Chương 47: Tình yêu đơn phương của Sayu
Kaede nhìn Hishiya, khẽ hỏi. "Thế hiện giờ nhà em còn an toàn không? Nếu không thì, tại sao em không đi cùng với gia đình bọn chị để tìm một nơi trú ẩn tốt hơn?"
Hisato gật đầu, tiếp lời vợ mình. "Kaede nói đúng đấy, Takahashi. Chúng tôi đang nghĩ tới việc đi tìm một căn cứ sinh tồn khác. Có thể ngoài kia vẫn còn một nơi an toàn thật sự, nơi chúng tôi có thể xây dựng lại một cuộc sống tươi đẹp mới."
Hishiya trầm tư được một lát, rồi cậu mỉm cười nhạt. "Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng đây là điều mà em đã quyết định từ trước. Có lẽ, đó không phải là nơi an toàn nhất, nhưng nó vẫn là nhà của em. Và em muốn đối mặt với những gì còn sót lại ở đó. Dù sao thì... Em cũng đã luôn sống sót cho đến tận bây giờ, không phải sao?"
Sayu không giấu được sự lo lắng trong lòng, cô đã luôn hy vọng rằng cậu có thể tiếp tục luôn bên cạnh cô mãi mãi từ nay về sau, rồi cô nói. "Nhưng em định sẽ đi một mình sao? Không một ai ở bên cạnh hỗ trợ?"
Hishiya đáp lại bằng ánh nhìn kiên định. "Em đã quá quen với việc phải chiến đấu một mình rồi. Hơn nữa, đây là chính con đường mà em phải tự đi về phía trước. Nhưng chị Sayu đừng có lo, em nghĩ rằng mình sẽ ổn mà thôi."
Khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc cuối cùng của cả nhóm đã đi đến dần hồi kết.
• 5 giờ 30 phút sáng - Ngày thứ 7 •
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhóm chuẩn bị màn chia tay cuối cùng trước khi rời đi. Gia đình chị Sayu gói ghém những gì mà họ đang có để trở về cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Còn anh Hisato thì chuẩn bị đi cùng với chị Kaede và Hasashi lên đường tìm kiếm căn cứ sinh tồn mới.
Mặt trời đã lên cao dần hơn, ánh sáng xuyên qua những tán cây bụi cỏ rừng rậm xung quanh, chiếu xuống khu rừng nơi mọi người đang nói lời chào tạm biệt. Hishiya đứng giữa nhóm người, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt mang nặng nỗi niềm. Sayu đứng trước mặt cậu, ánh mắt cô chứa đựng vô vàn cảm xúc tiếc nuối, lo lắng và một tình yêu không thể nói nên lời.
Sayu siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy. "Em thật sự phải rời đi một mình sao, Takahashi? Tại sao không đi cùng với bọn chị? Chúng ta sẽ an toàn hơn nếu ở bên nhau..."
Hishiya khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy đau xót. "Chị Sayu, em đã nói điều này với chị rồi mà. Em không giỏi ở trong một chỗ quá lâu. Em đã quen với việc phải đối mặt với thế giới này một mình rồi. Hơn nữa, em có chuyện cần phải làm."
Câu trả lời của Hishiya như lại là một nhát dao đâm thẳng vào lòng Sayu. Cô cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng nhưng không để chúng rơi xuống đất. Cô không hề muốn cậu nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô vào lúc này được. "Em... Em sẽ quay lại, đúng không? Một ngày nào đó, em sẽ trở lại và tìm bọn chị?"
Hishiya nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, ánh nhìn tràn đầy sự quyết đoán. "Em hứa, nếu em sống sót và có cơ hội quay lại, thì em sẽ tìm chị tại nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng chị Sayu phải hứa với em một điều."
Sayu gật đầu, giọng nghẹn ngào. "Hic... Gì cũng được, em mau nói đi."
"Dù cho như thế nào đi chăng nữa, thì chị vẫn phải sống tiếp, cố gắng sống sót và sinh tồn trong cái thế giới tồn tàn này. Và đặc biệt, hãy chăm sóc mẹ của chị và Shigu thật tốt. Đừng để bất kỳ nỗi đau nào khác kéo chị xuống dưới đáy vực sâu thẳm."
Sayu bật khóc, từng giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống ở hai bên gò má. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình được nữa.
"Hishiya, em là đồ ngốc... Là cái đồ đại ngốc mà!... Em không hiểu rằng chị muốn em ở đây, bên cạnh chị mãi mãi sao? Chị... Hic... Chị thật sự rất..."
Sayu không nói hết câu, chỉ nghẹn ngào trong tiếng khóc.
Hishiya bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt cậu hiện lên vô cùng dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự đau lòng.
"Em hiểu mà, chị Sayu. Em biết rằng chị luôn coi em như là một cậu em trai bé nhỏ, nhưng em không thể ở bên cạnh chị mãi mãi được, mỗi người trong chúng ta luôn có con đường riêng biệt phải tự đi. Vì vậy chị phải mạnh mẽ lên, như cái cách mà chị vẫn luôn như vậy."
Sayu đứng đối diện Hishiya, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng sự trân trọng về tình yêu mà cô dành cho cậu vẫn luôn còn đó.
"Vậy ra đây chính là câu trả lời của em sao?"
"Chị hiểu rồi. Takahashi à, nếu một ngày nào đó mà em cần sự giúp đỡ, thì hãy tìm tới bọn chị. Cửa hàng tiện lợi của chị luôn có chỗ dành cho em."
Hishiya khẽ gật đầu, rồi mỉm cười. "Ừm, em sẽ ghi nhớ điều đó. Và nếu mọi chuyện đã ổn, em chắc chắn sẽ quay lại để thăm mọi người."
Trong lúc chuẩn bị chia tay, Hasashi liền chạy tới, nắm lấy tay Hishiya. "Anh Takahashi, anh nhất định phải sống cho thật tốt đấy nhé! Vì anh chính là người hùng của em mà!"
Hishiya cúi người xuống, xoa đầu cậu bé. "Được, anh hứa với em về điều đó, Hasashi. Anh sẽ cố gắng sống thật tốt và em cũng phải mạnh mẽ lên, có được không?"
"Dạ vâng ạ!" Hasashi lặng lẽ cúi đầu chào lễ phép với cậu rồi nhanh chóng quay về bên ba mẹ của mình.
Samiko cũng tiến tới, đặt tay lên vai Hishiya. "Tuy cô hơi tiếc nuối vì cháu không thể tiếp tục đồng hành cùng với gia đình cô được nữa, nhưng cháu vẫn là một chàng trai mạnh mẽ và đầy ý chí. Và đặc biệt, đừng quên rằng cháu vẫn còn có những người yêu thương mãi bên cạnh mình. Hãy nhớ lấy điều đó nhé, Takahashi."
Hishiya cúi đầu, kính cẩn đáp lại. "Vâng ạ, cháu sẽ khắc ghi điều mà cô nói mãi ở trong lòng."
Cuối cùng, Hisato và Kaede cũng tiến tới. Rồi anh chìa tay ra, ánh mắt thể hiện sự tôn trọng.
"Chúc cậu may mắn, Takahashi. Dù cho có đi đâu, thì hãy đừng đánh mất chính mình."
Hishiya bắt lấy tay anh, siết chặt lại một cách vô cùng thân thiết. "Anh cũng vậy. Hãy bảo trọng."
Vài phút sau, Hishiya đứng nhìn mọi người rời đi, bóng dáng họ dần khuất sau những hàng cây. Cậu quay lại, tiếp tục hướng về con đường dẫn tới ngôi nhà cũ kỹ mà cậu từng gọi là tổ ấm.
Dù trong lòng đang ngập tràn những nỗi niềm nuối tiếc của quá khứ, nhưng Hishiya vẫn phải gạt bỏ qua một bên và tiếp tục hánh trình mới của mình.
"Mỗi người mỗi con đường, nhưng tất cả đều có chung chí hướng tới cùng một thứ, đó chính là hy vọng." Cậu tự nhủ, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng tới xa lộ, sẵn sàng đối mặt với những thử thách đang chờ phía trước.
Ở trong lòng, Hishiya luôn tự an ủi với bản thân mình rằng, con người và quái vật không thể chung sống hoà bình yên ổn cùng nhau được. Con người ở đây chính là những người bình thường, còn quái vật chính là cậu. Kẻ mang hình hài con người nhưng sâu bên trong lại là một con quái vật trông vô cùng gớm ghiếc đầy nguy hiểm.
Vì vậy, việc tách nhóm và hành trình một mình lưu lạc sống trong thế giới mục nát này. Chính là thứ duy nhất để không một người quan trọng nào đối với cậu phải sợ hãi hay gặp nguy hiểm cả.
Hishiya vẫn luôn lo sợ thứ năng lực quái vật đã luôn đeo bám lấy cậu, kể từ lúc thức dậy sau khi bị zombie cắn, sẽ mất dần kiểm soát theo thời gian trôi đi.
Khi bóng dáng cuối cùng của gia đình Hisato khuất dần sau những tán cây, và Hishiya cũng đã rời đi theo con đường riêng của mình, khoảng trống im lặng bao trùm lên khu vực nhỏ bé này.
Sayu bỗng dưng quay lại, nhìn theo bóng lưng Hishiya khi cậu rời đi được một lúc, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Mỗi bước của cậu như một nhát dao cắt vào tim cô, một mối tình đơn phương không có kết quả tốt đẹp gì cả.
Sayu cứ đứng lặng nhìn về hướng mà cậu đã đi, như thể hy vọng rằng, chỉ một lần thôi, Hishiya sẽ quay đầu lại. Nhưng hiện thực lại phũ phàng với Sayu khi mà cậu không hề quay lại như ý mà cô mong muốn.
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt cô, nhưng không xua tan được cảm giác giá lạnh đang dâng lên trong lòng. Sayu vẫn đứng đó, bất động, cho đến khi đôi chân cô run rẩy, không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cô tiếp tục đứng lặng một hồi lâu, đến khi hình bóng của cậu khuất hẳn đi sau những bụi rậm rừng cây, thì cô mới quay người về đằng trước, đôi chân nặng nề bước tới về phía mẹ và em trai. Samiko thấy con gái mình đi tới, đôi mắt đỏ hoe, bà không nói gì, chỉ đứng đó dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy đứa con gái đáng thương của mình.
Sayu gục đầu vào vai mẹ, bật khóc nức nở. Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, nỗi đau mất mát, sự bất lực đều được giải toả lên hết người mẹ của mình. Và cả tình yêu không thể nói thành lời dành cho Hishiya, tất cả đều bùng nổ vang lên trong tâm trí Sayu.
"Mẹ..." Cô lẩm bẩm, rồi bất chợt quỵ gối xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực như thể trái tim mình đang bị bóp nghẹt lại.
Samiko thấy cảnh tượng này trông rất đau lòng, rồi bà đứng lặng lẽ ở phía sau con gái. Bà quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Sayu vào lòng, kéo cô sát chặt vào như thể muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những tổn thương mà thế giới này đã gây nên.
"Mẹ ơi! Con không chịu được nữa..." Sayu hét lên, tiếng khóc bật ra dữ dội, như dòng thác lũ đã bị chặn lại quá lâu nay vỡ òa.
"Hic... Con đã không thể giữ được em ấy nữa rồi... Hic... Con... Con đã không thể nói rằng con thật sự rất yêu Takahashi." Sayu nghẹn ngào trong nước mắt, từng lời như xé nát tâm can.
"Hic... Hic... Con yêu Takahashi nhiều lắm mẹ ơi..."
Samiko siết chặt con gái trong vòng tay ấm áp, bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc của Sayu, giọng nói dịu dàng đầy tình thương yêu. "Sayu, hãy khóc đi con, cứ khóc hết nước mắt đi. Mọi cảm xúc mà con đang mang trong lòng, hãy để chúng thoát ra ngoài."
"Sayu à, hãy nghe mẹ nói này. Con đã làm những gì mà con có thể rồi. Nhưng đôi khi, yêu một người không phải là để giữ họ ở bên cạnh mình mãi. Mà là để cho họ tự do đi theo con đường của họ. Thằng bé Takahashi là một người tốt và là một chàng trai mạnh mẽ nữa."
"Và mẹ tin rằng cậu ấy sẽ sống sót tốt trong thời đại chết chóc không còn hy vọng này. Một ngày nào đó, nếu duyên số của tụi con vẫn còn, thì cậu ấy sẽ trở lại trong vòng tay con thêm một lần nữa mà thôi."
Sayu gục đầu vào ngực mẹ, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm tà áo của bà. "Nhưng bây giờ con không muốn mất em ấy! Con không muốn mất bất kỳ ai nữa! Tại sao tất cả mọi người đều phải rời xa con vậy?!"
Giọng cô lại tiếp tục vỡ òa, đau đớn đến mức khiến cả Samiko cũng không thể ngăn được nước mắt của chính mình. Nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Con yêu à, đôi khi, người ta phải rời xa người mà mình yêu quý để mà hoàn thành những điều quan trọng trong cuộc đời mình. Và takahashi đã chọn con đường đó, vì cậu ấy muốn bảo vệ những gì quan trọng nhất của cuộc đời mình. Kể cả con và cho cả mọi người nữa."
Sayu siết chặt lấy mẹ hơn, như thể chỉ có vòng tay này mới có thể giữ cô lại giữa những cơn bão hỗn loạn trong lòng. "Nhưng... Nếu em ấy không trở lại thì sao? Nếu đây là lần cuối cùng mà con được nhìn thấy Takahashi?"
Samiko ngừng lại, đôi mắt ánh lên sự đau xót, nhưng giọng nói của bà vẫn dịu dàng, kiên định để thuyết phục Sayu bé bỏng của mình.
"Sayu, mẹ không thể nói rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng mẹ tin vào cậu ấy. Và con cũng phải tin. Cậu ấy đã hứa với con rồi mà, phải không? Hứa rằng sẽ quay lại."
Sayu ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ, nhưng trong ánh mắt đó vẫn còn sự yếu đuối và sợ hãi. "Nhưng lời hứa... Có đủ không hả mẹ? Có đủ để giữ cậu ấy an toàn không?"
Samiko đặt tay lên má Sayu, lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.
"Ôi con yêu, có những lúc lời hứa không chỉ là sự đảm bảo, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng. Nó chính là thứ duy nhất khiến chúng ta có thể bám víu khi mọi thứ dường như đã sụp đổ. Hãy tin tưởng vào lời hứa của thằng bé, và tin vào sức mạnh của chính bản thân con nữa."
Sayu lại òa khóc trong lòng mẹ, nhưng lần này, nỗi đau dường như đã được xoa dịu phần nào. Tiếng khóc của cô vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng, một âm thanh của tình yêu, mất mát đan xen lẫn vào nhau.
Trong vòng tay mẹ, Sayu cảm thấy như trở lại những ngày còn bé, khi thế giới còn an toàn và bình yên, khi mọi tổn thương chỉ cần một cái ôm là có thể chữa lành. Nhưng giờ đây, cô biết rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Và dù đau đớn, cô cũng hiểu rằng mình phải mạnh mẽ hơn, vì những người cô yêu thương và vì chính bản thân của mình.
Bà Samiko ôm lấy cô thật lâu, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Bà không nói gì thêm, vì bà biết rằng đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của một người mẹ là đủ để xoa dịu trái tim đang tan vỡ của con mình.
Shigu đứng gần đó, đôi mắt cũng ươn ướt nhưng cậu cố gắng giữ vững tinh thần. "Chị Sayu, đừng khóc nữa. Anh Takahashi sẽ ổn thôi. Anh ấy giỏi lắm mà."
Sayu ngước nhìn em trai yêu quý của mình, cố nén nước mắt, rồi gật đầu. "Ừ... Chị tin Takahashi. À không, phải là Hishiya. Em ấy nhất định sẽ sống sót tốt mà thôi."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro