Chương 82: Ngày định mệnh (3)

Cuối cùng, anh ta thở dài, giọng nói nhỏ dần như thể sợ ai đó ngoài kia có thể nghe thấy. "Tổ chức Mirai... Tôi thực sự không biết nhiều. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng đó là một nhóm nghiên cứu bí mật hợp tác với chính phủ, có liên quan đến virus-Z. Từ sau khi ngày tận thế ập đến, không ai biết họ đang ở đâu, hay còn tồn tại hay không, ngay cả trụ sở chính cũng không rõ tung tích." 

"Nhưng có một tổ chức khác, tà ác hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều, đang hoạt động tích cực ở quanh khu vực Tokyo này. Tên của nó là Shinigami."

Nghe xong, bỗng nhiên Hishiya nhíu mày, cái tên "Shinigami" vang lên như một nhát dao sắc lẹm cắt qua không khí đầy ngột ngạt. Là cái tên mà anh đã từng nghe thoáng qua trước đó, hồi lúc cùng trò chuyện với người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ kỳ lạ ấy. 

Nhưng điều đó cũng không khiến cho anh cảm thấy bất ngờ, mà là vì anh đã tìm thấy đúng người để cung cấp thông tin cho anh, nhằm tiêu diệt tổ chức Shinigami một lần và mãi mãi.

"Tổ chức Shinigami ư? Hãy kể chi tiết hơn xem nào?" Hishiya cất giọng, khàn đặc bởi sự tò mò và căng thẳng. 

Anh biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tìm hiểu thêm về Shinigami. Đặc biệt là Mugo, kẻ đã gây ra nhiều tội ác trong tương lai.

Satou hít một hơi thật sâu, đôi tay run rẩy đặt lên đầu gối, như thể đang cố gắng gom góp chút dũng khí cuối cùng để nói ra sự thật kinh hoàng. "Shinigami là một tổ chức tàn bạo, biểu tượng của chúng là hai lưỡi hái đan vào nhau cùng với đầu lâu nằm ở giữa. Đứng đầu là Mugo, kẻ duy nhất có dị năng trong tổ chức, là một dị năng giả cấp 5, đồng thời cũng là tên thủ lĩnh tàn ác và kinh khủng nhất mà tôi từng biết đến."

"Theo tin tình báo mà chúng tôi đã nhận được. Hắn không chỉ sở hữu một mà là hai dị năng đã thức tỉnh. Thứ nhất, hắn có khả năng dịch chuyển tức thời, xuất hiện và biến mất như một cơn ác mộng. Thứ hai, hắn có thể điều khiển kim loại với độ chính xác đến chết người. Và dây cước thép chính là vũ khí yêu thích nhất của hắn."

"Ngoài ra, dưới trướng của hắn có hơn 300 tên đàn em, tất cả đều là những kẻ máu lạnh, không còn chút nhân tính nào cả."

Rồi Satou ngừng lại, ánh mắt đầy sợ hãi như đang hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng. "Tên ác quỷ Mugo... Hắn ta thường hay sử dụng dây cước thép để bắt trói nạn nhân, siết chặt đến mức đau đớn đến tột cùng. Chỉ cần một cái phẩy tay, những sợi dây cước ấy có thể bay đến cắt lìa tứ chi của bất kỳ ai, không kể số lượng." 

"Không một ai có thể thoát khỏi hắn mà sống sót, bởi hắn luôn xuất hiện ở những nơi mà không ai ngờ tới. Cho dù có chạy trốn đến đâu, thì Mugo vẫn có thể truy tìm được con mồi của mình."

Hishiya nghe xong liền lặng người, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm của kẻ thù mà anh sắp đối mặt. Nhưng thay vì sợ hãi, trong lòng anh lại bùng lên một ngọn lửa quyết tâm. Anh biết rằng, để đánh bại Mugo và tổ chức Shinigami của hắn, thì anh cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Vậy cái lũ từ tổ chức Shinigami ấy, bọn chúng đã làm gì?" Anh hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh dù trong lòng đang dâng lên một cơn sóng giận dữ.

Rồi Satou cúi đầu, đôi mắt anh ta nhòe đi vì nước mắt không kìm nén được, giọng nói thì run rẩy như muốn khóc. "Lũ khốn nạn đó... Bọn chúng đã tước đi sinh mạng của biết bao nhiêu người vô tội. Nào là hiếp dâm phụ nữ, bắt cóc, giết chóc vô độ, tất cả đều chỉ là những trò chơi tiêu khiển và bẩn thỉu để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của chúng."

"Chúng không chỉ đi săn những tên zombie tầm thường và zombie đột biến, mà còn nhắm vào những người sống sót khác. Bọn chúng bắt giữ họ, đặc biệt là phụ nữ, để biến họ trở thành nô lệ tình dục, phục vụ bọn chúng."

"Còn đàn ông thì bị chúng tra tấn cho đến khi chán rồi thì mới giết chết. Không ai dám đối đầu với chúng, kể cả những kẻ mạnh nhất trong Liên minh Tokyo cũng phải e dè trước sức mạnh của Mugo."

Hishiya siết chặt nắm đấm, cảm thấy máu trong người mình sôi lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Anh không thể tin rằng, trong một thế giới đã tan hoang vì thây ma, vẫn còn những con người đủ tàn nhẫn để biến sự hỗn loạn thành sân chơi của mình. Đôi mắt anh rực lên ngọn lửa phẫn nộ, giọng nói gằn lại đầy căm phẫn.

"Khốn nạn thật! Tại sao Liên minh Tokyo không tiêu diệt bọn chúng? Tiêu diệt hoàn toàn cái tổ chức Shinigami đó?" Anh gằn giọng, sự phẫn nộ khiến hơi thở anh trở nên nặng nề.

Satou nghe xong chỉ biết lắc đầu, ánh mắt anh ta trống rỗng như thể đã từ bỏ mọi hy vọng.

"Liên minh Tokyo hiện tại có quá nhiều thứ phải lo liệu. Họ đang cố kiểm soát các quận còn lại và ổn định trật tự bên trong nội bộ của liên minh, nhằm đối phó với lũ zombie ngày càng đông đảo mạnh mẽ hơn, và bảo vệ những khu vực quan trọng vẫn còn an toàn."

"Tổ chức Shinigami thì khác, chúng hoạt động từ trong bóng tối, như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Không ai biết chính xác chúng ở đâu, và Mugo... Hắn ta quá mạnh. Ngay cả H.O.P.E, với tất cả vũ khí và dị năng giả của họ, cũng không dám đối đầu trực diện với hắn."

Hishiya im lặng, ánh mắt anh xa xăm như đang chìm vào một khoảng không vô định. Đột nhiên, ký ức về giấc mơ kỳ lạ ấy lại ùa về, rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết. Anh tiếp tục nhớ lại lời cảnh báo của kẻ bí ẩn mà anh từng gặp trong một giấc mơ trước đó. 

Tên đó, với giọng nói khàn khàn và đôi mắt ẩn dưới khuôn mặt bị xoá nhoè đi, trùm kín cả người,  đã nói với anh rằng. "Bằng mọi giá, đội trưởng phải tiêu diệt tên Mugo và tổ chức Shinigami của hắn càng sớm càng tốt, trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng."

Lúc ấy, Hishiya chỉ nghĩ đó là một lời nói mơ hồ của một kẻ điên, một thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Nhưng giờ đây, nó hiện lên trong tâm trí anh như một lời tiên tri đen tối, đầy điềm gở, khiến trái tim anh đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

Satou, nhận thấy sự trầm tư của Hishiya, bỗng khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo sự chân thành hiếm hoi giữa những ngày tháng hỗn loạn này.

"Dù hai chúng ta đều chỉ là những người xa lạ, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một điều... Anh không nên dính dáng đến cái tên Mugo đó. Hắn ta chính là một con quái vật thực sự."

"Và nếu như anh chọc giận hắn, thì không chỉ có anh, mà còn có cả những người thân yêu của anh, những người mà anh đang cố bảo vệ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tin tôi đi, tôi đã thấy những gì mà hắn đã làm với kẻ thù của mình. Rất tàn khốc, rất khủng khiếp, và không còn một ai sống sót."

Rồi Hishiya quay lại nhìn Satou, ánh mắt anh bừng lên một ngọn lửa quyết tâm không gì có thể dập tắt được.

"Thật vậy sao? Nhưng mà, tôi không sợ." Anh nói, giọng anh cứng rắn như thép được tôi luyện trong lò rèn.

"Nếu Shinigami là mối đe dọa cho sự sống còn của chúng tôi, thì tôi sẽ đối mặt với chúng. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai, dù là zombie hay là con người, cướp đi tương lai của những người quan trọng nhất của tôi."

Nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng đây không phải là một quyết định đơn giản. Anh không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn là vì những gương mặt tin tưởng anh mỗi ngày, những con người đã trở thành đại gia đình trong thế giới đổ nát này. Trái tim anh bỗng trở nên nặng trĩu, nhưng anh không cho phép mình chùn bước. 

Bằng mọi giá, dù chỉ là dị năng giả cấp 1, nhưng anh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để đánh bại tổ chức Shinigami. Dù cho cái giá phải trả rất có thể là mạng sống của chính anh.

Sau một thoáng im lặng, Hishiya tiếp tục tra hỏi, giọng anh dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy cương nghị. "Vậy anh có thông tin gì về khu trú ẩn ở phía bắc thành phố Tokyo không? Một nơi mà rất nhiều người dân đã di tản đến. Tôi nghe nói khu trú ẩn đó rất có thể là căn cứ Aoyama ở tỉnh Saitama."

Satou ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta sáng hơn một chút, như thể việc nhắc đến căn cứ Aoyama mang lại chút hy vọng mong manh giữa biển tuyệt vọng.

"Đúng vậy, tôi có biết về khu trú ẩn ấy." Anh ta gật đầu, giọng nói trở nên chắc chắn hơn.

"Căn cứ Aoyama ở tỉnh Saitama, là một trong những nơi trú ẩn lớn nhất do quân đội diều hành vẫn còn hoạt động. Nó nằm giáp ranh với Tokyo, nhưng khá xa nếu đi từ đây."

"Nếu may mắn, anh có thể đến đó bằng cách đi qua những tuyến đường ít bị zombie chiếm đóng, như quốc lộ 17 hoặc các con đường nhỏ qua vùng ngoại ô. Nhưng tôi nghe nói rằng tình hình ở đó hiện tại không còn được tốt như trước. Nguồn lực thì cạn kiệt, số lượng người di cư đến thì ngày một đông. Và có tin đồn rằng, nhiều zombie đột biến đã bắt đầu xuất hiện ồ ạt gần khu vực đó."

Hishiya ghi nhớ từng chi tiết, trái tim anh đập mạnh khi nghĩ đến Aiko, cô bạn hàng xóm mà anh từng rất thân thiết. Anh đã đọc được trong nhật ký của Aiko mà cô để lại bên trong nhà của mình, rằng cô ấy và gia đình đã rời khỏi Tokyo này để đi đến một nơi an toàn hơn ở phía bắc, rất có thể là căn cứ Aoyama, theo như những gì mà trong cuốn sổ nhật ký đã viết.

Và rồi, hình ảnh về Aiko với nụ cười rạng rỡ ngày nào bất chợt ùa về, khiến lòng anh quặn thắt. Anh tự hỏi liệu cô ấy có còn sống? Liệu cô ấy có đang chờ đợi anh ở nơi đó? 

Nhưng hiện tại, anh không thể mạo hiểm rời bỏ siêu thị Seika và nhóm của mình để một mình thực hiện chuyến đi xa như vậy được. Anh cần có thêm thời gian, thêm sức mạnh, và quan trọng hơn, thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa để chuẩn bị cho các sự kiện ở tương lai sắp tới.

Rồi Hishiya hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Anh nhìn Satou, giọng nói trở nên sắc bén hơn, như một thanh gươm được mài giũa trong lửa. "Tôi cần anh trả lời thêm vài câu hỏi khác. Về tổ chức Shinigami, họ thường hoạt động ở khu vực nào quanh Tokyo? Có dấu hiệu nào cho thấy họ đã biết đến siêu thị Seika không?"

Satou ngập ngừng, đôi tay anh ta siết chặt vào nhau như để ngăn chúng run rẩy. "Về việc này, tôi cũng không rõ nữa... Nhưng rất có thể Shinigami thường hay hoạt động chủ yếu ở các quận ở phía tây Tokyo, như Shibuya, Shinjuku, nhưng họ cũng có các nhóm nhỏ rải rác khắp nơi, như những con sói săn mồi trong bóng tối. Còn về câu hỏi kia, tôi không biết liệu họ có biết đến siêu thị Seika này hay không, nhưng nếu họ biết..." 

Anh ta dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Hishiya. "Anh hiểu đấy, họ sẽ không tha cho bất kỳ ai hết. Một nơi như thế này, với nguồn lương thực, vật tư dồi giàu và người sống sót, sẽ là miếng mồi ngon cho bọn chúng."

Lời nói của Satou như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hishiya. Rồi anh tưởng tượng cảnh những kẻ máu lạnh của Shinigami tràn vào siêu thị Seika, tiếng la hét của đồng đội vang lên ầm ĩ, máu chảy lênh láng trên sàn nhà, nơi mà họ đã đổ mồ hôi và nước mắt để biến thành mái ấm cuối cùng. Và rồi, khi hoàn hồn trở lại, anh đã tự nhủ sẽ không để điều đó xảy ra. Không bao giờ.

Hishiya nghiến răng, giọng anh trầm xuống nhưng đầy quyết tâm. "Còn Liên minh Tokyo và H.O.P.E thì sao? Họ có kế hoạch gì để đối phó với Shinigami không? Có cách nào để chúng ta liên lạc hoặc liên minh với bọn họ?"

Satou nghe xong liền lắc đầu, vẻ mặt anh ta lại chìm vào sự tuyệt vọng. "Không thể đâu... Liên minh Tokyo đang tập trung bảo vệ các quận trung tâm và duy trì trật tự nội bộ. Họ coi Shinigami là một mối đe dọa, nhưng chưa có hành động cụ thể nào." 

"Còn H.O.P.E thì bí ẩn hơn. Họ là lực lượng dị năng giả mạnh mẽ, nhưng cũng không dám đối đầu trực tiếp với Mugo. Về việc liên lạc, có lẽ anh có thể thử đến các trạm kiểm soát của Liên minh Tokyo, nhưng tôi không chắc họ sẽ đồng ý giúp đỡ. Bởi vì họ cũng quá bận rộn với chính những vấn đề của mình."

Hishiya gật đầu, nhưng trong lòng anh, một cảm giác bất lực len lỏi. Anh không muốn nhóm của mình chỉ là những con cừu non chờ đợi số phận. Anh cần một kế hoạch, một cách để biến siêu thị Seika thành pháo đài bất khả xâm phạm, hoặc ít nhất, tìm được sự hỗ trợ từ những thế lực lớn hơn.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro