Chương 56: Mất mát đau thương

Hishiya ngơ ngác bàng hoàng nhìn Maki, mặt cậu vô cùng tái nhợt. "Hả?... Chờ đã, cô vừa mới nói gì?... Mà khoan... Maki... Cô đang khóc đấy ư?"

Ánh mắt của Maki đau đớn và trái tim Hishiya nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy như mình đã trở thành một kẻ khốn nạn, khi phải nói ra những lời từ chối cay đắng với một cô gái có trái tim mong manh yếu đuối như cô.

"Hic... Em... Em không hề khóc!... Hic... Em chỉ không ngờ... Hic... Anh lại từ chối em thẳng thừng như vậy... Hic... Hóa ra... Trong lòng anh đã có hình bóng người phụ nữ khác rồi!"

"Maki! Đừng có khóc nữa mà. Hồi nãy cô có nghe tôi nói gì không! Tôi thực sự không hề yêu ai cả!"

Cô nhìn cậu với ánh mắt tuy đau khổ nhưng lại dịu đi một chút. "Thật sao?... Hic... Anh thực sự... Hic... Không hề thích người phụ nữ nào khác sao?"

Hishiya nghiêm túc trả lời. "Thề với thần linh trên trời, tôi nói thật mà!"

Xong rồi Maki ngồi sát lại gần Hishiya hơn, cúi đầu dựa vào người cậu, tay thì bám víu lấy áo trên ngưởi Hishiya, giọng cô có chút nghẹn ngào. "Anh thực sự nói thật đấy chứ? Anh có dám hứa với em rằng anh không nói xạo không?"

Hishiya thở dài. "Haiz... Tôi hứa! Tôi xin hứa là tôi không nói xạo cô! Được chưa!"

Maki bỗng chốc vui vẻ trở lại vì có được câu trả lời mà cô mong muốn, rồi mỉm cười nhẹ. "Hihi... Coi như em tạm tha thứ cho anh lần này thôi đấy. Mà này, hồi nãy anh có nói rằng không có hứng thú yêu đương... Vậy thì sau này anh có dự định kiếm bạn gái không?"

Hiện tại, Maki đã hết giận, nhưng Hishiya vẫn nên cho cô một lời giải thích thỏa đáng.

"Hừm... Để xem nào... Nếu sau này tôi đã giải cứu thế giới này thành công thoát khỏi sự diệt vong của ngày tận thế zombie. Thì đến lúc đó tôi sẽ kiếm bạn gái!"

Maki nhìn cậu rồi bật cười. "Chà... Được thôi. Em sẽ chờ anh cho đến lúc đó!... Hihi..."

Bất ngờ, Maki ôm chặt lấy Hishiya trong khi cậu chưa kịp phản ứng gì, rồi vùi đầu cậu vào hai quả bóng căng mọng to tròn của cô.

"Khoan đã... Maki, dừng tay! Cô đang làm gì vậy! Đừng đùa nữa! Mau buông tôi ra! Tôi cảm thấy hơi ngộp thở!"

"Hehehe... Thôi nào. Cho em ôm anh chút nữa đi."

"Maki... Cô đừng siết cổ tôi như thế... Không lẽ... Cô... Vẫn còn giận tôi đấy à?"

Maki nhìn vào mắt Hishiya. "Hử... Anh bị ngốc à... Em đã hết giận anh lâu rồi... Hihi. Người như anh không xứng đáng để yêu ai hay được ai yêu à?"

"Chà... Câu nói đó của anh hoàn toàn sai và vô nghĩa rồi đấy, Hishiya. Anh không nghĩ là ở đây có người vừa mới quan tâm và tỏ tình với anh hồi nãy à?"

Cậu tỏ ra bỡ ngỡ và vô cùng ngạc nhiên. "Maki! Cô đừng nói điêu! Cô tỏ tình với tôi hồi nào?"

Maki nghe thế chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Chậc... Anh ngoan cố thật đấy. Em đã định tỏ tình với anh, thế mà anh lại nói không muốn yêu đương. Vậy bây giờ nếu em tỏ tình lần nữa thì anh có đồng ý không vậy hả, Hishiya?"

Cảm xúc của Maki bỗng dưng lại dâng trào lên, khuôn mặt cô giờ đây đã đỏ bừng khi cô vừa mới tỏ tình với Hishiya một lần nữa.

Hishiya ngồi trầm ngâm, cậu hít một hơi thật sâu và đáp lại. "Xin lỗi... Hiện giờ tôi không thể trả lời được. Nhưng sau này, tôi sẽ nghiêm túc cho cô một câu trả lời thỏa đáng!"

Maki nhìn Hishiya, ánh mắt rực sáng. "Thôi được... Em sẽ cho anh thời gian để mà suy nghĩ. Nhưng với một điều kiện!"

Hishiya nhướng mày. "Điều kiện đó là gì?"

Maki giờ đây đã trở nên nghiêm túc hơn đối với tình cảm của mình. "Đó chính là...."

"Anh... Không... Được... Có... Tình... Cảm... Với... Những... Cô... Gái... Khác! Anh đã nghe rõ chưa, Hishiya!"

Hishiya cười ngượng rồi gật đầu. "Ừ... Sao cũng được. Tôi chấp nhận điều kiện đó của cô. Giờ thì hãy buông tôi ra và nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút đi, người cô hơi ấm rồi đó, nhìn cô bị cảm sốt như vậy khiến tôi lo lắng lắm đấy. Cô mà bị cảm ở đây là không có thuốc để uống đâu."

Maki cười nhẹ. "Này, đồ ngốc! Ai nói em bị cảm vậy! Anh đúng là đồ đại ngốc!"

"Hức!... Tức quá đi! Em không thèm quan tâm anh nữa đâu!"

Hishiya ngẩn người, tự hỏi tại sao Maki lại nổi giận với mình. Cậu chỉ đơn thuần thật lòng lo lắng cho người đồng đội của mình thôi mà. Con gái thời nay đúng là khó hiểu quá đi!

Khi cậu đang trầm tư suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, một tiếng hét thất thanh từ đâu đó vang lên ngay tại tầng một.

"Áaaaaa... Đừng qua đây!... Áaaaaa... Cứu tôi!"

Thấy có điều bất ổn, Hishiya chạy tới xem tình hình, tình cờ gặp Hiroshi cũng đang chạy hối hả về phía mình. Thấy vậy, cậu nhanh chóng hỏi Hiroshi về chuyện vừa xảy ra.

"Này Hiroshi!... Có chuyện gì vậy!"

Hiroshi hoảng hốt khi nhìn cậu. "À... Anh đây rồi đội trưởng!... Hayate... Em ấy và Shin!... Đã..."

Hishiya cố giữ bình tĩnh. "Này!... Bình tĩnh lại và trả lời tôi!... Hayate và Shin bị sao!"

Khi Hiroshi chưa kịp nói gì thì Asahi cũng đã đến hỏi thăm tình hình.

"Mọi người... Tôi vừa mới nghe thấy tiếng hét... Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Hiroshi vội vã đáp lại. "Nói chung là các cậu hãy mau đi cùng tôi ngay!... Bọn họ đang ở đây!"

Hishiya và Asahi bỗng chốc hiểu ra tình hình, xong rồi ngay lập tức đi theo Hiroshi. "Được, bọn tôi hiểu rồi!... Vậy đi thôi!"

Hiroshi dẫn Hishiya và Asahi đến hiện trường, nơi mới xảy ra tình huống kêu la gào thét ban nãy.

Hishiya vừa chạy vừa hốt hoảng. "Ở đây đang xảy ra chuyện gì..."

Khi mới chạy tới, cậu đã bất ngờ trước cảnh tượng rùng rợn trước mắt, một cảnh tượng khiến mọi người sợ hãi.

"Gì thế này!... Sao ở đây lại có vài đứa trẻ zombie?"

Cậu bàng hoàng trước khung cảnh Hayate bị hai đứa trẻ zombie cắn xé xác thành từng mảnh, còn Shin thì bị một trong số những đứa trẻ đó cắn vào cánh tay, nằm la liệt kêu la trong đau đớn.

Rồi Hishiya quay sang Hiroshi. "Này Hiroshi!... Mau giải thích cho tôi nhanh!"

Hiroshi chỉ biết đứng đó run rẩy. "Vâng!... Trong lúc tôi, Hayate và Shin đang lục soát mọi thứ trong căn phòng này thì bất ngờ... Hai đứa trẻ từ đâu xuất hiện đã bay ập tới và cắn xé xác Hayate, còn Shin vì muốn cứu đồng đội nên mới bị vạ lây và bị cắn vào cánh tay."

Nghe xong mọi câu chuyện mà Hiroshi kể lại, Hishiya giác ngộ ra một điều rằng, đi cứu những người bị nhiễm bệnh không khác nào tự bóp cò súng vào đầu mình.

Sự việc này đã làm đảo lộn hết mọi kế hoạch dự tính trong tương lai của Hishiya. Ban đầu, cậu có dự định để Shin làm đội trưởng đội tiên phong số hai trong tương lai. Nhưng giờ đây, cái tên ngu ngốc ấy vì một phút bồng bột mà xả thân lao vào cứu đồng đội. Shin đúng là một tên ngu ngốc hết thuốc chữa!

Hishiya hét lên trong tuyệt vọng. "Này Shin!... Sao anh ngu ngốc quá vậy hả!"

Shin chỉ nằm đó, nhìn cậu rồi cắn chặt răng trong cơn đau đớn. "Cậu... Cậu tới rồi à Hishiya... Oẹ... Oẹ..."

Để nhanh chóng cứu được Shin, Hishiya rút dao ra và giết chết cả hai đứa trẻ thây ma đang tận hưởng bữa thịt. Sau khi xử xong bọn chúng, cậu bắt đầu đi về phía Hayate trước để xem tình trạng hiện giờ của cậu ta.

Hishiya cúi xuống bên cạnh Hayate, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Hayate... Cậu ổn chứ?"

Hayate thở dốc, cố gắng nói với đội trưởng của mình trong sự đau đớn đến tột độ. "Anh... Là anh... Đó à, đội trưởng... Oẹ... Oẹ... Tôi... Tôi cảm thấy... Không được ổn... Lắm..."

Sự sống của Hayate hiện giờ vô cùng mong manh và yếu ớt, hơn một nửa toàn thân của cậu đã bị xâu xé ăn thịt. Trước khi chết, Hayate cố nói điều gì đó với Hishiya.

"Anh Hishiya à... Oẹ... Haa... Haa..."

Hishiya đáp lại tiếng nói mong manh hấp hối đó của đồng đội mình. "Tôi đây."

Hayate hít thở khó khăn, từng lời nói như nặng trĩu trên môi, "Haa... Được đi chung với mọi người... Haa... Trong ngày tận thế cuối cùng này... Haa... Khiến tôi cảm thấy mãn nguyện lắm!"

Tất cả thành viên đều tập trung tại nơi đây, chứng kiến Hayate nói xong di nguyện cuối cùng của mình.

Asahi ngồi đó bật khóc. "Ôi không!... Hic... Hic..."

Hishiya nắm chặt tay Hayate. "Hayate à!... Tôi cũng rất vui vì đã đồng hành cùng cậu!"

Asahi nghe xong cũng gật đầu đồng ý. "Cả tôi nữa!"

Shin, dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng thốt lên. "Anh cũng vậy!... Cậu là đồng đội tuyệt vời nhất mà anh từng biết!"

Nhóm Hishiya nói đôi lời chia ly trước khi Hayate sắp biến đổi hoàn toàn, vì quá đau buồn cũng như để giúp cậu ấy được an nghỉ với tư cách là con người. Hishiya quyết định ra tay và tiễn Hayate về với thiên đàng khi vẫn còn là con người, một cái chết ra đi trông vô cùng nhẹ nhàng và đầy ấm áp, khi cậu ấy biết được rằng những người đồng đội đều luôn tôn trọng và yêu quý mình đến nhường nào.

Xong rồi Asahi quay sang nhìn về phía người bạn của mình, anh tiếp tục khóc nức nở. "Shin! Mày không được chết! Mày là người bạn thân nhất của tao mà!"

Shin dù đang mắt nhắm mắt mở nhưng cũng vẫn đáp lại lời của thằng bạn thân ấy. "Khụ... Khụ... Asahi, tao xin lỗi... Có lẽ... Tao không thể đồng hành cùng mày tiếp nữa rồi..."

Nhưng còn về phía Hishiya, mất đi một người đồng đội quý giá và sắp tới lại có thể mất thêm một chiến hữu, mà cậu vô cùng tin tưởng. Điều đó khiến cho Hishiya cảm thấy rất đau lòng và day dứt.

Rồi Hishiya quay sang nhìn Shin trong tình trạng đang vô cùng nguy cấp, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh Shin à... Anh có tin vào tôi không?"

Shin thở hổn hển. "Haa... Hishiya à... Haa... Đương nhiên... Haa... Anh tin chú sẽ lãnh đạo mọi người thật tốt mà... Haa... Nên là... Haa... Hãy thay anh bảo vệ tất cả mọi người... Và... Haa... Còn một điều nữa mà anh muốn em hứa với anh ngay tại đây... Nếu như anh chết đi... Haa... Đặc biệt là Shun... Em gái của anh... Hãy giúp anh chăm sóc cho con bé thật là tốt."

Mắt Hishiya cay xè, anh Shin nhìn Maki rồi tiếp tục nghẹn ngào nói. "Maki... Anh chúc cho cả hai đứa luôn luôn hạnh phúc bên nhau trọn đời nhé!"

Maki nghe vậy, cô khóc nức nở. "Không!... Anh Shin ơi!... Anh đừng có chết mà!"

Nhưng rồi anh cũng cố gắng nói đôi lời cuối cùng với thằng bạn mình. "Asahi à... Haa... Cố gắng sống sót cho thật là tốt đi nhé... Haa... Tạm biệt... Người bạn thân tốt nhất của tao."

Asahi thì rưng rưng nước mắt. "Này Shin!... Đừng có bỏ rơi tao mà!... Mày còn có em gái của mày nữa đấy!... Tự mà đi chăm sóc nó đi chứ!... Mày mà chết rồi thì em nó sẽ buồn lắm đấy có biết không vậy hả thằng ngốc!"

Hishiya cảm thấy trái tim mình như bị xé nát khi nghe những lời trăng trối của Shin. Cậu biết rằng không thể để cho Shin chết, phải làm mọi cách để cứu lấy anh ta. Vậy nên Hishiya đã có một quyết định táo bạo nảy lên trong đầu.

Hishiya cũng gào lên trong tuyệt vọng. "Anh Asahi và Maki nói đúng đấy! Anh không thể chết được! Mà nếu anh có chết đi thì tôi cũng sẽ nhất định thay anh chăm sóc cho Shun thật tốt!"

"Ngay bây giờ tôi sẽ chặt đi cánh tay đang bị lây nhiễm ra để cứu lấy anh! Vì vậy hãy cắn chặt răng vào nhé!... Làm ơn!... Đừng có chết đấy!... Hãy cố mà sống tiếp!!!"

Không chần chừ mà suy nghĩ, Hishiya dùng cây rìu gần đó bổ xuống chém đứt lìa cánh tay của Shin. "Soẹt..."

Shin hét lên trong đau đớn. "Aaaaaaaaa..."

Sau đó cậu lấy phần áo dư thừa quấn quanh vết thương tạm thời để cầm máu.

Hishiya hét lớn. "Bình tĩnh lại đi!... Hít thở đều vào!... Mọi người!... Mau giúp tôi khiêng phụ anh ta nào!... Chúng ta sẽ dùng hộp cứu thương ở trại để sơ cứu kỹ càng hơn!"

Tất cả nhóm nhanh chóng nhảy vào phụ giúp Hishiya khiêng Shin lên cao và vác lên vai, chạy thật nhanh về trại.

Cả nhóm liền đồng thanh tuân theo mệnh lệnh của Hishiya. "Vâng, thưa đội trưởng!"

Hishiya chỉ đạo mọi người. "Khiêng nào!"

Asahi thì cảnh báo. "Cẩn thận đấy!"

Mặc cho đống thùng hàng lương thực vẫn còn đang lấy dang dở, nhóm tiên phong của Hishiya đang cố gắng chạy tức tốc càng nhanh càng tốt để quay trở về trại. Khi đã đến được gần cửa thoát hiểm, họ bắt gặp nhóm ba người trung niên đang đứng đợi ở ngay trước cửa.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro