Chương 40: Cuộc tìm kiếm tại ngôi trường u ám (1)

Tiếng gió rít qua các tòa nhà hoang phế, xen lẫn với âm thanh của những bước chân lê lết từ lũ thây ma. Hishiya kéo chiếc ghế cũ gần cửa sổ, mắt chăm chú quan sát tình hình ở bên ngoài, cố gắng tiếp tục vạch ra kế hoạch trong đầu. Sayu và Shigu cũng ngồi bên cạnh, ánh mắt họ pha lẫn lo lắng và chờ đợi.

"Sau khi có thông tin rồi thì em định làm gì tiếp theo?" Sayu khẽ hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy cương quyết.

Cậu suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Việc tiếp theo mà chúng ta nên làm là thu thập thêm nhiều thông tin chi tiết hơn về bản đồ địa hình doanh trại của Fujiwara. Nếu muốn lẻn vào trong đó, em phải biết rõ từng ngóc ngách, từng thói quen và những góc khuất bọn chúng ít canh gác nhất."

Sayu gật đầu, đôi mắt sắc bén ánh lên chút lo lắng. "Về việc này thì chị có thể giúp. Trong thời gian ở đó, chị đã cố gắng quan sát tất cả những gì có thể. Nhưng vấn đề là... Trại của hắn không chỉ kiên cố mà còn được bảo vệ bởi những kẻ rất nguy hiểm."

"Vậy à... Hừm, có lẽ chúng ta cần một bản đồ chi tiết hơn nữa." Hishiya nói, đôi tay vô thức siết chặt.

"Chị Sayu, nếu chị có quen biết bất kỳ ai ở đó có thể giúp chúng ta, thậm chí là chỉ dẫn đường, thì hãy nói cho em biết."

Sayu thở dài, ánh mắt thoáng chút do dự.

"Thật ra... Có một người." Cô khẽ nói.

Cậu nhìn cô, ánh mắt dò xét. "Ai vậy chị?"

Sayu im lặng được một lúc, rồi hạ giọng xuống. "Hisato. Anh ta từng là người quen vô cùng thân thiết của mẹ chị trước khi mọi chuyện xảy ra. Hiện tại, Hisato đang làm việc trong đội tuần tra của Fujiwara. Nếu thuyết phục được anh ấy, chúng ta có thể có cơ hội để lẻn vào."

"Hisato? Nhưng làm sao để tiếp cận anh ta mà không bị nghi ngờ?" Cậu hỏi, trong đầu đang thắc mắc về vấn đề này.

Sayu cau mày, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. "Đó là điều khó khăn nhất. Hisato rất trung thành với Fujiwara... Ít nhất là bên ngoài. Nhưng chị biết anh ấy có một điểm yếu, đó chính là gia đình của anh ta. Nếu chúng ta tìm được con trai anh ấy, thằng bé đã bị thất lạc trong đợt sơ tán đầu tiên, có thể anh ta sẽ đồng ý giúp tụi mình."

"Thế con trai anh ta hiện đang ở đâu?"

Sayu lắc đầu, vẻ mặt bất lực. "Chị không biết. Lần cuối cùng nghe tin, thằng bé bị tách khỏi nhóm người tị nạn gần trường học cũ của chị."

"Vậy chúng ta sẽ phải bắt đầu từ vấn đề đó." Cậu nói, giọng chắc nịch.

Shigu bất ngờ lên tiếng, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. "Anh Takahashi... Em cũng muốn giúp. Dù chỉ là việc nhỏ, em rất muốn làm điều gì đó cho chị và cho anh."

Hishiya quay sang nhìn cậu bé, đôi mắt em ánh lên sự kiên định đến lạ thường.

"Nghe này Shigu, em vẫn còn nhỏ. Điều mà em cần nên làm hiện giờ là phải luôn luôn ở bên cạnh chị Sayu và giữ an toàn nhất có thể."

"Không thích đâu! Nhưng em không muốn chỉ đứng nhìn!" Shigu hét lên, nước mắt lăn dài.

"Anh Takahashi, anh không biết đâu... Cái cảm giác bất lực ấy, không thể làm gì để giúp cho chị hai và mẹ em... Nó kinh khủng lắm! Em không thích cái cảm giác đó chút nào cả!"

Câu nói của Shigu như một nhát dao cứa vào lòng Hishiya. Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai thằng bé. "Shigu à, anh hiểu chứ. Nhưng nếu em muốn giúp, em phải biết kiên nhẫn. Chúng ta rất cần em giúp đỡ, nhưng không phải là lúc này, em hiểu chứ?"

Shigu nhìn cậu được một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi... Em sẽ chờ."

Buổi chiều hôm đó, cả ba người rời khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi tiến về hướng trường học cũ của chị Sayu.

Con đường trước mặt đầy rẫy những chiếc xe bỏ hoang, cửa kính vỡ vụn, và những vết máu khô loang lổ. Không khí u ám đến mức khiến từng bước chân của cả nhóm như nặng trĩu hơn.

Sayu đi trước, tay cầm chặt con dao lấy từ cửa hàng. Hishiya đi phía sau, tay nắm chặt thanh katana, liên tục đảo mắt canh chừng lũ thây ma. Shigu ở đằng trước bám sát chị gái, đôi mắt to tròn dõi theo mọi cử động không gian xung quanh.

"Khu vực này từng là nơi nhộn nhịp đông đúc dân cư." Sayu nói khẽ.

"Nhưng giờ thì..."

Cô im bặt khi nhìn thấy một đám thây ma tụ tập gần đó, chúng đang lững thững di chuyển qua những chiếc xe bị lật.

"Đi vòng qua thôi." Cậu ra hiệu.

Cả nhóm rón rén bước qua một con hẻm nhỏ. Tiếng gió rít qua các khe tường, mang theo mùi hôi thối của những xác chết đang phân hủy thối rữa.

"Tới nơi rồi." Sayu nói khi cả ba người đang đứng trước cổng trường học.

Cánh cổng rỉ sét khẽ kêu kèn kẹt khi cậu đẩy nhẹ. Bên trong, sân trường vắng lặng, chỉ có vài xác người nằm rải rác, một số vẫn chưa bị biến đổi.

"Chúng ta hãy chia nhau tìm." Hishiya nói, vạch ra kế hoạch trước khi hành động.

"Nếu thấy có gì bất thường, lập tức báo hiệu ngay!"

Cả ba tản ra. tìm kiếm được một lúc, cậu bước vào dãy hành lang tối tăm ở lối đi khác tại tầng hai. mỗi bước chân phát ra tiếng kêu nhỏ trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, cùng với mùi máu tanh xộc lên, khiến cho cậu phải che mũi lại.

Đột nhiên, tiếng chân lạch bạch vang lên từ phía sau. Hishiya quay người lại, tay siết chặt thanh kiếm.

"Shigu?"

Không có tiếng trả lời.

"Shigu, có phải là em không?" Cậu hỏi lại, giọng khẽ run.

Tiếng chân ngày càng gần hơn. Hishiya nín thở, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Một bóng người nhỏ bé xuất hiện từ góc hành lang.

"Anh Takahashi!" Shigu lao tới, gương mặt đầy hoảng loạn.

"Có... Có cái gì đó ở trong phòng học phía cuối hành lang!"

Hishiya cúi xuống ngang tầm với Shigu, bàn tay đặt lên vai em để trấn an. Nhưng trước khi cậu kịp nói lời nào, tiếng động lạ lại vang lên từ hướng Shigu chỉ. Lần này, đó không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng cào cấu, thứ âm thanh sắc bén như móng vuốt kim loại kéo lê trên bề mặt gỗ.

"Không ổn rồi! Shigu, em hãy ở lại đây! Anh sẽ lại gần đó để xem sao!" Cậu nói, giọng thấp nhưng vô cùng dứt khoát.

"Không! Em muốn đi cùng anh cơ!" Shigu run lên, nhưng đôi mắt ánh lên sự cương quyết không chùn bước.

Hishiya đứng đó, cậu thở dài. "Nếu em ở đây mà có chuyện gì xảy ra, chị Sayu sẽ lo lắng mất. Anh cần em giúp một việc làm người canh chừng lối ra, được chứ?"

Shigu ngập ngừng, rồi gật đầu, ánh mắt vẫn còn đầy sợ hãi. Cậu vuốt nhẹ tóc em, rồi quay lại, tiến thẳng về phía âm thanh kỳ lạ ở đằng kia.

Dãy hành lang tối tăm dài hun hút, không khí đặc quánh mùi mục rữa.

Hishiya bước chậm rãi, mắt dán chặt vào mỗi góc tối, tay siết chặt katana. Khi đến gần phòng học cuối hành lang, cậu đã dần nghe rõ ràng hơn. Tiếng cào cấu giờ đây đã xen lẫn những âm thanh gầm gừ trầm đục, như tiếng con thú đang bị dồn vào đường cùng vậy.

Cậu đứng trước cửa phòng, ánh sáng nhạt hắt qua ô cửa kính vỡ, tạo nên những vệt sáng chập chờn trên sàn nhà bẩn thỉu.

"Có ai ở đây không?" Hishiya khẽ hỏi, giọng vừa đủ để âm vang trong không gian yên lặng.

Không có lời đáp. Chỉ có tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn hơn.

Cậu nuốt khan, rồi lấy hết can đảm đẩy cánh cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến cậu chết lặng.

Một con thây ma khổng lồ với nhiều móng vuốt đang đứng ở giữa phòng. Cơ thể nó bị biến dạng hoàn toàn, tay chân phình to đến mức dị thường, da thịt nhăn nhúm, những mạch máu sẫm màu nổi rõ dưới lớp da rách nát. Nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất chính là đôi mắt đỏ rực của nó, không giống với những tên thây ma bình thường, đôi mắt ấy nhìn cứ như tràn đầy căm phẫn, ý thức mơ hồ của một con quái vật bị giam cầm trong chính cơ thể của mình.

"Chết tiệt, lại là hunter!" Hishiya chửi thầm, rồi lùi lại một bước.

Con quái vật phát hiện tiếng động từ bên ngoài rồi quay phắt về phía cậu, gầm lên như tiếng sấm. Nó lao tới với tốc độ nhanh không tưởng.

Trận chiến với hunter nghẹt thở lần nữa chính thức bắt đầu.

Hishiya nhanh chóng lăn sang một bên, tránh cú vung tay đầy uy lực của con quái vật. Cú đánh của nó khiến cả bàn giáo viên đằng sau cậu vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ li ti.

"Shigu! Mau chạy đi!" Cậu hét lên, hy vọng em không còn ở gần đây.

Con quái vật gầm lên lần nữa, đôi tay với những móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của nó vung tới liên tiếp, thanh katana rơi ra khỏi tay cậu cách cả mấy mét, buộc Hishiya phải lùi dần về phía tường. Trong thoáng chốc, cậu chợt nhận ra mình không còn đường lui nào nữa.

"Khốn kiếp, nghĩ đi Hishiya, nghĩ đi!" Hishiya tự nhủ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên áo.

Hishiya liếc nhanh xung quanh, tìm bất kỳ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Ánh mắt cậu dừng lại ở một mảnh kính vỡ lớn nằm gần chân mình. Không có thời gian suy nghĩ, cậu liền cúi xuống nhặt nó lên, rồi xoay người né cú đấm tiếp theo của quái vật hunter.

Mảnh kính đâm thẳng vào cánh tay khổng lồ của nó. Máu đen phun ra tung tóe, nhưng con quái vật dường như không cảm thấy đau đớn. Nó chỉ càng gầm rú dữ dội hơn, mắt đỏ rực nhìn Hishiya như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tiếng hét của Shigu vang vọng lên từ phía hành lang cách đó không xa.

"Chị hai đang tới! Anh Takahashi, hãy cố gắng lên thêm chút nữa nhé!"

Cậu chưa kịp phản ứng thì Sayu liền xuất hiện, trong tay cô là một thanh sắt dài nhặt được từ đâu đó. Ánh mắt cô sắc lạnh, không còn chút do dự nào khi tiến về phía hunter.

"Takahashi, mau cúi xuống!"

Hishiya nghe theo lời sayu, lập tức nằm rạp xuống đất. Và ngay sau đó, thanh kim loại của Sayu đâm thẳng vào cổ con quái vật. Khiến cho nó lảo đảo, bàn tay quơ quào trong không trung, nhưng vẫn chưa gục.

"Khốn thật, cơ thể của nó cứng như thép!" Sayu hét lên, cố rút thanh sắt ra để tấn công lần nữa.

Trong lúc đang bị đâm, hunter dù đang đau đớn nhưng vẫn cố dùng hai tay bắt lấy Sayu.

"Coi chừng kìa, chị Sayu! Chị hãy mau lùi lại đi!" Cậu hét to, nhặt lên một chiếc ghế gần đó và ném thẳng vào đầu con quái vật.

Cú ném tuy khiến cho nó bị chao đảo, nhưng không đủ để mà hạ gục. Con quái vật vẫn cứ gầm lên lần cuối, lao về phía cả hai với tất cả sức mạnh còn lại của nó.

Trong khoảnh khắc sinh tử.

Hishiya lao tới, chạy hết sức nhặt thanh katana lên, rồi đâm thật mạnh vào ngực của con quái vật. Máu đen của nó trào ra, hunter rú lên trong đau đớn, rồi đổ sập xuống sàn, quằn quại một lúc trước khi bất động hoàn toàn.

Cả cậu và Sayu đều ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Shigu chạy tới, nước mắt lưng tròng nhưng khuôn mặt ánh lên sự nhẹ nhõm.

"Anh Takahashi, chị hai... Hai người không sao chứ?"

"Không sao... Anh vẫn ổn." Hishiya nói, tay vẫn còn đang run rẩy lau mồ hôi trên trán.

"Chị không có bị sao đâu, Shigu."

Xong rồi Sayu quay sang nhìn cậu, ánh mắt cô tràn đầy sự cảm kích. "Cảm ơn em... Nếu không có em, chị và Shigu chắc chắn đã không qua khỏi rồi."

Hishiya gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn còn xoay quanh câu hỏi lớn. Ngoài chủng zombie đột biến hunter này ra thì liệu còn có những thứ kinh khủng hơn nó ở ngoài kia không?

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro