CHƯƠNG 68: KHỞI HÀNH
Tinh Linh tỉnh dậy, toàn thân nhẹ nhõm không thấy khó chịu gì, nhưng những vết dấu lấm tấm khắp người cùng với cảm giác là lạ không thể xua tan khiến cậu lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua.
"Á..." Cậu úp mặt vào chăn, phát ra một tiếng rên rỉ đầy hối hận.
Sao lúc đó lại buột miệng nói ra mấy lời như thế chứ...
Sao lại không nghĩ kỹ xem trong hoàn cảnh đó, làm sao mà Rekdimon có thể kìm nén nổi...
Hơn nữa... lại còn là ở ngoài trời...
Thật là... quá xấu hổ rồi!!!
Quả nhiên là bị dục vọng làm mờ đầu óc, nên mới quên hết mọi thứ.
Tinh Linh cảm thấy vô cùng nhục nhã vì đã gục ngã trước bản năng nam giới, trốn trong chăn không chịu chui ra.
May mà lúc này Ma Vương không biết đang làm gì, lại không có trong lều, phần nào đã khiến Tinh Linh đang xấu hổ đến mức không dám gặp người cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
-- Trong lúc như thế này mà cái tên khốn nạn đó lại không có ở đây, quá đáng thật đấy?!!!
Không biết nên vui vì tạm thời không phải đối mặt với người trong cuộc còn lại, hay nên tức giận vì hắn ta lại không ở bên cạnh mình, Tinh Linh giằng co một hồi mới nhớ ra tự thi triển cho mình một ma pháp trị liệu, xóa hết mọi dấu vết trên cơ thể.
Hừ hừ hừ, cái tên khốn Đại Ma Vương đáng ghét kia không có ở đây, nên chẳng ai cản cậu làm thế cả.
Sau khi xóa sạch dấu vết, Tinh Linh liền tự lừa dối mình coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, bước xuống giường, chạy vào phòng tắm chỉnh trang lại ngoại hình. Chẳng bao lâu sau, vị Đại Ma Đạo Sư Tinh Linh cao quý, ưu nhã lại có chút lạnh lùng ấy đã xuất hiện trở lại.
Kết quả là khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, Rekdimon cũng vừa vén rèm lều lên bước vào.
Thấy Tinh Linh, vẻ mặt hắn lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Dậy rồi à?"
Hắn bước tới trước mặt Tinh Linh đang cứng đờ đến mức như sắp bốc khói khỏi đầu, đánh giá cậu từ đầu đến chân, xác nhận rằng cậu trông rất ổn, không có vấn đề gì.
"Ăn chút gì trước đi."
Hắn dẫn Tinh Linh đang cứng đờ đến bàn, rồi lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn dễ tiêu hóa, chẳng mấy chốc đã lấp kín cả bàn.
Hắn không nhắc nửa câu đến chuyện xảy ra tối qua, thái độ của hắn vẫn chẳng khác gì thường ngày nên khiến Tinh Linh dần dần bình tĩnh lại khi nhìn Ma Vương, cảm xúc dao động cũng nhờ vậy mà ổn định hơn.
Thức ăn ngon miệng cũng là một phần lý do.
Mang theo một chút oán trách và tủi thân mà chính mình cũng không nhận ra, Tinh Linh lí nhí hỏi Ma Vương: "Lúc nãy ngài đi đâu vậy?"
Quả nhiên, tỉnh dậy trong lúc thế này mà bên cạnh lại không có ai, thế nào cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Cậu còn suýt tưởng hắn ăn xong rồi bỏ luôn đó.
Ma Vương ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn: "Ra ngoài sắp xếp lại hành trình."
"Hả? Không phải chúng ta sẽ đi hôm nay sao?"
"Đổi sang ngày mai rồi, dù sao cũng không gấp."
Ma Vương không nói lý do đổi lịch, nhưng với người là "lý do" đó, Tinh Linh chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho rồi.
"Em thấy hôm nay đi cũng được mà, bây giờ vẫn chưa muộn, đúng không?"
Có lẽ vì hôm qua đã ngủ cả ngày nên dù tối qua bị hành hạ thảm thương nhưng cậu cũng không ngủ quá lâu. Giờ này mặt trời còn chưa quá gắt, nếu khởi hành bây giờ thì hoàn toàn khả thi.
Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến lý do bị trì hoãn thì Tinh Linh liền không muốn ở lại nơi này thêm chút nào, cậu luôn có cảm giác nếu hôm nay không rời đi thì đám ma vật kia rất có thể sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của cậu.
Thế nhưng thực tế là, bí mật nhỏ của cậu vốn dĩ chẳng giấu được.
Từ lúc tối qua, khi đám ma vật canh gác thấy Bệ hạ của họ đưa Tinh Linh ra ngoài, nhưng sau đó lại không trở về bằng lối qua trạm gác mà trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời thì bọn họ đã đoán rằng chắc chắn hai người này đã "làm gì đó" ở bên ngoài rồi.
Và đến sáng nay khi bệ hạ bước ra ban hành mệnh lệnh, dù trông bề ngoài vẫn như thường nhưng với đám ma vật vốn sống đời tư phong phú thì làm sao không nhận ra được sự khác thường trên người Bệ hạ của bọn họ -- cái vẻ mãn nguyện sau khi ăn no, sự lười nhác toát ra một cách vô thức, cùng với ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng và thần thái như đang hồi tưởng về điều gì đó đầy lưu luyến, đám ma vật thông minh lập tức biến suy đoán hôm qua thành điều chắc chắn.
Bởi vì thật sự quá rõ ràng mà, Bệ hạ của bọn họ hoàn toàn không hề che giấu điều gì, cứ như đang khoe khoang với toàn bộ ma vật về chiến thắng của mình rằng -- từ nay về sau, Tinh Linh thật sự đã hoàn toàn thuộc về ta rồi.
Và khi Ma Vương đột nhiên thay đổi mệnh lệnh, bảo mọi người khởi hành như kế hoạch ban đầu, đến lúc cả đội sẵn sàng xuất phát, khi ngài ấy cùng Tinh Linh bước ra thì đám ma vật lại càng dễ dàng nhận ra sự khác lạ trên người Tinh Linh.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng vẻ phong tình đặc biệt mà chỉ những ai từng trải qua chuyện ân ái mới có, lũ ma vật già đời chỉ cần liếc mắt là biết ngay. Huống hồ lúc này trên người Tinh Linh còn tỏa ra hơi thở và khí thế của Bệ hạ rõ ràng gấp nhiều lần bình thường.
So sánh trước sau như vậy, bọn chúng chợt hiểu ra, thì ra trước đây Bệ hạ vẫn chưa thật sự ra tay.
Quả nhiên Bệ hạ thật sự rất yêu thương Tinh Linh, nếu là ma vật khác thì đã sớm kéo lên giường từ lâu rồi, đâu có kiên nhẫn chờ đợi như thế.
Tinh Linh không biết đám ma vật đang nghĩ gì, nhưng khi xuất hiện trước mặt mọi người thì vẫn cảm nhận được ánh nhìn dữ dội dồn về phía mình.
Cái cảm giác bị phơi bày hoàn toàn đó khiến cậu luống cuống đến mức suýt nữa lấy ra cái lều vừa thu gọn, chui trở vào trong.
May mà Ma Vương kịp thời phát ra cảnh cáo, đám ma vật mới ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Cẩn thận đỡ Tinh Linh lên kiệu, Ma Vương nhẹ nhàng nhảy lên ngồi bên cạnh.
"Xuất phát thôi."
Lời vừa dứt, cả đoàn bắt đầu di chuyển.
Ngoài thành Cổ Ma có không ít người đang đứng tiễn đưa, không rõ là tự nguyện hay bị đám ma vật sắp xếp mà mãi đến khi đoàn người đi xa, họ mới được phân công tiếp tục hái quả nhót và chăn thả lạc đà cùng đàn dê.
Ma vật vốn không hứng thú với loại quả này nên tất cả quả nhót hái được đều gom lại, sau đó phân phát theo đầu người.
Người Cổ Ma hoàn toàn tin tưởng điều này, ngay từ hôm qua họ đã nhận được phần quả nhót của mình. Vị tộc trưởng mới thậm chí còn chia phần lạc đà và dê còn dư cho mọi người, có vài con dê dư ra còn được làm thịt ngay tại chỗ, rồi chia đều cho các hộ, ai nấy đều được ăn một bữa no nê.
Mùi vị thịt dê thơm ngon khiến người Cổ Ma vốn đã lâu không được ăn thịt, thậm chí có người chưa bao giờ ăn thịt cảm động đến mức suýt quỳ lạy tộc trưởng mới.
So với tộc trưởng cũ, vị đại nhân hiện tại thật sự tốt đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải đang nằm mơ hay không, nhưng thức ăn trong miệng đã chứng minh rõ ràng đây không phải mơ.
Với cái bụng no và cuộc sống không còn bị bóc lột dã man như nô lệ, người Cổ Ma nhanh chóng quên đi tộc trưởng cũ, rất ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh của người quản lý mới, cùng nhau xây dựng lại quê hương.
Còn nhóm Ma Vương và các sinh vật phi nhân loại đã rời khỏi từ lâu, tất nhiên chẳng bận tâm đến sự phát triển của một "thôn làng nhỏ bé" như vậy, việc này thậm chí sẽ chẳng bao giờ được báo cáo lên Ma Vương, mà sẽ do các ma vật cấp dưới tự xử lý.
Trên đường đi, bọn họ còn ghé qua vài ốc đảo và các bộ tộc khác, nhưng những chuyện như ở Cổ Ma thì không lặp lại nữa.
Dường như những người đi trước đã âm thầm căn dặn rằng: "Nếu gặp đoàn người mặc toàn áo choàng đen, chủ nhân cưỡi voi, thì nhất định phải tiếp đãi chu đáo", vì thế mà dù đi đến đâu, họ cũng được đón tiếp với tiêu chuẩn cao nhất.
Ivesta cũng hồi đáp bằng cách bán một phần hàng hóa theo giá thị trường, xem như cả hai bên đều vui vẻ.
Tuy nhiên, không có bộ tộc nào trong số đó được may mắn tận mắt thấy "vị đại nhân cao quý và người vợ tuyệt sắc vượt ngoài tưởng tượng" như lời truyền miệng.
May mà Tinh Linh không biết mình bị người ta tưởng là phụ nữ, nếu không chắc cậu tức chết mất.
Đoàn người cứ thế thuận buồm xuôi gió, cuối cùng cũng đến được Adadara.
Adadara nằm ở vùng ven biển tây bắc của đại lục Toph, nơi đây mát mẻ hơn vùng nội địa, dù chưa bước vào giữa hè nhưng nhiệt độ ban ngày đã lên đến hơn ba mươi độ, nhưng so với Biển Cát Hoàng Kim nơi nhiệt độ có thể vượt quá năm, sáu mươi độ thì nơi này đúng là mát mẻ dễ chịu vô cùng.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Adadara cũng được giữ ở mức dưới mười độ.
Dù là vùng ven biển, nhưng nơi này cũng không thiếu nước ngọt, độ phủ xanh cũng thuộc hàng đầu trên đại lục Toph, có thể nói là một trong những nơi thích hợp nhất cho con người sinh sống.
Adadara là một quốc gia thương mại, nằm ở vị trí giao thoa giữa nhiều nước láng giềng, cả đường bộ lẫn đường thủy đều phát triển, giúp giao thương thuận tiện và luôn duy trì được sự thịnh vượng. Người dân nơi đây giàu có, sống an ổn hơn các vùng khác, hầu như nhà nào cũng có một hai nô lệ mua về để làm việc.
Diện tích quốc gia Adadara thật ra chỉ tương đương một tỉnh trung bình ở Hoa Hạ, tất nhiên dân số thì không thể so sánh với Hoa Hạ được, cả nước chỉ có khoảng ba triệu dân thường trú, phần lớn là nô lệ bị bán đến từ khắp nơi.
Thủ đô Adadara, trùng tên với đất nước, là nơi phồn hoa nhất và cũng là điểm đến của nhóm Sam.
Đi theo họ, đoàn Ma Vương cũng đến đây.
Chỉ đến khi tận mắt thấy được diện mạo của Adadara, Tinh Linh mới thật sự hiểu được nền văn minh nhân loại trên đại lục này rốt cuộc là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro