CHƯƠNG 82: MA THÚ
Cột nước dữ dội phun lên từ đáy biển nhắm thẳng vào Ma Vương đang bay trên không.
Tuy nhiên, trước cả khi Tinh Linh lên tiếng nhắc nhở thì Ma Vương đã phát hiện ra dị động dưới đáy biển, thế nên khi cột nước kia gần như sắp đánh trúng thì hắn chỉ bất ngờ dừng lại giữa không trung, dễ dàng né tránh đòn tấn công tưởng chừng nguy hiểm ấy.
Lúc này, bóng đen dưới nước đã hoàn toàn hiện rõ chân thân, đó là một con cá khổng lồ cao hơn năm mét, thân hình to lớn không thua gì cá voi thông thường.
Bề mặt cơ thể nó được bao phủ bởi lớp vảy xám đen, hai bên thân có những mảng đốm đen không đều, miệng nó rất đặc biệt, ngoài hàm răng đầy răng nhọn ra thì viền miệng còn có một rãnh nhỏ, chính là nơi đã phun ra cột nước vừa rồi như thể một khẩu súng nước.
Thấy đòn đầu tiên không thành công, con cá đen lại tiếp tục phun ra một cột nước khác.
Ma Vương vẫn dễ dàng né tránh, hắn đang ôm Tinh Linh trong tay nên khó ra tay nhưng không có nghĩa là không có sức chiến đấu, rõ ràng là không thấy hắn có hành động gì đặc biệt vậy mà một cây thương đen do nguyên tố bóng tối tạo thành đột ngột xuất hiện trên không, chưa kịp để Tinh Linh nhìn rõ thì nó đã như tia chớp đâm mạnh xuống biển.
Cây thương ấy thực sự nhanh và chuẩn xác, mạnh hơn vô số lần so với cột nước của cá đen, có lẽ con cá chưa từng nghĩ con mồi lại có năng lực như vậy nên chỉ trong một cuộc giao chiến ngắn ngủi, nó đã bị Ma Vương đâm xuyên đầu, đau đớn giãy giụa dữ dội trong nước như muốn vứt bỏ cây thương đen cắm vào đầu mình.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, cây thương bóng tối sau khi xuyên thủng đầu nó thì tan biến, máu đỏ sẫm từ vết thương trào ra nhanh chóng nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh.
Mùi máu tanh lan rộng trong nước biển, trên mặt nước đã có thể thấy nhiều vây cá khổng lồ của bầy cá mập đang kéo đến.
Nhưng trước khi chúng kịp đến, Ma Vương đã hạ thấp độ cao, ra hiệu cho Tinh Linh thu hồi thi thể không còn dấu hiệu sự sống đang chìm xuống của con cá đen.
Khi Tinh Linh thu hồi xong, Ma Vương cũng không dừng lại mà lập tức bay về phía hòn đảo, để lại bầy cá mập đánh hơi mùi máu mà tới.
Khi đến bờ biển, Tinh Linh lấy con cá đen ra.
Cá đen đã chết trông lại càng dữ tợn hơn, thân thể to lớn cao gần bằng người, Tinh Linh lúc này mới nhận ra vây bụng hai bên thân nó có móc vuốt, nhìn như thể nó còn có thể di chuyển trên cạn.
Đúng là một con quái vật lớn.
Ma Vương lại triệu hồi một thanh kiếm nguyên tố vung tay chém xuống xác con cá, đầu nó vốn đã bị đâm xuyên nay lập tức bị chẻ làm đôi, không rõ là do máu đã chảy hết từ trước hay thế nào mà vết cắt phẳng lì ấy lại không hề chảy máu.
Bên trong lộ ra một khối tinh thể màu lam nhạt.
Ma Vương dùng kiếm nguyên tố gảy ra khối tinh thể to bằng đồng xu: “Lúc trước cột nước kia có dao động ma lực, ta cứ tưởng là ảo giác, giờ xem ra con này không phải là cá thường mà là ma thú thủy sinh.”
Tinh Linh cảm nhận được dao động ma lực trên tinh thể và nhận ra đây là một ma hạch chỉ ma thú mới có.
Dù cấp độ không cao, nhưng điều này quả thật rất bất ngờ.
“Em cứ tưởng thế giới này không có ma thú.”
Trước đây họ sống ở đại lục Toph bao lâu mà chưa từng nghe đến loài động vật nào biết dùng ma pháp, không ngờ vừa xuống biển đã gặp phải.
“Không phải nói đại lục này từng xảy ra biến cố lớn sao? Con người còn trở nên giống thú nhân hơn thì động vật cũng có thể bị ảnh hưởng, vì thế không có ma thú cũng là chuyện bình thường.” Ma Vương suy đoán.
“Chỉ không biết con cá này là cá biệt hay là hiện tượng phổ biến, trước đây chúng ta cũng không thấy ma thú hệ thủy ở đáy biển mà?”
Ma Vương nhíu mày: “Sau khi vượt qua bão tố, ta đúng là cảm nhận được nhiều dao động ma lực trong nước, ban đầu cứ tưởng là do bão gây ra nên không để ý, giờ nghĩ lại thì có lẽ đó là dao động từ ma thú.”
Tinh Linh hỏi: “So với con cá này thì những dao động đó thế nào?”
Ma Vương hồi tưởng rồi khẳng định: “Yếu hơn một chút.”
“Vậy thì không đe dọa được chúng ta rồi.” Tinh Linh thở phào: “Bão lớn và lốc xoáy còn không làm gì được chúng ta thì mấy con ma thú yếu ớt có gì đáng lo? Giờ em lại mong gặp thêm vài con để xác định xem chúng có thực sự hiếm hay không.”
Không ngờ Tinh Linh vừa dứt lời thì từ trong đảo đã vang lên một tiếng gầm lớn, mang theo cơn giận dữ cùng cảm giác tuyên bố lãnh thổ, khiến chim chóc bay tán loạn, dường như đang tiến về phía họ.
Ma Vương lại cười: “Xem ra em sắp được gặp con tiếp theo rồi.”
Tinh Linh im lặng khép miệng lại.
Thực ra trên đảo này đúng là có một số ma thú cư ngụ, trong đó có một con có lãnh địa bao trùm cả bãi biển này, cá đen trước đây đôi khi cũng bò lên đây bắt vài con chim đổi khẩu vị, nhiều lần bị chủ nhân lãnh địa phát hiện nên hai bên từng giao chiến vài trận, cá đen khi lên bờ yếu hơn nhiều so với trong nước vì thế luôn thất thế rồi trốn xuống biển, mà chủ nhân lãnh địa lại là sinh vật đất liền nên không biết bơi, đành tức tối nhìn cá đen trốn thoát.
Lần này vừa ngửi thấy mùi tanh của cá đen, nó lập tức chạy tới, còn vì sao cá đen lại có mùi máu tanh nồng như vậy thì nó không nghĩ nhiều, chỉ tưởng cá đen lại lên bờ bắt chim, mối thù cũ cộng thêm mùi tanh khiến nó càng thêm giận dữ.
Cảm nhận được động tĩnh trong đảo, Tinh Linh và Ma Vương không lùi bước, họ đang đợi sinh vật có lẽ là ma thú xuất hiện.
Rồi Tinh Linh thấy từ rừng rậm nhảy ra một con... thỏ?
Phải, vốn nghĩ rằng sẽ có một con gì đó to lớn xuất hiện, Tinh Linh sững sờ khi thấy một con thỏ bất ngờ nhảy ra trước mặt họ.
Đó là một con thỏ trông cực kỳ đáng yêu, đầu nhỏ, thân hình tròn trịa, đôi tai lớn nhưng ngắn hơn tai thỏ thường, lưng phủ lớp lông mềm màu sẫm, còn bụng và bốn bàn chân nhỏ thì là màu kem trắng mịn.
Kích thước của nó cũng không lớn chỉ dài cỡ cánh tay người lớn, nói là ma thú thì nhìn nó lại giống một con thỏ cưng ôm trong lòng để vuốt ve thì đúng hơn.
Tinh Linh vô thức nhìn lại về phía khu rừng, cứ nghĩ rằng chủ nhân thực sự vẫn chưa xuất hiện, còn con nhỏ này chỉ là một chú thỏ bị dọa chạy nhầm hướng.
Tiếc là, không thấy sinh vật nào khác.
Mà con thỏ đáng yêu kia lúc này lại đang ngơ ngác dùng đôi mắt tròn đen láy nhìn thi thể cá đen đã chết cứng —— vì kích thước quá nhỏ và vị trí đứng nên nó còn chưa thấy hai người đứng sau xác cá.
Cái đầu không mấy linh hoạt của nó không sao hiểu nổi vì sao kẻ xấu nó định dạy dỗ lại chết không rõ nguyên nhân, chết trong nước thì không có gì lạ, dù sao cá lớn trong biển vẫn rất lợi hại mà —— nhưng cá đen từ lâu đã là kẻ bại trận dưới tay nó, nó vẫn luôn nghĩ cá đen to xác nhưng chẳng lợi hại gì.
Giờ thì cá đen không chết trong nước mà chết trên bờ, đầu còn bị chém đôi, mà kẻ giết nó lại không ăn nó?
Dù không quá thông minh nhưng vẫn có chút đầu óc, Thỏ cũng thấy có gì đó rất kỳ quái nên không vội lao tới mà đứng nguyên tại chỗ quan sát, điều chỉnh lại tư thế sẵn sàng, chỉ cần có nguy hiểm là lập tức chạy trốn vào rừng.
Tinh Linh cảm nhận được luồng dao động ma pháp hệ phong yếu ớt trên người con thỏ, không thể không thừa nhận đây chính là chủ nhân tiếng gầm trước đó —— khó thể tưởng tượng một thân hình nhỏ như vậy lại có thể phát ra âm thanh đáng sợ đến thế, cậu còn ngỡ là một mãnh thú thân hình to lớn cơ.
Lúc này, Thỏ cuối cùng cũng chú ý thấy hai sinh vật sống phía sau xác cá.
Nó chưa từng thấy sinh vật hình người nên không biết họ là gì, chỉ theo bản năng đánh giá có nguy hiểm hay không.
Không có vuốt hay răng nhọn —— nhỏ hơn cả cá đen —— cũng không tỏa ra khí tức nguy hiểm, trông có vẻ không nguy hiểm lắm nhỉ?
Nó hoàn toàn quên mất là theo tiêu chuẩn đó thì chính nó cũng thuộc dạng không nguy hiểm.
Nhưng Thỏ lại là bá chủ trên đảo, ngay cả ma thú ăn thịt cũng không dám dễ dàng chọc vào nó.
Dù không cảm nhận được nguy hiểm nhưng thi thể cá đen còn nằm trước mặt, Thỏ vẫn phát ra tiếng khịt cảnh cáo với Tinh Linh.
Tiếc là Tinh Linh hoàn toàn không hiểu hành động của nó, ngược lại còn thấy nó quá đáng yêu.
Trước mặt Thỏ, Tinh Linh ngồi xổm xuống, lấy vài hạt giống từ tay ra, điều khiển ma lực khiến chúng mọc thành một củ cà rốt.
Cậu không biết con ma thú trước mặt thích ăn gì, nhưng Thỏ thì thích cà rốt là chuyện chắc chắn mà phải không?
Khi củ cà rốt hiện ra, con thỏ dễ thương ấy cử động mũi, ánh mắt dán chặt vào củ cà rốt trong tay Tinh Linh.
Nhìn có vẻ rất ngon…
Tinh Linh đẩy củ cà rốt ra phía trước một chút, rồi kéo Ma Vương lùi về sau.
Ý định là không muốn dọa Thỏ sợ, trong tiềm thức cậu vẫn xem con ma thú trước mặt là thỏ, mà Thỏ thì nhát gan, dễ bị dọa nên cần phải cẩn thận đối đãi.
Trong mắt Thỏ, hành động để lại đồ rồi lui ra của Tinh Linh là đang nhượng bộ, để lại đồ là muốn xin tha.
Nghĩ thế, Thỏ đắc ý nhúc nhích mồm, thấy khoảng cách đủ an toàn thì nhanh chóng chạy tới vồ lấy củ cà rốt, lại nhanh chóng chạy về chỗ cũ dùng mũi ngửi ngửi rồi không kiềm được cắn ngay một miếng.
Ngon quá!!! Sao lại có thứ cỏ ngon thế này?!!! Nó chưa từng ăn thứ nào ngon đến vậy! Ngay cả cỏ yêu thích thường ngày cũng không sánh bằng!
Ban đầu còn cẩn thận, giờ đã ăn ngấu nghiến, chỉ thấy từ lá xanh phía trên đến phần củ đỏ bên dưới đều ngon! Không thể dừng lại!
Một củ cà rốt to gần bằng cơ thể nó nhanh chóng biến mất trong cái miệng nhỏ xinh.
Tinh Linh cảm thấy mình thực sự thấy được nét mặt thỏ thể hiện vẻ hạnh phúc kiểu “sống thật tốt”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro