Chương 2: Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh (2)
Đồng hồ điểm 8 sáng, Hishiya vội vàng bước nhanh vào khuôn viên trường, cố gắng lẩn tránh ánh mắt dò xét của những học sinh khác. Cái cảm giác bị cô lập và ánh nhìn chán ghét đã trở thành điều quen thuộc mỗi ngày. Những tiếng xì xào bàn tán sau lưng như những con dao vô hình đâm vào lòng tự trọng của Hishiya.
Buổi sáng tại trường trung học Shizuku không chỉ là một bối cảnh thông thường mà còn là một thế giới khắc nghiệt, nơi Hishiya cảm thấy mình như một kẻ lạc loài. Ngay khi cậu bước qua cổng trường, thì tiếng chuông khô khốc bỗng vang lên, không phải như một lời chào đón mà như một hồi còi báo động, báo hiệu một ngày mới đầy thử thách.
Sân trường rộng lớn trải dài trước mắt, với những hàng cây thưa thớt đứng im lìm trong gió thu se lạnh, và những nhóm học sinh tụ tập trò chuyện rôm rả. Tiếng cười nói vang vọng, hòa lẫn với tiếng lá khô xào xạc dưới chân, tạo thành một bản nhạc nền sôi động nhưng xa lạ đối với Hishiya. Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm xuyên qua tán lá, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên nền gạch, nhưng không đủ sức xua tan cái lạnh giá đang bám lấy trái tim cậu.
Hishiya bước đi với đôi chân nặng trĩu, chiếc cặp sách cũ kỹ đeo trên vai không chỉ là một vật dụng mà còn là biểu tượng của gánh nặng vô hình đè lên cuộc đời cậu. Những đường chỉ rách tua rua trên chiếc cặp như một lời nhắc nhở về sự túng thiếu mà cậu không thể che giấu.
Mỗi bước chân cậu đặt xuống đều vang lên tiếng lạo xạo trên nền gạch, hòa lẫn với tiếng cười nói xung quanh, nhưng cậu không ngẩng đầu. Cậu không dám đối mặt với những ánh mắt khinh miệt hay những lời xì xào bàn tán.
"Ê thằng đó là Hishiya đấy... Nghe nói hôm qua nó bị đám côn đồ trường Hokado đánh nhừ tử, có đúng thật là như vậy không?" Một giọng nói vang lên từ xa, kéo theo những tiếng cười khúc khích đầy ác ý.
Cậu siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, để lại những vết hằn đỏ. Nhưng cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp, như một cái bóng mờ nhạt giữa đám đông.
Ngay tại hành lang trường học, cũng có vô số học sinh thì thầm to nhỏ với nhau bàn tán nói xấu về cậu.
"Haha, trông nó nhếch nhác dán đầy băng gạc thế kia thì chắc tin đồn là đúng rồi."
Hành lang trường học đối với Takahashi Hishiya như lạc vào một mê cung u ám, nơi sự bắt nạt và cô lập vây quanh cậu đến từng hơi thở. Những bức tường sơn màu kem nhạt, được điểm xuyết bởi những bảng thông báo và poster đầy sắc màu của các câu lạc bộ, chỉ trở thành lớp vỏ bọc hờ hững che giấu nỗi cô đơn tột cùng.
Cậu bước đi với dáng vẻ rụt rè, cố gắng thu nhỏ mình giữa đám đông, nhưng chẳng có nơi nào thoát khỏi cái nhìn chứa đầy khinh bỉ và tiếng cười mỉa mai của các bạn cùng niên khoá. Mỗi ánh nhìn qua người, mỗi tiếng cười vang lên như những mũi dao vô hình, cứ thế liên tục trấn áp và làm tổn thương lòng tự trọng mong manh của cậu, nhắc nhở rằng Hishiya chẳng bao giờ thực sự thuộc về nơi này.
Lặng lẽ rời đi, Hishiya lê từng bước qua đường dài của hành lang, nơi những ánh mắt khinh bỉ và tiếng xì xào không ngừng vang dội. Bộ đồng phục nhàu nát và khuôn mặt in đậm dấu tích của những cú đấm càng làm tăng thêm niềm tự ti, khiến cho cậu chỉ biết né tránh, tránh xa mọi ánh nhìn. Sự cô độc và nỗi đau in hằn trong từng bước đi của Hishiya, đã trở thành minh chứng cho một cuộc sống đầy chịu đựng và khổ đau, nơi mà mỗi ngày cậu phải chiến đấu để tồn tại giữa muôn vàn giọt mồ hôi và nước mắt.
Hishiya cúi đầu bước đi, không đáp lại, cũng chẳng buồn quan tâm. Mọi lời nói của họ chỉ làm cậu thêm mệt mỏi. Làm sao để thoát khỏi cái xã hội đầy ác ý này đây? Cậu tự hỏi hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời.
Cậu đã quen với điều này. Chịu đựng, im lặng, và nuốt mọi cảm xúc vào sâu trong lòng. Nhưng hôm nay, trong lòng Hishiya lại trào dâng một cảm giác lạ lẫm, như thể có thứ gì đó đang đè nặng hơn cả nỗi tuyệt vọng thường ngày.
Khi đặt chân vào lớp 11-3, cậu cảm thấy như đang bước vào một chiến trường mà cậu không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Lớp học 11-3 không chỉ là ngục tù, là trại giam, mà còn là nơi Hishiya gắn bó từ đầu năm hai học kỳ này. Nói là "gắn bó" nhưng thật ra cậu chỉ là cái bóng trong lớp. Ngay cả khi cậu có biến mất, chắc chẳng ai nhận ra và bị dần xoá bỏ ra khỏi xã hội này.
Bước vào lớp học được ít phút thì tiếng chuông vang lên, nhưng tâm trí của Hishiya lại cứ lang thang ở đâu đó quanh quẩn trong phòng học mặc kệ những lời nói cười đùa trò chuyện của mọi người xung quanh.
Trong lớp học, cậu ngồi vào chỗ của mình, bàn cuối góc bên trái, ngay cạnh cửa sổ, nơi mà chẳng ai thèm để ý đến sự hiện diện của cậu.
Hishiya luôn lặp lại những câu hỏi để tự hỏi bản thân mình. "Mình tồn tại để làm gì? Ngay cả những người ở đây cũng chẳng coi mình là con người. Nếu ngày mai mình biến mất, liệu có ai buồn không?"
Sau đó cậu úp mặt xuống bàn và chợp mắt lại để nghỉ ngơi.
"Hi...Shi...Ya..."
Một giọng nói của bé gái bí ẩn quen thuộc khe khẽ vang lên kêu gọi trong tâm trí cậu.
Nghe thấy vậy, Hishiya liền giật mình rồi quay lại nhưng chẳng thấy ai xung quanh gọi tên của mình cả. Suy nghĩ được một lúc, cậu chợt nhận ra âm thanh ấy chính là giọng nói của cô bé mà mình vừa va phải lúc nãy.
Có thể là ảo giác vì mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám lấy cậu, Hishiya đã suy nghĩ vu vơ như vậy và lặng lẽ cúi xuống vở. Tuy nhiên, cảm giác bất an ấy cứ tiếp tục bắt đầu len lỏi trong lòng của cậu.
Chỗ ngồi của Hishiya nằm ở phía cuối dãy bên trái, gần cửa sổ. Từ đây, cậu có thể nhìn ra cổng trường. Không chỉ vậy, khung cảnh ngoài cửa sổ, đặc biệt là bầu trời rộng lớn, mang đến cho cậu cảm giác yên bình kỳ lạ. Dường như những phiền muộn hàng ngày tan biến mỗi khi cậu ngắm nhìn nó.
Với Hishiya, đây chính là "chỗ ngồi thiên đường". Ngồi ở đây, cậu không bị ai làm phiền, ngoại trừ những kẻ bắt nạt hay thỉnh thoảng ghé qua để hành hạ cậu.
Nhưng ngày hôm nay, trái ngược với mong đợi, bầu trời ngoài kia u ám và xám xịt đến lạ thường, như chính cuộc đời của cậu vậy. Không bạn bè, không người thân, không ai quan tâm, Hishiya luôn sống với một cuộc sống không có hy vọng lay lắt qua từng ngày.
Người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời của Hishiya chính là người chú, nhưng chú ấy cũng thường đi làm xa, ít khi trở về và luôn bỏ mặc cậu cô đơn một mình ở nhà.
Trong lớp, mọi người trò chuyện rôm rả. Một số thì bàn luận bài tập, một số rủ nhau đá bóng, chơi game sau giờ học. Không khí ồn ào, náo nhiệt luôn khiến cho Hishiya cảm thấy mình thật lạc lõng giữa chốn đông người.
Tuy nhiên, cô bạn ngồi bàn bên cạnh thì lại trái ngược hoàn toàn so với cậu. Cô ấy ngồi kế bên cậu và đang ngủ gục xuống bàn, đi ngủ trong lớp như thể không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh phòng học.
Ấn tượng đầu tiên của Hishiya khi nhìn về phía cô ấy là... lười biếng. Giờ học đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ say. Cô bạn học ấy cao khoảng 1m68, mặc đồng phục kết hợp với hoodie xám có hình chú gấu trông rất dễ thương. Mái tóc dài màu nâu đậm và mùi hương dễ chịu từ cô ấy khiến cho cậu cảm thấy vọ cùng thoải mái.
Dù vậy nhưng giữa cậu và cô bạn cùng bàn ấy lại không có mối tiếp xúc bạn bè hay thân mật gì cả, mọi thứ chỉ gói gọn bằng hai từ "người lạ" như chưa từng biết gì về nhau.
Những lúc như thế này, Hishiya lại nghĩ về quá khứ. Nếu chuyện năm ngoái không xảy ra, liệu cuộc đời của cậu có khác đi không? Có lẽ cậu đã có những người bạn bè chí cốt, đã có những người thực sự coi cậu là bạn. Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi thực tại, cậu đành phải hướng về tương lai, dù chẳng biết tương lai có tốt đẹp hơn hay không.
Khi Hishiya còn mải suy nghĩ vu vơ, một giọng nói lớn vang lên, khiến cho cậu bị giật bắn mình.
"Này, thằng loser kia! Mày bị điếc à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cậu ngước nhìn lên. Thấy Jin, tên thủ lĩnh đầu gấu ở trong lớp hay thường xuyên cùng đồng bọn bắt nạt cậu, đang nhìn cậu với ánh mắt hằn học.
"À... À... Jin! Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
"Ra căn tin mua chai nước hộ tao! Nhanh lên! Tao sắp khát đến nơi rồi!"
"Nhưng mà... Jin à, sắp vào giờ học rồi."
"Hả? Ý gì? Mày muốn ăn đòn à?"
Hishiya chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý với hắn.
"Vậy... Vậy cậu đưa tiền đây, tớ sẽ đi mua."
Nghe Hishiya nói vậy, hắn liền bực mình đứng phắt dậy, nắm lấy cổ áo tôi và gằn giọng.
"Này! Tiền của mày cũng là tiền của tao! Hiểu chưa, đồ loser?"
"Vâng... Tớ hiểu rồi... Làm ơn... Đừng đánh tớ..."
Cũng như mọi lần, Hishiya chẳng thể phản kháng được gì và van xin tên du côn đừng đánh cậu.
Thấy sắp đánh nhau trong lớp, cả lớp bật cười hả hê, một vài đứa còn lấy điện thoại ra và quay lại cảnh cậu bị bắt nạt, làm trò tiêu khiển cho bọn chúng.
"Chậc, đúng là tên thảm hại."
Khi Hishiya vừa định do dự có nên bước ra khỏi lớp, thầy chủ nhiệm liền bất ngờ bước vào.
"Này, chúng ta bắt đầu giờ học rồi! Các em hãy nhanh chóng vào chỗ ngồi ngay!"
Nghe tiếng thầy chủ nhiệm bước vào lớp, Jin liền thả cổ áo của Hishiya ra rồi khẽ huých vai cậu như một lời cảnh cáo xong quay về chỗ ngồi.
"Mày cứ chờ đó tên khốn, chuyện này chưa xong đâu!"
Vì thầy giáo vào lớp kịp thời nên đã khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu sau lời mang tính đe doạ của Jin.
Thầy chủ nhiệm, thầy Mori, là một người nghiêm khắc nhưng công bằng. Tuy nhiên, vì lớp quá đông và ồn ào, đôi lúc thầy không nhận ra những gì đang thực sự diễn ra.
"Các em ồn ào quá đấy, có biết tiết học đã bắt đầu chưa vậy?"
Cả lớp nhanh chóng yên tĩnh lại, tiếng lật sách vang lên khắp phòng. Hishiya ổn định chỗ ngồi và cố gắng tập trung vào bài giảng sắp tới, nhưng đầu óc cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra sáng nay khiến cho cậu không thể tập trung được gì.
"Hy vọng là giờ học trôi qua yên bình..." Trong lòng cậu tự nhủ.
Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt của Jin từ bàn phía trên quay xuống, lườm cậu đầy hăm dọa. Hắn lẩm bẩm điều gì đó với nhóm bạn, rồi tất cả phá lên cười. Cậu chẳng cần nghe rõ cũng biết nội dung là gì, chắc chắn họ đang nói xấu về cậu.
Cũng chỉ vì Hishiya không chịu đi mua nước cho đại ca của hắn, một tên đàn em tên là Raku và tên còn lại là Fuji đã quay người xuống dưới lớp học và buông những lời đe dọa lạnh lùng về hướng cậu.
"Ê, thằng loser kia! Tao sẽ mách đàn anh Kichirou về mày! Lần này thì mày chết chắc rồi, thằng ngu!"
"Cuối giờ ở lại gặp bọn tao! Đừng có mà trốn về, hiểu chưa?"
Nghe Raku và Fuji đe dọa như thế, Hishiya đã xác định rằng hôm nay sẽ lại là một ngày địa ngục như bao ngày khác, nơi cậu phải cố gắng sống sót qua những trận bắt nạt. Kẻ khiến cho cậu khiếp sợ nhất chính là Kichirou, đàn anh năm ba. Hắn từng là thành viên câu lạc bộ kendo cũ của cậu nhưng lại hay tụ tập với những đám bất hảo như hội của Jin.
Bố của hắn là thị trưởng nổi tiếng của thành phố này, và Kichirou luôn lợi dụng danh tiếng của cha mình để hù dọa cậu. Hắn từng nhiều lần đe dọa sẽ khiến võ đường của gia đình Hishiya bị thu hồi cưỡng chế và sẽ bị truy thu thuế nặng. Không chỉ vậy, hắn còn tuyên bố rằng nếu cậu không nghe lời, hắn sẽ bảo cha mình cho người ngay lập tức cưỡng chế dỡ bỏ võ đường, tài sản mà ông nội cậu đã dành cả đời để xây dựng.
Tôi không thể để hắn đạt được mục đích. Đây là di sản và tâm huyết của ông nội, là điều duy nhất còn lại của gia đình tôi. Dù phải làm bất cứ việc gì, kể cả đánh đổi tất cả, tôi cũng sẽ bảo vệ võ đường này.
Buông một tiếng thở dài, Hishiya gắng im lặng chịu đựng, không một chút phản kháng lại. Vì cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống trong sự bất công và nỗi sợ hãi này. Một ngày yên bình dường như mãi là giấc mơ xa vời đối với cậu.
"Haiz... Lớp học gì mà ồn ào như cái chợ." Giọng thầy giáo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Nghe đây, các em đều đã là học sinh cao trung rồi. Năm sau là năm cuối, phải chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. Đừng có mà ham chơi, lêu lổng mãi như vậy!"
"Thầy đã nhắc bao nhiêu lần rồi, các em lớn cả rồi thì phải tự biết ý thức. Không cảm thấy xấu hổ với gia đình mình à? Hãy sống cho đúng mực, trưởng thành lên đi! Thầy không muốn mấy chuyện lặt vặt làm gián đoạn việc học của cả lớp nữa!"
"Dạ, vâng ạ. Chúng em hiểu rồi ạ." Cả lớp đáp lại, và không khí dần trở nên yên ắng.
Nghe những lời chỉ trích như vậy khiến cho Hishiya chợt nhận ra một điều, mấy kẻ như Raku hay Fuji chẳng bao giờ bận tâm đến những lời răn dạy đó. Còn đối với cậu, trong sự im lặng, đầu óc lại bắt đầu chìm vào những suy nghĩ mông lung về cuộc đời mình.
Sau khi lớp học đã được ổn định thì thầy giáo bắt đầu điểm danh, và cậu chỉ lặng lẽ ngồi, chẳng quan tâm gì đến lớp học.
Hishiya cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và u ám. Sau khi ba cậu mất, mọi thứ như sụp đổ. Cậu từng nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, thậm chí là cuộc sống này. Nếu cậu nối tiếp đi theo ba, liệu ông có buồn không? Liệu thế giới bên kia có công bằng và không còn những sự bất công như ở trần gian nơi đây?
Thành tích học tập của cậu thì chẳng có gì nổi bật, xếp hạng 450/850 trong năm nhất toàn trường cuối kỳ vừa qua, và bây giờ là học kỳ mới của năm hai mà cậu mới bắt đầu ngày đầu tiên đi học sau kì nghĩ hè vừa qua. Đối với Hishiya, điều đó chẳng còn quan trọng. Cậu chỉ muốn kiếm tiền, thật là nhiều tiền. Nghèo đói đã bào mòn tương lai của cậu, đẩy cậu đến bờ vực phải bỏ học để lao vào công việc.
Tại sao phải cố gắng học để làm gì, khi cậu còn không thể có được một sống bình thường như bao người khác? Chưa kể đến việc cậu còn không thể lo đủ chi phí sinh hoạt để sống qua ngày?
Giờ đi ngủ chính là thứ xa xỉ nhất của cậu khi phải trải qua cuộc sống đầy khó khăn bươn trải để sống sót trong xã hội đề cao thứ quyền lực nhất mang tên là "tiền".
Tiền. Trong thế giới này, tiền quyết định tất cả. Không có tiền, cậu chẳng là gì cả. Người ta có thể thay đổi, xã hội có thể tiến bộ, nhưng tiền vẫn là thứ không thể thay thế, thứ duy nhất giúp cậu có thể tồn tại.
Mỗi ngày của cậu đều xoay quanh việc đi học, đi làm thêm, và đôi khi tập thể dục để duy trì trạng thái tốt nhất để làm việc. Hishiya sống cùng với người chú, em trai của ba cậu. Chú ít khi ở nhà, thường đi buôn lậu khắp nơi. Có tháng chú mới về một lần, đưa cho cậu ít tiền trợ cấp rồi lại đi. Cuộc sống của cậu phải tự gồng gánh mọi chi phí. Có khi lương trả trễ, có khi bị quỵt tiền lương. Điều đó khiến cho cậu phải khổ sở nhịn đói mấy ngày liền mà không có gì để ăn.
Hishiya chính là nô lệ tư bản của đồng tiền, của xã hội này. Dù làm gì, bị khách hàng chửi mắng hay bị sếp quát tháo, cậu vẫn phải mỉm cười, phải hoàn thành công việc như một cỗ máy.
Có một lần, khi đang giao báo, cậu bất ngờ nhìn thấy hình bóng của một người phụ nữ quen thuộc, đó chính là người mẹ đã bỏ rơi cậu. Bà ấy đang đón đứa con gái bé nhỏ từ trường tiểu học, cùng với một người đàn ông đang ngồi chờ ở bên trong chiếc xe hơi sang trọng.
"Ôi, Mika đáng yêu của mẹ! Hôm nay con đi học có vui không?"
"Dạ, có ạ!" Cô bé cười tươi, khoảng chừng 7 tuổi đang ôm chầm lấy người mẹ.
Nhìn gia đình mới của mẹ, lòng Hishiya đau như cắt. Bà đã bỏ rơi cậu và ba từ khi cậu mới 8 tuổi. Giờ đây, suốt mấy năm trời mới được gặp lại bà đã có cuộc sống hạnh phúc bên mái ấm mới. Trong thâm tâm cậu đã luôn tự hỏi, tại sao bà ấy lại đối xử với cha con mình như vậy?
Trong khoảnh khắc nhìn thấy người mẹ đang ở bên cạnh gia đình mới của mình, cậu đã quyết định lựa chọn không trách móc bà. Cậu đã tha thứ cho người mẹ vô trách nhiệm của mình và chỉ mong rằng bà được hạnh phúc.
Nhưng nhìn khung cảnh ấy, Hishiya đã hiểu rõ rằng cậu chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi nào cả. Gia đình mà cậu hằng mong muốn đã từ lâu tan vỡ mà không thể hàn gắn lại được, tất cả chỉ là những kỷ niệm và quá khứ bị lãng quên không còn được nhớ tới.
Suy nghĩ vu vơ cứ kéo dài mãi, nhưng cái bụng đói lại kéo Hishiya quay trở về thực tại. Tiền sinh hoạt tháng này gần như đã hết. Chú vẫn chưa gửi thêm đồng nào. Cậu đang suy nghĩ rằng liệu có nên xin thêm việc ở công trường hay đi tìm chỗ làm mới không?
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro