Chương 43: Kế hoạch thay đổi (2)

Sayu im lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu. Nhưng cuối cùng, cô lại thở dài.

"Phương án đó cực kỳ nguy hiểm, và chị không thể nghĩ ra được cách nào khác cả. Được rồi, chị đồng ý với kế hoạch của em. Nhưng chúng ta phải đảm bảo cho thằng bé Hasashi không được gặp nguy hiểm."

Hishiya tự tin rồi gật đầu. "Chị cứ yên tâm, chị sayu. Chúng ta sẽ không để cậu bé rơi vào tay Fujiwara. Em sẽ cố gắng bảo vệ cậu nhóc này hết mình."

• 6 giờ sáng - Ngày thứ 6 (Tính từ lúc ngày tận thế xảy ra tại trường học của Hishiya) •

Sáng sớm hôm sau, nhóm của Hishiya bắt đầu hành trình tiến về phía trại sinh tồn. Trại nằm sâu trong một khu vực bao quanh bởi những dãy hàng rào cao ngất, được quấn quanh bằng hàng đống kẽm gai vô cùng chằng chịt. Bên trong chính là hệ thống tuần tra kiểm soát ra vào rất chặt chẽ và các bẫy chết người thì hiện hữu ở xung quanh tường rào phòng thủ.

Dừng chân cách trại vài cây số, Hishiya đứng quan sát cẩn thận bằng ống ngắm. Xong rồi cậu vẽ lại thành một sơ đồ trên nền đất, phác họa lại cấu trúc và lối ra vào trại sinh tồn.

"Hisato thường đi tuần vào buổi sáng sớm và tối muộn quanh cổng phía đông. Chúng ta sẽ chờ đến đêm, tạo một tình huống khẩn cấp gần khu vực đó, để Hisato phải rời khỏi đội. Khi anh ta thấy Hasashi, chắc chắn sẽ dẫn cậu bé về gặp Fujiwara." Sayu ngồi bên cạnh cậu, cung cấp thêm thông tin về Hisato.

Hishiya ngắt lời chị Sayu, giọng nói có chút căng thẳng.

"Thế còn nếu Fujiwara không quan tâm đến thằng bé thì sao? Hắn có thể giết luôn cả Hisato và Hasashi để tránh rắc rối về sau."

Sayu mỉm cười, rồi đáp lại rằng:

"Hắn sẽ không làm vậy trước mặt tất cả đám thuộc hạ đâu. Nhất là Hisato, một trong những tên thuộc hạ đắc lực nhất của tên ác quỷ Fujiwara."

"Fujiwara là một người nham hiểm luôn cẩn trọng níu kéo lòng trung thành của thuộc hạ. Và đặc biệt, hắn rất coi trọng những người trung thành mà hắn tin tưởng nhất. Nếu chúng ta chơi đúng bài, thì kế hoạch này sẽ khiến cho hắn ta phải lúng túng và mất kiểm soát tình hình."

Đêm đó, trong bóng tối rừng sâu, nhóm của Hishiya bắt đầu triển khai kế hoạch. Hishiya và Shigu đặt các bẫy phát nổ tự chế gần cổng phía đông, gây tiếng nổ lớn để thu hút đội tuần tra. Sayu dắt Hasashi đứng nấp gần đó, chờ cơ hội để tiếp cận Hisato.

Tiếng nổ vang lên làm xé toạc màn đêm. Đúng như dự đoán, Hisato đã dẫn đầu đội tuần tra tiến ra để kiểm tra. Khi anh ta vừa tới gần, Hasashi liền chạy ra khỏi chỗ nấp, hét lớn:

"Ba ơi! Là con đây!"

Hisato sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc và lo lắng. Anh nhanh chóng ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống, rồi chạy tới bế Hasashi lên.

"Hasashi? Con vẫn còn sống sao? Mà sao con lại ở đây? Ai đưa con tới?"

Trước khi Hasashi kịp nói, chị Sayu xuất hiện, giọng run rẩy nhưng quả quyết.

"Hisato, nếu anh còn muốn cứu con trai mình, thì hãy nghe em. Fujiwara không phải kẻ đáng để anh trung thành đâu. Giờ là cơ hội ngàn năm có một để cho chúng ta thoát khỏi hắn!"

"Chị Sayu nói đúng đó. Chú Hisato là một người tốt, vì vậy nên chú không được làm những việc xấu xa nữa!" Shigu đứng kế bên chị Sayu, cố gắng khuyên bảo người chú hay luôn cho em bánh kẹo mỗi khi mẹ và chị hay đi vắng nhà.

Hisato nhìn Sayu và Shigu, rồi nhìn lại đứa con trai đang ôm chặt lấy mình, đôi mắt dần trở nên bối rối và mâu thuẫn.

"Sayu? Shigu? Cả hai chị em mất tích ở đâu bao lâu nay vậy? Bọn anh đã cố gắng đi tìm kiếm các em suốt đó!"

"Bọn em..." Sayu do dự, không muốn nói sự thật cho Hisato nghe.

Những lời tiếp theo của Hishiya từ trong bóng tối đã giúp giải vây sự ngại ngùng của chị sayu. Điều đó càng khiến cho anh ta dao động hơn. "Mà nhân tiện, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." 

"Anh hãy chọn đi. Bảo vệ gia đình mình, hoặc mãi mãi là kẻ cúi đầu dưới chân Fujiwara, sống một cuộc đời vô nghĩa trong cái trốn địa ngục trần gian đó."

"Cậu... Cậu là ai?" Thấy cậu đang tiến lại gần, Hisato vô cùng hoảng hốt rồi nhanh chóng rút súng lục ra đe doạ Hishiya.

"Bình tĩnh đi, anh Hisato. Tôi là người bạn đồng hành cùng với hai người bọn họ, và anh cũng có thể tin tưởng tôi như tin tưởng hai người chị em Sayu vậy. Nếu anh chấp nhận điều kiện của chúng tôi, tôi xin hứa sẽ lật đổ sự thống trị của tên Fujiwara khốn kiếp đó ngay lập tức!"

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, trước khi Hisato khẽ gật đầu, giọng nói cứ như nghẹn lại.

"Không được, mặc dù tôi không thể phản bội lại Fujiwara, nhưng tôi sẽ tìm cách khác để cho các người vào bên trong an toàn."

Hishiya cười nhạt, rồi bắt tay với Hisato. "Vậy tạm thỏa thuận như vậy nhé."

Kế hoạch mới đã bắt đầu chuyển sang hướng khác so với những kế hoạch trước đó mà cậu và Sayu đã từng bàn với nhau, nhưng Hishiya biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến còn lớn hơn đang chờ phía trước.

Trong bóng tối sâu thẳm của khu rừng gần trại sinh tồn, Hisato đứng trong lúc im lặng, đôi tay ôm chặt lấy Hasashi như sợ mất con thêm lần nữa.

Những lời nói của Hishiya thì vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh, mỗi từ ngữ đều như dao cứa vào lòng, buộc anh phải đối mặt với một sự thật đau đớn: sự trung thành mà Hisato dành cho Fujiwara chỉ là xiềng xích trói buộc gia đình anh trong đau khổ.

Hasashi dụi mặt vào vai người cha của mình, giọng nghẹn ngào.

"Ba ơi... Con nhớ ba lắm. Mẹ đâu rồi? Mẹ có khỏe không?"

Hisato nghe con mình hỏi vậy, anh cứng đờ cả người, đôi mắt anh nhìn đăm đăm vào trong bóng tối như muốn trốn tránh câu hỏi. Nhưng rồi anh lại thở dài, giọng khàn đi.

"Mẹ con... Vẫn còn ở trong trại. Bà ấy bây giờ tuy an toàn, nhưng ba không thể hứa điều đó sẽ kéo dài mãi được. Fujiwara sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám cản đường hắn."

Sayu bước lên, đôi mắt tràn đầy giận dữ và uất ức.

"An toàn ư? Anh nghĩ mẹ em, người luôn chăm sóc và cưu mang anh sẽ an toàn khi bị giam cầm như nô lệ sao? Anh nghĩ việc cúi đầu dưới chân Fujiwara sẽ cứu được gia đình của mình à? Đừng có mà tự lừa dối bản thân nữa!"

Những lời của Sayu như một cú tát đánh thẳng vào mặt Hisato. Anh quay sang nhìn cô, định phản bác, nhưng rồi ánh mắt đầy lửa giận của Sayu khiến cho anh nghẹn lời đi.

Xong rồi cô tiếp tục, giọng run run nhưng vẫn kiên quyết.

"Anh Hisato, anh đã làm việc cho hắn bao lâu rồi? Và đổi lại được gì? Mẹ em đã phải chịu khổ sở trong trại suốt bao lâu nay, còn con trai anh thì lang thang ở cái chốn nguy hiểm ngoài kia, suýt chút nữa bị lũ zombie giết chết! Đây là cái giá của sự trung thành mà anh chọn sao?"

Hisato cúi đầu, đôi vai anh run lên, hai hàng nước mắt chảy dài xuống đẫm ướt áo. Những lời trách móc của Sayu không khác gì những điều mà anh vẫn tự trách bản thân vào mỗi đêm tối. Nhưng lần này, khi nhìn đứa con trai bé bỏng vẫn còn sống trong tay, ánh mắt ngây thơ của Hasashi khiến cho anh không thể trốn tránh nữa.

"Hasashi, ba xin lỗi... Ba xin lỗi con nhiều lắm..." Hisato thì thầm, khóc nức nở, giọng nói nghẹn lại như bị bóp nghẹt.

"Ba đã sai rồi. Nhưng... Nếu chúng ta chống lại hắn, tên ác quỷ và tàn bạo nhất trại sinh tồn này. Thì liệu có còn cơ hội sống sót nào không? Hắn không chỉ có bầy lính canh hùng hậu, mà còn kiểm soát tất cả vật tư và tài nguyên sống sót. Ai dám đứng lên đều bị hắn giết thê thảm hoặc còn tệ hơn nữa."

Hishiya bước lên về phía Hisato, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can của anh.

"Nghe này, chúng tôi không cần anh phải đánh bại hắn ngay. Chúng tôi chỉ cần cứu những người quan trọng, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng để làm được điều đó, anh phải lựa chọn. Hoặc là anh tiếp tục quỳ gối trước Fujiwara và nhìn gia đình mình tan vỡ, hoặc anh đứng lên để bảo vệ họ một lần huy hoàng nhất trong cuộc đời của mình."

Hisato nhìn Hishiya, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng khi ông nhìn lại Hasashi, cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh đầy tin tưởng, sự mâu thuẫn ấy tan biến. Hisato hít một hơi thật sâu, bàn tay ông siết chặt lấy vai con trai.

"Thôi được. Tôi sẽ giúp mọi người, nhưng hãy hứa với tôi một điều. Chúng ta sẽ đưa tất cả ra khỏi khỏi đây, dì Samiko mẹ của hai đứa nó và kể cả mẹ của thằng bé Hasashi này nữa."

"Ừm, tôi xin hứa sẽ dùng cả tính mạng của mình để đảm bảo điều đó." Vừa nói, cậu vừa bắt tay với Hisato để lập ra mọt thoả thuận mới cho đôi bên.

Sayu nhìn Hisato đã hoàn tâm chuyển hướng, cô gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Đó là tất cả những gì mà bọn em muốn. Cảm ơn anh, Hisato."

Đêm hôm đó, kế hoạch bắt đầu triển khai nhanh chóng.

Hisato dẫn nhóm của Hishiya qua một lối đi bí mật dành cho lính tuần tra, nằm sâu trong khu vực bị lãng quên ở phía đông trại. Đường hầm thì chật hẹp và ẩm ướt, ánh đèn pin yếu ớt là thứ duy nhất để phá tan đi không gian bóng tối dày đặc.

Sayu giữ chặt tay Hasashi, cảm nhận rõ nhịp tim thằng bé đập mạnh trong bàn tay nhỏ bé của mình. Còn cậu nhóc Shigu thì đi sau, liên tục quan sát từ mọi phía để đảm bảo không có ai theo dõi.

Khi đến gần cổng phụ của trại, Hisato bất chợt dừng lại, giọng thì thào về phía cả nhóm.

"Bên trong nhà máy xử lý nước là khu vực mà mẹ em đang bị giam. Nhưng mọi người cần phải cẩn thận. Fujiwara đã tăng cường lính canh nhiều hơn sau lần phản loạn trước đó."

Sayu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu họ thất bại. Cô nhìn sang Hishiya, người đang kiểm tra lại những vũ khí thô sơ của mình, chỉ là một con dao găm cũ kỹ và vài quả bom tự chế nhỏ. Nhưng đôi mắt cậu vẫn đầy quyết tâm rực cháy ý chí chiến đấu.

"Chị Sayu à, chị không cần phải lo lắng quá đâu." Hishiya mỉm cười về phía cô, ánh sáng yếu ớt của đèn pin chiếu lên khuôn mặt đầy mồ hôi và máu khô của cậu.

"Chúng ta sẽ chắc chắn thành công. Nhất định là thế!"

Sayu muốn tin lời cậu, nhưng lòng ngực cô vẫn như co thắt lại. Phía trước mọi người là những nguy hiểm khôn lường, và mỗi bước đi chính là một bước gần hơn đến với cái chết. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.

Cô siết chặt tay Hasashi, hít một hơi thật sâu.

"Mẹ... Sớm thôi, tụi con sẽ cứu mẹ ngay. Hãy chờ con thêm chút ít thời gian nhé."

Câu nói đó vang lên như một lời hứa. Nhưng trong ánh mắt của mỗi người trong nhóm, họ đều biết: để giữ lời hứa này, chúng ta phải đánh đổi bằng tất cả, thậm chí là chính mạng sống của mình.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro