Chương 5: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (1)
Chạy được một lúc thì Takahashi Hishiya và Sasaki Shizuka đứng trốn ở góc hành lang, quan sát cảnh tượng ấy. Mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, từng cơ thể đang run rẩy tuyệt vọng. Những người từng cười nhạo cậu, chế giễu cậu, giờ đây không còn khác gì những con mồi hoảng loạn, đang chạy trốn khỏi cái chết.
Nhiều học sinh sau khi bị cắn xong liền có biểu hiện kỳ lạ, bắt đầu đi cắn người. Khoảng hơn một nghìn học sinh chạy trong vô vọng, người thì bị bạn bè cắn, người thì bị dẫm đè chết, người vì không tin chuyện này lại xảy ra nên đã chọn cách nhảy lầu tự tử, người thì gào thét trong tuyệt vọng,...
"Này!... Đừng có lại gần đây!... Tao là giáo viên đó!... Đừng... Đừng... Áaaaaa..."
Con người giờ đây đã trở nên tha hóa, và bản chất của con người dần bộc lộ rõ ra thực sự khi đang gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của mình. Bản tính tham lam, độc ác, ích kỷ, lợi dụng đều thể hiện rõ ở mỗi người trong ngày tận thế xác sống chết tiệt này.
Bọn họ dẫm đạp lên nhau vì lợi ích bản thân để tiếp tục sống sót, mặc cho những người bạn, người yêu hay thậm chí là những người bạn thân thiết nhất từng kề vai sát cánh với họ. Họ đã lợi dụng các mối quan hệ đó để có thể tiếp tục tồn tại.
Sống sót chính là mục tiêu duy nhất mà tất cả mọi người đều hướng đến. Không cần biết phải giở trò hay thủ đoạn tàn nhẫn đến mấy, chỉ cần còn sống là được; những thứ còn lại đều không quan trọng.
Sự ích kỷ, được thúc đẩy bởi ham muốn sống sót trong ngày tận thế, đã khiến những người xung quanh bị tổn thương hoặc thậm chí mất mạng.
Và khi ngày tận thế xảy ra, con người mới bắt đầu thực sự thể hiện rõ bản chất tàn ác của mình. Đó cũng chính là điều mà tôi luôn căm ghét nhất ở con người. Ở thời điểm hiện tại, đối với tất cả mọi người, mục tiêu duy nhất chỉ có một mà thôi, đó chính là cố gắng sống sót!
"Minaki à! Chúng mình mãi mãi là bạn thân của nhau nhé!"
"Ừm, Yako! Chúng mình mãi mãi là bạn thân của nhau!"
"Áaaaaa... cứu mình với, Minaki!..."
"Bỏ tay ra!... Tao bảo là bỏ tay tao ra!"
"Áaaaaaa... Mi... Minaki... Tại sao... Áaaaaaa..."
"Haha, đáng đời lắm con khốn!... Đó là cái giá phải trả vì mày dám cướp bạn trai của tao!... Hahaha... Hahaha..."
Cơ thể của Yako mềm nhũn rơi xuống sàn, đôi mắt mở to vẫn ngấn nước, như không thể tin nổi rằng Minaki, người bạn thân nhất của mình, lại có thể nhẫn tâm buông tay trong khoảnh khắc sinh tử. Máu loang ra trên nền đất lạnh lẽo, hòa cùng tiếng gào thét và âm thanh hỗn loạn của đám đông.
Minaki đứng đó, bàn tay run rẩy, đôi mắt đờ đẫn. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng lại không có nước mắt rơi ra. Tất cả cảm xúc dường như đã đóng băng trong khoảnh khắc cô quyết định chọn sự sống của mình thay vì cứu lấy bạn thân.
"Không phải lỗi của tao... Tao chỉ muốn sống... Tao không còn cách nào khác..." Cô lẩm bẩm trong vô thức, như thể tự thuyết phục bản thân rằng mình không sai. Nhưng tận sâu bên trong, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn.
Đám xác sống từ từ tràn vào căn phòng. Một học sinh khác, bị dồn vào góc, đang gào khóc.
"Làm ơn! Tôi không muốn chết! Ai đó cứu tôi với!" Nhưng không một ai dừng lại. Từng người chen lấn, giẫm đạp lên nhau để thoát ra, không quan tâm đến những kẻ xấu số bị bỏ lại phía sau.
Minaki chật vật len ra khỏi đám đông, nhưng âm thanh gào thét của Yako vẫn vang vọng trong đầu cô, như một bóng ma ám ảnh. "Minaki, tại sao lại là mình? Tại sao cậu lại phản bội mình?"
Cô cắn chặt môi, mùi tanh của máu lan ra khi những vết cắn rướm máu trên môi vì áp lực. Cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lại xâm chiếm tâm trí. "Nếu mình không làm thế, mình cũng sẽ chết. Không có chỗ cho sự yếu đuối. Đây là tận thế, và chỉ những kẻ mạnh mới có quyền sống sót."
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ phía hành lang. Một nhóm xác sống khổng lồ đang tràn qua cửa, kéo theo những tiếng la hét tuyệt vọng. Cánh cửa sắp sửa vỡ tung. Minaki nhìn quanh, cố gắng tìm đường thoát. Đôi tay cô nắm chặt cây gậy bóng chày nhặt được từ sàn nhà.
"Không ai cứu mình cả... Chỉ có mình tự cứu lấy mình." Cô hít một hơi sâu, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm nhưng cũng đầy tàn nhẫn.
Cô quay đầu, không dừng lại để nhìn lại những gì đã bỏ lại phía sau. Trong thế giới này, cảm xúc chỉ là một thứ cản trở. Sự day dứt, tội lỗi hay lòng nhân từ đều sẽ giết chết cô nếu cô không quẳng chúng đi.
Ở cuối hành lang, một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt đang cố gắng đứng dậy, cơ thể run rẩy sau khi vừa bị giẫm đạp. Minaki nhận ra đó là Hana, một người bạn cùng lớp khác mà cô từng trò chuyện.
"Hana! Đứng dậy đi!" Minaki hét lên, nhưng đôi chân lại không dừng lại. Cô biết nếu quay lại cứu Hana, bản thân mình cũng sẽ bị bỏ mạng.
Hana ngước mắt nhìn Minaki, đôi môi run rẩy gọi tên cô: "Mi... Minaki... giúp mình..."
Minaki siết chặt gậy bóng chày, đôi chân khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi cô quay mặt bước tiếp, bỏ lại giọng nói cầu cứu tan vào tiếng hét của đám xác sống đang tiến đến.
Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má cô, nhưng trái tim cô giờ đây đã hoàn toàn đóng băng.
Trong ngày tận thế, không còn ai là bạn bè. Không còn ai là người thân. Chỉ còn lại những kẻ sống sót, và những kẻ đã chết.
Phía bên kia hành lang, một nhóm học sinh bị dồn vào góc tường. Một con zombie với cơ thể biến dạng, da thịt rách toạc để lộ cả xương, lao tới với một tiếng gầm gừ man rợ. Một nam sinh cố gắng cầm ghế để chống trả, nhưng lực tay yếu ớt của cậu ta không đủ để cản bước con quái vật. Một tiếng thét xé toạc không gian khi con zombie tóm lấy cậu, hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ họng.
Máu bắn tung tóe lên tường trắng, những vệt đỏ rực rỡ chảy dài như những nét vẽ nguệch ngoạc đầy ám ảnh. Những học sinh khác la hét trong tuyệt vọng, bỏ chạy tán loạn, bỏ lại người bạn của mình giãy giụa trong vòng tay của tử thần.
Dưới sân trường, cảnh tượng cũng không kém phần kinh hoàng. Những giáo viên, bảo vệ cổng trường, giờ đây chỉ còn là những cái xác vô hồn, nằm la liệt trên mặt đất. Những chiếc xe đạp đổ ngổn ngang, ba lô và sách vở rơi vãi khắp nơi, tạo thành một bức tranh đổ nát đầy hỗn độn.
Trong góc khuất của sân, một nữ sinh bị dồn vào bức tường thấp. Lũ zombie chầm chậm tiến tới, đôi mắt đục ngầu của chúng ánh lên một sự đói khát vô tận. Cô bé khóc lóc cầu cứu, nhưng những tiếng nức nở của cô chỉ như ngọn gió yếu ớt, không ai nghe thấy giữa bão tố hỗn loạn này.
Trong một căn phòng ở tầng bốn hiện tại, nhóm học sinh bốn người gồm Akira, Rika, Taro, và Mei đang cố thủ sau một tấm bảng gỗ lớn, chặn cửa lại để đám xác sống không tràn vào. Tiếng gào rú vọng lại từ bên ngoài, kết hợp với âm thanh nặng nề của những cú đập vào cửa khiến không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Akira, một cậu học sinh cao lớn với ánh mắt sắc bén, nhìn quanh nhóm, cố giữ bình tĩnh.
"Chúng ta không thể ở đây mãi. Cánh cửa này sẽ không giữ được lâu nữa."
Rika, cô gái với mái tóc cột đuôi ngựa, run rẩy siết chặt cây gậy sắt trong tay.
"Nhưng... nếu mở cửa, chúng ta sẽ chết! Làm sao thoát được đây?"
Taro, người nhỏ con nhất trong nhóm nhưng nhanh nhẹn, nhìn qua cửa sổ, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng.
"Bên dưới có một chiếc xe tải! Nếu nhảy xuống, có thể chúng ta sẽ thoát được."
Mei, cô bạn trầm tính thường ngày luôn nép sau lưng người khác, nay lại đứng dậy, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm.
"Đúng. Nếu tiếp tục chờ ở đây, chúng ta chỉ có chết. Còn sống hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cú nhảy này."
Cả nhóm im lặng trong giây lát, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn hơn. Tấm bảng gỗ đã bắt đầu rạn nứt. Akira gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm chuẩn bị.
"Được. Chúng ta sẽ nhảy từng người một. Rika, cậu đi trước."
Rika lùi lại, mắt mở to hoảng loạn.
"Không! Mình không thể! Nếu ngã thì sao? Nếu chúng túm được mình thì sao?"
Akira đặt tay lên vai cô, ánh mắt cương quyết.
"Không còn thời gian đâu, Rika. Nếu không làm ngay bây giờ, tất cả sẽ chết."
Tiếng rạn nứt cuối cùng cũng vang lên. Tấm bảng đổ sập xuống, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc của đám xác sống đang tràn vào. Taro hét lên.
"Đi mau!"
Không còn lựa chọn, Rika trèo lên cửa sổ. Cô nhắm chặt mắt, rồi lao mình xuống chiếc xe tải bên dưới. Tiếng kim loại vang lên khi cơ thể cô tiếp đất. Cô lăn qua một bên, gào lên.
"Mình làm được rồi! Xuống đi!"
Mei là người tiếp theo. Cô nhảy xuống mà không hề do dự, đáp xuống an toàn bên cạnh Rika.
"Akira, cậu và Taro nhanh lên!" Mei hét lên.
Akira quay lại, nhưng đôi mắt sững lại khi thấy Taro đứng yên tại chỗ, mặt cậu tái xanh. Đám xác sống đang tiến đến gần. Một con đã vươn tay chạm vào vai Taro.
"Taro! Chạy đi!" Akira hét lên, nhưng cậu không phản ứng.
Không còn cách nào khác, Akira lao tới, dùng cây gậy đánh bật con xác sống ra. Cậu túm lấy tay Taro, kéo cậu đến cửa sổ.
"Nhảy đi, Taro! Cậu không có lựa chọn nào khác đâu!"
Taro quay đầu, đôi mắt đầy nước.
"Akira... mình sợ lắm..."
"Cậu phải nhảy! Vì chính cậu! Vì cả nhóm!"
Trong giây phút ngắn ngủi, Taro gật đầu và trèo lên cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống, đáp an toàn bên cạnh Rika và Mei.
Akira quay lại, nhưng đám xác sống đã quá gần. Cậu không còn thời gian để thoát thân. Thay vì hoảng sợ, Akira nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ kiên định.
"Ít nhất... các cậu đã sống."
Cậu lao vào đám xác sống, cây gậy trong tay vụt mạnh xuống đầu từng con. Tiếng hét cuối cùng của Akira vang vọng khắp hành lang, lẫn trong tiếng gào rú của bầy xác sống.
Bên dưới, cả nhóm lặng người nhìn lên cửa sổ, nơi Akira biến mất. Mei cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.
"Chúng ta không thể dừng lại... Phải tiếp tục. Vì Akira." Mei thì thầm, siết chặt tay Taro và Rika, kéo họ rời đi.
Trong tận thế, mỗi khoảnh khắc đều là một sự đánh đổi. Và cái giá của sự sống sót đôi khi là sự hy sinh của những người thân yêu nhất.
Cũng là một tình huống khác trong sự kiện hỗn loạn đầy chết chóc này, tại một căn phòng học nào đó trong trường, cô Nakamura đang đứng tựa lưng vào chiếc bàn giáo viên, bàn tay bám chặt vào cạnh bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Xung quanh cô là khoảng tám học sinh – những đứa trẻ may mắn chưa bị đám xác sống bắt được, nhưng tất cả đều hoảng loạn.
Tiếng gào thét từ hành lang vang vọng vào phòng, như nhấn chìm mọi hy vọng còn sót lại. Một học sinh, Haruto, với gương mặt đẫm nước mắt, đứng bật dậy:
"Chúng ta phải rời khỏi đây! Nếu ở lại, chúng sẽ phá cửa và giết hết tất cả!"
"Bình tĩnh lại, Haruto!" Cô Nakamura hét lên, cố giữ trật tự trong nhóm. Nhưng giọng cô run rẩy, đầy tuyệt vọng. "Chúng ta sẽ tìm cách. Hoảng loạn chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."
Ở góc phòng, Saki, một nữ sinh ngồi thu mình, đang ôm chặt đầu gối bỗng lên tiếng, giọng có phần yếu ớt.
"Cô ơi... Nếu chúng ta không có vũ khí, làm sao sống sót được? Em... Em không muốn chết..."
Cô Nakamura nhìn Saki, lòng trĩu nặng. Trách nhiệm của một người giáo viên giờ đây trở nên quá sức với cô. Cô muốn bảo vệ lũ trẻ, nhưng chính bản thân cô cũng đang sợ hãi đến tột độ.
Riku, một nam sinh cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng, bất ngờ đứng dậy. Cậu cầm một chiếc ghế gỗ, siết chặt trong tay.
"Nếu cô không thể làm gì, thì em sẽ tự bảo vệ mình. Chúng ta không thể ngồi chờ chết ở đây. Ai muốn sống thì đi theo tớ."
"Riku, dừng lại! Chúng ta cần ở bên nhau. Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc!" Cô Nakamura hét lên, nhưng cậu không nghe.
Riku tiến tới cánh cửa, chuẩn bị mở ra, nhưng một giọng nói ngăn cậu lại.
"Hãy nghĩ lại, Riku." Kaede, một cô gái nhỏ nhắn với vẻ điềm tĩnh khác thường, cất tiếng. "Cậu mở cửa ra, cả đám xác sống sẽ xông vào. Không chỉ cậu, mà tất cả chúng ta đều chết."
Riku quay lại, đôi mắt lóe lên sự tức giận.
"Vậy cậu muốn làm gì? Ngồi đây và chờ chết à?!"
Kaede hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Riku.
"Không. Nhưng nếu muốn sống, chúng ta phải có kế hoạch. Hoảng loạn chỉ khiến chúng ta dễ dàng chết hơn thôi."
Cả phòng rơi vào im lặng. Cô Nakamura nhìn Kaede, cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cô học trò.
Kaede bước tới chiếc bàn giáo viên, lấy một tấm bản đồ của trường.
"Chúng ta đang ở tầng hai. Nếu muốn thoát, chúng ta cần ra được sân trường, nơi có nhiều khoảng trống hơn. Nhưng hành lang đầy xác sống. Chúng ta không thể đi đường chính."
Cô Nakamura nhìn tấm bản đồ, rồi chỉ vào một hành lang phía sau.
"Còn đây thì sao? Đây là lối dẫn xuống nhà kho."
Kaede gật đầu.
"Đúng. Nhà kho có thể có dụng cụ, thứ chúng ta cần để tự vệ. Sau đó, từ đó, có thể tìm được đường ra ngoài."
Haruto lắc đầu, giọng run rẩy.
"Nhà kho tối lắm... Nếu trong đó có chúng thì sao? Chúng ta sẽ chết hết."
Riku siết chặt chiếc ghế trong tay.
"Vậy thì chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu. Không còn lựa chọn nào khác."
Kaede nhìn mọi người, ánh mắt cương quyết.
"Chúng ta không có thời gian để tranh cãi. Ai muốn sống, hãy đi cùng tớ."
Sự quyết tâm của cô gái nhỏ nhắn khiến cả nhóm dần trấn tĩnh. Cô Nakamura đứng lên, ánh mắt đầy trách nhiệm.
"Tôi sẽ đi đầu. Tôi là người lớn, và tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các em."
"Không, cô giáo." Riku cắt ngang.
"Cô không quen chiến đấu. Em sẽ đi đầu. Ai có vũ khí thì theo sau em. Cô Nakamura và những người không có vũ khí đi ở giữa. Kaede, dẫn đường."
Cô Nakamura lưỡng lự, nhưng biết rằng cậu nói đúng. Cô gật đầu, đôi mắt đầy sự lo lắng.
Nhóm bắt đầu di chuyển. Kaede mở cửa sau của phòng học, dẫn họ đi qua hành lang tối mịt. Tiếng bước chân rón rén, không ai dám thở mạnh. Nhưng khi họ tiến tới gần nhà kho, một tiếng động đột ngột vang lên từ phía sau.
Cả nhóm quay lại, tim như ngừng đập. Một con xác sống đã phát hiện ra họ, đôi mắt đỏ ngầu, miệng nhỏ dãi, gào lên gọi cả bầy.
"Chạy ngay đi!" Riku hét lớn, vung chiếc ghế lên đập mạnh vào con quái vật đầu tiên.
Cả nhóm lao về phía nhà kho, tim đập thình thịch. Tiếng gào rú ngày càng gần. Kaede mở cửa nhà kho, hét lên.
"Mau vào trong!"
Cô Nakamura và những học sinh khác lần lượt tràn vào. Riku là người cuối cùng, dùng thân mình đẩy cánh cửa nặng trịch đóng sầm lại.
Trong bóng tối của nhà kho, cả nhóm đều thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhưng sự yên tĩnh ngắn ngủi không kéo dài.
"Hình như có... Có ai đó đã ở đây." Saki run rẩy nói, giọng như nghẹn lại.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ góc nhà kho. Một bóng người mờ nhạt di chuyển trong bóng tối.
Cả nhóm đứng chết lặng. Đó là một người... hay là chúng?
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro