Chương 81: Ngày định mệnh (2)
Cuộc chiến không chỉ là một cuộc phục kích ngắn gọn. Mà nó kéo dài lâu và khốc liệt, biến siêu thị Seika thành một chiến trường du kích thực sự. Nhóm tiên phong của Hishiya tận dụng địa hình quen thuộc, ẩn nấp sau những kệ hàng, cột trụ, và những đống đổ nát để tấn công bất ngờ.
Shizuka thì di chuyển như một bóng ma, cây giáo của cô liên tục đâm, chém, và né tránh. Một quân nhân lao tới, dùng tay không định tóm lấy cô, nhưng Shizuka xoay người, đâm giáo vào bụng hắn. Khiến cho hắn lại một lần nữa ngã gục xuống, máu loang ra thành vũng, đôi mắt trợn trừng trong đau đớn.
Ayaka bắn liên tiếp từ vị trí cao, mỗi mũi tên đều trúng đích. Một quân nhân cố gắng trèo lên kệ hàng để tấn công cô, nhưng Ayaka nhanh chóng nhắm bắn. Mũi tên xuyên qua vai hắn, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất, đập đầu vào sàn gạch trong tiếng hét thất thanh.
Tyga, dù nhỏ tuổi, chiến đấu với sự dũng cảm đáng kinh ngạc. Một quân nhân to lớn hơn cậu gấp đôi lao tới, định dùng tay bóp cổ cậu. Tyga cúi xuống, đâm thanh gỗ vào chân đối phương, rồi nhảy lên, đập mạnh vào đầu hắn. Quân nhân kia ngã xuống, bất động, máu chảy từ thái dương.
Asahi, dù bị thương ở vai, vẫn đứng dậy chiến đấu. Anh vung gậy sắt đánh bật một quân nhân đang dồn ép Maki vào góc. Maki nhân cơ hội đó, đâm dao vào hông kẻ địch, khiến hắn gục ngã trong tiếng rên rỉ.
Hishiya và tên đội trưởng thì vẫn đang tiếp tục giao tranh. Dù bị thương, nhưng hắn ta vẫn cố gắng vùng lên, dùng tay không túm lấy cổ áo của Hishiya. Anh nghiêng người, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mặt hắn, khiến hắn lảo đảo choáng váng. Nhưng Hishiya không dừng lại ở đó, anh tiếp tục đá mạnh vào ngực của tên đội trưởng ấy, đẩy hắn ngã ra phía sau, rồi lại lao tới, đè hắn xuống sàn để khống chế, dao kề sát cổ họng.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng hét bị kìm nén, và những âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp siêu thị. Mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi bụi bẩn và sự chết chóc.
Cuộc chiến lại tiếp tục kéo dài hơn so với dự kiến trước đó, đây không chỉ là một cuộc giao tranh ngắn gọn, mà còn là một trận đấu sinh tử thực sự. Nhóm của Hishiya, dù thiếu thốn trang bị vũ khí hiện đại, lại chiếm ưu thế nhờ sự phối hợp ăn ý và tinh thần chiến đấu bất khuất.
Ngược lại, nhóm quân nhân, dù được huấn luyện bài bản, là lực lượng nòng cốt có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Lại rơi vào tình thế bất lợi khi không có đạn dược và phải đối mặt với những kẻ không sợ chết, những người sẵn sàng đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống chỉ để bảo vệ nơi trú ẩn bình yên của mình.
Sau hơn hai mười phút giao tranh đầy căng thẳng và kịch tính, không gian thì tràn ngập tiếng kim loại va chạm, tiếng hét, và mùi máu tanh nồng nặc xung quanh. Những kệ hàng thì đổ sập, những mảnh kính vỡ thì bay tứ tung, và sàn gạch nhuộm đỏ bởi máu của cả hai phe.
Cuối cùng, nhóm quân nhân gồm bốn người đã bị áp đảo và thua cuộc. Một người trong số đó thì bị Maki dùng dây thừng trói chặt tay chân, hai người khác còn lại thì nằm yên bất động trên sàn với những vết thương chí mạng trên người, và gã chỉ huy thì bị Hishiya khống chế hoàn toàn. Tiếng thở hổn hển của những người sống sót vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen lẫn với tiếng rên rỉ yếu ớt của kẻ bại trận.
Rồi Hishiya đứng trước những kẻ bị bắt giữ, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng không giấu được sự tò mò cháy bỏng. Anh cần phải thu thập thông tin, không phải chỉ để giúp cho căn cứ Seika này có thể sống sót lâu hơn, mà còn giúp ích cho anh có thể vượt qua những khó khăn trong cái thế giới hậu tận thế này.
Dù nó chỉ là những thông tin rời rạc, những thông tin không mấy quan trọng, hay là những thông tin mà anh chưa biết đến. Thì nó vẫn rất đáng giá, là chìa khoá dẫn đến tương lai tươi sáng, là cánh cửa mở ra con đường sự thật, sự thật về nguồn gốc đại dịch xác sống này.
"Tôi sẽ cho các người một cơ hội để sống sót. Nếu không muốn chết, thì hãy mau nói đi..." Anh ra lệnh, giọng trầm thấp mang theo áp lực vô hình.
"Thứ nhất. Mấy người là ai? Và đến đây để làm gì?"
"Thứ hai. Còn ai khác đi chung với mấy người nữa không?"
Qua lời kể ngắt quãng của gã chỉ huy, người tự xưng là Trung úy Minato Satou, Hishiya đã dần hình dung ra được bức tranh ảm đạm về tình hình bên ngoài. Họ là đơn vị số 12, thuộc trung đoàn số 7 của JGSDF (Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản), đến từ căn cứ quân sự ở tỉnh Shizuoka, cách Tokyo hàng trăm cây số. Và đơn vị số 12, là bao gồm bốn người bọn họ, không còn ai khác nữa.
Lưc lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF), từng là một lực lượng quân sự hùng mạnh, giờ đây đã tan rã sau khi đại dịch thây ma bùng phát. Các đơn vị thì bị phân chia thành nhiều nhánh nhỏ, mỗi căn cứ tự quản lý một vùng riêng, tương đương với một tỉnh, và căn cứ của họ ở tỉnh Shizuoka cũng không ngoại lệ.
Nhiệm vụ của nhóm đơn vị số 12 này là thu thập vật tư, bao gồm lương thực, thuốc men, bất cứ thứ gì có thể giúp căn cứ có thể duy trì sự sống cho hơn 1200 người sinh sống tại đó. Sau nhiều ngày lang thang qua những thị trấn hoang tàn và những con đường đầy tử thi, họ quyết định thử vận may tại Tokyo, nhưng không ngờ lại rơi vào tay nhóm của Hishiya ngay khi đặt chân vào siêu thị Seika.
"Chúng tôi đã nói ra hết những gì có thể rồi đấy! Không còn ai khác như đơn vị số 12 lảng vảng quanh đây nữa đâu! Vì vậy hãy tha mạng cho chúng tôi!" Satou cầu xin, giọng run rẩy vì sợ hãi và đau đớn.
"Những quân nhân như bọn tôi thật sự không muốn gây chiến với các người. Bọn tôi chỉ muốn được sống sót, được mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn được quay trở về!"
Hishiya im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào gã đàn ông, như thể đang cân nhắc giữa lòng thương hại và sự nghi ngờ. Anh tiếp tục tra hỏi, giọng nói giờ đây mang theo chút giận dữ.
"Vậy tại sao JSDF không giải cứu những người dân ở Tokyo? Tại sao lại bỏ mặc chúng tôi?"
Satou nghe xong chỉ biết cúi đầu, giọng nói nhỏ dần như bị nỗi sợ nuốt chửng. "Thật ra... Tokyo là trung tâm khởi nguồn của dịch bệnh. Mức độ nguy hiểm là cấp S, tình trạng là báo động đỏ. Vậy nên, quân đội đã không còn đủ nguồn lực để mà sơ tán hay giải cứu người dân được nữa."
"Xin lỗi... Chúng tôi xin lỗi mọi người nhiều lắm! Chúng tôi cũng chỉ vì mệnh lệnh của cấp trên mà thực hiện thôi! Vậy nên, tôi cầu xin mấy người, đừng giết chúng tôi!"
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hishiya. Anh quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ mờ sương, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi sáng không thể xua tan bóng tối trong lòng anh. Căn cứ Seika của anh, nơi tập hợp hơn chục người sống sót thực sự đã bị cô lập, bị bỏ lại giữa một thành phố chết, không ai đến cứu, không ai quan tâm.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Satou, có lẽ để đổi lấy sự sống, tiết lộ thêm về một thế lực mới đang nổi lên tại Tokyo, đó chính là Liên Minh Tokyo. Theo tin tình báo mà họ thu thập được, tổ chức này đang nắm quyền kiểm soát thành phố với một cấu trúc phức tạp gồm 23 đại diện, mỗi người cai quản một trong 23 quận của Tokyo.
Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới có 13 đại diện là đã được xác định, còn 10 ghế còn lại thì vẫn để trống, cho thấy sự hỗn loạn và thiếu ổn định trong nội bộ. Khu vực Chiyoda, nơi căn cứ Seika của Hishiya đang trú ẩn, chính là thủ phủ của Liên minh Tokyo, do Tổng tư lệnh Kurogawa Danjou đứng đầu. Cùng với ông ta là một ban hội đồng gồm 6 thành viên, nhưng danh tính của họ vẫn là một bí ẩn.
Hơn hết, điều khiến cho Hishiya sững sờ nhất, đó là khi Satou nhắc đến một lực lượng đặc biệt trong Liên minh Tokyo, mang tên H.O.P.E - Heroes Of Paranormal Evolution (Những anh hùng của tiến hóa dị thường).
Đây là một nhóm tập hợp những người sở hữu khả năng siêu nhiên sau khi thức tỉnh, những dị năng giả xuất hiện sau đại dịch.
"Họ chính là lực lượng nòng cốt của liên minh Tokyo, và là vũ khí bí mật của tổng tư lệnh Kurogawa để chống lại các thế lực khác." Satou thì thầm, giọng đầy sợ hãi.
"Căn cứ của chúng tôi đã từng đối đầu với một người trong số họ ở ngoại ô Tokyo. Hắn có thể điều khiển tia điện, làm tê liệt cả một đội quân chỉ trong tích tắc."
Thông tin này đã khiến cho Hishiya chìm vào suy tư. Về Liên minh Tokyo hay H.O.P.E, anh đã được nghe nói trước đây thông qua gã bí ẩn kỳ lạ trong giấc mơ đã tiết lộ cho anh biết.
Nhưng sau khi nghe lại thông tin này, trong đầu Hishiya nghĩ rằng có một tổ chức như vậy tồn tại trong lòng Tokyo hoang tàn là một điều hết sức khó tin. Nhưng đồng thời, nó cũng khơi dậy trong anh một tia hy vọng lẫn lo sợ, hy vọng rằng vẫn còn những người đang đấu tranh để xây dựng lại trật tự, và lo sợ rằng trật tự đó có thể là một mối đe dọa lớn hơn cả đại dịch.
Sau khi buộc Satou tiết lộ thông tin về Liên minh Tokyo và lực lượng H.O.P.E, Hishiya vẫn không dừng lại. Anh cảm nhận được rằng cái tên Satou này vẫn còn đang giấu diếm điều gì đó quan trọng, và trong tình thế hỗn loạn của thế giới hậu tận thế này, mọi mẩu thông tin đều có thể là chìa khóa để sống sót.
Với ánh mắt sắc lạnh, anh bước tới gần Satou hơn. Người đàn ông trước mặt anh giờ đây chỉ còn là một cái bóng thảm hại, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng cũ kỹ, khuôn mặt thì bê bết máu và mồ hôi, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi pha lẫn tuyệt vọng.
Hishiya cúi xuống, giọng nói trầm nhưng đầy uy hiếp. "Còn gì nữa không? Tôi muốn biết thêm thông tin về tổ chức Mirai. Anh có nghe thấy cái tên đó bao giờ chưa? Tổ chức nghiên cứu, nơi khởi nguồn của thứ virus quái quỷ, đã biến thế giới thành địa ngục như thế này. Hay là trung tâm nghiên cứu Mirai? Nếu không muốn chết... Thì hãy nói mau đi."
Satou nghe xong liền ngẩng đầu lên, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Anh ta lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. "Tổ chức Mirai là cái quái gì?... Tôi... Tôi thực sự không biết gì hết. Thật đấy, tôi không biết gì cả."
Hishiya không phải là kẻ dễ dàng bị đánh lừa. Dưới ánh đèn hắt bóng mờ ảo của căn phòng, anh bắt gặp ánh mắt do dự của Satou, cái cách mà anh ta tránh nhìn thẳng vào mắt anh, cái cách mà hơi thở của anh ta trở nên gấp gáp hơn. Có gì đó không ổn, như thể anh ta đang cố né tránh câu hỏi của Hishiya, một ánh mắt mà trong đó ẩn chứa biết bao nỗi lo sợ và tội lỗi.
Satou đang do dự trong lòng, cố tránh né ánh nhìn sắc bén như dao của Hishiya, khiến từng hơi thở của hắn bỗng trở nên chập chững, ngập ngừng trong cơn hoảng loạn không tên. Cảm giác của Hishiya thì dâng trào như nước lũ, khi anh nắm bắt được những dấu hiệu tinh tế của sự bất an và trốn tránh.
Không chần chừ, Hishiya tiến thêm một bước, cái bước mang theo cả sức mạnh của sự áp đảo. Tay anh vung qua, nắm chặt lấy tít tóc của đội trưởng Satou, kéo cạnh mặt hắn đến mức chỉ còn vài centimet, tạo nên khoảng không gian ngột ngạt, căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Giọng nói của Hishiya vang lên trong khoảnh khắc ấy, lạnh lùng như băng và sắc bén như lưỡi dao, từng từ như thể là lời kết án tử hình cho một kẻ phạm tội nghiêm trọng.
"Thằng khốn, đừng có mà nói dối tôi. Tôi thấy rõ sự sợ hãi và lưỡng lự trong mắt anh. Anh thực sự không muốn cả bản thân và đồng đội của mình sống nữa sao, Trung uý Satou?"
Satou nuốt khan, mồ hôi chảy dài xuống thái dương trong cơn bối rối và sợ hãi, từng giọt như minh chứng cho nỗi tuyệt vọng không thể che giấu của hắn. Rồi anh ta liếc sang nhìn những người đồng đội của mình, những người chiến hữu đang ngồi trong khi vẫn bị trói hoặc đã bất tỉnh, hoặc đang bị trói chặt ở trong góc phòng, rồi quay lại nhìn Hishiya.
Thấy hắn không chịu trả lời, Hishiya hạ giọng thêm một hồi, giọng nói ẩn chứa một lời đe dọa không cần mở lời quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để khiến cho tim của Satou đập loạn nhịp lên.
"Mau trả lời tôi đi, đừng có im lặng như thế chứ... Có vẻ như anh biết điều gì đó, và nếu như anh không nói cho tôi biết..."
"Thì tôi sẽ dùng vũ lực, để khiến cho anh phải nói ra toàn bộ sự thật mà thôi." Rồi anh đặt tay lên vai Satou, siết chặt vừa đủ để khiến anh ta cảm nhận được áp lực, nhưng chưa đến mức gây đau đớn, một lời cảnh báo không lời.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro