CHƯƠNG 57: XUẤT HÀNH

Sáng sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng, cổng lớn của Ma Đài đã mở ra.

Một đội ngũ cưỡi lạc đà xếp hàng chỉnh tề nối đuôi nhau đi ra, toàn bộ đều mặc áo đen từ đầu đến chân, ngay cả mũi miệng cũng được che kín bằng vải đen, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ để quan sát xung quanh.

Dù khoác trên mình sắc đen, đội ngũ này vẫn không thể che giấu khí thế áp đảo, ngay cả thú cưỡi của họ cũng trông hoàn toàn khác biệt so với những con lạc đà thông thường.

Thương đoàn lộn xộn đi phía sau họ, thậm chí cả hít thở cũng dè dặt hơn, hiển nhiên là đã bị khí thế này dọa sợ rồi.

Ma Vương và Tinh Linh bị các ma vật vây quanh ở giữa, không giống với những ma vật khác, hai người họ dùng chung một thú cưỡi, mà thú cưỡi đó lại không phải lạc đà.

Đó là một con thú giống với voi Châu Phi, loài động vật có vú lớn nhất trên mặt đất ở Trái Đất, nhưng thân thể nó lại to hơn nhiều, khoác trên người giáp trụ vẽ hoa văn có hiệu quả hạ nhiệt, sau lưng nó cố định một cỗ kiệu đen xa hoa, thiết kế không khác gì một căn phòng thu nhỏ.

Chiếc kiệu này rộng tương đương một chiếc giường đơn, có thể nói đủ để hai người nằm thoải mái, xung quanh có vòng bảo hộ chắc chắn, tấm rèm sa màu đen buông xuống không chỉ ngăn cản ánh nắng chói chang và tầm mắt của người ngoài, mà lại còn không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người cưỡi, khi gió thổi qua tấm rèm, không khí mát lạnh len lỏi vào trong tạo cảm giác dễ chịu.

Con quái vật khổng lồ này đứng giữa một đoàn lạc đà trông chẳng khác nào hạc trong bầy gà, ai nhìn thấy cũng sẽ lập tức chú ý đến nó đầu tiên, thật ra loài voi cũng tồn tại ở đại lục Toph, nhưng chúng đều chỉ sống trong một vài khu vực nơi có thảm thực vật xanh tốt và lượng mưa dồi dào.

Mà trong sa mạc vốn không nên có voi, trên thực tế ở Ma Đài đúng thật là không có, nhưng khi Mị ma đi thu mua gia súc thì phát hiện voi vẫn còn tồn tại, đúng lúc Ma Vương chuẩn bị ra ngoài nên họ đã ngụy trang con ma thú cấp bảy là voi lửa thành con voi bản địa để làm thú cưỡi giúp chuyến đi của Bệ hạ có thể thoải mái hơn.

Lần này xuất hành số ma vật đi theo chỉ giới hạn trong trăm người, ngoài hai nam hai nữ người hầu tiểu ác ma và một đầu bếp thú nhân tộc Rắn ra, những người còn lại đều là thuộc hạ của Mị ma và Thiên sứ chết chóc, nếu hiện giờ vén lớp áo choàng đen của họ lên thì sẽ chỉ thấy toàn những nam thanh nữ tú có vẻ đẹp đến chói mắt.

Nhân số đội ngũ tuy chỉ bằng một phần ba so với đội hình khi mị ma rời đi, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều lần, chỉ riêng hai vị trên kiệu thôi là đã có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia rồi.

Tinh Linh ngồi trong kiệu, gần như không cảm nhận được chút chấn động nào từ bước chân của voi lửa, nếu không phải cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi, cậu thậm chí còn không nhận ra đoàn đã khởi hành.

Quay đầu nhìn lại qua lớp rèm đen, cậu thấy các ma vật đã đứng đầy ở cổng lớn và trên tường thành của Ma Đài, đó đều là ma vật đến đưa tiễn bọn cậu.

Khung cảnh quen thuộc dần bị bỏ lại phía sau, sau khi bước vào biển cát, trước mắt chỉ còn lại một dải cát vàng mênh mông vô tận.

"Không giống với những gì em tưởng tượng lắm." Tinh Linh khẽ nói, thoải mái dựa vào chiếc ghế đệm mềm mại phía sau.

"Không giống điều gì?" Vì để chuyến hành trình không trở nên nhàm chán, Ma Vương đã mang theo không ít sách, hiện tại hắn đang xem một quyển sách viết bằng ngôn ngữ Toph, nghe nói đây là một tài liệu nhập môn dành cho giới quý tộc học chữ, quyển sách được làm từ da dê, trên một đại lục nơi "Tri thức thuộc về tầng lớp thượng lưu" thì ngay cả một quyển sách bình thường cũng có giá trị không kém một con lạc đà.

"Em nghĩ rằng mình cũng sẽ giống như những người khác, được cưỡi lạc đà dưới ánh mặt trời, cảm nhận gió nóng thổi tạt vào mặt khi băng qua sa mạc." Tinh Linh chán nản nói: "Nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình thế mà lại ở trong một chiếc kiệu xa hoa như thế này, trở thành tâm điểm của ánh nhìn, bên cạnh còn có trái cây và đồ uống ướp lạnh, thậm chí ngay cả một chút xóc nảy cũng không cảm nhận được."

"Bọn họ không nhìn thấy em." Ma Vương lật sang trang mới, hắn vẫn tập trung học chữ Toph-- nghĩ đến thiên phú ngôn ngữ của Tinh Linh không được tốt lắm, chữ viết lại càng là điểm chết của em ấy nên Ma Vương chỉ có thể dựa vào chính mình.

Giữa hai người họ chỉ cần một người hiểu biết là tốt rồi.

"Nhưng em có thể nhìn thấy bọn họ." Tinh Linh kéo chặt áo choàng đen trên người, dùng mũ trùm đầu bên cạnh che đi nửa khuôn mặt, "Nhìn thấy ánh mắt của họ, em có cảm giác như mình là động vật bị nhốt trong lồng sắt bị người ta vây xem vậy."

"Vậy em có lẽ cũng là loài kỳ lân quý hiếm nhất chăng?"

Ma Vương rời mắt khỏi trang sách, vốn đang ngồi sánh vai với Tinh Linh hắn nghiêng người lại gần áp vào, tay lật sách cũng vươn tới kéo mũ trùm đầu của Tinh Linh xuống, để lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ đến từng đường nét kia.

Làn da trắng mịn không chút tì vết, hàng mi dày có màu giống mái tóc cong vút như đôi cánh bướm vàng kim, còn đôi mắt kia lại tựa như một dòng suối trong vắt.

"Ừm, Bướm Nữ Thần có lẽ sẽ hợp hơn."

Bướm Nữ Thần, trong 《DW》có một loài ma thú hiếm hoi có hình dạng giống với loài bướm, nguyên mẫu của nó chính là Bướm Nữ Thần Ánh Sáng được xem là loài bướm đẹp nhất trên Trái Đất, điểm khác biệt duy nhất là Bướm Nữ Thần Ánh Sáng có màu lam, còn Bướm Nữ Thần lại có màu vàng kim rực rỡ.

Dù giai cấp của Bướm Nữ Thần không cao, nhưng vì độ hiếm hoi và vẻ đẹp huyền ảo của nó thì chỉ với vẻ ngoài thôi, địa vị của nó trong lòng mọi người đã gần như không kém gì ma thú cấp cao như kỳ lân trong 《DW 》.

Tinh Linh hơi lười biếng, vươn tay đẩy bàn tay đang trêu đùa lông mi mình ra: "Em nghĩ bọn họ đang nhìn ngài mới đúng, vậy nên ngài mới là người bị vây xem đó, còn em nhiều lắm chỉ là cái nền của ngài mà thôi."

"Ai dám để em làm nền đâu." Ma Vương vứt quyển sách sang một bên, cả người nghiêng về phía Tinh Linh, ôm lấy cậu, kéo cổ áo đen xuống, nhẹ nhàng cọ vào cổ cậu: "Đương nhiên, em chỉ có thể để ta ngắm mà thôi."

"Đừng nghịch, bên ngoài toàn là người."

Bên ngoài kiệu có vô số ma vật đang chú ý đến nhất cử nhất động của họ, dù biết rằng không ai có thể nhìn vào trong nhưng Tinh Linh vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự thân mật này, cậu giãy giụa một chút nhưng lại vô tình làm cổ áo mở rộng hơn.

Dấu vết lưu lại mười ngày trước đã sớm phai mờ, nhưng trong mười ngày này Ma Vương lại không ngừng tạo ra những dấu vết mới, chỉ là Tinh Linh đã rút kinh nghiệm vào lần trước, không để hắn lưu lại dấu vết vào những nơi không có quần áo che giấu nữa, nên giờ đây khi cổ áo hé mở thì dấu hôn đầy kín bên dưới mới lộ ra.

Đậm đậm nhạt nhạt, sưng đỏ xanh tím, màu sắc khác nhau và đậm nhạt khác nhau, tất cả đều minh chứng cho những lần thân mật khác nhau.

Hết cách rồi, Ma Vương ngày càng biết cách trêu chọc, mà Tinh Linh chưa từng có kinh nghiệm nào, ngay cả "tài liệu dạy học" cũng chưa từng xem qua nên Tinh Linh căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Cũng may Ma Vương rõ ràng rất thích việc khai phá tiềm năng của Tinh Linh, cho nên dù mỗi lần Tinh Linh đều bị đánh tan quân buộc phải đầu hàng thì ít nhất trạm kiểm soát cuối cùng vẫn được miễn cưỡng bảo toàn.

Còn Ma Vương mặt càng ngày càng dày lên hiển nhiên không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Tinh Linh vừa thẹn thùng lại nhịn không được phối hợp cùng hắn, đừng nói đến việc rời đi, đầu hắn còn trực tiếp chôn trong ngực cậu.

Trong miệng còn vô lại nói: "Không có ai đâu, nhân loại ở phía sau hết rồi."

Tinh Linh tức muốn hộc máu, hai tay nắm chặt tóc Ma Vương, không chút khách khí giật mạnh, buộc hắn phải rời miệng khỏi ngực mình.

Tinh Linh hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được làm bậy! Nếu ngài còn tiếp tục nữa thì em sẽ đi xuống cưỡi lạc đà, để ngài ngồi kiệu một mình luôn!"

Ma Vương lúc này mới chịu đầu hàng, ngoan ngoãn không gây sự nữa.

Tinh Linh vẫn còn hậm hực: "Rõ ràng trước đây ngài trông còn rất đứng đắn, không ngờ tất cả chỉ là giả vờ! Nếu để đám thuộc hạ của ngài nhìn thấy bộ dạng này, em dám cá bọn họ sẽ lập tức đi ăn máng khác đó."

Đi theo một Ma Vương trong ngoài bất nhất như vậy thật sự chẳng có tiền đồ mà.

Ma Vương ôn tồn để mặc Tinh Linh trách móc, đầu tựa lên vai cậu, sau đó nhặt quyển sách bị ném sang một bên về, chờ khi Tinh Linh nói đến mệt thì hắn thuận tay nhét vào miệng cậu một quả nho ướp lạnh đã được lột vỏ.

Ừm, nhân tiện chờ ngay khi Tinh Linh cắn vào thì mình lại ghé sát đến cướp một nửa về.

Thế là lại một trận "huyết vũ tinh phong" nổ ra.

Hôm đó, cả đoàn không dừng lại nghỉ ngơi, ai cũng đều giải quyết bữa trưa trên lưng lạc đà, mãi đến khi mặt trời lặn thì họ mới dừng lại.

Tinh Linh được Ma Vương đỡ xuống từ con voi lửa đang nửa quỳ trên mặt đất.

Dù mặt trời đã lặn nhưng hơi nóng từ sa mạc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Tinh Linh vừa ra khỏi kiệu đã cảm nhận được một làn sóng nhiệt phả vào người, cũng may là cả ma pháp bào và áo choàng đen bên ngoài của cậu đều có thể cách nhiệt, vậy nên Tinh Linh chỉ cảm nhận được chút hơi ấm rất nhỏ phảng phất trên mặt.

Tất nhiên, gió nóng mang theo cát bụi vẫn khiến cậu phải khẽ nheo mắt lại.

Ma vật và người trong đoàn đều đang dựng lều nghỉ ngơi, lều của hai người họ đều do người hầu tiểu ác ma phụ trách, còn tên thú nhân tộc rắn giả thành nhân loại đang loay hoay nhóm lửa để chuẩn bị bữa tối, chẳng qua hắn ta chỉ cần lo bữa ăn cho Ma Vương và Tinh Linh, còn đám ma vật sẽ tự giải quyết chuyện ăn uống của mình.

Mọi thứ đều có người lo liệu, hai người họ chỉ cần chờ thức ăn được dâng lên tận miệng mà thôi.

Lúc này, Ivesta và Serra tiến đến báo cáo tình hình, đương nhiên người lên tiếng chỉ có Mị ma.

"Đám thương nhân đó nói chúng ta còn phải đi về phía Tây Bắc thêm bốn ngày nữa mới có thể rời khỏi Biển Cát Hoàng Kim, sau khi rời khỏi còn phải tiếp tục di chuyển thêm ba ngày mới đến một ốc đảo, nơi đó là địa bàn của một bộ tộc nhỏ, trước mắt thì tuyến đường này không nằm trong phạm vi mệnh lệnh của Bệ hạ."

Cái gọi là mệnh lệnh, tất nhiên là lệnh mở rộng lãnh thổ trước đó của Ma Vương, tuy nhiên để không làm ảnh hưởng đến hứng thú của Tinh Linh về chuyến hành trình này, hắn đã tạm thời bỏ qua kế hoạch mở rộng trên tuyến đường từ Ma Đài đến Adadara, việc này sẽ được bắt đầu chính thức sau khi họ trở về.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ma Vương (sờ cằm): Thật ra nếu xe chấn không được thì kiệu chấn cũng không tệ.

Tác giả (trầm ngâm): Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, hơn nữa biết mình đang bị vây xem có khi lại càng kích thích hơn.

Tinh Linh (giơ cao ma trượng): Đám dơ bẩn các ngươi, đi chết đi!!!

Cấm chú kích hoạt, Ma Vương kịp thời tránh được một kiếp, còn tác giả thì nằm gục giữa đường.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro