Chương 6: Sự hỗn loạn tại trường trung học phổ thông Shizuku (2)
Để có thể tiếp tục sống sót giữa ngày tận thế zombie đột nhiên ập đến như thế này, con người buộc phải đối mặt với những lựa chọn khắc nghiệt.
"Tránh ra!... Haha... Chết đi, con đĩ!" Tiếng hét điên loạn vang lên từ một góc hành lang, nơi một kẻ đang giẫm đạp lên người khác chỉ để mở đường thoát thân.
Lợi dụng người khác là một trong những điều tất yếu để có thể sống sót?
"Haa... Haa... Cút ra, thằng chó đẻ!... Đừng có tranh đường đi với bố mày!" Một tên khác gầm lên, tay vung gậy đập loạn xạ, không màng đến bạn hay thù đang đứng trước mặt.
"Thằng chó Kichirou khốn nạn!... Mày dám đẩy tao ư!... Áaaaaa... Cứu... Cứu tao với, Kichirou!... Làm ơn... Cứu... Áaaaaaa..." Lời cầu cứu tuyệt vọng của một học sinh bị chính bạn mình bỏ rơi vang vọng, trước khi bị lũ zombie kéo xuống sàn, máu tươi bắn tung tóe.
Nhưng liệu sau khi làm vậy, chúng ta sẽ phải gánh chịu luật nhân quả? Hay luật nhân quả sẽ sớm bắt chúng ta trả giá?
"Haa... Haa... Mọi người chạy đi đâu hết rồi?... Ha... Ha... Chết tiệt thật!... Không biết hiện giờ bọn Korube đang ở nơi đâu nữa... Với cả Minaki nữa... Không biết cô ấy chạy đi đâu rồi..."
"Grừ... Grừ... Cạp!" Tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên từ phía sau. Một bóng dáng loạng choạng lao tới.
"Áaaaaa... Đau... Đau quá!"
"Ko... Korube!... Mọi... Mọi người!... Cứu tớ!... Cứu tớ với!... Có ai không!... Áaaaaa!"
Hay muốn trở thành người bạn tốt, lo lắng cho bạn bè và cùng mọi người sống sót?
"Mọi chuyện... Mọi chuyện chỉ là mơ mà thôi... Haha... Tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi... À phải rồi... Ngày mai mình phải... Tiếp tục cố gắng giảng dạy những bài học bổ ích... Cho các em học sinh thân yêu của mình... Hahaha... Hahaha... Áaaaaaa..."
Hoặc khi tận thế xảy ra, chúng ta mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc về những điều mà mình chưa bao giờ thực hiện?
Hishiya không biết phải trả lời như nào. Cậu chỉ đứng đó, giữa khung cảnh hỗn loạn, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to chứng kiến tất cả sự việc đang diễn ra.
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu xảy ra quá đột ngột, và dịch bệnh lây lan với tốc độ nhanh đến chóng mặt như trong các bộ phim viễn tưởng về zombie mà Hishiya đã xem qua kể từ khi cậu thấy cảnh tượng người đàn ông lạ mặt đó cắn vào cánh tay của thầy thể dục Goudo.
Cái chết của thầy giáo Goudo không hề khiến cậu phải đau buồn gì cả. Đó cũng chỉ là quả báo mà ông ta phải gánh chịu khi đối xử bất công với cậu như vậy.
Sự hỗn loạn trong trường học này đã lột tả cái bản chất xấu xa của con người, những ham muốn ích kỷ vì lợi ích cá nhân và những khát vọng được sống.
Trong khi đó, cả Hishiya và Shizuka đã vô tình bị tách nhau ra trong lúc chạy trốn thoát khỏi lũ zombie ở khắp hành lang.
Để có thể sống sót, Hishiya đang cố gắng chạy thật nhanh, dự định đi tới câu lạc bộ kiếm đạo để lấy thanh katana trưng bày để phòng thân, thì bỗng dưng cậu bắt gặp một cô bạn cùng lớp, người ngồi kế bên bàn cậu bị tách ra ban nãy, đang gặp nguy hiểm.
Nhưng mà chợt nghĩ lại, trải qua biết bao nhiêu mọi chuyện từ trên đường cho đến hiện tại. Những suy nghĩ và ký ức tiêu cực liền ùa về tâm trí cậu.
Hishiya vẫn đứng yên, như một kẻ ngoài cuộc. Mọi thứ trước mắt cậu giống như một cuốn phim quay chậm, từng khung hình được khắc họa rõ rệt trong tâm trí. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập, từng hơi thở đứt quãng của những người xung quanh. Nhưng trong lòng cậu, lại là một sự yên tĩnh đến đáng sợ.
"Mình nên làm gì đây? Cố gắng sống sót như bọn họ, hay cứ để mọi thứ trôi qua như vậy?"
Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cậu: ánh mắt khinh miệt của những kẻ từng bắt nạt cậu, những tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Cậu siết chặt thanh ghế sắt trong tay, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Nếu đây là ngày tận thế, vậy mình cũng sẽ làm những gì mình muốn. Đến lúc rồi... Để mình quyết định số phận của bản thân, và cả thế giới này."
Hishiya đối với Shizuka đều là như những người xa lạ dù đã ngồi cạnh nhau suốt mấy tháng trời, là những con người chưa từng bắt chuyện dù chỉ một lần. Mặc dù ngồi kế bên rất gần nhau, nhưng cả hai cũng chưa hề nói chuyện với nhau bao giờ cả. Liệu cậu có nên giải cứu cô ấy? Liệu chỉ vì cảm xúc nhất thời mà cô ấy đã chủ động giải cứu cậu có xứng đáng để cậu liều mạng không?
Liệu cô ấy có phản bội cậu hay không ngay sau khi cậu giải cứu cô ta?
Liệu cậu, Takahashi Hishiya, một con người thực sự thảm hại đến mức tầm thường không thể nào hơn có đủ tự tin và can đảm để giết được bọn thây ma ở phía trước mình này không?
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, kèm theo hàng loạt ký ức tiêu cực ùa về như cơn lũ. Những ánh mắt khinh miệt của những kẻ từng bắt nạt cậu, những lời chế giễu vang vọng từ mọi người xung quanh, lời mắng chửi của thầy thể dục, lời chửi rủa của người chủ và khách hàng cứ vang lên không dứt.
"Hishiya, mày chỉ là một thằng loser mà thôi!"
"Đúng là một kẻ tệ hại!"
"Đồ gian lận! Mày đã làm ô uế thanh danh của trường chúng ta!"
"Sao em dám kinh thường tôi hả? Thằng mồ côi mất dạy kia!"
"Mau làm nhanh lên! Lề mề quá vậy hả đồ rác rưởi!"
"Thằng phục vụ đâu? Nãy giờ tao gọi món sao chưa đưa lên vậy hả?"
"..."
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhiều lo âu và suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Hishiya, đã khiến cậu cảm thấy rất lo sợ về những điều có thể xảy ra sau đó. Nhưng thời gian có hạn đã ngăn cản cậu suy nghĩ quá nhiều những điều tiêu cực, vì vậy cậu đành phải chạy tới cứu giúp cô ấy.
"Áaaaaa... Đừng có lại gần đây... Có ai không... Cứu tôi với!"
Nhìn thấy Shizuka đang co rúm người, đôi mắt thì ngập tràn sợ hãi, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong cậu. Không phải lòng trắc ẩn, mà là sự tức giận với chính bản thân mình, một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thực tại. Khi chứng kiến hai tên xác sống đang sắp tiến gần tới chỗ cô ấy, cậu đã hoảng loạn đắn đo, không biết nên phải làm như thế nào để có thể cứu cô gái này.
Thì bỗng nhiên, một cây gậy bóng chày lăn tới dưới chân cậu, như một dấu hiệu từ định mệnh. Hishiya cúi xuống nhặt nó lên, nhưng khoảnh khắc tay cậu chạm vào cán gậy, cơ thể cậu cứng đờ. Tim co thắt, tay run lẩy bẩy, lồng ngực đau nhói như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ.
"Không... Mình không thể làm được... Mình không đủ can đảm để làm điều này." Hishiya tự nhủ, cảm giác hổ thẹn dâng trào. Cậu là một kẻ thất bại, một kẻ bị cả trường cô lập, không có lấy một chút bản lĩnh để cứu người.
Tim Hishiya bắt đầu co thắt, tay run lẩy bẩy gần như không thể cầm nổi, hơi thở bị dồn dập và đè nén đến mức không thể thở nổi. Lồng ngực thì đau nhói, như thể có một cục tạ nặng 1 tấn đang đè lên vậy. Một hành động tưởng chừng như dễ dàng ấy lại tạo cho cậu áp lực vô cùng nặng nề.
Hàng loạt ký ức đáng sợ và những tủi nhục thì cứ tuôn trào vào trong tâm trí cậu. Từng câu chửi mắng, từng câu chửi rủa đến mức thậm tệ về cái quá khứ bi thương ấy cứ liên tục ám ảnh cậu không chịu dứt.
Hishiya thực sự cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Cậu là một kẻ thất bại, không làm được trò trống gì, ngay cả bản lĩnh cứu người cũng không có, lại còn sợ hãi và do dự.
"Đừng!... Không!... Đừng có qua đây!" Tiếng hét của Shizuka đã kéo cậu trở lại thực tại. Hai tên zombie đã gần chạm đến cô, hàm răng đầy máu há ra sẵn sàng cắn xé.
Trong tích tắc, lời nói của ông nội của mình, người ông đáng kính từng dạy cậu về kiếm đạo bỗng vang lên trong đầu. "Nỗi sợ không phải là kẻ thù của con, Hishiya. Mà nó chính là thử thách để con có thể vượt qua chính mình."
"Tránh xa tôi ra! Không! Đừng mà!" Shizuka cố gắng gào thét trong cơn tuyệt vọng.
Xong rồi, cậu tập trung tinh thần rồi dần bình tĩnh trở lại và lấy hết dũng khí sẵn sàng lao tới. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tư thế như một võ sĩ kiếm đạo, tay cầm gậy bóng chày hướng về phía của kẻ thù.
"Hây... Bụp... Chết đi!!" Cậu lao tới, vung gậy đập mạnh vào đầu tên zombie gần nhất. Tiếng xương vỡ vụn vang lên khô khốc.
Trong lúc vung gậy, mọi nỗi sợ của Hishiya đã dần tan biến, tay chân cậu không còn run rẩy như trước nữa. Cảm giác tư thế cầm gậy này vẫn quen thuộc, như lúc cậu còn cầm kiếm tre tập luyện tại võ đường của ông nội.
Xong rồi tên thứ hai quay lại, gầm gừ lao về phía cậu. Hishiya nghiến răng, vung gậy lần nữa.
"Bụp!" Cú đánh thứ hai trúng ngay giữa trán, khiến nó đổ gục xuống sàn.
May mắn thay, nhờ chăm chỉ luyện tập thể dục và cảm giác từ những buổi tập Kendo trước đây, việc vung gậy không khiến Hishiya mất quá nhiều sức lực. Dù đây là lần đầu tiên giết chóc, tay cậu bắt đầu run trở lại. Nhưng từ sau lần thứ hai vung gậy vào tên zombie còn lại, cậu đã dần quen với cảm giác này. Và kể từ đó, cậu đã thực sự vượt qua được nỗi sợ cầm kiếm và không còn run rẩy nữa.
Sau khi đã hạ gục bọn chúng, Hishiya thở hổn hển và bình tĩnh trở lại để lấy lại sức, rồi tiến lại gần hỏi thăm về tình trạng hiện tại của Shizuka.
"Haa... Haa... Cậu không sao chứ, Shizuka?"
"Ừm... Mình không sao... Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ." Giọng cô run run, nhưng đôi mắt ánh lên chút biết ơn.
"Vậy thì tốt rồi... Thôi mình đi đây." Hishiya quay lưng, định bước tiếp rời đi, nhưng Shizuka lại vội vàng gọi lại từ đằng sau cậu.
"Hể?... Này, đợi đã!... Cho mình đi theo cậu với! Làm ơn đi mà!"
Hishiya ngơ ngác không hiểu tại sao cô ấy lại muốn đi cùng, vì vậy nên hỏi thử.
"Hả?... Đi theo mình ư? Tại sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn cô.
"Ừm thì, chúng ta bây giờ đã là bạn bè rồi mà. Tình hình hiện giờ đáng sợ quá, cậu cho mình đi chung với! Mình hứa sẽ không làm vướng tay chân cậu đâu!"
"Haiz... Thôi được rồi. Vậy chúng ta nhanh chóng đi tới câu lạc bộ Kendo thôi!"
Tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng vì Shizuka đã từng cứu cậu một lần nên cậu đành chấp nhận để cho cô đi theo.
Sau đó, cả hai người chạy thục mạng để trốn khỏi bọn xác sống, đồng thời tìm đường an toàn tới câu lạc bộ Kendo ở dãy toà nhà khác tại tầng bốn mà cậu từng tham gia.
"Mà này... Cậu đang định đi đâu vậy?" Shizuka hỏi trong lúc cả hai vẫn còn đang chạy, giọng đứt quãng vì mệt.
"Đi tới câu lạc bộ kiếm đạo." Cậu đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi con đường phía trước.
"Đằng đó cũng có zombie ư? Chết tiệt thật! Phải tìm lối khác để chạy thôi!" Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh.
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, Hishiya tập trung dẫn cô cùng nhau chạy thoát. Sau bao khó khăn vượt ngàn trông gai, thì cuối cùng cà hai đã đến câu lạc bộ kiếm đạo.
"Haa... Haa... Cuối cùng cũng tới nơi."
Mọi việc tưởng chừng như rất suôn sẻ, cho đến khi Shizuka mở cánh cửa ra, một tên xác sống bất ngờ từ bên trong đã vồ ra ngoài.
"Grừ..."
"Áaaaaaaaa..." Cô hét lên, giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của con thây ma đang lao tới vồ lấy cô.
Gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Shizuka lại đơ người, bị thây ma đẩy ngã. Hishiya buộc phải lao lên giải cứu cô lần nữa.
"Chậc... Hây... Bụp!" Cậu vung gậy đập mạnh vào đầu tên zombie.
Sau khi đã hạ tên zombie thành công và kéo Shizuka đứng dậy. Cơn tức giận trong lòng bỗng bùng lên khiến cho cậu không kìm được mà quát lớn.
"Này! Sao không tránh ra một bên! Sao lại đơ người để bị ngã thế hả? Cậu muốn chết à?"
Shizuka bắt đầu rưng rưng nước mắt, khiến cậu động lòng, rồi cũng không nói gì thêm.
"Hic... Đồ loser!... Cậu im đi!... Cậu không có tư cách để nói điều đó!... Hic."
"Tớ..."
Nghe vậy, Hishiya cảm thấy có phần hơi tội lỗi vì đã quát tháo như vậy. Quả thật, dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không nên nói như thế với Shizuka.
"Haiz... Tớ xin lỗi, tớ không nên nổi nóng với cậu như thế. Thôi, mau đứng lên đi." Hishiya nắm lấy tay Shizuka và kéo cô đứng lên, giọng dịu lại.
"Còn một việc nữa... Shizuka, cậu mau đóng cửa lại và canh chừng giúp tớ nhé!"
"Hic... Ừm."
Sau khi dặn dò xong, Hishiya tiến vào khu vực nhà kho của câu lạc bộ, nơi cây katana được cất giữ. Cậu mở cửa kho, nhưng ngay lúc đó, một người đàn anh trong câu lạc bộ đã bị nhiễm bệnh, bất ngờ lao tới vồ lấy cậu.
"Grừ."
"Chậc! Chết tiệt thật!"
Bị tấn công bất ngờ, Hishiya mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Ttrong khi tên zombie đang lao tới, khiến cậu phải cố gắng dùng tay để giữ hắn lại. Mùi hôi thối từ cơ thể hắn khiến cho cậu suýt nôn ra.
"Không được chết ở đây... Không được chết!"
Hishiya cố gắng giãy giụa vươn tay với lấy cây chổi gần đó và cố đâm mạnh vào mặt hắn để tạo khoảng cách. Sau một hồi vật lộn, cậu cuối cùng cũng đã thành công đẩy hắn ra và lăn người đứng dậy.
"Shizuka! Mang gậy bóng chày lại đây!"
"Hả?... À, ừ!"
Shizuka, dù vẫn run rẩy, nhanh chóng chạy tới và đưa gậy cho Hishiya. Nhận được gậy, cậu vung mạnh, đập thẳng vào đầu tên zombie.
"Bụp! Chết đi!"
Sau hai cú đập nữa, hắn hoàn toàn bất động. Cậu đứng thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.
"Haiz... Cuối cùng cũng xong."
Quay sang Shizuka, Hishiya thấy cô bạn học của mình vẫn còn run nhưng đang cố gắng trấn tĩnh.
"Cảm ơn... Cậu làm tốt lắm." Hishiya nói, hy vọng sẽ khiến cô ấy bớt sợ hãi.
"Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn giúp cậu nhưng lại chẳng thể làm được gì." Shizuka cúi mặt, giọng nghẹn ngào như muốn khóc oà lên.
"Không sao. Quan trọng là chúng ta vẫn còn sống. Nhưng từ giờ cậu cần phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa, được không?" Cậu nghiêm giọng, như muốn cô trưởng thành hơn qua sự việc lần này.
"Ừm... Tớ sẽ cố."
Hishiya tiếp tục lục lọi trong nhà kho và cuối cùng cũng tìm thấy cây katana yêu thích của mình. Khi cầm thanh kiếm trong tay, cảm giác quen thuộc từ những ngày tập luyện ùa về, khiến cậu tự tin hơn.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Phải rời khỏi đây trước khi có thêm xác sống xuất hiện."
"Ừ... Nhưng mà, Hishiya, cậu định đi đâu tiếp theo?"
"Chúng ta cần nhanh chóng thoát khỏi ngôi trường xác sống này và tìm kiếm nơi an toàn hơn. Có thể là một khu vực quân sự hoặc ít nhất là chỗ nào không có nhiều zombie."
Shizuka gật đầu, nhưng ánh mắt cô ấy đầy lo lắng.
"Hy vọng là chúng ta sẽ ổn..."
Cậu không nói gì, chỉ siết chặt thanh katana trong tay, chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi siết chặt thanh katana trong tay, cảm giác như máu trong người cậu đang sục sôi. Hishiya hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng ánh mắt Shizuka với đầy sự sợ hãi và bất an đã khiến cậu không thể lơ là lo tập trung phía trước.
"Shizuka..." Hishiya nói, giọng chắc nịch.
"Kể từ bây giờ, cậu phải dựa vào bản thân nhiều hơn. tớ không thể luôn luôn ở bên cạnh để mà bảo vệ cậu được."
"Tớ... Tớ hiểu rồi." Cô ấy đáp, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt lấp lánh một chút quyết tâm.
Nói xong, cả hai người bắt đầu rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, mang theo mùi tử khí nồng nặc. Hishiya không thể ngăn bản thân cảm thấy một áp lực đè nén lên lồng ngực, nhưng đồng thời, một ý chí mãnh liệt cũng trỗi dậy trong cậu.
"Hishiya à."
Shizuka bất ngờ lên tiếng khi cả hai đang lén lút di chuyển qua hành lang, "cậu không sợ sao? Khi chiến đấu với bọn chúng ấy?"
Cậu quay lại, nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi đáp. "Đương nhiên là sợ chứ. Tớ sợ đến phát điên luôn đây. Nhưng nỗi sợ đó chẳng có ích gì nếu chúng ta muốn sống sót. Nếu không vượt qua được những điều này, thì có lẽ cả tớ và cậu đều sẽ chết."
Shizuka không nói gì nữa, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt cô bỗng chốc trở nên phức tạp hơn.
Khi đi ngang qua khu hành lang đầy máu và xác người nằm la liệt, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía trước.
"Cạch cạch cạch."
Tim cậu thắt lại. Hishiya giơ tay ra hiệu cho Shizuka dừng lại, thanh katana đã sẵn sàng trên tay. Từ bóng tối, một xác sống đang lê lết về phía cả hai người. Nó chỉ có một chân, nhưng vẫn cào cấu, gào thét như điên loạn.
"Hishiya..." Shizuka thì thầm, giọng nghẹn lại.
"Đừng hoảng sợ." Cậu thì thầm đáp, mắt vẫn không rời khỏi tên xác sống.
Hishiya tiến từng bước một, cảm giác như cả cơ thể đang căng ra như dây cung. Thanh katana trong tay cậu nặng hơn bất kỳ lúc nào trước đây, nhưng cậu không cho phép mình run rẩy.
"Hây!"
Một nhát chém dứt khoát. Lưỡi kiếm xé toạc qua hộp sọ của nó, khiến thân xác vô hồn đổ gục xuống sàn. Máu đen bắn tung tóe khắp nơi.
"Tớ làm được rồi!" Cậu lẩm bẩm, tay siết chặt chuôi kiếm, cả người vẫn run lên.
"Hishiya! Phía sau cậu!"
Giọng Shizuka đột ngột vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Một tên zombie khác xuất hiện từ phía sau hành lang, với tốc độ nhanh hơn hẳn những con khác.
"Chết tiệt!"
Hishiya vội lùi lại, nhưng tên zombie đã nhào tới. Trong khoảnh khắc sinh tử, Shizuka bất ngờ lao lên, dùng cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu nó.
"Bụp!"
Tên zombie loạng choạng lùi lại. Shizuka tiếp tục vung gậy, lần này là một cú đánh chí mạng. Hộp sọ của nó nát bấy, cơ thể đổ sụp xuống sàn.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro