CHƯƠNG 77: BIỆT DANH
Ánh mắt của Ma Vương quá có sức tồn tại và xuyên thấu, khiến Tinh Linh muốn không để ý cũng khó.
Thậm chí, khi bị hắn nhìn như vậy, rõ ràng là chưa làm gì cả nhưng Tinh Linh lại có cảm giác xấu hổ như thể quần áo của mình đã bị lột sạch.
Cậu theo phản xạ nghĩ rằng trên người mình có gì đó không ổn, nhưng khi cúi đầu quan sát thì cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Đến mức suýt nữa thì cậu đã mở bảng trạng thái của mình ra để soi như gương.
"Có chuyện gì sao? Trên người em có gì không đúng à? Hay là trên mặt có gì?"
"Không, em rất ổn." Ma Vương tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Tinh Linh trong khoảng cách gần, giọng nói hơi khàn khàn: "Rael là vừa gọi ta sao?"
"À cái đó..." Biết hắn chú ý đến chuyện này, Tinh Linh hơi xấu hổ quay mặt đi: "Em cảm thấy gọi đầy đủ tên của ngài hơi bất tiện, còn gọi là 'Bệ hạ' như bọn họ thì lại thấy không hợp, nên tự nghĩ ra cách gọi thuận tiện hơn. Nếu ngài không thích thì em sẽ không gọi vậy nữa."
"Không, ta thấy rất dễ nghe."
Ma Vương vén mũ trùm của Tinh Linh lên, dùng hai tay nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình.
Chóp mũi chạm chóp mũi, Ma Vương nhẹ nhàng cọ xát, thì thầm: "Thật sự rất tuyệt, ta rất thích."
"Từ giờ cứ gọi ta như thế đi."
Tinh Linh cụp mắt xuống, khóe môi nở nụ cười xinh đẹp: "Ừ."
"Vậy em muốn ta gọi em là gì? Tinh Linh của ta, em chắc hẳn có cái tên mà mình thích hơn, đúng không?"
Tinh Linh im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm một cái tên đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy: "...Lục Duy..."
Nhưng tai của Ma Vương rất thính, lại ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cần thông qua độ rung từ tay cũng biết cậu vừa nói gì.
Hắn lặp lại phát âm vừa nghe được: "Lộ Duy?"
Giọng Tinh Linh lớn hơn một chút: "Lục trong 'đại lục', Duy trong 'duy trì' - Lục Duy."
"Hóa ra là hai chữ đó... Được, từ giờ ta sẽ gọi em là Lục Duy." Đây có thể không phải là cái tên thuộc về Tinh Linh, nhưng lại là cái tên thuộc về người yêu của hắn.
Khi cái tên thật sự thuộc về mình được người kia gọi lên, tim Tinh Linh dường như lỡ mất một nhịp, cậu mơ hồ cảm thấy Ma Vương chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng điều đó không thể xóa tan niềm thỏa mãn và hạnh phúc đang trào dâng trong lòng cậu khi được gọi bằng tên thật.
Ôm chầm lấy Ma Vương, Tinh Linh chủ động trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, một nụ hôn do cậu hoàn toàn dẫn dắt, đầy kích động và khát khao.
Một Tinh Linh chủ động như vậy thật hiếm thấy, Ma Vương chỉ suy nghĩ một chút về nơi họ đang đứng -- khu vườn có thể bị ma vật vây xem -- rồi lập tức bế Tinh Linh dịch chuyển về phòng của họ.
Việc thay đổi địa điểm không làm Tinh Linh ngừng hôn, Ma Vương phối hợp mở miệng ra, lưỡi của Tinh Linh lập tức không kìm được mà chui vào.
Thành quả học tập chăm chỉ thể hiện trọn vẹn trong khoảnh khắc này, từ cọ xát, mút, liếm, trêu chọc tất cả đều thể hiện được bảy tám phần kỹ thuật học từ Ma Vương.
Huống hồ Ma Vương chưa bao giờ có thể kháng cự lại Tinh Linh, nụ hôn hơi non nớt kia đối với hắn chính là hấp dẫn chết người.
Ma Vương trực tiếp ôm Tinh Linh lên giường, trong những tấm màn sa tầng tầng lớp lớp, rất nhanh đã vang lên những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tim đập.
Đó là tiếng nước "bạch bạch" đầy dính nhớp, và cả tiếng giường mềm phát ra những tiếng cót két vì lắc lư không ngừng.
Còn có những tiếng rên rỉ mê người, không lẳng lơ nhưng đầy quyến rũ, tựa như cào nhẹ lên trái tim người nghe.
Khi sau đó các hầu gái tiểu ác ma đưa lũ trẻ đã kết thúc buổi học trong ngày đến, tất nhiên là không thấy bóng dáng Tinh Linh đâu.
Karin sau khi gõ cửa một lần mà không nhận được phản hồi thì dứt khoát dừng lại.
Cô bình tĩnh mỉm cười với bốn đứa trẻ đang nhìn mình: "Có vẻ như ngài Syvest đã ra ngoài không có trong phòng. Vậy nhé, các em về nghỉ trước đi, khi nào ngài ấy về chị sẽ gọi các em."
Hoặc nên nói là đợi đến khi Bệ Hạ và Điện Hạ của bọn họ "bận xong".
Khách sạn không cách âm tốt bằng Ma Đài, Karin đã để ý ngay từ đầu rằng trong phòng thật ra có người, nhưng sau khi cô gõ cửa thì âm thanh bên trong đột nhiên nhỏ đi, điều này rất đáng nghi.
Khi trong lòng đã dấy lên nghi ngờ thì những âm thanh lạ lúc trước là gì... đã không khó để đoán ra nữa.
Nghĩ đến sự si mê của Bệ Hạ đối với Tinh Linh và kinh nghiệm trong quá khứ, cô dứt khoát ra hiệu cho Koluna cũng phát hiện ra điều gì đó cùng mình rời đi, rồi đưa cả bốn đứa trẻ đi theo.
Bốn đứa trẻ vốn tràn đầy phấn khích muốn đến cảm ơn Tinh Linh, vì đã cho chúng cơ hội được học chữ.
Nên khi biết người không có ở đó, chúng có chút thất vọng cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nỗi thất vọng ấy nhanh chóng tan biến, vì chúng chỉ cần đợi thầy trở về là được rồi.
Vậy là bốn đứa trẻ vui vẻ đi theo hai tiểu ác ma rời đi.
Còn trong phòng, Tinh Linh đã cởi bỏ hết mọi gò bó, đang ngồi trên đùi Ma Vương, tay ôm chặt lấy cổ hắn, cả thân thể lẫn ý thức đều theo từng động tác của Ma Vương mà lên xuống.
Làn da quá nhạy cảm nay đã nhuốm một màu hồng nhạt, đôi chân thon dài bị Ma Vương khống chế cũng cong lên giữa không trung, mười ngón chân xinh xắn vì khoái cảm mà co lại.
Trong khoảnh khắc kịch liệt như vậy, cậu nào còn để ý đến chút âm thanh nhỏ ngoài cửa.
Đến khi rời khỏi cơn mây mưa này rồi vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là buổi tối.
Sau khi ăn tối, Tinh Linh mới có thời gian gặp mặt bốn đứa trẻ.
Lúc này gặp lại chúng, Tinh Linh không còn khoác bộ áo choàng đen mà cậu luôn mặc kể từ khi rời khỏi Ma Đài, cũng không mặc ma pháp bào của mình mà chỉ mặc một bộ thường phục do ma vật chuẩn bị.
Trang phục khác biệt như vậy là vì trong cơn cuồng nhiệt vừa rồi, chiếc áo choàng đen đã bị làm bẩn, may mà pháp bào không sao, chỉ là cậu không muốn mặc những thứ giống với chiếc áo choàng bị hủy nữa. Không có lớp áo ngoài che phủ, chiếc ma pháp bào quá đặc biệt kia đành phải được cất tạm vào túi.
Và khi Tinh Linh không muốn thấy áo choàng đen, thì tất nhiên cũng không cho Ma Vương mặc.
Vậy nên, lần đầu tiên bốn đứa trẻ thấy được dáng vẻ thật sự của thầy mình.
Ngay cả Marsha đã từng nhìn thấy cũng sững người hồi lâu, dù còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện người lớn, nhưng cô bé vẫn cảm thấy hôm nay Tinh Linh trông còn đẹp hơn hôm qua, chỉ cần nhìn thôi là mặt đỏ tim lại đập nhanh, như thể đã nhìn thấy gì đó thật ngượng ngùng.
So với cô bé, ba đứa trẻ từng là nô lệ có lẽ hiểu rõ hơn, nhưng cũng chỉ có đứa lớn nhất Sata là mơ hồ đoán ra được chuyện gì, cậu dễ dàng nhận ra rằng hai người trước mặt có quan hệ rất thân mật, giống như vợ chồng.
Hoặc là chồng chồng? Dù gì cậu cũng biết Tinh Linh là "thầy" cơ mà.
Tuy là cặp đôi khác người, nhưng họ thật sự rất xứng đôi, cậu thiếu niên nghĩ vậy, rồi lại nhìn Tinh Linh ngẩn người.
May mà không nhìn quá lâu, nếu không chắc Ma Vương đã bắt đầu cảnh giác rồi.
Tinh Linh vẫn không biết rằng chuyện giữa mình và Ma Vương đã bị tiểu ác ma phát hiện, nên lúc này cậu rất bình tĩnh lấy ra quả cầu ma pháp kiểm tra, bảo bốn đứa trẻ lần lượt thử.
"Đặt tay lên trên rồi nhắm mắt lại tưởng tượng có một quả cầu phát sáng được các em đưa vào trong khối pha lê này."
Sợ nói quá chi tiết sẽ khiến lũ trẻ không hiểu, Tinh Linh cố gắng nói thật đơn giản.
May mà cách diễn đạt của cậu khá tốt và lũ trẻ thực sự có thiên phú.
Bốn đứa trẻ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ lần lượt tiến lên, làm theo lời Tinh Linh dặn và tưởng tượng, rồi sau một thời gian dài ngắn khác nhau, cuối cùng đều khiến quả cầu phát sáng.
Quả cầu pha lê vốn trong suốt giờ phát ra ánh sáng có màu sắc, có lẽ vì ảnh hưởng của địa phương nên ánh sáng phát ra chủ yếu thiên về màu đỏ, nhưng trong ánh sáng đỏ đó còn xen lẫn nhiều màu khác mà nếu không để ý kỹ sẽ dễ bỏ qua.
Điều đó cho thấy chúng thiên về ma pháp hệ Hỏa, nhưng các nguyên tố khác cũng không bài xích chúng, chỉ là không thân thiết bằng.
Nếu thiếu hẳn màu đại diện cho một nguyên tố -- ví dụ như màu xanh lá đại diện cho hệ Mộc -- thì có nghĩa là hoàn toàn không được nguyên tố đó chấp nhận.
Trong trường hợp đó, dù Tinh Linh có thể cho chúng học hệ Mộc thì trừ khi chúng xuyên vào thế giới 《DW》 làm người chơi, bằng không cả đời này cũng không thể vượt qua cấp học đồ để trở thành pháp sư hệ Mộc thực thụ.
May mắn thay, tuy rất hiếm nhưng quả cầu ánh sáng của chúng vẫn có màu xanh lá, hơn nữa tuy ít nhưng rất thuần khiết, đủ để chứng minh chúng có độ tương thích cao, chỉ là vì môi trường thiếu nguyên tố Mộc nên mới như vậy.
Cảnh tượng này thật kỳ diệu và mộng ảo, ánh mắt của lũ trẻ đầy tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn không hỏi gì, mà người lớn cũng không cho chúng cơ hội để lên tiếng.
Chẳng bao lâu sau, chúng lại bị đưa đi.
Khi chúng rời đi, Tinh Linh mới quay sang hỏi Ma Vương: "Đã ghi lại hết rồi chứ?"
Ma Vương gật đầu, trong tay hắn là một công cụ ma pháp nhỏ xinh, dùng để phân tích sóng ma lực và có chức năng ghi lại.
"Dựa vào cái này để tìm thì sẽ có tác dụng nhất định, chỉ là ở đây nguyên tố Hỏa quá mạnh, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều."
Sóng ma lực được ghi lại sau đó sẽ được giao cho ma vật phụ trách kiểm tra, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về các nguyên tố như Ma Vương, ma vật giỏi nhất là ghi lại các sóng ma lực cùng hệ hoặc đối địch với bản thân, những loại khác đặc biệt là những nguyên tố ít xuất hiện trong ma vật thì chủ yếu do ma thú phụ trách, mà nguyên tố Hỏa quá mạnh ở nơi đây cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng.
"Không sao, cùng lắm thì cứ mang tất cả những ai nghi ngờ đến đây để em kiểm tra lại, khả năng giám định của em vẫn còn rất ổn." Tinh Linh vốn cũng không định hoàn toàn dựa vào cái này: "So với việc mò mẫm trong biển người để tìm vài đứa trẻ có thiên phú ma pháp như trước thì thế này đã tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro