CHƯƠNG 85: VÀO ĐẢO
"Không ngờ ở đây lại có cả thực vật ma pháp, tuy không biết là giống gì nhưng chúng ta cứ hái một ít mang về đi, mấy loại thực vật không rõ nguồn gốc kia cũng hái một chút biết đâu lại có công dụng đặc biệt."
Tinh Linh vui mừng quá đỗi vì cậu có thể thúc đẩy sinh trưởng của các loại cây bình thường, còn thực vật ma pháp thì tuy cũng làm được nhưng vẫn cần thời gian để chúng tự hấp thu đủ nguyên tố ma pháp, dù có thúc đẩy thì hiệu quả cũng giảm sút đáng kể, giờ thấy ở đây có cây ma pháp mọc hoang thì đương nhiên vô cùng vui mừng.
Cậu đang bế Thỏ nên không tiện ra tay, vì thế dĩ nhiên giao việc đó cho Ma Vương làm thay.
Thật ra việc hái thực vật ma pháp cũng có chút nguy hiểm, cấp thấp thì không sao nhưng cấp càng cao, càng quý hiếm thì lại càng nguy hiểm, không chỉ vì xung quanh chúng thường có ma thú canh giữ mà còn bởi những loại thực vật đó đã có ý thức nhất định, hễ có nguy hiểm đến gần thì chúng sẽ tự phản kháng.
Với những sinh vật đe dọa đến mình, cho dù là Tinh Linh thì chúng cũng không nương tay.
Nhưng mấy loại thực vật ở đây đều không phải thực vật ma pháp cấp cao có ý thức nên không tốn chút sức nào, Ma Vương đã nhổ được cả gốc.
Khi hái, hắn thậm chí không làm tổn thương đến rễ hay thân cây, từng cây một đều còn nguyên vẹn, còn dính đất, có thể cất vào túi bảo quản sau này mang ra vẫn có thể trồng được.
Với lại Ma Vương làm việc cực kỳ nhanh, chưa tới một giây đã hái xong một cây, tốc độ hành trình của họ chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Hòn đảo này thật sự rất lớn, trong rừng rậm cây cối che kín bầu trời, ánh sáng xung quanh khá tối không thể dựa vào đó để phán đoán thời gian, nhưng Tinh Linh có hệ thống định giờ, biết rằng họ đã đi được mấy tiếng rồi vậy mà vẫn chưa đến được bên kia hòn đảo, trong khi Thỏ đã ngủ dậy.
Thỏ tỉnh dậy, ngọ nguậy mũi và tai, có chút khó chịu nói với Tinh Linh:【Sao các ngươi đi chậm thế, từng này thời gian rồi mà còn chưa ra khỏi địa bàn của ta.】
Đã sống trên đảo sáu năm, Thỏ biết rõ từng ngọn cỏ, nhành cây trong lãnh địa của mình, nó cũng biết trong khu rừng như thế này thì tính thời gian thế nào nên vừa tỉnh dậy đã nhận ra Tinh Linh và Ma Vương đi mấy tiếng mà vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ của nó, đối với nó đúng là chuyện khó tin.
Tuy lãnh địa nó rất rộng nhưng bình thường nó thong thả đi dạo, nhảy nhót chừng một tiếng là đi hết, giờ lại đổi thành hai sinh vật to lớn hơn nó nhiều lần vậy mà lại đi chậm như thế? Tùy tiện kiếm con thú nào trong lãnh địa của nó còn nhanh hơn hai người này.
Ánh mắt nhỏ bé của Thỏ nhìn Tinh Linh đầy khinh thường.
Bị Thỏ khinh thường, Tinh Linh có chút lúng túng, cũng có phần chột dạ, cậu không tiện nói là suốt dọc đường họ mải hái thực vật ma pháp và thu thập cây cỏ thường, dù sao đây là địa bàn của Thỏ không biết hái mấy thứ đó có khiến nó khó chịu hay không.
May mà Thỏ không có phản ứng gì, mới tỉnh dậy đã thấy Ma Vương lại hái thêm một cây thực vật ma pháp, nó chỉ tò mò hỏi:【Có ai bị thương à? Ta từng thấy mấy con thú khác khi bị thương sẽ ăn loại cỏ này, dù vị của nó dở tệ lắm.】
Rõ ràng là nó từng ăn thử nhưng không thích chút nào, thỏ mà luôn tò mò về hương vị các loài cây, chỉ cần không có độc là nó đã nếm thử hết.
【Để dành dùng sau.】Tinh Linh không giải thích nhiều, để chuyển hướng chú ý của Thỏ, liền lấy một ít trái cây cho nó ăn.
Thỏ không từ chối, dù trông giống thỏ nhưng cấu tạo bên trong hoàn toàn khác, dạ dày cũng to, ăn bao nhiêu cũng không sợ.
Đi lâu như vậy, Tinh Linh cũng hơi đói liền dừng lại, gọi Ma Vương cùng ăn chút gì đó, trong túi cậu có rất nhiều đồ ăn.
Thỏ tò mò với thức ăn của họ, nhưng biết là thịt thì lại mất hứng, chỉ có bánh ngọt của Tinh Linh là bị nó ăn một miếng, sau đó tiếc nuối nói:【Vị không tệ, chỉ là mềm quá, không gặm được.】
Thỏ không ăn được bánh ngọt chứ nhỉ? Tinh Linh bị cướp bánh có chút ngơ ngác nhưng nghĩ tới đây không phải thỏ thường mà là ma thú hình thỏ thì cũng hiểu ra.
Vì sợ nó lại cướp bánh của mình, Tinh Linh sau đó không lấy bánh nữa, thậm chí còn nói dối là mình hết bánh rồi —— tất nhiên là giả, trong túi cậu còn cả đống!
Ăn uống xong xuôi, Thỏ nói sẽ đích thân dẫn họ đi.
【Hai người phải theo sát đấy, tốc độ của ta rất nhanh.】
Tuy nói vậy, nhưng nó vẫn chỉ dùng tốc độ đi dạo thường ngày, nhưng vốn nổi danh về tốc độ lại được nguyên tố phong hỗ trợ, nên tốc độ đó không người bình thường nào theo kịp.
Nhưng hai người ở đây đâu phải người thường, Tinh Linh tuy thể chất hơi yếu nhưng ma pháp phụ trợ rất giỏi, dùng ma pháp tăng tốc cho bản thân, lại có Ma Vương bên cạnh làm sao mà không theo kịp một con thỏ chưa dùng hết sức?
Thỏ thấy cậu dùng pháp thuật tốc biến nhanh hơn hẳn mới miễn cưỡng thừa nhận sinh vật trước mắt đúng là ma thú, không phải con thú bình thường không biết dùng mà pháp.
Trên đường đi, miệng Thỏ không ngừng nghỉ, theo lời nó thì lãnh địa của nó giáp với lãnh địa của một con thằn lằn lớn, thằn lằn đó yếu hơn nó nhưng toàn thân có độc, là đối thủ rất khó chơi, may mà con thằn lằn rất lười, suốt ngày chỉ nằm phơi nắng trên đá, thức ăn cũng khác nó nên hai bên nước sông không phạm nước giếng, đôi khi lấn ranh giới thì chỉ cần không quá đáng thì cả hai đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Nhưng đám lợn rừng phía sau lãnh địa con thằn lằn thì lại là một đám cực kỳ hung hăng, dù thực lực không mạnh nhưng lại đông và hung dữ, sống theo bầy, đầu đàn là vài con lợn rừng cái, chúng nuôi con non, còn lợn rừng đực trưởng thành thì sống tách biệt, nhưng hễ lợn cái gọi là chúng sẽ quay lại giúp, đơn lẻ thì yếu, tụ lại thì rất phiền toái.
【Bọn đó cái gì cũng ăn, tính tình tệ hại, mấy lần vượt ranh giới sang lãnh địa của ta và con thằn lằn, có đứa còn định chiếm chỗ ở luôn, sau khi bị ta đánh đuổi thì chúng còn kéo thêm đồng bọn đến gây sự cuối cùng ta tức quá, giết mấy con thì mới khiến chúng lui.】
Nhưng từ đó trở đi, đôi bên xem như đã kết thù, nếu gặp lại chắc chắn sẽ đánh nhau.
Thỏ thì không sợ, chỉ lo mấy tiểu đệ của nó bị thương —— như vậy thì sẽ không còn món ngon để ăn nữa.
Thỏ liếm móng, chỉnh lại bộ lông hơi rối, dáng vẻ đáng yêu đối lập hoàn toàn với lời nói tạo nên cảm giác trái ngược rất lớn.
Nhưng trong mắt Tinh Linh thì chỉ thấy đáng yêu, khi dịch cho Ma Vương, cậu còn nói: “Nó chắc sẽ hợp với Serra lắm.”
Đều là loại ngoài dễ thương, trong tàn nhẫn, nhưng rõ ràng là thiếu nữ đọa thiên sứ kia tàn bạo hơn nhiều.
Ma Vương yên lặng nghe, rồi đột nhiên nói: “Trong ma thành cũng nuôi không ít ma thú hình thỏ.”
“Hửm?” Tinh Linh không hiểu sao Ma Vương lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn thuận miệng đáp: “Em nhớ là có mấy loại, trong đó có một loại khá giống con này.”
Loại đó là ma thú hệ hỏa, ăn thịt, lớn hơn con thỏ này khá nhiều —— tất nhiên, chúng chỉ cấp 4, thua xa Thỏ, là loại ma thú hình thỏ thấp cấp nhất trong ma thành.
Ma Vương lại nói: “Em có thể hỏi nó xem có cần ta làm mai mối giúp không.”
Làm mai mối?
Tinh Linh ngạc nhiên: “Ngài muốn mai mối cho nó à?” Ma Vương từ bao giờ quan tâm chuyện người khác vậy, lại còn là ma thú nữa chứ?
Ma Vương nghiêm túc nói: “Nó cũng không còn nhỏ.”
Dù dễ thương nhưng cũng là thỏ lớn rồi.
Tinh Linh nhìn Ma Vương hồi lâu, rồi bật cười.
Cậu không hỏi thêm, gật đầu: “Lúc có cơ hội em sẽ hỏi.”
Âm mưu nhỏ của Ma Vương bị cậu nhìn thấu rồi! Tinh Linh không khỏi thấy đắc ý.
Họ theo Thỏ đi vào lãnh địa của con thằn lằn lớn, các loài động vật trong khu vực này thận trọng hơn hẳn, không dám lộ diện, phát hiện họ là lập tức chạy mất.
Con thằn lằn lớn mà Thỏ nói quả nhiên rất lười, khi họ đi ngang qua một khoảng đất trống có nắng, nó đang nằm phơi nắng, thân dài hai mét, vảy cùng màu với tảng đá nó nằm, nếu không vì thỉnh thoảng lè lưỡi thì Tinh Linh lúc đầu còn không phát hiện ra.
Thằn lằn cũng thấy họ nhưng không phản ứng gì, chỉ ngẩng đầu nhìn họ bằng đôi mắt mang cảm giác thông tuệ lạ thường.
Thỏ còn chào nó:【Đại ca, bọn ta chỉ đi ngang thôi, anh cứ ngủ tiếp đi.】
Rồi con thằn lằn đúng thật rút tầm mắt về.
Khi họ sắp khuất khỏi tầm nhìn của nó, Tinh Linh nghe một giọng nói vang lên sau lưng.
【Đám lợn rừng bên kia đang vào mùa động dục, nếu qua đó thì chú ý một chút.】
【Biết rồi.】
Nghe vậy, quan hệ của đôi hàng xóm này dường như cũng không tệ như Thỏ kể.
Tinh Linh không nhịn được quay lại nhìn con thằn lằn, nó cũng đang nhìn họ, khi ánh mắt chạm nhau Tinh Linh không chắc có phải nó vừa gật đầu chào cậu hay không.
Thu hồi ánh nhìn, Tinh Linh hỏi Thỏ:【Con thằn lằn đó ở đây bao lâu rồi? Nó có đồng loại không?】
Thỏ nghĩ một chút:【Lâu lắm rồi, trước khi ta đến thì nó đã ở đây rồi, nhưng chính xác bao lâu thì không biết, nó giống ta cũng sống một mình, khi ta mới tới không đánh lại nó, nếu không vì nó lười thì ta chẳng sống nổi tới giờ.】
Tinh Linh ngạc nhiên:【Nó cũng từ nơi khác tới à?】
【Đúng vậy, nghe nó kể khi ấy còn bé chưa to thế này, một lần trèo cây bắt chim ăn thì gặp bão lớn gió thổi gãy cành cây, nó theo cành rơi xuống nước, lúc đó sóng gió dữ quá nó không bơi về được, cứ thế trôi đến đây.】
Nghe như một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.
【À đúng rồi, mấy người không phải đang tìm mấy loại cỏ khó ăn sao? Trong lãnh địa của thằn lằn lớn có khá nhiều, đặc biệt gần ổ nó có một loại cỏ nghe nói hiệu quả chữa trị tốt hơn các loại khác, để ta dẫn đi hái một ít về nhé.】
Lão đại Thỏ hào phóng chuẩn bị lấy của chung nuôi tiểu đệ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro