CHƯƠNG 67: MÀN TRỜI CHIẾU ĐẤT

Có lẽ vì bầu không khí quá đỗi tuyệt vời, không biết từ lúc nào, hai người đã cuốn lấy nhau.

Môi kề môi, họ nhẹ nhàng cắn mút lẫn nhau, nước bọt hòa quyện thấm ướt đôi môi đã khô ráp vì gió đêm.

Lưỡi họ quấn lấy nhau, không rõ ai là người chủ động, hay có lẽ cả hai đều hết mình theo đuổi nụ hôn ấy mà trở nên cuồng nhiệt, sâu sắc đến nao lòng.

Ma Vương xoay người lại, để Tinh Linh nằm lên người mình.

Hắn chậm rãi tiết chế nhịp điệu, khiến nụ hôn trở nên dịu dàng và đắm say hơn.

Tinh Linh rõ ràng ưa thích kiểu tiết tấu này, phối hợp càng thêm nhiệt tình.

Dù còn chút vụng về, nhưng bản năng khao khát khoái cảm vẫn luôn tồn tại trong Tinh Linh, chỉ là giờ đây được Ma Vương từ tốn dẫn dắt mà thôi.

Từ những cái chạm môi còn lóng ngóng lần đầu, đến nay đã trở nên thành thạo hơn nhiều, kỹ thuật hôn của Tinh Linh đang dần tiến bộ từng ngày.

Giờ đây cậu đã biết cách dùng lưỡi lướt nhẹ qua lợi của Ma Vương, kích thích cảm giác nơi niêm mạc miệng của hắn, cũng biết cách dùng răng cắn nhẹ đầu lưỡi của Ma Vương, hiểu rõ lực đạo và tốc độ như thế nào mới có thể khiến Ma Vương hài lòng.

Vị trí chủ động giúp Tinh Linh cảm thấy đầy phấn khích, có lẽ bản tính của giống đực luôn tồn tại ham muốn chiếm hữu, cậu được ở trên, giống như nắm lấy quyền kiểm soát.

Nhịp thở dồn dập theo từng nụ hôn, cơ thể dán sát nhau, cọ xát qua lớp vải mỏng.

Đôi mắt xanh lục chạm vào ánh mắt đỏ máu.

Rồi Tinh Linh chợt chú ý đến cặp sừng của Ma Vương vẫn chưa thu lại.

Ma Vương cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, đang định thu lại thì Tinh Linh đã đưa tay chạm vào đôi sừng to lớn uy mãnh trước.

Sừng của Ma Vương có hình xoắn ốc, mọc từ hai bên đầu về phía sau, từng khúc một như măng tre, uốn lượn tạo thành một vòng tròn, đầu nhọn hướng về phía trước, trông như sừng cừu nhưng lại là một màu đen tuyền.

Khi Tinh Linh đặt tay lên, Ma Vương không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên đôi chút.

Hắn hơi nhấc đầu lên, khi môi họ rời nhau, vẫn còn một sợi tơ bạc mảnh nối giữa hai người.

"Sừng của ngài có thể mọc dài ra sao?"

"Có thể."

"Nếu mọc dài quá thì có cần cắt bớt đi không?" - Tinh Linh nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt trên sừng - "Giống như sừng cừu vậy, dài quá thì cắt."

"Nếu dài quá thì có thể."

Sừng cũng như móng tay, có thể được cắt tỉa.

Cũng giống như khi cắt móng không thấy đau, nhưng khi đầu móng bị chạm vào thì ngón tay lại có cảm giác rung động nhẹ nhàng, khi sừng được phù phép, cũng sinh ra một loại cảm giác tương tự như ngón tay lướt qua tóc chạm vào da đầu, một cảm giác tê dại dễ chịu len lỏi vào lòng.

Vì thế, cũng như tai nhọn của Tinh Linh không phải ai cũng được chạm vào, sừng của ma vật cũng là nơi cấm kỵ.

Ma Vương híp mắt lại, nhưng không ngăn cản hành động của Tinh Linh, để mặc cậu chơi đùa với sừng của mình.

Ánh mắt ấy khiến khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của hắn hiện lên một vẻ gợi cảm lạ thường.

Tinh Linh chợt cảm thấy khô miệng.

Khi đang yêu, người ta luôn khao khát đối phương và Tinh Linh cũng vậy, cậu thích thấy Ma Vương thể hiện cảm xúc khác biệt vì mình, càng yêu thích sự độc nhất vô nhị ấy mà hắn dành riêng cho cậu.

Muốn nhìn thấy nhiều sự khác biệt hơn, đầu óc Tinh Linh nóng lên, thân thể trườn về trước một chút, cằm nâng lên, đôi môi ướt át hôn lên chiếc sừng uốn lượn, môi lưỡi và hàm răng nhẹ nhàng lướt qua những đốt sừng đó.

Khi cậu làm vậy, dù không thể nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được cơ thể Ma Vương đột nhiên căng cứng lại.

Điều này làm cậu rất đắc ý, đôi tay trực tiếp ôm lấy đầu Ma Vương, tiếp tục cố gắng.

Cậu dùng hết mọi kỹ năng hôn học được trong khoảng thời gian này để đối phó với chiếc sừng, gặm cắn, liếm lám, hút mút, cậu đều dùng tất cả.

Thấy cậu ra sức như vậy, Ma Vương đương nhiên sẽ không để cậu mất mặt.

Bằng chứng là đôi bàn tay to đang ôm lấy vòng eo thon trở nên siết chặt hơn.

Mà khi Tinh Linh đang háo hức khám phá chiếc sừng huyền bí, Ma Vương cũng lặng lẽ gỡ chiếc cúc ẩn trên áo choàng cậu ra, bởi vì đang ở trên nên khi cúc áo được gỡ ra, chiếc áo choàng đã tự động mở ra, để lộ ma pháp bào bên dưới, sau đó lại bị cởi bỏ thêm lần nữa.

Bên dưới ma pháp bào là chiếc áo sơ mi mỏng mềm mại, cũng có một hàng nút thắt, nhưng Ma Vương lại không động tay đến nữa mà trực tiếp há miệng ra ngậm lấy quả anh đào đỏ hồng ẩn giấu dưới lớp áo sơ mi.

Áo sơ mi ướt trở nên trong suốt, một màu đỏ hồng tựa như hoa mận đỏ lặng lẽ nở rộ giữa cánh đồng tuyết trắng.

Tinh Linh run rẩy, không cam lòng yếu thế cắn một ngụm lên chiếc sừng, tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp cắm vào mái tóc đen của Ma Vương.

Đôi bàn tay to dần thò vào trong từ chỗ vạt áo xổ ra khỏi quần, một tay phía trước, một tay đằng sau, di chuyển chậm rãi như kiến bò lên cây, bò chính xác qua từng bộ phận nhạy cảm trên người Tinh Linh.

Hắn lưu luyến nhả quả anh đào ngậm mãi không chán ra, hàm răng linh hoạt cởi bỏ cúc áo sơ mi, đầu lưỡi liếm trên bộ ngực trắng nõn, rồi lại di chuyển lên trên, vùi đầu vào hõm cổ Tinh Linh.

Cuối cùng Tinh Linh bại trận đầu hàng, thở hổn hển từ bỏ chiếc sừng, cuối đầu hôn Ma Vương.

Nụ hôn này càng kịch liệt hơn trước đó, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nước rõ ràng.

Ngay lúc này bàn tay to lén luồn vào trong quần cậu.

Tinh Linh cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh loại khoái cảm say đắm quen thuộc lại lan truyền ra từ bàn tay ấy.

Cậu kẹp chặt đôi chân vì khoái cảm, nhưng lại có một bàn tay mạnh mẽ dễ dàng phá vỡ phòng thủ, rồi nán lại trong phần da non mềm trong đùi không muốn rời đi.

Tinh Linh dường như nghe được tiếng sợi dây lý trí bị cắt đứt, cậu thấp giọng rên rỉ, tay cậu cũng tự động trượt xuống học theo cử động của Ma Vương, chạm vào phần bụng dưới của đối phương.

Có quần áo cản đường cũng không sao, cậu có thể tự tay cởi bỏ chúng ra, dù sao vật trang sức trên quần áo của Ma Vương cũng quá cộm người, cởi ra tốt nhất.

Hiếm khi thấy được Tinh Linh chủ động như vậy, Ma Vương đương nhiên cực kỳ phối hợp, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo nhấc chân thì nhấc chân.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên phục vụ cho Tinh Linh, nhưng lại chu đáo không cởi áo choàng của cậu ra để tránh bị cảm lạnh.

Áo choàng trên người Tinh Linh đã sớm mở rộng ra, phủ lên người họ như một tấm chăn mỏng, nhưng phía bên dưới, áo trên không cài nút và chiếc quần dài bị đá quăng ra khiến họ lộ ra sự gắn kết với nhau, ngực chạm ngực, đùi kề đùi.

Ma Vương thở vào bên tai Tinh Linh: "Ta vốn muốn chờ thêm chút nữa...... Nhưng giờ lại không muốn nhẫn nhịn nữa, phải làm sao đây?"

Có vẻ như đang hỏi cậu, nhưng dường như lại đang hỏi chính mình.

Tinh Linh không hiểu rõ ý hắn, nhưng toàn thân bị đốt cháy làm cậu vô cùng thuận miệng nói một câu: "Vậy đừng nhịn nữa."

Ma Vương sau khi nghe thấy cậu nói có vẻ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nở một nụ cười, còn là một nụ cười có thể nghe thành tiếng, một nụ cười biểu lộ sự vui sướng.

"Được, nghe lời em."

Tinh Linh nhanh chóng nhận ra mình nói sai rồi.

Nhưng khi đó cậu đã lười biếng nằm trên người Ma Vương vì tay nghề của hắn, tâm trí như tan rã.

Vì thế cậu không phản khán khi Ma Vương đè lên người cậu lần nữa, rồi cậu cũng không phản ứng khi những ngón tay mang theo chất lỏng của hắn thăm dò vào trong nơi mà cậu chỉ thường nán lại bên ngoài.

Thậm chí, bởi vì chất lỏng có hiệu quả đặc biệt trên tay Ma Vương dường như bắt đầu phát huy tác dụng, nên Tinh Linh chẳng còn nhớ điều gì cả.

Cậu chỉ nhớ rằng, khi gần kết thúc cậu như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn sóng dữ, bị sóng đánh dạt trôi, bởi vì cậu có thể bị đè bẹp và chìm xuống bất cứ lúc nào nên không thể không bám vào cây cột duy nhất bên cạnh mình, sau đó trong cơn bão bất tận, cậu bị sóng đẩy lên cao rồi lại nhanh chóng rơi xuống.

Nguy hiểm nhưng lại gây nghiện.

Rồi sau đó nữa, Tinh Linh không còn biết gì nữa.

Ngay khi Ma Vương hiếm khi mất kiểm soát tỉnh lại trong dục vọng thì Tinh Linh đã bất tỉnh, nhưng dù vậy thì thân thể cậu vẫn còn khẽ run rẩy, đây là di chứng lưu lại của việc quá kích thích, lúc này cho dù chỉ chạm nhẹ vào cậu một chút thôi thì cũng sẽ nhận được một tiếng rên rỉ đầy mê người.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu dính chặt vào trên mặt và cơ thể, làn da trắng nõn lại lần nữa phủ đầy những dấu vết đỏ tươi, giống như một bức tranh hoa mai nở rộ giữa tuyết trắng.

Chất lỏng có mùi hương đặc biệt lan tỏa khắp mọi nơi, Tinh Linh nằm trong đống hỗn độn tràn ngập vẽ đẹp lưu luyến, suýt nữa đã thổi bùng lên ngọn lửa trong Ma Vương.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại, nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc của Tinh Linh, cài lại cúc áo choàng, để chiếc áo choàng đen che phủ mọi thứ bên trong, cũng cất tấm vải dã ngoại và chiếc quần dài trên đất của Tinh Linh vào, hắn bế Tinh Linh lên trực tiếp dịch chuyển về lều trại.

Hắn ôm Tinh Linh vào phòng tắm, thật cẩn thận rửa sạch thân thể cho cậu, tại nơi nào đó lại càng cẩn thận hơn ngay cả một nếp nhăn cũng không tha, đến lượt mình thì chỉ vội vàng tắm rửa qua loa.

Trong lúc này, ngay cả khi có vật lạ xâm nhập vào cơ thể thì cũng không thể khiến Tinh Linh mở mắt.

Cậu chỉ nhăn khuôn mặt xinh đẹp của mình lại rồi khẽ nức nở, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc.

Ma Vương suýt nữa đã thoát cương, cũng may sức chịu đựng của hắn lớn, cuối cùng cũng cưỡng lại sự cám dỗ rồi nhét Tinh Linh vào trong ổ chăn.

Còn đồ ngủ ấy hả? Ai còn nhớ để mặc vào đâu.

Dù sao Ma Vương cũng sẽ không để loại đồ vật này phá hư sự thân mật giữa hắn và Tinh Linh.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro