CHƯƠNG 62: CƯỚP SA MẠC
Nụ cười của ác quỷ có thể khiến toàn bộ nhân loại ở nơi này kinh hoàng khiếp vía, nhưng đối với đám ma vật thì lại chẳng có tác dụng gì.
Phải nói rằng, trong bốn ma vật ở đây, có ba con cười còn đáng sợ hơn hắn, miệng còn có thể nứt đến tận mang tai, con còn lại thì dù không cười cũng đủ để khiến tim người ta khiếp vía đến ngừng đập.
Vì thế nếu Ake muốn dọa bọn họ, đúng là chuyện người si nói mộng.
Thực ra, người duy nhất có khả năng sẽ phản ứng chính là vị Tinh Linh đang giả bộ suy yếu, căn bản không nhìn thấy hắn ta.
Thế nên, màn biểu diễn của Ake chỉ đổi lại được một ánh mắt lạnh nhạt -- mà ánh mắt này còn bị mũ choàng của Ma Vương che lại nên không thể thấy được, nếu không có lẽ hắn ta đã quỳ rạp xuống từ lâu rồi.
Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng, khung cảnh cũng trở nên ngượng ngùng.
Ake cười khan vài tiếng rồi cũng không cười nổi nữa, hắn ta thấy mấy người này không hề lộ ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng như những kẻ khác thì trong lòng cảm thấy rất bất mãn.
Ngay lập tức, hắn ta giận quá hóa cười, vẻ mặt như cung kính nhưng ngôn từ lại đầy khinh miệt: "Vị bệ hạ này, ngài vẫn còn nghĩ mình có chỗ dựa sao? Bệ hạ có phải nghĩ rằng chờ đám cận vệ ngoài thành phát hiện ra ngài gặp nguy hiểm thì đến cứu ngài không?"
"Thật đáng tiếc, trước đó ta đã nhân danh bệ hạ để tặng cho bọn họ một ít rượu rồi, lúc này chắc hẳn họ đã uống đến bất tỉnh nhân sự rồi nhỉ."
Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại đầy khẳng định.
"-- Thật tiếc cho chỗ rượu nho ấy, nếu giữ lại thì cũng có thể kiếm được một khoản kha khá."
Nếu không chắc chắn bọn họ đã uống hết rượu, Ake cũng sẽ không thong dong trò chuyện với Ma Vương như vậy.
Basel hơi bất mãn với Ake, nói: "Nếu không phải anh nói bọn cận vệ đó bán được giá tốt, thì ta đã sớm chém chết bọn họ rồi."
"Chém thì quá đáng tiếc, chúng toàn là mỹ nhân không đó." Ake liếc nhìn Basel đầy khinh thường, nói: "Nếu anh không cần thì cứ đi mà chém."
Quả nhiên, lũ cướp sa mạc đều là những kẻ chỉ biết đánh giết thô lỗ.
"Mỹ nhân? Cả người bọn họ chùm kín mít có thấy gì đâu." Basel không đồng tình: "Hơn nữa còn là nam giới, nhiều nhất chỉ có thể làm nô lệ, cũng không bán được giá cao, lần này chúng ta thu hoạch nhiều như vậy rồi, hay là anh giao tất cả bọn chúng cho ta xử lý đi."
Gã ta liếm môi, nở nụ cười khát máu: "Nghe bọn họ kêu la thảm thiết dưới lưỡi đao của ta, đúng là khoái cảm khó tả."
"Người ở đây đã đủ để anh chém giết rồi." Ake đáp: "Tôi có tin tức chính xác, đám người kia ai nấy đều là tuyệt thế mỹ nhân, bất kể là nam hay nữ."
Nói đến đây, ánh mắt Ake bỗng nhiên chuyển sang nhìn Tinh Linh đang nằm nghiêng trên đùi Ma Vương.
Hắn ta nở một nụ cười đầy hứng thú.
"Nói đến mới nhớ, ta còn nghe nói bệ hạ có một vị vương hậu cực kỳ mỹ lệ đó nha."
Vương hậu? Ai cơ?
Tinh Linh tuy nghe hai kẻ kia nói gì đó, nhưng tạm thời không liên hệ được từ "vương hậu" với bản thân mình.
Dù sao cậu cũng không cảm thấy mình là vương hậu gì cả, nhiều nhất chỉ là bạn trai của Ma Vương mà thôi.
Ma Vương lúc này cũng bị hai chữ "vương hậu" thu hút.
Không, không phải vương hậu, đó phải là Ma hậu mới đúng -- hắn thầm nghĩ sau khi trở về phải chuẩn bị hôn lễ ngay.
Một chút phân tâm khiến hắn không thể kịp phản ứng.
Vậy nên trong lúc hai kẻ phi nhân loại kia -- một kẻ không biết người kia đang nói về mình, một kẻ thì lại đang mơ tưởng về hôn lễ của mình -- cùng với ba ma vật khác không dám tự tiện hành động khi chưa có lệnh của Bệ hạ --
Ake bất ngờ ra tay kéo mạnh Tinh Linh ở dưới lên, rồi lập tức giật mũ choàng xuống.
Chiếc mũ choàng màu đen rơi xuống, mái tóc vàng kim dài óng ánh như lưu quang hiện ra trước mắt mọi người.
Dưới ánh nến, mái tóc vàng ấy còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Tất cả những người có mặt đều không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Nhưng sự kinh diễm của họ không dừng lại ở đó.
Người sở hữu mái tóc vàng ấy còn đẹp đến mức khiến người ta không thể tin được trên thế gian lại có người hoàn mỹ đến như vậy.
Ai cũng có gu thẩm mỹ riêng, một vẻ đẹp người này thấy thích nhưng với người khác thì chỉ là bình thường, khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Nhưng điều này không thể áp dụng với Tinh Linh.
Khi nhìn riêng lẻ, các đường nét trên gương mặt cậu trông như được thiết kế tỉ mỉ, rồi đến khi kết hợp lại với nhau, chúng hoàn hảo đến mức có thể khiến bất kỳ ai điên cuồng vì nhan sắc của cậu.
Đây chính là Tinh Linh hoàn mỹ được đội ngũ thiết kế của 《DW》 dồn hết tâm huyết, thời gian và sức lực để tạo ra, từng chinh phục hơn ba trăm triệu người chơi.
Đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ mơ màng vì bị kéo dậy đột ngột, khuôn mặt trắng nõn còn vương vệt đỏ do nằm lâu, đôi môi hơi hé như thốt lên một tiếng "A" khe khẽ, cả người toát ra vẻ mờ mịt và bất lực như vừa tỉnh giấc.
"Ừng ực"
Một loạt tiếng nuốt nước bọt vang lên trong đại sảnh, đồng loạt mà vang dội, không chỉ đến từ một người.
Ngay cả Ake vốn chỉ định đùa giỡn vị "Vương hậu" này để "Bệ hạ" biến sắc, lúc này cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ ấy.
Không ai nhận ra vị "Vương hậu" này thực ra là nam.
Tinh Linh vốn là sinh vật vô giới tính, ngay từ lúc thiết kế, đội ngũ sáng tạo đã cố tình xây dựng hình tượng nửa nam nửa nữ khó phân biệt, cũng là một trong những đặc điểm của chủng tộc Tinh Linh.
Bạn cảm thấy hắn là nam, thì hắn là nam; bạn cảm thấy hắn là nữ, thì hắn là nữ - hoàn toàn không có cảm giác bất hợp lý nào.
Vì vậy, vị Đại Ma Đạo Sư Tinh Linh này mới có thể được toàn bộ người chơi yêu thích, bởi vì bạn có thể xem hắn là nam thần, cũng có thể xem hắn là nữ thần.
Mà hiện giờ Tinh Linh đã có giới tính, nhưng diện mạo của cậu cũng không biến hóa gì nhiều, chỉ có yết hầu và những đặc trưng giới tính trên cơ thể mới có thể lộ ra chút dấu vết, thế nhưng những bộ vị có thể nhìn ra giới tính của cậu, bao gồm cả yết hầu cũng đều được ma pháp bào che kín, còn nếu chỉ nhìn khuôn mặt kia thôi thì cả đám người kia sẽ định kiến cho rằng đây là một phụ nữ.
Lại còn là phụ nữ xinh đẹp nhất mà bọn họ từng gặp.
Mặc kệ là đám cướp sa mạc vẫn đang cướp đoạt tài vật, hay là những vị khách đang trong hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm giữa yến hội, thì giờ đây tất cả bọn họ đều quên mất chính mình đang làm gì, trong mắt và trong lòng họ chỉ còn lại vẻ đẹp vượt xa cả trí tưởng tượng nhân loại kia của Tinh Linh.
Bàn tay vốn còn đang nắm chặt cánh tay của Tinh Linh đã vô thức buông lỏng ra, biểu tình hung ác của Ake cũng trở nên nhu hòa, mang theo sự thương tiếc đối với mỹ nhân.
Hắn ta đang định mở miệng -
Đột nhiên, một cơn đau đớn bùng nổ lan khắp cơ thể, Ake đột nhiên bay ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người!
Một cú bay thẳng mười mấy mét, cuối cùng đập mạnh vào cột đá trong đại sảnh yến hội mới dừng lại được.
Cùng với tiếng va chạm lớn, cột đá lõm vào một cái hố to, vết nứt loang ra bốn phía, Ake nằm ở đó, chưa chết, thậm chí vẫn còn tỉnh táo, nhưng miệng lại ộc ra một lượng lớn máu tươi cùng thịt vụn.
Nội tạng đã hoàn toàn vỡ nát.
Ai nấy đều thấy rõ hắn ta đã cách cái chết không còn xa.
Biến cố đột ngột khiến toàn bộ mọi người sửng sốt.
Thậm chí có tên cướp sa mạc vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này, sợ đến mức đao trong tay cũng rớt xuống đất.
"Nhân loại, ngươi thực sự khiến ngô tức giận."
Ma Vương đứng lên, trên tay còn ôm chặt Tinh Linh đang có chút mơ hồ chưa rõ tình hình.
Khí thế bùng phát từ cơ thể hắn giống như ngọn lửa kèm theo gió nóng, thổi tung bay chiếc áo choàng đen, để lộ đôi mắt đỏ sẫm như máu
Ba ma vật phía sau hắn cũng lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu không dám phát ra âm thanh.
Tất cả ma vật đều biết, Bệ hạ chỉ tự xưng "Ngô" vào những lúc ngài cực kỳ tức giận.
Cho nên giờ phút này, không ai dám liều lĩnh nói năng thiếu suy nghĩ để lửa giận của Bệ hạ thiêu tới mình.
Đôi mắt đỏ đó khi nhìn vào Tinh Linh thì rất đẹp, nhưng đối với kẻ địch làm hắn nổi giận thì lại như huyết trì dưới vực sâu địa ngục, chỉ cần rơi vào đó thì đến xương cốt cũng sẽ bị hòa tan.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, Basel tin rằng mình đã chứng kiến nhiều cảnh tượng, trải qua vô số nguy hiểm, nhưng gã vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với chúng.
Nhưng bây giờ, chỉ cần bị đôi mắt đỏ như máu này quét qua thì gã đã bị dọa cho hai chân run rẩy, suýt nữa bỏ chạy.
"Mày... Tụi mày không trúng độc?" Basel không dám tin: "Không thể nào, tụi mày rõ ràng đã ăn trứng gà, còn uống rượu rồi!"
Trứng gà kia đã được chế biến đặc biệt, lượng thuốc trong đó còn mạnh hơn cả lượng thuốc có trong rượu, những người này làm sao có thể không bị ảnh hưởng chứ?
Tinh Linh lúc này cũng lấy lại tinh thần, giọng điệu không tốt lắm: "Thì ra là bỏ thêm đồ không nên bỏ, khó trách nó lại dở như vậy."
Hừ, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám động vào cậu, vừa rồi còn bị kéo mạnh như thế, Tinh Linh liền nổi giận.
Ma Vương vốn định lập tức ra tay giải quyết đám cướp sa mạc này, nhưng thấy Tinh Linh mở miệng thì lặng lẽ thu lại bàn tay đã nâng lên.
"Nhưng tại sao tụi mày đã ăn rồi mà lại không sao?"
Thứ thuốc kia do Ake cung cấp, Basel đã từng dùng vô số lần, không màu không mùi, không phải là thuốc độc, thậm chí nó còn có khả năng qua mặt những người có kỹ năng phát hiện chất độc như Geberrine, từ khi có loại thuốc này, gã chưa từng thất thủ.
Vậy mà hôm nay lại gặp vài kẻ không bị ảnh hưởng, sắc mặt Basel trông càng tệ hơn.
"Trình độ của loại thuốc này không hại được bọn ta." Tinh Linh thương hại nhìn gã: "Tất cả bọn ta."
Tất cả? Basel lập tức nghĩ tới đội ngũ ngoài thành kia, hơn trăm người.
"Nếu ngươi có phái người đi bắt bọn họ, thì hiện tại, những người đó đại khái cũng không còn mạng đâu."
Tinh Linh thật sự rất đồng cảm với đám cướp sa mạc chui đầu vào lưới này, lần này đi cùng Ma Vương, một nửa thuộc hạ là đọa thiên sứ thực lực cường đại, một nửa là đủ loại ma vật chuyên về mị hoặc, nhóm người trước thì mạnh mẽ tàn nhẫn, ra tay không lưu người sống, còn nhóm người sau thì không chỉ giết người mà còn ăn người nữa đó.
Đang nói đến đó, ngoài cửa lớn yến hội vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, còn mang theo âm thanh kim loại cọ xát mặt đất.
Trong ánh lửa, một thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở cuối hành lang.
Đó là một thiếu nữ tuyệt đẹp trông rất trẻ, một đầu tóc dài màu bạc theo từng bước chân nhẹ nhàng bay múa tựa như Tinh Linh khoác ánh trăng mà đến.
Thiếu nữ mang lại cảm giác tinh tế mảnh mai, khiến người ta trìu mến.
Nhưng hoàn toàn không hợp với bề ngoài yếu đuối ấy, trên người nàng mặc một bộ áo giáp màu bạc, váy dài quá đầu gối, trong tay kéo một thanh đại kiếm cao gần bằng người.
Nàng như vừa mới tham gia một buổi "yến hội máu", tóc và giáp đều dính đầy vết máu, thanh đại kiếm kéo lê trên mặt đất cũng trực tiếp nhỏ giọt máu, khi nàng bước đi, một vệt máu loãng hiện ra phía sau nàng.
Tất cả những điều ấy cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp vô cảm kia của nàng, khiến cảnh tượng càng thêm quỷ dị nguy hiểm hơn.
Đó chính là một - thiên sứ chết chóc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ma Vương: Ta tức giận còn chưa phát tiết.
Đọa thiên sứ: Sao có thể để Bệ hạ tự mình ra tay được chứ? Để thần làm! Bệ hạ chỉ cần ngồi xem kết quả là được!
Tinh Linh: Ăn dưa xem diễn, ta chỉ cần phụ trách lộ mặt là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro