Chương 46: Hồi kết của một cuộc chiến

Cuộc chiến đã trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Fujiwara Hikaru lao tới, ngọn lửa trên người hắn rực cháy dữ dội. Hắn tung ra những cú đấm mạnh mẽ, mỗi đòn đánh đều được bao bọc bởi sức nóng đến mức nghẹt thở. Nhưng Hishiya đã quá quen với những trận chiến sinh tử. Cậu tận dụng sự nhanh nhẹn và trực giác của mình để né tránh, không cho hắn ta có cơ hội để mà hạ gục được cậu.

Xong rồi Fujiwara cười lớn, giọng đầy vẻ khinh miệt.

"Này! Mày đang cố làm gì thế hả, thằng nhóc con kia? Chỉ biết né tránh và chạy trốn thôi sao? Đừng có mà lãng phí thời gian quý báu của tao nữa!"

Hishiya lướt sang một bên, đáp trả bằng giọng thách thức

"Hoá ra tên ác nhân tàn bạo nhất trại sinh tồn chỉ biết giỏi khoác lác thôi à? Nếu anh mạnh như anh nghĩ, thì hãy cố bắt tôi đi!"

Câu nói của cậu đã chọc tức Fujiwara, khiến cho hắn càng trở nên hung hăng hơn. Rồi hắn bắt đầu tung ra một cú đấm lửa trời giáng, khiến mặt đất nứt toác cả lên. Nhưng Hishiya nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc đó, cậu lao lên, tung một cú đá thẳng vào lồng ngực Fujiwara.

Tện ác nhân bị đẩy lùi một bước, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi cười khẩy.

"Hừ, tên chuột nhắt này... Mày vẫn nghĩ một cú đá đó của mày có thể làm cho tao bị tổn thương sao? Mày không hiểu thế nào là sức mạnh thực sự à!"

Tận dụng lợi thế từ sự khinh thường của Fujiwara trong khoảng khắc đó.

Hishiya nhận ra hắn ta quá tự mãn và phụ thuộc hoàn toàn vào dị năng của mình. Tuy tên khốn đó rất mạnh, nhưng hắn không coi trọng chiến thuật, cũng như không chú ý đến những điểm yếu trong lối tấn công của hắn.

Khi Fujiwara lao lên lần nữa, cậu quyết định đánh cược hết tất cả vào ván cờ này. Hishiya giả vờ hụt chân, khiến cho đối phương tưởng rằng cậu đã mất sức. Vào lúc ấy, Fujiwara lập tức chộp lấy cơ hội, tung một cú đấm rực lửa về phía cậu.

Nhưng đó chỉ là cái bẫy mà Hishiya đã dàn dựng. Ngay khi cú đấm của Fujiwara vừa hạ xuống, Hishiya liền lách sang một bên, cúi thấp người xuống, rồi dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào một cú đấm thẳng vào sườn hắn.

Tiếng rắc khô khốc vang lên. Fujiwara lảo đảo cả người, hơi thở ngắt quãng vì cơn đau bất ngờ ập đến. Tuy bàn tay đang bị bỏng rát, nhưng Hishiya không để cho hắn có cơ hội để hồi phục. Xong rồi cậu lại tiếp tục lao tới, tung thêm một loạt đòn đánh nhắm vào những điểm yếu mà cậu đã quan sát được từ đầu trận đấu.

Tâm lý của tên ác quỷ Fujiwara dần thay đổi sau cú tấn công chớp nhoáng đó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tên ác ma đã cảm thấy vô cùng hoảng loạn đến tột độ. Hắn không thể hiểu được tại sao một người bình thường không có dị năng lại có thể cầm cự lâu đến như vậy. Mỗi đòn tấn công của hắn đều bị Hishiya hóa giải hoặc phản công lại.

Tay phải hắn ta giữ ôm lồng ngực đang vô cùng đau đớn, rồi nghiến chặt răng, gầm to lên.

"Khụ! Khụ!... Mày... Rốt cuộc mày là cái thứ quái quỷ gì vậy?"

"Tại sao một tên khốn tầm thường như mày lại có thể gây ra nhiều thương tích cho tao đến thế! Ngay cả một tên dị năng trước đó mà tao gặp qua, đều bị tao hạ một cách dễ dàng lắm cơ mà!"

Hishiya không đáp lại, chỉ đứng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm và ý chí chiến đấu.

Fujiwara cố gắng dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào một đòn tấn công bằng lửa cuối cùng, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cho cả căn phòng rung chuyển. Khi khói bụi dần tan đi, hắn trông thấy Hishiya vẫn cứ đứng hiên ngang đằng đó, mặc dù cơ thể cậu đang mang đầy những vết thương bị bỏng rất nặng, nhưng nó bắt đầu tái tạo lại phục hồi vô cùng nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Khụ!... Khoan đã!... Mày!... Không lẽ mày cũng là..." Hắn ta đứng đối diện cậu thở hổn hển trong tình trạng đang vô cùng kiệt sức, miệng thì cố gắng lắp bắp nói vài câu từ.

Ánh mắt Hishiya không hề lay động chút nào cả, cậu đứng thủ thế chờ năng lực phục hồi lại các vết thương xong hết rồi mới tiếp tục trận đấu.

Trận chiến đã mau chóng đi đến hồi kết.

Hishiya tận dụng khoảnh khắc Fujiwara bị kiệt sức sau đòn tấn công cuối cùng, cậu lao vụt lên, tung một cú đấm mạnh mẽ vào cằm hắn, khiến cho hắn ngã quỵ xuống đất.

Trong lúc ấy, Hishiya đứng đó, miệng thở dốc, cơ thể đau đớn nhưng ý chí vẫn không chịu gục ngã. Rồi cậu nhìn xuống Fujiwara đang nằm bất tỉnh tại chỗ, giọng thì thầm.

"Anh thua tôi là vì anh không bao giờ hiểu được, sức mạnh thật sự không đến từ dị năng. Mà nó đến từ ý chí bảo vệ những người mà ta yêu thương."

Nói xong, cậu quay lưng bước đi, toà nhà bắt đầu có dấu hiệu sập xuống. Để lại Fujiwara gục ngã giữa đống đổ nát sau cuộc chiến bùng nổ ban nãy và tiếp tục chạy về phía mọi người, nơi mà Sayu cùng với những người khác đang chờ đợi cậu.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cánh rừng khi Hishiya cuối cùng cũng bước ra từ trong bóng tối, cơ thể cậu rệu rã nhưng ánh mắt vẫn sáng rực niềm kiên định.

Ở một khoảng trống giữa những tán cây. Chị Sayu, Shigu, dì Samiko, anh Hisato, chị Kaede, và Hasashi đang chờ đằng đó. Ngọn lửa từ trận chiến trước vẫn còn le lói ở phía xa, nhưng giờ đây, xung quanh đã không còn tiếng hét hay tiếng gầm rú nào vang lên nữa.

Sayu là người đầu tiên nhận ra bóng dáng Hishiya.

"Hishiya!!" Cô hét lớn, giọng lạc đi vì xúc động.

Hishiya ngẩng đầu lên, nhìn thấy những người đồng đội đã cùng đồng hành trong suốt bao lâu nay vẫn còn đang an toàn, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên gương mặt đầy những vết máu và bụi bẩn của cậu. Cậu cố bước nhanh hơn, nhưng mỗi tiếng bước đều trở nên nặng nề, như thể cơ thể cậu đang chống lại chính mình.

Sayu lao tới, ôm chầm lấy cậu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, những giọt nước mắt pha trộn giữa nỗi sợ, sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn.

"Em làm được rồi... Em thật sự đã làm được rồi!" Sayu thốt lên, khóc oà lên, giọng có chút run rẩy.

Hishiya đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. "Em đã hứa với chị rồi mà. Em sẽ không để bất kỳ ai phải chết và phải ở lại phía sau cả."

Cuộc hội ngộ giờ đây đang tràn đầy cảm xúc, cùng với niềm hân hoan sau chiến thắng vang dội vô cùng khốc liệt.

Shigu và Hasashi chạy tới ngay sau đó. Thằng bé Hasashi, vẫn còn chút sợ hãi sau những gì đã xảy ra, vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay Hishiya.

"Anh Takahashi... Anh không sao chứ?" Hasashi hỏi, giọng tuy nhỏ nhưng đầy lo lắng.

Hishiya cúi xuống, xoa đầu cậu bé, dù đôi tay cậu vẫn còn có chút run rẩy vì mệt mỏi. "Anh không sao. Thật mừng vì vẫn thấy Shigu và em vẫn an toàn."

Hasashi mỉm cười, ánh mắt sáng lên vì tự hào.

Còn Shigu, cậu nhóc đứng đó cố nén đi từng giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào ra.

Samiko, mẹ của Sayu và Shigu, tiến tới với ánh mắt đầy chan chứa niềm vui và sự biết ơn.

"Takahashi... Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Nhờ có cháu mà gia đình của cô mới có cơ hội sống sót. Cháu thật sự là một người đàn ông đẹp trai và vô cùng mạnh mẽ."

Cậu chỉ lắc đầu, khiêm tốn nói. "Dạ không có gì đâu, thưa cô. Cháu chỉ làm những gì cần làm mà thôi. Giờ thì mọi người đều đã an toàn hết rồi, đó mới chính là điều quan trọng nhất."

Kaede, vợ của Hisato, bước tới với vẻ xúc động. Cô nắm lấy tay Hishiya, ánh mắt cô long lanh, như đang cố kìm nén từng giọt nước mắt.

"Không ai trong chúng ta có thể trả ơn cho em đủ. Em đã liều mạng để đưa tất cả bọn chị ra khỏi chốn địa ngục tồi tàn đó. Gia đình của chị thật sự rất cảm ơn em, Takahashi."

Anh Hisato, dù vẫn luôn giữ vẻ cứng rắn, cũng gật đầu cảm kích cậu. "Cậu đã làm được điều mà tôi còn không dám nghĩ tới. Takahashi, cậu không chỉ cứu gia đình của tôi, mà cậu còn cứu chính bản thân tôi ra khỏi việc mất đi hy vọng vốn có từ lâu của mình."

Sự yên tĩnh giữa cánh rừng đã trở nên lắng đọng sau cuộc hội ngộ. Từng người trong nhóm ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ những gì đã trải qua.

Hishiya tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm hờ, lắng nghe tiếng nói chuyện của những người xung quanh. Sayu ngồi cạnh mẹ cô, Samiko, ôm lấy bà như thể sợ bà biến mất. Shigu, em trai Sayu, đang kiểm tra vết thương nhỏ trên tay mình sau trận chiến vừa qua.

Hasashi rúc vào lòng chị Kaede, đôi mắt to tròn của cậu bé vẫn còn đọng chút hoảng sợ, nhưng đã dịu lại dưới bàn tay dịu dàng của mẹ. Hisato đứng gần đó, ánh mắt trầm tư, nhìn từng thành viên của nhóm.

Sau một hồi im lặng, Hisato là người đầu tiên lên tiếng.

"Cả nhóm đã thoát khỏi Fujiwara và đám người của hắn, nhưng thế giới ngoài kia không hề an toàn chút nào cả. Tôi nghĩ chúng ta cần một kế hoạch mới cho tương lai phía trước."

Sayu gật đầu, ánh mắt hướng về phía Hishiya. "Đúng vậy, chúng ta không thể cứ đi mãi mà không có kế hoạch cụ thể nào như thế này được. Nhưng chúng ta cần phải làm gì đây? Ở đây không phải là nơi mà chúng ta có thể ở lại lâu dài."

Samiko, người mẹ từng trải, chậm rãi nói. "Cô nghĩ rằng gia đình chúng ta nên quay về cửa hàng tiện lợi, nơi mà con bé vừa mới kể cho cô nghe. Tại đó đã bảo vệ Sayu và Shigu suốt thời gian qua. Nếu chúng ta củng cố thêm nơi đó, nó có thể sẽ trở thành nơi trú ẩn tạm thời."

Shigu ngẩng đầu lên, đồng ý ngay với mẹ của mình. "Đúng đó, mẹ. Dù sao thì cửa hàng tiện lợi đó cũng là một nơi vẫn còn tích trữ rất nhiều vật tư và lương thực nữa. Nếu chuẩn bị kỹ càng hơn, chúng ta có thể đối phó với lũ zombie và bất kỳ ai muốn tấn công vào nó."

Sayu suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn Hishiya. "Còn em thì sao, Takahashi? Em có dự định gì chưa?Em sẽ đi cùng với bọn chị chứ?"

Hishiya im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, cậu lắc đầu nhẹ.

"Xin lỗi chị Sayu, em nghĩ là... Em sẽ quay về ngôi nhà thân yêu mình." Cậu nói cho mọi người cùng nghe, giọng trầm xuống và đầy cảm xúc.

"Dù sao thì đi nữa, đó vẫn là nơi mà em sinh ra và lớn lên. Vì vậy nên em cần phải trở về, để tìm lại một phần con người của mình mà em nghĩ rằng đã mất đi từ lâu."

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro