Chương 44: Lật đổ trại sinh tồn tàn bạo (1)

Không khí trong hầm ngột ngạt, từng bước chân nặng nề như tiếng trống gõ nhịp căng thẳng trong lòng mỗi người.

Khi nhóm tiến đến gần lối ra, Hisato ra hiệu cho tất cả dừng lại. Anh cẩn thận mở một khe nhỏ trên cửa hầm để quan sát bên ngoài. Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp chiếu sáng khu vực cổng phụ, nơi hai tên lính canh đang đứng trò chuyện với nhau, được trang bị súng tiểu liên MP7 lấp lánh dưới ánh đèn.

Xong rồi Hisato quay lại, giọng thì thào về phía cả nhóm.

"Có hai tên lính gác đang tuần tra ở đây. Nếu chúng ta gây chú ý, toàn bộ khu vực này sẽ bị phong tỏa trong phút chốc."

Hishiya nheo mắt, đầu óc nhanh chóng phân tích tình hình. Cậu khẽ ra hiệu cho Sayu và Shigu giữ im lặng, sau đó cúi xuống kiểm tra hai quả bom tự chế nhỏ mà cậu đã chuẩn bị từ trước. 

Cậu lẩm bẩm. "Chúng ta cần phải làm cho bọn chúng rời khỏi vị trí mà không gây nghi ngờ."

Rồi cậu quay sang về phía Hisato. "Anh Hisato, chúng có thói quen rời khỏi vị trí tuần tra vì lý do nào hay không? Chẳng hạn như có thứ gì đó khiến cho chúng bận tâm chăng?"

Hisato ngồi khép xuống trầm ngâm được một lúc.

"Hừm... Bọn lính gác thường hay đi kiểm tra xung quanh các thùng chứa gần khu vực này, vì đó là nơi dễ xảy ra rò rỉ khí độc. Nhưng để lôi kéo chúng rời đi mà không gây báo động, cần phải có thứ gì đó thực sự khẩn cấp đủ để lũ này nhanh chóng chạy tới để mà kiểm tra."

Hishiya nghe vậy, cậu nhếch mép cười.

"Vậy thì cái vấn đề khẩn cấp đó chính là điều mà chúng ta sẽ tạo ra ngay bây giờ."

Cậu đặt một quả bom nhỏ gần lối đi phía bắc, ngay dưới một dãy thùng chứa khí công nghiệp. Hishiya nhanh chóng ngồi chỉnh thời gian để kích nổ và quay lại thì thầm với nhóm:

"Khi quả bom phát nổ, chúng sẽ nghĩ rằng có vấn đề xảy ra ở khu vực đó. Chúng ta sẽ tận dụng thời điểm chúng di chuyển để mà lẻn vào."

Sayu nhìn Hishiya, ánh mắt cô có thoáng chút lo lắng.

"Em chắc chắn chứ? Nếu chúng phát hiện ra chúng ta, cả trại sẽ bị báo động mất."

Hishiya nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sayu, giọng trầm nhưng rất kiên quyết.

"Chị Sayu, đây là cơ hội duy nhất để mà lẻn vào. Chúng ta không thể chần chừ tiếp được."

Xong rồi, cả nhóm nín thở chờ đợi. Khoảnh khắc quả bom phát nổ, một tiếng "ầm" rung trời vang lên, âm thanh của kim loại va chạm và khói bốc lên từ phía bắc. Hai lính canh giật mình, nhanh chóng trao đổi vài câu rồi vội vã chạy thật nhanh về hướng có tiếng nổ.

"Đi!!" Hishiya thì thào.

Nhóm người băng qua cánh cửa dẫn vào trại, trái tim ai cũng đều đập thình thịch. Hisato tiếp tục dẫn đường, tận dụng sự quen thuộc với địa hình. Mọi người di chuyển qua những hành lang tăm tối và những khu vực bị bỏ hoang, nơi không có lính canh.

Tuy nhiên, sự im lặng nặng nề đó càng làm tăng cảm giác bất an. Shigu, dù nhỏ tuổi, vẫn cảm nhận được bầu không khí xung quanh hiện giờ đang vô cùng căng thẳng. Thằng bé khẽ hỏi nhỏ với Hishiya.

"Anh Takahashi, anh nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy mẹ của tụi em chứ? Nếu không thì sao?"

Hishiya dừng bước, quay lại nhìn cậu bé. Đôi mắt em sáng lên với sự kiên định.

"Nghe này Shigu, chúng ta sẽ chắc chắn tìm thấy bà ấy. Dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai trong số các em phải thất vọng đâu."

Lời nói của cậu như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, mặc dù ai nấy cũng đều hiểu rằng họ đang phải đánh cược mạng sống vào một kế hoạch đầy rủi ro.

Cuối cùng sau đi được một hồi lâu, cả nhóm đã đến gần khu vực nhà máy xử lý nước. Những ngọn đèn chói mắt chiếu sáng khu vực, và tiếng máy móc chạy ầm ầm vang lên. Từ một góc khuất, nhóm của Hishiya đã nhìn thấy hàng trăm người lao động bị giam cầm trong những khu nhà nhỏ, khuôn mặt họ hốc hác, ánh mắt vô cùng mệt mỏi và trống rỗng.

Sayu căng mắt tìm kiếm người thân giữa những bóng người len lỏi qua lại. Đột nhiên, cô chợt thốt lên, giọng có chút run rẩy:

"Mẹ! Đó là mẹ của chị!!"

Bà Samiko, mẹ của Sayu, đang ngồi bệt dưới đất gần một khu vực máy móc, tay run run bưng một bát thức ăn loãng. Tóc bà đã bạc đi rất nhiều, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy.

Sayu lao lên trước ôm chằm lấy mẹ.

"Mẹ ơi! Bọn con đã tới cứu mẹ đây!" Chị Sayu khóc oà lên như lâu ngày chưa được gặp mẹ của mình.

Còn Shigu, thằng bé vẫn cứ đứng đó nghẹn lòng do dự được một lúc, rồi cũng nhanh chóng quyết định chạy tới ôm chặt lấy mẹ của mình. "Huhu... Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!"

Trong lúc ấy, khuôn mặt vốn đã vô hồn và vô cảm của bà Samiko, nay lại bừng tỉnh tươi sáng hơn khi chứng kiến cảnh tượng hai đứa con yêu dấu vây quanh mình.

"Sayu? Shigu? Hai đứa... Mẹ... Mẹ thực sự rất nhớ hai đứa tụi con lắm!"

Một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình cứ thế xảy ra ngay trong thời đời tận thế này. Nhưng Hishiya biết rằng, đây không phải là lúc để mà làm chuyện đó, vì vậy nên cậu nhanh chóng liền kéo cô quay trở lại thực tại.

"Chị Sayu, em biết là gia đình mọi người vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng mà chúng ta không thể để bị lộ được. Chị và Shigu phải giữ bình tĩnh trước đã!"

Sayu cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má ướt đẫm cả áo. Cô siết nắm lấy tay, kiềm chế cảm xúc của mình.

"Được rồi. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"

Hishiya quan sát nhìn xung quanh, đầu óc cậu hoạt động như một cỗ máy. Cuối cùng, cậu quay sang về phía Hisato.

"Có cách nào để đưa tất cả mọi người ra khỏi khu vực này mà không bị phát hiện không, anh Hisato?"

Hisato đứng trầm ngâm, rồi chỉ về một cánh cửa sắt lớn từ phía xa.

"À thì, ở đằng kia, cánh cửa đó dẫn tới con đường đi về phía khu chứa hàng của cả trại, nơi ấy có vài lối thoát ra bên ngoài hàng rào và hầu như có rất ít người tại đó."

"Nhưng ở đây chỉ có vài tên lính gác đang đứng canh cửa. Nếu chúng ta có thể đánh lạc hướng bọn họ thêm lần nữa, thì tôi nghĩ sẽ có thể chạy tới trong âm thầm rồi mở cửa để mà ra khỏi khu vực bên ngoài."

Hishiya gật đầu, ánh mắt lướt qua Sayu và Shigu.

"Sayu, chị hãy ở lại đây với mẹ của chị và chuẩn bị sẵn sàng. Còn Shigu, em đi theo anh. Chúng ta sẽ đóng vai trò nhằm đánh lạc hướng khác. Anh Hisato thì hãy đợi bọn tôi hành động rồi hẳn thực hiện theo kế hoạch."

Kế hoạch được thực hiện theo sự chỉ dẫn của Hishiya. Nhìn nhóm chia ra nhau mà hành động, Sayu siết lấy bàn tay mẹ mình, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Mẹ, chúng con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây. Hãy tin con."

Bà Samiko ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi cuối cùng bà lại gật đầu, ánh mắt bà sáng lên chút hy vọng dù giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Ừm... Mẹ tin con, Sayu."

Vài phút trôi qua, tiếng nổ thứ hai vang lên từ phía khu chứa nhiên liệu, và mọi thứ bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn. Vài tên đang đứng canh gác ở cánh cửa sắt khu chứa hàng gần đó, thấy vậy nên bọn chúng cũng chạy tới xem sao.

Những tiếng bước chân thì lại dồn dập ngày càng mạnh, tiếng hô hoán của hàng chục tên lính canh vang vọng khắp nhà máy.

"Báo động! Báo động! Cháy rồi! Khu chứa nhiên liệu đang bị cháy!!"

"Mau cho gọi thêm nhiều người tới dập lửa nhanh lên!"

"Nhanh lên cái bọn khốn kiếp nô lệ ăn hại kia! Mau dập lửa đi chứ!"

"..."

Lợi dụng tình thế không có người canh gác ở đó, Hisato nhanh chóng đi tới để mở cánh cửa sắt, rồi ra hiệu cho Sayu và bà Samiko.

Tiếng nổ thứ ba vang lên như một bản giao hưởng hỗn loạn của tự do và hiểm nguy. Bóng tối mờ nhạt, lẫn trong ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn cao áp, trùm lên nhóm người như một lớp màn căng thẳng. Cánh cửa sắt cuối cùng cũng mở ra, nhưng cuộc chiến trong tâm trí mỗi người lại mới chỉ bắt đầu.

Sau gây ra nhiều động tĩnh đủ để khiến cho cả trại bạo lên cả lên, Hishiya và Shigu mau chóng bám theo nhóm của Sayu từ phía sau để trốn thoát ra bên ngoài.

Sayu nắm chặt tay mẹ, ánh mắt cô chứa đựng tất cả nỗi đau, niềm hy vọng và sự quyết tâm. Đã bao nhiêu năm cô chỉ có thể mơ thấy ngày này, ngày mà cô và Shigu đoàn tụ với mẹ. Nhưng từ cái ôm đầu tiên khi gặp mẹ của mình không hề ấm áp như cô tưởng tượng. Bà Samiko gầy rộc, đôi vai run rẩy, những vết chai sần trên tay nói lên tất cả những gì mà bà đã chịu đựng.

"Mẹ..." Sayu thì thầm trong lúc đang chạy cùng với mọi người, giọng nghẹn ngào.

Bà Samiko quay sang nhìn con gái, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kìm nén nước mắt.

"Sayu, thật lòng là mẹ không nghĩ mình còn có thể gặp lại tụi con nữa. Hằng đêm tối trước khi đi ngủ, mẹ cứ luôn nghĩ rằng mẹ đã mất mấy đứa mãi mãi..."

Sayu ôm chặt lấy mẹ vô cùng, nước mắt lăn dài, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.

"Mẹ, con hứa sẽ bảo vệ mẹ. Chúng ta sẽ thoát khỏi ra đây, không ai có thể chia cắt gia đình của mình thêm lần nào nữa."

Ở phía sau, Hisato đứng lặng đi, ánh mắt lướt qua từng góc khu vực lao động. Những người đàn ông và phụ nữ khốn khổ gục nằm gục xuống đất, như đã từ bỏ niềm tin vào tự do. Nhưng trong lòng anh, có một tia sáng nhỏ bé vẫn cháy âm ỉ lên, một tia sáng mà anh đã luôn níu lấy suốt bao năm qua.

Hisato không thể kìm được mà thì thầm.

"Kaede... Em có ở đây không?"

Sayu quay lại, nhận ra nỗi khắc khoải trong ánh mắt của người đàn ông từng cứng rắn, lạnh lùng nhất đội.

"Anh đang tìm kiếm chị Kaede phải không?" Sayu hỏi khẽ.

Hisato gật đầu, giọng run run.

"Đúng vậy, anh và Kaede đã bị cái tên ác quỷ Fujiwara đó tách nhau ra nhằm củng cố quyền lực và sự trung thành tuyệt đối của đám thuộc hạ dành cho hắn. Vì vậy hiện giờ, anh không biết liệu cô ấy có còn sống hay không."

Hishiya và Shigu đi tới bắt kịp được nhóm của Sayu. Rồi cậu đặt tay lên vai Hisato, ánh mắt kiên định khi nhìn về phía anh.

"Nếu cô ấy đang ở xung quanh chỗ này, thì chúng ta chắc chắn sẽ có thể tìm thấy được Kaede. Anh Hisato đã dẫn đường cho chúng tôi đến đây từ nãy cho đến giờ, vì vậy nên giờ đây hãy để chúng tôi giúp ngược lại anh."

Chạy được một lúc, cánh cửa dẫn vào khu vực chứa hàng tự động bật mở ra. Một bóng người bước ra, khuôn mặt trông hơi nhợt nhạt, gầy guộc, ánh mắt lờ đờ vì lao động khổ sai và kiệt sức. Nhưng đôi mắt ấy bỗng chốc sáng lên khi nhìn thấy Hisato.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro