Chương 87: Lời hứa (1)

• Ngày 54 - Siêu thị Seika •

Buổi sáng tinh mơ tại căn cứ Seika bừng lên trong bức tranh thủy mặc mờ ảo, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi giữa giấc ngủ say mê và sự thức tỉnh đầy lặng lẽ.

Trong đó, căn cứ hiện tại đang bị bao bọc bởi một lớp sương mù mỏng manh, lạnh lẽo như một chiếc áo choàng cũ kỹ của quá khứ, ôm trọn những ký ức đau thương của những ngày đã qua. Sương mù không chỉ là hơi thở của thiên nhiên mà còn là lời thì thầm tàn nhẫn, gợi nhắc về những tháng ngày khắc nghiệt, những vết thương âm ỉ mà thời gian không thể xóa nhòa.

Ánh sáng đầu ngày thì yếu ớt, như tia hy vọng cuối cùng của nhân loại, len lỏi qua từng kẽ lá, nhảy múa trên làn sương mờ.

Những tia sáng ấy tựa như những sợi chỉ mảnh mai nhưng không kém phần quyết liệt, chạm qua từng đám mây, phản chiếu lên những dải mảng của hàng rào bằng gỗ mục nát và các tấm kim loại hàn đã chịu đựng bao mùa bão gió.

Mỗi vết nứt, mỗi cơn mòn trên bề mặt của chúng như những trang bút ký của thời gian. Đồng thời kể lại câu chuyện của sự hy sinh và đau thương, của những con người không khoan nhượng trước khó khăn, của niềm tin vẫn cháy bỏng giữa ngày tận thế.

Không khí thì ẩm ướt, nồng nàn hương đất ẩm và mùi than tro tàn, len qua từng khoảng không, như thể đang kể lại những câu chuyện buồn thầm về quá khứ. Mùi hương ấy không chỉ đánh thức giác quan mà còn len lỏi vào tâm hồn, gợi lên những nỗi niềm sâu kín, như lời nhắc nhở về những ngày tháng hỗn loạn, về những trận chiến âm thầm mà không lời tỏ bày.

Mỗi hơi thở giữa không gian ấy là một sự giao hòa giữa đau thương và khát khao sống, giữa tàn phai của quá khứ và tia sáng mong manh của một khởi đầu mới.

Tiếng chim lác đác vang lên giữa không gian trũng xuống của bầu trời u ám, xen lẫn với những cơn gió lạnh len lỏi qua từng khe hở của những tòa nhà đổ nát. Âm thanh ấy như một lời ru mê giữa đêm tối, nhưng không đủ sức phá tan bầu không khí nặng nề, trĩu nỗi cô đơn và sầu muộn của những linh hồn lạc lõng.

Hishiya đứng lặng lẽ bên chiếc xe mô tô cũ kỹ ở ngoài sân siêu thị, đôi tay chai sần của anh lướt qua từng bộ phận máy móc. Sau đó anh kiểm tra bình xăng, siết lại dây phanh, rồi vuốt nhẹ lên thân xe như thể đó là một người bạn đồng hành cuối cùng trong thế giới đổ nát này. Mỗi động tác của anh đều chậm rãi, cẩn thận, nhưng ánh mắt lại lộ rõ cảm giác bất an trong lòng.

Anh biết chuyến đi này không chỉ là một nhiệm vụ trinh sát đơn thuần, mà đó là lời hứa anh đã trì hoãn quá lâu, là mong muốn sâu thẳm và thầm kín của Maki.

Ở bên trong, Maki đang đứng giữa một nhóm người trong căn cứ ở phòng họp, những gương mặt khắc khổ mà cô đã quen thuộc trong suốt thời gian dài.

Cô ôm từng người, thì thầm những lời tạm biệt ngắn gọn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ấm áp, như muốn xoa dịu nỗi lo trong lòng họ. "Tạm biệt mọi người. Bọn tôi sẽ sớm quay trở về mà thôi."

Nhưng trong lòng cô, một nỗi nghi ngờ đầy mơ hồ bỗng len lỏi trong tâm trí. Liệu cô và Hishiya có thực sự trở lại được không?

Ít phút sau khi mọi người đã rời đi hết, căn phòng họp trong căn cứ Seika tạm bợ giờ đây đã chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một bóng đèn trần lơ lửng phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, chiếu lên những tấm bản đồ cũ kỹ trải rộng trên bàn gỗ sứt sẹo.

Những đường nét nguệch ngoạc trên giấy nay đã phai màu, như thể chúng cũng kiệt sức sau hàng tháng trời chiến đấu không ngừng nghỉ.

Ở bên cạnh, có một kệ sắt nhỏ chất đầy vũ khí. Là nơi chứa những khẩu súng lục bóng loáng nhưng không có đạn, và những lưỡi dao thì sắc lạnh, tạo nên một vẻ đẹp của sự chết chóc.

Tuy nhiên, tiếng động duy nhất trong căn phòng này, chính là âm thanh của những ngón tay Maki đang lướt qua dây đai chiếc ba lô, kiểm tra từng nút thắt với sự tập trung gần như cao độ.

Maki đứng đó, đôi mắt sắc bén nhìn xuống mớ đồ dùng trước mặt, nhưng tâm trí cô không thực sự ở đây. Nó đang trôi về Hishiya, người đàn ông mà cô yêu bằng cả trái tim mình, người đã hứa sẽ cứu chị gái cô khỏi vòng tay của kẻ thù.

Lời hứa đó, ngọt ngào và chân thành như ánh mắt anh khi thốt ra nó, giờ đây lại trở thành một vết thương âm ỉ trong lòng cô. Thời gian đã trôi đi quá lâu, và chị gái cô thì vẫn chưa được giải thoát.

Nhưng cô không oán hận Hishiya. Anh là tất cả những gì mà cô có, là ngọn lửa giữ cho cô sống sót trong cái chốn địa ngục trần gian này.

Rồi cô siết chặt tay quanh dây đai, cố gắng xua tan những suy nghĩ lạc lối.

"Chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần anh ấy và mình, như mọi khi mà chúng ta thường hay làm."

Nhưng rồi, một bóng dáng khác bước vào, phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh của căn phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vang lên, như một lời cảnh báo không lời.

Maki không cần ngẩng lên để biết đó là ai. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của Haruko, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài và ánh mắt sắc bén, mang theo cơn gió lạnh lẽo cuốn qua, đồng thời toả ra mùi hương thoang thoảng của mùi nước hoa và sự cạnh tranh ngầm vô hình.

"Maki." Giọng Haruko vang lên, mềm mại nhưng ẩn chứa một sức nặng khó tả.

"Cô có chắc là không cần đội tiên phong đi cùng chứ? Tôi nghĩ chỉ có hai người đi trinh sát thì sẽ rất nguy hiểm lắm đấy."

Maki không trả lời ngay. Cô tiếp tục kiểm tra ba lô, từng động tác đều đặn như một nghi thức, như thể cô đang xây dựng một bức tường vô hình giữa mình và Haruko. Nhưng bức tường đó mong manh hơn cô muốn thừa nhận.

Sau đó, cô quay lại nhìn Haruko, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự cảnh giác, như thể đang nhìn vào đối thủ tình địch của mình. Cô biết Haruko, cũng như những người trong nhóm của Shizuka có mối tình cảm đặc biệt với Hishiya. Và điều đó luôn khiến cho cô cảm thấy bất an, như một cái gai nhỏ đâm vào tim.

Tuy nhiên, cô đã với hứa Hishiya rằng sẽ không gây chuyện với bọn họ nữa.

"Không cần cô phải bận tâm." Cô nói, giọng điệu cứng rắn nhưng kiên quyết.

"Chỉ hai người bọn tôi đi trinh sát là quá đủ rồi."

Haruko nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với thái độ của Maki. Cô biết Maki rất căm ghét cô, cả nhóm của Shizuka nữa.

Nhưng vì Hishiya, cho nên cô đã nhẫn nhịn lại và tiến lại gần hơn. Bóng cô đổ dài trên bàn, che khuất đi một phần ánh sáng đang chiếu lên tay Maki. "Cô đừng có mà tự tin đến thế, băng Shinra không phải là đối thủ dễ đối phó đâu. Bọn chúng chắc hẳn có nhiều vũ khí tối tân và rất nhiều người ở đó."

"Đây không phải là chuyện chỉ cần đi thăm dò thôi là xong. Hãy nghe tôi, sẽ rất nguy hiểm nếu cô cứ tiếp tục cứng đầu và liều lĩnh như vậy."

Maki ngừng lại, tay cô khựng giữa không trung. Sau đó cô ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm gặp phải ánh nhìn sắc lạnh của Haruko. Người phụ nữ này luôn khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Trong khi ấy, Haruko vẫn đứng đó, dáng vẻ thanh thoát và tao nhã của một tiểu thư quyền quý, mái tóc màu tím dài buộc gọn gàng, đôi mắt thì long lanh nhưng sâu thẳm, như chứa đựng cả một vẻ đẹp hoàn mỹ. Sự điềm tĩnh của Haruko đã khiến cho Maki cảm thấy ghen tị, một sự điềm tĩnh mà cô không bao giờ có được.

"Tôi biết rõ điều đó." Maki gằn giọng, đứng thẳng người để đối diện.

"Tôi hiểu rõ sự nguy hiểm trong chuyến đi này hơn bất kỳ ai. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và Hishiya, chúng tôi sẽ tự lo được."

Bỗng Haruko khẽ nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp nhưng đầy ẩn ý, như một mũi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào Maki. "Tự lo được? Hay là cô chỉ muốn giữ anh ấy cho riêng mình? Không muốn tôi hay nhóm của Shizuka chen vào giữa hai người?"

"Cô nghĩ mình là người duy nhất quan trọng với anh ấy sao? Hishiya có nhiều trách nhiệm hơn cô tưởng. Anh ấy không chỉ thuộc về riêng cô đâu, Maki."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Maki, khiến cô cảm nhận được sự ghen tuông và đe dọa trong từng âm tiết. Rồi cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cô vô thức nắm chặt thành quyền.

"Haruko, tôi không biết cô đang ám chỉ cái gì. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ mãi thuộc về tôi." Maki đáp, giọng run run nhưng đầy kiên định.

"Nhưng tôi biết Hishiya sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai quan trọng với mình. Không như một số người khác, thay đổi người mà mình yêu như thay áo!"

Haruko cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng Maki. "Thay đổi người mà kình yêu như thay áo? Cô nghĩ tôi muốn quên đi tình cảm của mình dành cho cậu ấy ư?"

"Không, cô sai rồi, tôi vẫn chưa hề quên cảm xúc ấy. Đúng là cả tôi và nhóm của Shizuka đều coi anh Shirogane Hishiya như người bạn học đã mất mà chúng tôi từng biết, nhưng bọn tôi đều lấy đó làm động lực để mà bước tiếp, là sự chuộc lỗi vì đã không thể cứu cậu ấy."

Cơn giận dữ trào dâng trong lòng Maki, nhưng cô kìm nén nó, không muốn để Haruko thấy mình mất kiểm soát.

"Bớt giả tạo lại đi! Anh ấy chỉ đang thương hại các cô mà thôi!" Cô nói, giọng run lên vì cảm xúc.

"Anh Hishiya không phải là vật thay thế cho người yêu đã chết của các cô. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đã làm tổn thương anh Hishiya đâu!"

Haruko nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Maki. "Vậy ư? Thế thì tại sao anh Hishiya lại trì hoãn lời hứa với cô lâu đến như vậy? Tại sao em gái cô vẫn đang chờ đợi trong tuyệt vọng? Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến lời hứa đó, thì tại sao chị gái của cô vẫn chưa được cứu? Hay là anh ấy có những ưu tiên khác mà cô không biết?"

Những câu hỏi đó như một cú đấm, khiến cho Maki lảo đảo cả người. Rồi hình ảnh người chị gái cô bỗng hiện lên, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói cầu xin cô hãy mau chóng tới giải cứu.

"Phải không?" Haruko bất ngờ tiến tới, không chút khoan nhượng nào với Maki.

"Hay là vì cô biết anh ấy bị giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm với cô? Rằng anh ấy trì hoãn vì thương hại cô?"

Maki không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô lao tới, tay nắm lấy cổ áo của Haruko, rồi kéo mạnh.

"Con khốn này! Cô dám nói lại lần nữa xem!" Ánh mắt Maki rực cháy, nước mắt chực trào nhưng bị kìm nén bởi cơn thịnh nộ.

Trong khi đó, Haruko vẫn không hề nao núng, ánh mắt cô khóa chặt vào Maki. "Hãy đối diện sự thật đi. Nếu anh ấy yêu cô như những lời mà cô nói, thì chị gái của cô đã được tự do từ lâu rồi!"

"Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục ở đây, với chúng tôi, vì chúng tôi. Tôi nghĩ... Có lẽ anh Hishiya thấy cô quá yếu đuối để đối mặt với sự thật, nên mới không dám nói cho cô biết."

"Câm miệng lại đi!!" Maki hét lên, tay run rẩy. Cô muốn đánh Haruko, muốn xóa bỏ cái nhìn tự tin đó khỏi gương mặt của cô ta. Nhưng rồi, cô buông tay và lùi lại, hơi thở dồn dập.

"Cô không biết gì về chúng tôi cả. Giữa tôi và Hishiya có một mối liên kết đặc biệt hơn cô nghĩ đấy, Haruko."

Haruko thở dài, giọng cô dịu lại nhưng vẫn sắc bén như dao. "Có lẽ tôi không biết rõ về điều đó, về mối quan hệ đặc biệt của cả hai người."

"Nhưng tôi hiểu Hishiya. Anh ấy mang gánh nặng lớn hơn cô nghĩ, và đôi khi, anh ấy phải làm tổn thương những người mà anh ấy yêu thương."

Lời nói của Haruko như một cú đánh mạnh vào lòng tự tin của Maki. Cô cảm thấy tim mình thắt lại, những nghi ngờ mà cô luôn cố gắng chôn sâu giờ đây bỗng trỗi dậy. Nhưng rồi, cô nhớ lại ánh mắt của Hishiya, sự kiên định trong từng hành động của anh, và cô lấy lại bình tĩnh.

"Anh Hishiya chưa bao giờ nói rằng anh ấy thương hại tôi. Việc chưa thể thực hiện lời hứa ấy là do có quá nhiều việc quan trọng cần phải làm." Maki đáp, giọng điệu trở nên cứng cỏi hơn.

"Anh ấy không phải là người tệ bạc và thất hứa như cô nghĩ đâu, Haruko. Và tôi tin anh ấy, hơn bất kỳ ai khác trên đời này."

Rồi Maki quay người đi, không muốn Haruko nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra trên má.

"Có thể anh Hishiya không yêu tôi." Cô lẩm bẩm, như thể nói với chính mình.

"Nhưng anh ấy đã hứa với tôi, và tôi tin tưởng điều đó. Cho dù lời hứa có đến muộn đi chăng nữa, thì câu trả lời đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Haruko im lặng một lúc, ánh mắt cô dịu đi đôi chút, nhưng vẫn mang theo sự nghi ngờ.

"Cô rất yêu anh ấy, phải không?" Haruko bất ngờ hỏi, giọng điệu không còn gay gắt mà trở nên trầm lắng, như thể đang thăm dò.

Maki giật mình, không ngờ rằng tình địch như Haruko lại thẳng thắn như vậy. Rồi cô quay mặt đi, cố giấu đi sự bối rối.

"Đó không phải là việc của cô." Cô đáp, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự cứng rắn thường thấy.

"Tôi biết cô không ưa tôi, Maki." Haruko nói, giọng cô giờ đây mang một chút gì đó giống như sự cảm thông.

"Và tôi cũng tin anh Hishiya sẽ giữ lời. Nhưng vì là người lãnh đạo của cả căn cứ Seika này, không phải lúc nào anh ấy cũng có thể kiểm soát được mọi thứ."

"Vì nhóm của cô?" Maki xoay người lại, ánh mắt bừng cháy.

"Vì những trách nhiệm mà cô và nhóm của Shizuka ép lên vai anh ấy?"

"Trước khi tới đây, nhóm của chúng tôi cũng đã phải cố gắng sống sót và sinh tồn trong cái thế giới đầy rẫy lũ quái vật này." Haruko đáp, giọng cô cứng rắn trở lại.

"Và cô cũng vậy, Maki. Hishiya cũng hiểu điều đó, nhưng cô thì không thể hiểu cảm xúc của anh ấy. Cô chỉ muốn anh Hishiya là của riêng cô mà thôi."

"Bởi vì... Vì tôi là người yêu anh ấy nhất!" Maki hét lên, giọng vỡ òa.

"Tôi xứng đáng được ở bên anh ấy, không phải cô hay bất kỳ ai khác!"

Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai. SAu đó Haruko nhìn Maki, ánh mắt cô dao động giữa giận dữ và một nỗi buồn sâu thẳm.

"Tôi không đến đây để tranh cãi với cô." Haruko đáp, giọng khàn đi.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn cả hai người sẽ trở về an toàn mà thôi."

"Vì lý do gì?" Maki tiếp tục gằn giọng và nghi ngờ.

"Để cô có thể tiếp tục theo đuổi anh ấy ư?"

Haruko cười nhạt, một nụ cười đầy đau đớn.

"Không, vì tôi yêu anh Hishiya. Và cũng vì yêu anh ấy, nên tôi cũng lo lắng cho cả cô, dù cho cô chẳng bao giờ chịu tin tôi."

Maki nghe xong liền ngỡ ngàng, không thốt nên lời nào nữa. Cô biết Haruko yêu Hishiya sâu đậm, nhưng lời thú nhận đột ngột đó làm cho cô cảm thấy bối rối, nhưng cũng khiến cô trở nên tức giận hơn.

"Cô không có quyền nói yêu anh ấy." Cô nói, giọng run rẩy.

"Sau tất cả, anh ấy sẽ luôn chọn tôi, chứ không phải là cô hay là nhóm của Shizuka!"

Haruko gật đầu, ánh mắt cô mờ đi bởi những cảm xúc không thể gọi tên. "Tôi biết. Và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng không có nghĩa tôi có thể ngừng yêu anh ấy."

"Tôi ghen tị với cô, Maki. Ghen tị vì cô có thể nói ra tình yêu của mình mà không sợ hãi, không mâu thuẫn. Còn tôi..." Nói đến đây, Haruko bỗng nhiên ngừng lại, giọng nghẹn ngào.

"Chúng tôi luôn bị mắc kẹt trong quá khứ, trong những mất mát mà ngay cả chính bản thân tôi và nhóm của Shizuka cũng không thể buông bỏ được."

Maki nhìn Haruko, lần đầu tiên thấy cô ấy không phải là kẻ thù của mình, mà là một người phụ nữ bị tổn thương về mặt tinh thần, giống như cô vậy.

"Các cô ghen tị với tôi sao?" Maki hỏi, giọng nhẹ hơn.

"Phải." Haruko thừa nhận, đôi mắt cô ta ánh lên những giọt nước mắt kìm nén.

"Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Cô yêu anh ấy một cách chân thành, không một chút do dự nào cả. Và tôi ngưỡng mộ điều đó, dù cho tôi thực sự không muốn thừa nhận."

Maki im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô muốn hét vào mặt Haruko, muốn phủ nhận tất cả, nhưng có gì đó trong giọng nói của cô ấy khiến cho cô chùn bước.

"Dù sao thì... Tôi vẫn sẽ đi cùng anh ấy." Cô nói khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Haruko, giọng kiên định.

"Chỉ hai chúng tôi mà thôi."

Haruko gật đầu, nụ cười buồn hiện lên trên môi. "Tôi hiểu rồi. Chỉ cần... Hãy cẩn thận. Vì anh ấy, và vì chính bản thân cô."

Khi Haruko quay người rời đi, thì bất ngờ Maki gọi tên cô. "Haruko... Đợi đã."

Rồi cô dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Tôi đã biết các cô yêu anh Hishiya từ lâu rồi." Maki nói, giọng khẽ run.

"Và... Tôi muốn nói lời cảm ơn, vì cô đã lo lắng cho chúng tôi."

Haruko cười nhẹ, lần này không phải là nụ cười chế giễu mà là một nụ cười buồn. "Không có gì, đó là bổn phận của cố vấn mà."

"Mà nhân tiện... Xin lỗi nhé, Maki. Vì đã nói những lời mang tính nhục mạ cô." Nói xong, Haruko rời đi, để lại Maki đứng một mình trong căn phòng lạnh lẽo. 

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro