CHƯƠNG 58: CỔ MA
Trong đoàn xuất hành của Ma Vương, bất kể là nhân loại hay phi nhân loại thì tất cả đều cho rằng nếu muốn gặp được người khác, ít nhất cũng phải đến gần được ốc đảo có bộ tộc nhỏ cư trú mà thương đoàn đã nhắc đến kia.
Mà sự thật cũng là như thế.
Khi bọn họ rời khỏi Biển Cát Hoàng Kim, Tinh Linh lần đầu tiên được chứng kiến bộ dáng chân thật của thế giới này.
Nơi đây không phải là những cồn cát vô tận chẳng thấy được một chút sinh cơ, dù nó vẫn cằn cỗi khô hạn nhưng trên mặt đất lại có những bụi cây thấp bé cứng cỏi mọc lên, chúng trông như đang trong giai đoạn khô héo, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ hoang tàn nhưng vẫn mang lại chút sức sống cho vùng đất này.
Nhưng Tinh Linh lại có thể cảm nhận được, mảnh đất này đang chết dần.
Những bụi cây nhỏ bé không biết tên mọc lưa thưa, cành lá mỏng manh bám sát mặt đất, chỉ cần liếc mắt từ xa, cả vùng đất này như được phủ một lớp xanh nhạt, nhưng khi đến gần, sẽ có thể nhận ra chúng mọc rất thưa thớt, giữa các bụi cây đều là những mảng đất trống trơ trọi, còn biểu hiện ra dấu hiệu của sa mạc hóa.
Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, ngay cả những bụi cây cứng cỏi này cũng sẽ không còn nữa.
Xa xa có vách đá chót vót dựng đứng sừng sững dưới bầu trời xanh, nhìn có vẻ rất gần, nhưng thực chất, muốn đến đó chẳng khác gì trông núi chạy chết ngựa*.
*: Tưởng gần nhưng thật ra rất xa, ngựa chạy tới đó cũng mệt chết.
Cả đoàn rời khỏi nơi cồn cát bước đi trên mặt đất bằng phẳng, không còn nỗi lo gặp phải cát lún hay bẫy rập nữa, đám lạc đà di chuyển thoải mái hơn nhiều, tốc độ của cả đoàn cũng vì thế mà nhanh hơn.
Những ma vật vốn lẽo đẽo theo sau thương đoàn giờ cũng mạnh dạn tiến lên phía trước, Sam dẫn theo hai nô bộc và một nhóm đại thương nhân đi ở tuyến đầu, đảm nhiệm việc dẫn đường.
Ivesta cũng đi đằng trước đang lắng nghe họ thuật lại tình hình khu vực này.
“Khi chúng ta đến đây đúng lúc gặp được một cơn bão cát, ngài thấy vách đá bên kia không? Khi đó chúng tôi đã tạm trú ở đó để tránh bão cát, nếu đi thêm một đoạn về phía đông, vòng qua Biển Cát Hoàng Kim thì chỉ mất chưa đầy một ngày là có thể nhìn thấy một nguồn nước, nhưng cơn bão cát đó lại quét thẳng về hướng ấy, chỗ nguồn nước đó vốn đã rất nhỏ, trải qua một lần bão cát thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi.”
Nếu không vì điều đó thì bọn họ đã chẳng phải thay đổi lộ trình, rồi vô tình tiến vào Biển Cát Hoàng Kim.
“Chúng tôi luôn lo sợ sẽ gặp phải cát lún hay bẫy rập gì đó, may là suốt dọc đường đều bình an vô sự, cũng may mắn có thể đến được quý quốc.”
Trong mắt các thương nhân thì Ma Đài chính là một quốc gia, sau khi thay đổi ngôn ngữ họ cho rằng Ma Đài gọi là "Ma Quốc", với lại vì từng nghe trong Ma Đài có một ma pháp sư hệ mộc cực kỳ lợi hại nên các thương nhân nghĩ rằng chữ "Ma" trong Ma Quốc có nghĩa là ma pháp sư, không ai ngờ rằng thực ra chữ đó mang hàm nghĩa cùng loại với "ác ma", "ma quỷ"....
Nếu bọn họ từng nhìn thấy đội quân xương khô hay những u linh bất tử gì đó, có lẽ họ sẽ có suy nghĩ khác.
Các thương nhân hy vọng cả đoàn sẽ di chuyển gần về phía vách đá, đường đi trong sa mạc luôn biến hóa khôn lường, phần lớn thời gian họ cần phải dựa vào các mốc cố định để xác định phương hướng, nếu không ở nơi bốn bề thông suốt như này, thường là chỉ cần một sai lệch nhỏ thì cuối cùng cũng sẽ khiến họ bị lạc đường.
“Đến nơi đó, chúng ta có thể xác định phương hướng cho lộ trình tiếp theo.”
Mị ma đồng ý, vì thế đội ngũ thay đổi phương hướng, tiến về phía vách đá.
Quảng đường này kéo dài suốt cả ngày, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mặt đất trở nên lạnh giá, bọn họ mới đến được chân vách đá.
Vách đá này vô cùng to lớn, chiều dài cũng rất đáng kể, trải qua năm tháng bị gió cát bào mòn khiến bề mặt nó lộ ra những đường vân như vết khắc, nó cao chót vót đứng sững đằng kia, vừa vặn có thể trở thành một bức tường chắn gió lạnh ban đêm.
Dù sau khi rời khỏi Biển Cát Hoàng Kim, ban đêm ở đây dường như trở nên ôn hòa hơn, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất dễ khiến con người sinh bệnh.
Tuy nhiên đối với ma vật mà nói, dù nhiệt độ có đột ngột thay đổi từ xích đạo đến bắc cực, chúng cũng chỉ nhíu mày một chút rồi nhanh chóng thích nghi.
Chút chênh lệch nhiệt độ này vốn chẳng đáng là gì với chúng, điều khiến ma vật không thích, thậm chí là e ngại lại chính là ánh mặt trời nóng bức, ánh nắng mang theo nguyên tố quang tương khắc với bọn chúng, tựa như Huyết tộc gặp ánh sáng mặt trời sẽ tan thành tro bụi, ma vật tuy không đến mức đó nhưng cũng bị ảnh hưởng, cảm giác ấy có phần tương tự như con người bị dị ứng tia cực tím vậy.
Cho nên nếu có thể tránh phơi nắng thì bọn họ vẫn nên tránh đi thì hơn.
Sau khi xác định sẽ nghỉ ngơi tại đây, cả đoàn dừng lại dựng trại đóng quân.
Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra lại lộ trình, họ lại tiếp tục lên đường.
Đi suốt hai ngày, cuối cùng, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy ốc đảo.
Ốc đảo này khá nhỏ, vì thế mà bộ tộc định cư tại đây cũng rất nhỏ, theo lời nhóm Sam nói thì dân số nơi này không vượt quá 500 người, ngày thường những người này chủ yếu chăn thả lạc đà và dê núi, cũng cung cấp nơi dừng chân và nước uống cho những lữ khách đi ngang qua.
Nước ở đây phải trả phí.
“Muốn đổ đầy một túi nước, phải trả một đồng bạc hoặc vật phẩm có giá trị tương đương.”
Trên đại lục Toph, tiền tệ được chia thành ba loại là vàng, bạc, đồng với tỷ lệ quy đổi là 1:10:1000; nói cách khác 1 ngàn tiền đồng có thể đổi được 1 đồng vàng, mà 2 tiền đồng là có thể mua được một chiếc bánh bột ngô cỡ bằng bàn tay.
Nhưng phần lớn trường hợp, người dân vẫn ưu tiên trao đổi hàng hóa hơn, dù sao thì khoáng sản trên đại lục Toph ngày càng khan hiếm, khai thác cũng không dễ dàng, nghe nói phần lớn số tiền lưu thông hiện nay đều là từ thời xa xưa để lại.
Mà túi đựng nước của người Toph thường được làm từ da dê hoặc bàng quang động vật, có kích thước khá đồng đều, một túi nước có thể dùng để uống trong hai ngày.
Vì thế một đồng bạc cho một túi nước quả thực là cái giá đắt đỏ.
Các thương nhân lại nói: “Thực ra giá này vẫn còn hợp lý, vì đây là nơi duy nhất có nước gần đây, nếu không bổ sung nước ở đây thì rất có thể sẽ không đủ sức đi đến ốc đảo tiếp theo.”
Vật quý vì hiếm, ai cũng hiểu điều đó.
Sau khi nhìn thấy ốc đảo, bọn họ không vội tiến vào mà là để thương đoàn quen thuộc với nơi này cử người đến đàm phán trước.
Người được cử đi nhanh chóng trở về với tin tức, đối phương đồng ý cho họ tiến vào, nhưng vì diện tích bọn họ có hạn nên họ không thể tiếp đón tất cả mọi người ở lại.
Điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của ma vật, nhìn tòa thành nhỏ cũ nát được bao quanh bởi những bức tường đất, còn kém hơn cả bộ tộc Kunle mà họ thấy lần đầu tiên, thà dựng lều trại ở còn tốt hơn.
Tuy nhiên đây cũng là nơi con người tụ tập đầu tiên mà họ thấy sau khi ra ngoài nên Tinh Linh có phần tò mò, Ma Vương thấy cậu muốn vào xem nên vung tay ra hiệu để cho ma vật hạ trại tại chỗ, chỉ dẫn theo Ivesta, hai hầu gái và các thương nhân cùng tiến vào xem.
Không thể so với các ma vật đã dự trự đầy đủ không lo thiếu nước hay lương thực trên đường đến Adadara, các thương nhân đã tiêu hao gần hết nước mang theo, họ cần phải vào đó bổ sung thêm.
Thú cưỡi của Ma Vương thực sự quá mức bắt mắt, không nói tới voi là động vật không thể thấy trong sa mạc, riêng cỗ kiệu kia thôi cũng đã thấy mức độ xa hoa rồi, đừng tưởng kia chỉ là một tấm rèm đen đơn giản là dùng để ngăn bụi cát, tránh bị gió thổi bay, mà trên đỉnh kiệu còn được gắn màn che kết từ trân châu đen, phần lớn rèm châu chỉ dài 20 cm, nhưng cứ mỗi khoảng cách nhất định sẽ có một dải dài buông xuống đến tận vòng bảo hộ, giúp cố định toàn bộ cỗ kiệu, bảo đảm không bị gió thổi bay.
Những viên trân châu đen này đều có đường kính khoảng 1 cm, không tính là quá lớn nhưng lại thuộc loại trân châu đen cực kỳ quý hiếm, hơn nữa trên một cỗ sa kiệu thế này ít nhất cũng phải có hơn một ngàn viên, giá trị thực sự không thể đo lường.
Đến bây giờ, khi các thương nhân nhìn thấy cỗ kiệu của Ma Vương, họ vẫn không khỏi sáng mắt nhỏ dãi đâu.
Cũng vì lý do này nên họ quyết định không mang theo cỗ kiệu khi tiến vào thành, tránh gây chú ý quá mức.
Theo lời các thương nhân, bộ tộc nhỏ này có tên là Cổ Ma, trước đây tộc Cổ Ma không sinh sống tại khu vực này, mà khi đó họ dựa vào trồng trọt loại cây tương tự như cây đay, dùng nó để dệt vải, nhưng theo thời gian, môi trường sống của họ trở nên tệ hơn, không thể tiếp tục canh tác loại cây dệt vải này nữa, ví thế họ buộc phải di cư đến đây, chuyển sang nghề chăn nuôi dê núi và lạc đà, sau đó dùng lông của chúng để dệt vải và thảm lông.
Đây là một tộc người có tay nghề thủ công tinh xảo.
Ngoại hình người tộc Cổ Ma gần như không có bất kỳ đặc điểm biến dị nào, họ trông không khác gì nhân loại bình thường, tại đại lục Toph điều này đồng nghĩa với việc họ có sức chiến đấu rất yếu.
Sự biến dị ban đầu xuất hiện là do con người muốn tăng cường khả năng sinh tồn của mình, tuy lúc đầu những kẻ biến dị bị coi là dị loại khiến mọi người sợ hãi, nhưng theo thời gian, tình trạng biến dị ngày càng nghiêm trọng hơn, đại biểu sức mạnh của họ càng lớn hơn.
Những tộc chỉ có răng và móng tay trở nên khá sắc bén như Cổ Ma, đã bị xem là kẻ yếu.
Cũng dễ hiểu tại sao họ chỉ có thể co cụm trong một ốc đảo nhỏ bé như thế này.
Khi Tinh Linh và Ma Vương theo chân các thương nhân tiến vào, người tộc Cổ Ma cang gác trên tường thành tỏ ra vô cùng cảnh giác, cậu dường như nghe được người đứng đầu đang hỏi nhóm Sam đằng trước bọn họ là ai.
Rõ ràng mọi người đều bọc kín không kẽ hở, mà chỉ có bọn họ là bị đối phương cảnh giác, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì lập tức nhận ra lý do.
Hầu hết các thương nhân đều cao khoảng 1m75, một số người cao hơn cũng chỉ ngang tầm Tinh Linh, mà người Cổ Ma lại có vóc dáng còn thấp hơn.
Còn bên phía Tinh Linh và Ma Vương, hai hầu gái đều cao trên 1m7, Tinh Linh tuy không cao bằng Ma Vương nhưng cũng đạt 1m8, Mị ma còn cao hơn cậu một chút, còn Ma Vương lại là người cao nhất trong đội, trực tiếp đột phá hơn 1m9 lại cộng thêm cặp sừng quỷ kia, hắn gần như chạm tới 2m.
Đồng thời, không chỉ khác biệt về chiều cao mà tình trạng thiếu lương thực kéo dài khiến người Toph thường nhỏ bé và gầy gò.
Nhưng trong nhóm Ma Vương, người ốm nhất lại là Tinh Linh, mà cậu chỉ là không có cơ bắp chứ không hề gầy yếu như cư dân ở đại lục Toph.
Hơn nữa dù đã thu liễm bớt khí thế, nhưng Ma Vương vẫn toát ra một cảm giác nguy hiểm, tất cả những yếu tố này cộng lại thì người Cổ Ma mà có thể không cảnh giác với họ mới thật sự là kỳ lạ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro