Chương 25: Quá khứ - Giải đấu Morikawa lần thứ 5 (1)
• Quá khứ - Giải đấu morikawa lần thứ 5 được tổ chức •
• 1 năm trước - Trường trung học phổ thông Shizuku •
Buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá, ngày khai giảng của đầu năm nhập học đã khẽ hiện lên. Trước cổng trường trung học phổ thông Shizuku, Hishiya đứng đó trong yên lặng, đôi mắt dõi theo cảnh vật quen thuộc nhưng cũng tràn ngập những kỳ vọng và hồi hộp của khởi đầu mới.
Tay cậu nắm chặt chiếc túi đựng kiếm tre, vật bất ly thân đã đồng hành cùng cậu từ những năm tháng còn học cấp hai. Giờ đây, khi cậu đã là học sinh năm nhất của trường cấp ba, cây kiếm tre ấy như thể là một trong từng sợi chỉ gắn liền bao kỷ niệm, những ước mơ chưa thành và cả những thử thách sắp tới.
Hình ảnh ấy không chỉ đơn thuần là sự xuất hiện của một người học sinh cấp ba vào ngày đầu năm, mà còn là bài ca của sự trưởng thành, của niềm đam mê cháy bỏng và niềm tin vào bản thân. Chiếc túi đựng kiếm tre dường như chứa đựng cả quá khứ và tương lai, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đến với những điều chưa biết, mang theo mình những ước vọng và khát khao vươn lên giữa cuộc sống.
Mỗi đường nét nhỏ, mỗi chất liệu của chiếc túi không chỉ là dấu tích của thời gian mà còn là minh chứng cho hành trình của Hishiya, một hành trình không chỉ đi qua những kỷ niệm, mà còn hướng đến những giấc mơ hoài bão, những ước hẹn của tương lai.
Chính khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng trước cổng trường, đã trở thành biểu tượng cho sự khởi đầu mới đầy nhiệt huyết và đảm bảo cho một chương cuộc sống đầy cảm hứng.
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây cổ thụ, như những bức cọ mỏng vẽ nét hoa văn lung linh trên bề mặt của thời gian. Mỗi tia nắng, ấm áp và dịu nhẹ, rơi xuống con đường đá xưa cũ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh, như những mảnh ký ức rời rạc đang chập chờn mong manh giữa không gian tĩnh lặng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ mới cắt, nhưng trong lòng Hishiya lại là một mớ cảm xúc hỗn độn, háo hức xen lẫn lo âu. Bước chân Hishiya vang lên trên con đường lát đá, từng bước như hòa nhịp với điệu vũ của không gian và thời gian.
Lòng cậu trào dâng niềm háo hức xen lẫn lo âu, như những mảng màu tương phản trong bức tranh cuộc đời. Vừa rực rỡ, vừa nhuốm chút bâng khuâng.
Ngôi trường Shizuku, nơi mà cậu đã mơ ước từ hồi còn học cấp hai, đã hiện ra trước mắt như một cung điện cổ kính, với cổng trường bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, tường đá mòn theo thời gian nhưng vẫn trầm mặc và trang nghiêm, như những người bảo hộ của bao kỷ niệm.
Xung quanh trường, khung cảnh càng thêm sống động. Những hàng cây cổ thụ đứng sừng sững, cành lá đung đưa theo làn gió, như những người bạn trung thành chào đón tân học sinh bước vào hành trình mới.
Những khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, bấy nhiêu chậu hoa đủ màu sắc nở rộ dưới ánh ban mai, tạo nên một vườn cổ tích tinh tế giữa lòng hiện thực. Tiếng cười nói rộn rã của các bạn học vang vọng khắp sân trường, xen lẫn tiếng thỉnh thoảng vang lên của những đoạn nhạc du dương từ hệ thống loa ngoài trời, tất cả như hòa quyện tạo nên một bản symphony của tuổi trẻ, của những giấc mơ đang chớm nở.
Bên ngoài khuôn viên trường, khung cảnh xung quanh càng thêm quyến rũ. Con đường dẫn vào trường được ẩn mình trong vòm cây xanh mát, nơi ánh sáng chơi trò trốn tìm qua từng kẽ lá, tạo nên hiệu ứng như những bức tranh thủy mặc sống động.
Những chiếc cột đá uy nghi bên lối vào, những bức tường lịch sử có dấu vết của thời gian, tất cả như kể lại câu chuyện của biết bao thế hệ đã từng qua đây. Ở mỗi ngõ ngách là những câu chuyện nhỏ, những giấc mơ được hun đúc bằng niềm tin và sự nỗ lực, hứa hẹn mở ra một chương mới đầy màu sắc và hi vọng.
Đây là ngôi trường cậu đã mơ ước, nơi sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời. Nhưng Hishiya không biết rằng, chính tại nơi đây sẽ đặt cậu vào những thử thách khắc nghiệt nhất, là tiền đề huỷ hoại cả cuộc đời, con người và lối sống học đường yên bình của cậu.
"Vậy đây chính là ngôi trường mà mình từ nay sẽ theo học sao?" Hishiya lẩm bẩm, đôi mắt nâu sáng ánh lên một tia quyết tâm, nhưng sâu thẳm trong đó là chút ngập ngừng không thể lý giải.
Cậu bước qua cánh cổng, hòa vào dòng học sinh đang rảo bước về phía bảng thông tin. Tiếng cười nói rộn ràng, những câu chào hỏi vội vã vang lên khắp sân trường, tạo nên một bức tranh sống động của ngày đầu năm học.
Hishiya len lỏi qua đám đông, cố gắng chen lên phía trước để xem danh sách lớp. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ sốt ruột vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Này, bạn gì đó đang đứng ở phía trước ơi! Làm ơn cúi xuống một chút được không? Ở đây đông người quá, mình không nhìn thấy được gì cả."
Hishiya ngoảnh lại giữa dòng người đang xô đẩy và chen lấn nhau để xem lớp học, ánh mắt chạm phải một cậu bạn cao ráo, mái tóc vàng nhạt lòa xòa trước trán, khuôn mặt sáng sủa với nụ cười toe toét đầy thân thiện. Cậu ta đang nhón chân, cố gắng nhìn qua đầu đám đông nhưng vô vọng. Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Hishiya, dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hishiya bối rối quay người lung tung vì không biết ai đang gọi mình. "Hình như có ai đó vừa mới gọi mình thì phải?"
Thấy cậu đang loay hoay giữa dòng người đông đúc, cho nên cậu bạn ấy đã chủ động lên tiếng bắt chuyện với cậu. "Bạn ơi! Là mình đây! Ngay phía sau cậu luôn!"
Xong rồi Hishiya tập trung lắng nghe giọng nói đó, và đã nhận ra cái người đang vẫy tay thân thiện với mình.
"Ồ, thấy rồi... Hoá ra là cậu. Xin lỗi... Mình không để ý." Hishiya mỉm cười nhẹ, vội cúi người xuống để nhường chỗ.
"Không sao, cảm ơn nhé!" Cậu bạn tóc vàng đáp lại, giọng đầy biết ơn.
Trải qua ít phút sau, thì cuối cùng lượng người xem cũng đã giảm đi đáng kể.
Cậu ta nhanh chóng ghi nhớ thông tin trên bảng chứa danh sách các lớp học, rồi khi đám đông dần tản ra bớt đi, cậu ấy quay sang Hishiya với vẻ ngạc nhiên pha lẫn phấn khích. "Ôi trởi, mình học lớp 10-3 sao?"
Hishiya vừa xem xong danh sách, chợt nhận ra một sự trùng hợp thú vị. "Chà, trùng hợp thật đấy... Cậu cũng học ở lớp 10-3 à?"
Cậu ấy đứng nhìn Hishiya một lúc rồi đáp lại rằng.
"Ừ, cậu cũng thế hả? Tuyệt quá! Vậy chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Takami Ryo, còn cậu?" Ryo chìa tay ra, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng không giấu nổi.
Hishiya bắt tay với Ryo, rồi mỉm cười và vui mừng trong lòng. Vì đây chính là người bạn đầu tiên của tuổi thanh xuân cấp ba mà cậu theo học, trong suốt hành trình hai năm học tập tiếp theo.
"Tớ là Takahashi Hishiya. Mong được cậu giúp đỡ từ nay về sau, bạn học Takami."
"Ừm, tớ cũng vậy, bạn học Takahashi!" Ryo cười lớn, vỗ vai Hishiya một cái thật mạnh, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu.
Kể từ khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã gắn kết Hishiya và Ryo. Họ trở thành đôi bạn thân không thể tách rời, cùng nhau khám phá ngôi trường mới, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, gia đình, và đặc biệt là niềm đam mê cháy bỏng với kiếm đạo. Mỗi buổi chiều sau giờ học, sân tập của câu lạc bộ kiếm đạo trở thành nơi họ thắt chặt tình bạn qua từng nhát kiếm, từng giọt mồ hôi rơi.
Đối với Hishiya, Ryo không chỉ là một người bạn. Mà cậu ấy chính là ánh sáng, là động lực, là người đã khiến cho cậu tin rằng mình không cô đơn trên hành trình đầy thử thách phía trước.
• Giữa năm học - Trường trung học phổ thông Shizuku •
Thời gian trôi qua, Hishiya dần quen với nhịp sống ở trường Shizuku. Một buổi sáng sớm, khi ánh bình minh còn mờ nhạt, cậu tản bộ dọc hành lang trường, tay cầm quyển sách về chiến thuật kiếm đạo mà cậu mượn từ thư viện.
Không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai luôn khiến cậu cảm thấy thư thái, như một khoảng lặng hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập và giọng nói đầy gấp gáp của hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, đàn anh năm ba, tiền bối Aki. Là người mà cậu luôn kính trọng nhất.
"Này, Hishiya! Hóa ra chú mày ở đây à! Làm anh chạy tìm khắp nơi muốn chết!" Aki hét lên, giọng hổn hển. Anh là một chàng trai học năm ba, dáng người cao lớn, khuôn mặt thì góc cạnh, cùng với đôi mắt sắc bén nhưng luôn ẩn chứa một chút ấm áp.
Hishiya quay lại, mỉm cười chào hỏi. "Chào buổi sáng, hội trưởng Aki. Có chuyện gì mà anh vội thế?"
Aki thở phào, vỗ mạnh vào vai Hishiya. "Có chuyện lớn rồi đấy, Hishiya! Một tháng nữa là trường chúng ta sẽ tổ chức giải đấu Morikawa lần thứ 5. Và đặc biệt, trong năm nay, trường mình sẽ tổ chức ngay tại sân trường thay vì nhà thi đấu như mọi khi. Nghe kích thích chưa?"
Khuôn mặt của hội trưởng Aki tự nhiên tỏ ra trở nên vô cùng hào hứng khi nhắc đến giải đấu.
Hishiya mở to mắt, ngạc nhiên xen lẫn phấn khích. "Thật sao ạ? Nhưng mà... chẳng phải các anh năm ba hoặc các tiền bối năm hai sẽ đại diện cho nhà trường để thi đấu sao? Các tiền bối đều rất xuất sắc mà, em tin chắc rằng năm nay chúng ta sẽ đoạt được giải nhất mà thôi!"
Aki gãi đầu, vẻ mặt có phần thoáng lúng túng. "Ừ thì... Tuy là đội hình chủ lực của cả câu lạc bộ, nhưng các tiền bối năm ba bọn anh hiện tại đều đang là năm cuối hết rồi, và cũng sắp tốt nghiệp tới nơi."
"Vậy nên bọn anh đã bàn bạc với nhau rằng, không muốn chiếm hết cơ hội của các hậu bối đáng yêu của mình. Còn mấy đứa năm hai thì lười biếng, chẳng đứa nào chịu tham gia cả."
Hishiya nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cảm giác báo hiệu rằng nguy hiểm đang ập tới, làm ảnh hưởng tới số phận của cậu. Nhưng trong lòng Hishiya, cậu thầm nghĩ rằng đó có lẽ là do mình suy nghĩ quá mức thôi. Làm gì có chuyện tiền bối đáng kính có thể hãm hại cậu chứ?
Sau đó Aki nhìn cậu, giọng nói chợt trở nên nghiêm túc hơn. "Thực ra, bọn anh thực sự hết cách rồi, Hishiya à. Em là người tài năng nhất và xuất sắc nhất trong đám năm nhất. Vì vậy nên anh có chuyện này muốn nhờ em giúp đỡ."
Tim Hishiya đập thình thịch, như dự cảm được điều sắp xảy ra. "Việc gì vậy, thưa tiền bối?"
Aki nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy quyết tâm. "Hishiya, anh muốn em đại diện câu lạc bộ kendo chúng ta thi đấu!"
Hishiya nghe xong lời đề nghị liền đứng sững sờ, đầu óc quay cuồng.
"Hả? Em á?" Cậu bối rối trước lời đề nghị của tiền bối Aki.
"Phải, là em đó!" Hội trưởng Aki trả lời cậu một cách đầy dứt khoát không hế do dự.
Xong rồi cậu hít thở một hơi thật sâu, hỏi tiền bối Aki về người bạn thân của mình.
"Nhưng mà... Thế còn Ryo thì sao? Rõ ràng kỹ thuật, tài năng kiếm đạo của cậu ấy hơn em rất nhiều luôn mà? Tại sao anh lại chọn em thay vì Ryo chứ?"
Aki nghe xong chỉ biết thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. "Ryo ư?... Ba của em ấy là người có tiếng trong giới kendo, và cũng là một trong những người quản lý thuộc hiệp hội Morikawa."
"Chú ấy đã đến tìm anh để nói chuyện, và bảo với anh rằng đừng chọn Ryo làm đại diện cho trường Shizuku tham gia thi đấu."
"Anh cũng không rõ lý do tại sao. Chỉ biết rằng, ban giám hiệu nhà trường cũng yêu cầu anh làm theo những lời mà chú ấy yêu cầu."
Hishiya cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Cậu không thể tin nổi Ryo, người bạn thân nhất của mình, người xứng đáng hơn ai hết, lại bị loại bỏ một cách bất công như vậy.
"Nhưng như thế đúng là không công bằng chút nào cả!" Giọng cậu run lên, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng.
Mặc dù rất muốn tham gia, nhưng Hishiya vẫn quyết tâm đòi lại công bằng cho người bạn thân tri kỷ của mình.
Ryo có quyền được thi đấu! Nhưng vì người bạn thân nhất của em. Em không thể cướp đi ước mơ được tham gia các giải đấu lớn này của cậu ấy được!" Cậu gằn giọng, cố gắng thuyết phục tiền bối.
Aki khoanh tay, nhíu mày nhìn Hishiya. "Chậc... Anh hiểu cảm giác của em, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, coi như vị tiền bối đáng kính này năn nỉ em luôn đấy."
"Hishiya, anh mày đã bảo rồi mà, anh không thể để cho cậu ta làm đại diện được. Bọn anh chỉ muốn em đại diện, thì sẽ chỉ có duy nhất một mình em là xứng đáng được quyền thay bọn anh thi đấu."
"Với lại, câu lạc bộ chúng ta chỉ được phép chọn ra một ứng cử viên đại diện cho nhà trường, để đi thi đấu mà thôi em à."
Hishiya nghiến răng như muốn thốt chửi thề lên, cảm giác như bị dồn vào ngõ cụt. "Nhưng em chỉ là một đứa tay mơ năm nhất, mới gia nhập vào câu lạc bộ chưa lâu. Sao anh cứ khăng khăng chọn em vậy, tiền bối Aki?"
Aki nghe xong liền bật cười, vỗ vai cậu liên tục. "Thằng nhóc này, em khiêm tốn vừa thôi! Theo như anh thấy, thì em là người giỏi nhất trong đám năm nhất đấy. Đừng có mà tự ti bản thân của mình như thế chứ... Hahaha."
"Nghe này, Hishiya... Em hãy thử nghĩ xem. Dù cho anh có chọn Ryo đi chăng nữa. Thì liệu ba của em ấy có đồng ý hay không? Kinh phí của câu lạc bộ của chúng ta sẽ duy trì như thế nào nếu như đắc tội với chú ấy?"
"Vậy nên, trong số những đứa năm nhất còn lại, thì anh chỉ tin tưởng được mỗi em thôi đấy. Và chỉ có mỗi một mình em là đủ tư cách tham gia giải đấu, và mang lại vinh quang cho câu lạc bộ kiếm đạo của chúng ta." Hội trưởng Aki cố gắng thuyết phục Hishiya và giao trọng trách đại diện tham gia giải đấu của cả câu lạc bộ cho cậu.
Lời khen của Aki như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng Hishiya. Cậu biết mình có tài, nhưng ý nghĩ phải bước qua Ryo để tỏa sáng khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở.
Hishiya chỉ biết im lặng, đầu óc rối bời. Một mặt, cậu khao khát cơ hội này, cơ hội để chứng minh bản thân, để khẳng định rằng mình không chỉ là một kẻ vô danh trong thế giới kiếm đạo. Nhưng mặt khác, hình ảnh Ryo, nụ cười rạng rỡ, sự nhiệt huyết trong từng đường kiếm, hoài bão về ước mơ khẳng định tư chất của bản thân để xứng đáng với cả gia tộc, đã hiện lên rõ mồn một, khiến cậu đau đớn vô cùng.
Aki nhận ra sự giằng xé trong mắt Hishiya, anh nhẹ nhàng nói. "Hãy coi như làm điều này vì anh, vì cả câu lạc bộ của chúng ta mà nhận lời đi. Anh tin tưởng em, chỉ duy nhất một mình em mà thôi."
Rồi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc. Cậu biết nếu như từ chối lời đề nghị đó, hội trưởng Aki và cả câu lạc bộ đều sẽ rất thất vọng về cậu. Và quan trọng hơn, cậu sợ rằng nếu như không nắm lấy cơ hội này, cậu sẽ mãi sống trong sự tiếc nuối và ân hận đến suốt cuộc đời. Nhưng còn về Ryo, người bạn thân nhất cậu... Cậu phải làm sao với Ryo đây?
"Nhưng... Nếu như không có buổi tuyển chọn công bằng, thì liệu Ryo có hiểu lầm và ghét bỏ em không? Em không muốn đánh mất tình bạn với cậu ấy." Hishiya hỏi, giọng lạc đi.
Aki nghe xong liền nhếch môi, rồi đặt tay lên vai cậu. "Đừng lo, không sao đâu... Về chuyện này thì hãy để anh xử lý, bọn anh sẽ dàn xếp mọi chuyện sao cho ổn thoả, em cứ yên tâm mà thi đấu cho thật là tốt. Và anh cũng sẽ nói chuyện với Ryo về vấn đề này, đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không trách mắng hay hiểu lầm em."
Lời hứa của Aki như một tia sáng nhỏ giữa cơn bão cảm xúc của Hishiya. Cậu gật đầu, giọng đầy quyết tâm nhưng cũng đầy bất an. "Thôi được, em sẽ tham gia. Vì câu lạc bộ của chúng ta."
Tiền bối Aki nở một nụ cười hài lòng, sau đó vỗ vai cậu lần nữa. "Tốt lắm! Thế mới đúng là tinh thần võ sĩ đạo của chúng ta chứ!... Thôi, anh đi đây, sắp chuẩn bị vào lớp rồi."
Khi hội trưởng rời đi, Hishiya đứng lặng trên hành lang, cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng, nhưng đồng thời lại chất thêm một gánh nặng khác lên vai. Cậu không biết phải đối mặt với Ryo thế nào, không biết làm sao để giữ tình bạn của họ nguyên vẹn.
"Phù..." Cậu thở dài.
Đúng lúc đó, Ryo xuất hiện từ phía sau, vỗ vai cậu đầy phấn khích. "Ê Hishiya! Đang mơ mộng gì đấy?"
Hishiya giật mình, quay lại với vẻ bối rối. "Trời ơi Ryo, mày làm tao hết hồn!"
Ryo cười lớn, không nhận ra sự bất an trong mắt bạn mình. "Haha, xin lỗi nhé chiến hữu. À mà, lúc nãy mày vừa mới nói gì với tiền bối Aki vậy?"
Hishiya ngập ngừng, không biết phải trả lời sao. Cậu không muốn nói dối, nhưng sự thật lại quá nặng nề. Cuối cùng, cậu đánh trống lảng. "À thì, bọn tao chỉ đang nói về giải đấu sắp tới mà thôi. Mày biết không, trường mình năm nay sẽ tổ chức ở sân trường thay vì nhà thi đấu đấy!"
Ryo ngạc nhiên trước lời nói của cậu, tròn mắt trong sự phấn khích, vì đó chính là ước mơ mà bấy lâu nay cậu ấy thầm mong muốn được tham gia hơn ai hết.
"Hể? Thật sao? Nghe hay quá!"
"Thì chứ sao... Haha. Nãy nghe tiền bối Aki nói như vậy, cũng làm cho tao cảm thấy vô cùng bất ngờ luôn cơ mà. Ai mà ngờ rằng năm nay trường chúng ta phá cách thay đổi như thế!" Hishiya cố giữ giọng vui vẻ, nhưng trong lòng cậu như có tảng đá đè nặng.
Ryo mỉm cười về phía Hishiya, rồi tự tin nói với cậu rằng. "Chà, sắp tới có lẽ tao sẽ tập trung cực kỳ cao độ, để có thể giành lấy được một trong vị trí đại diện thi đấu cho nhà trường!"
Nghe Ryo tự tin như vậy đã khiến cho cậu cảm thấy không quá bất ngờ về vị trí đại diện thi đấu, bởi lẽ cậu đã biết trước kết quả vụ dàn xếp này rồi.
"À ừ, cố lên nhé."
"Mà này Hishiya. Sắp tới, để chuẩn bị cho buổi thi đấu vòng tuyển chọn thật tốt và chọn ra đại diện của câu lạc bộ chúng ta. Tao với mày thử thi đấu với nhau trước đi! Ai thua thì người đó phải bao một bữa ăn trưa thịnh soạn cho người kia! Mày cảm thấy sao, Hishiya?"
Hishiya cảm thấy bối rối trước lời đề nghị của Ryo. "Hả? Tại sao tao phải đi so tài như thế với bạn thân của mình chứ?"
"Thôi nào chiến hữu... So tài đi!... So tài đi!"
"Chậc, tao chịu mày luôn rồi đấy Ryo. Thôi được rồi, thích thì nhích!"
Nói chuyện chưa được bao lâu, tiếng chuông reo lên, Ryo khoác tay lên vai cậu rồi cùng nhau vào lớp học.
"Haha... Đúng là thằng bạn thân chí cốt của tao. Thôi chúng ta nhanh chóng vào lớp đi nào! Chậm tý nữa thì lão Genji sẽ chửi mắng chúng ta tới tấp luôn đấy!"
Ổn định được chỗ ngồi, cả hai lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau trong lúc thầy giáo chưa vào lớp học.
"À mà nè Hishiya."
"Sao thế Ryo?"
"Cùng nhau cố gắng giành lấy một vé đại diện thi đấu nhé!"
Cậu nhìn Ryo có nét hơi buồn trong lòng, nhưng Hishiya vẫn cố gắng tiếp tục mỉm cười với người bạn thân của mình.
"Ừ, tao biết rồi mà. Lo lấy bài vở ra đi, không lão Genji khó tính đó sẽ mắng chúng ta đấy!"
Thời gian dần trôi đi, Hishiya và Ryo lúc nào cũng đi học cùng nhau, làm việc cùng nhau, đi chơi cùng nhau cứ như không thể tách rời ra vậy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hishiya, Ryo chính là người bạn thân nhất mà cậu luôn trân trọng suốt quãng đời này. Như là người thân trong gia đình, là bạn bè tri kỷ cùng nhau chia sẻ niềm vui trong cuộc sống với cậu.
Nhưng sự lừa dối này có làm cho mối liên kết tình bạn giữa cậu và Ryo bị rạn nứt hay không?
Câu trả lời chỉ có thể được tìm hiểu theo thời gian mà thôi.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro