CHƯƠNG 64: CHÀO BUỔI SÁNG
Dùng đủ mọi thủ đoạn mới có cơ hội cùng Tinh Linh tắm sạch (uyên) sẽ (ương), Ma Vương cuối cùng cũng được như ý nguyện ôm lấy cơ thể mềm mại say ngủ của Tinh Linh mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ừm, cũng cảm thấy tiêu hao thể lực ghê.
—— Nếu không phải mỗi lần đụng chạm đến bộ phận khó nói phía sau của Tinh Linh khiến toàn thân em ấy cứng đờ vì khẩn trương, thì Ma Vương yêu quý người yêu của mình đã sớm ăn sạch Tinh Linh rồi.
Nhưng hắn cũng đã tự mình định ra một kỳ hạn cuối cùng.
【Hôn lễ...】
Bị một câu "Vương hậu" của Ake đánh thức, Ma Vương mới kinh ngạc nhận ra chỉ có khế ước ma pháp thôi là chưa đủ, hắn cần phải cùng Tinh Linh ký kết khế ước bạn lữ thần thánh nữa mới được.
Chỉ khi xác lập mối quan hệ hôn nhân thiêng liêng thì Tinh Linh mới thật sự thuộc về hắn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì không thể kiềm chế được, Ma Vương càng nghĩ càng đi xa, thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống sau khi kết hôn, kết quả là trong lúc sơ suất phân tâm hiếm thấy đã khiến tên nhân loại kia có cơ hội ra tay tiếp cận Tinh Linh.
Cho dù Ma Vương đã không cẩn thận đem thói quen cũ từ Ma Đài tới đây, quên mất nơi này là một đại lục mới — nơi mà dù biết rõ sự tồn tại của hắn, nhân loại cũng chưa chắc đã kiêng dè như trước.
Một khi suy nghĩ sai lầm thì hậu quả là sự sỉ nhục không thể tha thứ được.
Có giết chết đối phương thì cũng không đủ khiến Ma Vương nguôi giận, hắn tin tưởng Ivesta sẽ cho hắn một kết quả hài lòng.
Quả nhiên, khi Mị ma mang linh hồn hai nhân loại đó tới trước mặt Ma Vương, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn mới dần dần lắng xuống.
"Mang về giao linh hồn cho Farichlar đi."
Mị ma thu hồi quả cầu linh hồn, biết rằng cuối cùng những linh hồn đen tối kia sẽ trở thành vật liệu luyện kim cho Lão vu yêu.
"Đã tra hỏi được rồi, những người này vốn nhằm vào một vị khách khác trong buổi yến hội, chính là người ngồi đối diện Bệ hạ."
Ma Vương nhớ lại người đàn ông đã mở miệng chất vấn hắn lúc đó.
"Theo lời khai, là một vị đại quý tộc Adadara đã thèm muốn thê tử của vị thương nhân kia, sau khi bị từ chối thì hắn liền nổi sát tâm, quyết định giết chết thương nhân để cướp tài sản và người vợ."
Chuyện vốn chỉ đơn giản như vậy, đại quý tộc ham mê sắc đẹp, muốn dùng thân phận ép buộc thương nhân giao nộp thê tử, nhưng đối phương là một đại thương nhân có chút địa vị, thậm chí còn được quốc vương khen ngợi vì thế đã kiên quyết từ chối yêu cầu vô lý đó, thế là quý tộc kia dứt khoác hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm cho chót, gã sai người đi cấu kết với bọn cướp sa mạc để ám sát thương nhân và cướp tài sản.
Bọn cướp nhận đơn liền tìm tới Ake, hai bên vốn đã có chút giao dịch ngầm nên lập tức thỏa thuận chia phần chiến lợi phẩm, thậm chí còn hứa giúp Ake gia nhập thế lực của đại quý tộc, Ake đã sớm chán ghét nơi nghèo nàn như tộc Cổ Ma vì thế rất tự nhiên mà đồng ý.
Tên nhân loại phát rồ kia tự cho rằng mình sắp dẫn dắt bộ tộc rời khỏi nơi khô cằn này, những người còn lại sống hay chết chẳng liên quan gì đến hắn ta, vì thế không chỉ ra tay giết anh trai tộc trưởng mà thậm chí còn không buông tha cả vợ con của mình, còn trao đổi với Basel rằng ngoài trừ người của hắn ta thì những người Cổ Ma còn sót lại tùy gã xử lý, đến lúc đó muốn tàn sát hay bán đi toàn bộ dân trong thành đều có thể.
"Một nhân loại có thể đê tiện đến mức này thì đúng là lợi hại, đến cả chúng ta cũng kém xa." Ivesta nửa đùa nửa thật bình luận.
Ma vật bọn họ tuy thích ăn thịt người, nhưng bọn chúng đều biết không nên giết sạch dân chúng trong thành, bởi nếu giết quá nhiều thì sau này biết lấy gì để ăn?
Ngược lại, nhân loại thì tự mình tàn sát đồng loại, thật đúng là khiến ma vật cũng phải cười lạnh.
Về phần kẻ địch đều đã bị đọa thiên sứ giết sạch rồi thì bọn họ làm sao để có được tin tức? Không phải vẫn còn linh hồn đây sao? Nếu bàn về việc làm sao để tra khảo linh hồn thì ma vật bọn họ chính là chuyên gia.
“Nguyên nhân tin tức bị tiết lộ ra sao? Có biết vấn đề ở đâu không?”
Bị hỏi đến, Mị ma nghiêm mặt: “Vâng, đã xác nhận được, cũng không phải do những thương nhân này tiết lộ, mà là do một thương đội sa mạc khác tung tin, đối phương đến Cổ Ma trước chúng ta hai ngày, trước đó chúng có buôn bán ở Prado nên đã từng gặp qua bọn thần, lần này chúng nhận ra chúng thần mặc áo đen nên đã nói chuyện này cho những người khác, còn rêu rao chuyện về đạo cụ ma pháp.”
Lúc họ đi buôn bán cùng thương đoàn ở Prado thì cũng không điệu thấp, lại có Mị ma dẫn theo các ma vật đã nhịn không tiếp xúc với nhân loại để “bổ sung dinh dưỡng” từ lâu, hận không thể dùng thuật mê hoặc vô cùng nhuần nhuyễn để mê muội nhiều thêm vài nhân loại mới thỏa lòng, vì thế khi ở Prado họ sẽ không trùm kín mít từ đầu đến chân, thậm chí họ còn tiết lộ thân phận của mình cho mấy người bị các nàng lựa chọn chơi qua.
Cũng hên là những người này có số may mắn, các ma vật là lần đầu tiên rời Ma Đài nên bị lệnh cưỡng chế không được chơi ra mạng người, vì thế họ chỉ là bị tổn thương một ít nguyên khí bảo mạng mà thôi, bằng không ở đâu mà còn có cơ hội đến đây rêu rao chuyện ăn chơi của bọn họ, làm cho Ake biết được nhóm người thần bí dưới lớp áo đen ai cũng đều là trai xinh gái đẹp.
“Những người này nên xử lý thế nào, thưa Bệ hạ?”
Ma Vương cũng không phải là tên hôn quan không biết lý lẽ, biết tin tức không phải do thương đoàn truyền ra mà chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì cũng không định truy cứu nữa.
“Danh tiếng của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ truyền khắp đại lục, để bọn họ truyền bá hộ cho chúng ta cũng tốt.”
Ma Vương giấu giếm thân phận chẳng qua là vì muốn tự do hơn khi ra ngoài cùng Tinh Linh, lần này hắn ra ngoài cũng chỉ là đi bồi Tinh Linh, mà Tinh Linh hiển nhiên sẽ không muốn nhìn thấy hắn chỉ vì một chút chuyện cỏn con này mà xử quyết những nhân loại đó.
Tuy rằng hắn nắm chắc có thể giấu Tinh Linh việc này, nhưng Ma Vương cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn dâng lên toàn bộ cho Tinh Linh, là hoàn toàn mở ra lòng mình mà không cần phải che giấu hay lừa dối.
Huống chi, ai có thể bảo đảm không có ngày chuyện bị bại lộ chứ? Cho dù là một chút khả năng thì hắn cũng không muốn nếm thử.
“Thần hiểu rồi, thưa bệ hạ.” Mị ma gật đầu: “Những người đó cũng ở trong yến hội lần này, chắc hẳn bọn họ cũng đã biết được đạo lý tai họa từ miệng mà ra.”
Ai nói không đúng đâu, đều đã bị dọa cho vỡ mật rồi, còn ai dám nói bậy nữa chứ?
Chính là bọn người Sam, lúc này cũng bị dọa cho hết hồn, đặc biệt là Sam, nguyên nhân thân phận của Ma Vương bị bại lộ còn không phải là do một câu “Bệ hạ” kia của hắn ta sao, cho tới bây giờ, người đại thương nhân này vẫn còn trốn trong phòng mình run rẩy nhìn chằm chằm cửa phòng đấy, sợ rằng ngay giây tiếp theo người thiếu nữ cầm cây đại kiếm sẽ bước vào chém hắn ta thành hai nửa.
Nhưng Rekdimon có rảnh đâu mà quan tâm một nhân loại làm gì, có thể khiến hắn quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Tinh Linh, không ngay lập tức xử lý đối phương cũng đã tỏ vẻ hắn sẽ không so đo với một người cầu cứu theo bản năng vì sợ hãi.
Mị ma cũng biết Bệ hạ của mình không có ý định xử lý đối phương, những anh ta vẫn cố ý gia tăng sự sợ hãi với những vị khách đó, anh ta cho rằng chỉ khi biết sợ thì những người này mới không dám nói năng xằng bậy nữa.
Tinh Linh bị tên Ake kia bắt đi một chút, đó không chỉ là sự sỉ nhục của mình Ma Vương, mà càng là sự sỉ nhục đối với bọn cấp dưới lúc ấy đang canh giữ bên cạnh.
Tuy rằng trải qua tra khảo, Ivesta đã biết lúc ấy Ake sở dĩ có thể thuận lợi bắt được Tinh Linh như vậy, trừ bỏ Bệ hạ phân tâm ra thì cũng do bản thân hắn ta có huyết mạch biến dị thuộc về một bộ tộc khác, khiến sức bật của hắn ta vượt xa người thường, tốc độ tay cũng nhanh hơn nhiều, nhưng điều đó cũng không che đậy được là bọn họ đã quá mức coi khinh những nhân loại này, vì thế mới tạo thành những sai lầm như vậy.
Tiếp đó, Mị ma bắt đầu báo cáo về công việc hợp nhất tộc Cổ Ma.
Trong bữa yến hội tối qua, Ake không phái ra thuộc hạ của mình —— hắn ta cũng biết chuyện mình làm không thể nhận được sự chấp thuận của tất cả cấp dưới, với lại việc này đương nhiên càng ít người biết càng tốt.
Sau khi ma vật điều tra, bọn họ trực tiếp tìm những thuộc hạ tâm phúc của Ake để xử lý, một nhà tộc trưởng và cấp dưới trực hệ của hắn phần lớn cũng đã bị mưu sát, cuối cùng tộc Cổ Ma vốn ít người lập tức càng mất đi nhiều người có địa vị, chỉ còn lại một đám dân thường.
Cũng không thể bỏ mặc đám dân thường này, tốt xấu gì cũng là một chút sức lao động, Mị ma trực tiếp gửi tin cho Huyết tộc, để người sau phái người đến đây tiếp quản nơi này.
Nơi Cổ Ma này thật sự quá nhỏ bé, nếu không nhờ nơi này là ốc đảo gần nhất với Biển Cát Hoàng Kim thì các ma vật đã chẳng buồn để mắt tới.
“Nếu phải đợi Ansetloc phái ma vật đến đây, chỉ sợ chúng ta còn phải ở lại thêm một ngày.”
Tốc độ của ma vật đương nhiên không thể so sách được với nhân loại, một ngày cũng đủ để họ chạy qua đây rồi.
Ma vật không có ý kiến gì, Tinh Linh lúc này còn ngủ say chưa tỉnh đâu, hắn vốn chính là muốn cho Tinh Linh thêm một ngày để nghỉ ngơi cho tốt.
Hội báo cũng đã xong, Mị ma lập tức cáo lui, anh ta lại không phải kẻ mù mà nhìn không ra Ma Vương luôn chú ý đến động tĩnh ở căn lều phía sau.
Kết thúc hội báo, Ma Vương xốc rèm cửa lên, một lần nữa vào trong lều.
Lúc này Tinh Linh vẫn ngủ yên, tư thế ngủ rất ngoan, ngủ cả đêm mà không lộn xộn chút nào, khi Ma Vương ra ngoài là bộ dáng gì thì trở về vẫn là như vậy.
Cậu an ổn nằm trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài, mái tóc dài xõa tung trên gối, nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng, phối hợp với cánh môi khẽ phát ra tiếng hít thở.
Ma Vương nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn Tinh Linh ngủ say hồi lâu, cuối cùng không nhịn được vươn tay quyến luyến vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cậu.
Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng gặm cắn hai cánh môi kia, làm nó trở nên càng thêm ướt át mê người.
Trong nụ hôn Tinh Linh khẽ run rẩy đôi lông mi dài như cánh bướm, rồi chậm rãi mở đôi mắt trông rõ mơ màng buồn ngủ.
“Chào buổi sáng, Điện hạ của ta.”
Chào buổi sáng, Ma hậu của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro