập không thương tiếc, những ma vật này chỉ là nói năng cay nghiệt nhưng hoàn toàn không có ý định động tay động chân, thậm chí còn chuẩn bị thức ăn và nơi ở sạch sẽ nữa, như vậy là đã quá tốt rồi.

Ma vật phụ trách quản lý nô lệ: Hả? Đây là nô lệ của Ma Hậu điện hạ, ta nào dám tùy tiện động vào chứ? Nếu như bị Điện hạ biết được thì ta chắc chắn sẽ xong đời đó!

Mặc dù phần lớn ma vật đều rất hung bạo khát máu, nhưng vì Bệ hạ của bọn họ rất coi trọng tài sản cá nhân, thậm chí trong lãnh địa còn có quy định cấm các ma vật giết hại bừa bãi lẫn nhau, vì thế ai nấy cũng quen coi nô lệ là tài sản của mình, tất cả đều mặc định "Đồ của ta, ta có thể động, kẻ khác thì không được" , không ai dám tự ý đụng vào tài sản của kẻ khác nếu chưa được cho phép cả, ngay cả ma vật cấp cao cũng không tùy ý ra tay với đồ vật của ma vật cấp thấp.

Đương nhiên, nếu có kẻ tự tìm đường chết thì lại là chuyện khác.

Vậy nên, các nô lệ được xác nhận là thuộc quyền sở hữu của Tinh Linh, chỉ cần không chủ động khiêu khích ma vật thì thật sự là rất an toàn.

Dù cho biết ngày mai sẽ phải bắt đầu làm việc, các nô lệ vẫn không có bất kỳ mâu thuẫn gì, họ an tĩnh xếp hàng nhận phần thức ăn của mình rồi tìm một góc để dùng bữa.

Lúc này đây đồ ăn không còn là những chiếc bánh bột ngô khô cứng nữa, mà là bánh mì mềm xốp cùng một bát canh rau hầm từ xương, bản thân các ma vật vốn đã cảm thấy thịt không đủ ăn, nên tự nhiên sẽ không chia thịt cho đám nô lệ.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để đám nô lệ ăn ngấu nghiến, họ chưa từng được ăn loại bánh mì nào thơm mềm đến như vậy, rau xanh đối với họ là thứ chỉ có ông lớn quý tộc mới có thể thưởng thức, huống chi trong bát canh kia còn có cả vị thịt.

Sau khi phát xong đồ ăn, các ma vật một lần nữa cảnh báo họ không được tự ý rời khỏi khu vực, rồi để mặc bọn họ trong gian nhà đá vốn là nơi trú ẩn của mấy con u linh trước đây.

Thấy bọn họ đi rồi, đám nô lệ mới dám thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thì thầm nói chuyện.

Để bọn họ phụ trách trồng trọt cũng không có gì khó, công việc trước đây của họ còn mệt nhọc và nguy hiểm hơn nhiều, nhưng chuyện phải tự xây nhà khiến ai cũng cảm thấy lo lắng.

"Chúng ta phải sống trong chuồng lạc đà hả mẹ?" Một cậu bé nô lệ chỉ khoảng mười tuổi, từ khi sinh ra đã sống trong chuồng dành cho gia súc hỏi mẹ mình, đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn quanh nơi trú tạm bợ của họ, tuy trong mắt các ma vật đây là một nơi cũ kỹ hư hại, nhưng lại là chỗ ở tốt nhất mà cậu bé từng ở, cậu cho rằng nhà của chủ nhân trước đây cũng không tốt bằng nơi này.

Người mẹ nô lệ rõ ràng chưa đến ba mươi nhưng bề ngoài lại già nua như ngoài năm mươi ôm chặt con vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, con xem nơi này không hề nóng bức chút nào, còn có cả mưa nữa, thậm chí phải sống trong chuồng lạc đà, chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn trước rất nhiều."

Cậu bé nô lệ nhanh chóng bị mẹ thuyết phục, cậu liếm môi, nhớ lại hương vị của bánh mì và canh vừa ăn: "Đồ ăn ở đây ngon thật, bánh mì vừa mềm vừa xốp, không hề có hạt cát nào, ước gì ngày nào cũng được ăn bánh mỳ ngon như vậy."

Người mẹ im lặng: Bà cũng mong thế, nhưng có thể sao? Nô lệ ở đâu mà có thể được ăn ngon như vậy? Chỉ cần có thể cho họ ăn một lần là chủ nhân đã khoan dung rồi.

Nhưng thực tế, bữa ăn sau đó của bọn họ lại còn tốt hơn bây giờ, lúc ăn trưa mỗi nô lệ đều được phân một miếng thịt, mặc dù không có bánh mì mềm xốp, nhưng những chiếc bánh bột ngô trắng tròn to bằng nắm tay có thể ăn đến no, ngoài canh ra còn có thêm một món rau xào.

Nỗi bất an trong lòng mọi người dần tan biến.

Câu chuyện thay đổi.

Sau khi tiễn đoàn thương nhân rời đi, Tinh Linh nọ nán lại để cứu vớt mấy cây tử vân anh bị giẫm đạp rồi mới cùng Ma Vương trở về Ma Đài.

Các ma vật được nghỉ ngơi cả buổi sáng hôm đó, đến chiều Ma Vương triệu tập Ivesta cùng các thuộc hạ để nghe báo cáo, sau đó không quên tán thưởng công lao của bọn họ, đồng thời cho biết buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc tẩy trần dành cho họ, địa điểm là đại sảnh yến hội của Ma Vương.

Được dùng bữa cùng Bệ Hạ là một vinh dự cực kỳ hiếm có.

Ai cũng biết Bệ hạ của bọn họ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, ngay cả bảy đại ma tướng thân cận nhất cũng chỉ có cơ hội cùng ngài dùng bữa khi tiếp đón sáu vị quân chủ khác.

Được hưởng đặc ân này, cho dù là Ivesta cũng không giấu nổi sự kích động.

Cùng lúc đó, về việc sắp ra ngoài Ma Vương cũng thông báo trong danh sách đi theo có Mị ma.

"Danh sách còn lại vẫn đang được sắp xếp, nếu muốn biết chi tiết ngươi có thể hỏi Ansetloc."

"Vâng, thưa Bệ hạ." Được cùng Ma Vương ra ngoài, mị ma vô cùng vui vẻ.

Nhưng anh ta không quên dò hỏi thêm: "Không biết điểm đến lần này là ở đâu?"

Ma Vương đưa mắt nhìn Tinh Linh bên cạnh.

Tinh Linh vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, nên cậu dứt khoát ném lại vấn đề cho Ma Vương: "Ngài quyết định đi."

Ma Vương cũng chưa nghĩ đến nên cũng ném theo: "Ivesta, ngươi có đề xuất nào không?"

Ivesta suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Có lẽ chúng ta nên đi Adadara? Những thương nhân kia chính là đến từ nơi đó, họ cũng sắp lên đường trở về, nếu đi cùng bọn họ thì chúng ta có thể tránh được nhiều rắc rối, với lại Adadara nằm ở ven biển, xung quanh nó còn có một số quốc gia, nếu Bệ hạ muốn thì chúng ta có thể đến ghé thăm một chút."

Dù trong thâm tâm mị ma luôn xem thường đám dân bản xứ nhỏ yếu đó, nhưng anh ta phải thừa nhận rằng những con người sinh sống trong sa mạc này vẫn có kỹ năng sinh tồn nhất định, ít nhất thì nhân loại quen sống trong sa mạc hơn ma vật, trong lần ra ngoài này các ma vật cũng từng chịu không ít khổ sở khi di chuyển qua sa mạc, dù không tạo thành vấn đề lớn gì nhưng cũng không ít lần bị làm cho chật vật.

Mị ma không muốn để những tình huống như vậy xảy ra với Bệ hạ của mình, vậy nên anh ta mới đề nghị nên đi cùng các thương nhân.

Ma Vương giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nếu đã muốn dẫn theo một đám thuộc hạ, hắn cũng không ngại có thêm vài người đi cùng, hơn nữa các thương nhân này vốn nhạy bén trong việc quan sát sắc mặt người khác, chắc hẳn sẽ không gây phiền đến mình khi ở chung với Tinh Linh đâu.

Vì thế hắn gật đầu, đồng ý với đề nghị của Mị ma.

Mị ma nói: "Thần sẽ thông báo cho bọn họ, Không biết Bệ hạ dự định khi nào xuất phát?"

Nhóm thương nhân đó dự định ở lại Ma Đài để nhập thêm hàng trước khi trở về, quá trình này cũng phải mất một khoảng thời gian, ít nhất cũng phải dăm ba ngày để hoàn tất.

Hơn nữa nhóm nô lệ vừa mới đến, Tinh Linh cần xác định tình hình của họ một chút, đảm bảo rằng khi cậu trở về thì sẽ không nhìn thấy đám thực vật của mình chết hết.

Quan trọng nhất là bọn họ vẫn chưa bắt đầu thu dọn hành lý.

Vì vậy, cuối cùng họ quyết định sẽ khởi hành vào mười ngày sau.

Sau khi xác định được thời gian, Tinh Linh cảm thấy mình trở nên bận rộn hơn, tuy cậu không có một đống thuộc hạ cần sắp xếp, nhưng cậu vẫn có nhiều việc cần phải lo -- một khu rừng rộng lớn, còn có hơn một ngàn nô lệ cần quản lý.

Đối với một người ngay cả việc tự quản lý bản thân cũng không giỏi như cậu thì đây thực sự là một thử thách lớn, cũng may là cậu không phải trực tiếp phụ trách toàn bộ những người này, tất cả đã có ma vật hướng dẫn trồng trọt và xây dựng nhà cửa, việc của cậu chỉ là quan sát và thỉnh thoảng đưa ra một số ý kiến thôi.

Tại cánh rừng mà các nô lệ đang xây nhà, một nhóm người lùn đen đã đào một giếng nước sâu để giúp họ không cần phải đi xa đến sông để gánh nước, ngoài ra mỗi người còn được phát thêm hai bộ quần áo để thay, khi nhà cửa được hoàn thiện họ sẽ được phân phát một số vật dụng gia đình và chăn đệm.

Về phần đất canh tác, dù hầu hết nô lệ đã được ma vật phụ trách trước đó hướng dẫn, nhưng khi đó Tinh Linh mới là người phụ trách chính, phần lớn cây trồng đều do cậu thúc đẩy sinh trưởng, nên công việc của các ma vật cũng không quá nhiều.

Nhưng một khi cậu rời đi, mọi thứ sẽ hoàn toàn dựa vào các nô lệ, nếu gặp phải sâu bệnh gì thì họ cũng cần biết cách xử lý như thế nào.

Để phòng ngừa, Tinh Linh còn cố ý nhờ Lão vu yêu điều chế một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh nhưng không gây hại cho con người, dặn dò nô lệ phải phun thuốc đúng thời gian quy định.

Sau khi các nô lệ đã chính thức tiếp quản công việc, thời gian khởi hành cũng gần kề.

Hành lý của Tinh Linh đã sớm được thu dọn xong, vì thế đồ vật trong không gian của cậu được mở rộng gấp đôi, vì lo ngại điều kiện bên ngoài có thể không tốt nên Ma Vương cho phép cậu mang theo cả chiếc giường yêu thích của mình, chưa kể đến còn có một bộ trang phục mới phù hợp với phong cách của người địa phương.

Đương nhiên, những món ăn ngon và điểm tâm là thứ không thể thiếu, trên thực tế nếu không phải vì đầu bếp trưởng có ngoại hình không giống người, cũng không thể biến thành người thì Tinh Linh rất muốn mang cả hắn theo.

Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn đưa theo đồ đệ của đầu bếp trưởng, một thú nhân tộc Rắn giữ chức phó lãnh đạo phòng bếp.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng xuất phát! Cảm giác như có thể ân ái cả chặng đường, rải cẩu lương suốt đường đi luôn!

Ma Vương: Em yêu, đây là chuyến đi tuần trăng mật của chúng ta, em xem ta còn mang theo cả giường này.

Tinh Linh: Nói bậy, đây rõ ràng là đoàn du lịch thị sát của đại lão, ai lại đi hưởng tuần trăng mật mà mang theo nhiều ma vật như vậy chứ!

Ma Vương: Yên tâm, chờ đến tối em sẽ không còn nhìn thấy bọn họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro