Chương 96: Sự xuất hiện của ông trùm băng Shinra (2)

"Đợi đã!" Hishiya hét lên, bước tới trước một bước, tay vẫn nắm chặt dao găm.

"Nếu anh muốn tôi, thì cứ việc bắt tôi. Hãy tha cho bọn họ đi."

Kazu nghiêng đầu, dường như đang cân nhắc.

"Ái chà... Quả là một hành động cao thượng." Hắn nói, giọng điệu trầm trầm pha chút giễu cợt.

"Nhưng vô ích thôi. Tao chưa bao giờ có ý định để cho bất kỳ ai trong số chúng mày có thể sống sót rời khỏi đây cả."

Lời tuyên bố ấy như một cú đấm vào bụng Hishiya, nhưng anh vẫn không để bản thân mình gục ngã.

"Vậy thì anh sẽ phải giết tôi trước!" Anh gầm lên với một sự thách thức cuối cùng.

Kazu cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thích thú đầy bệnh hoạn.

"Yên tâm đi, tao sẽ làm thế." Hắn hứa, giọng lạnh như băng.

"Nhưng trước đó, tao phải buộc lòng giết từng tên trước mặt mày. Người đầu tiên mà tao muốn mày phải chứng kiến, đó là Goji!"

Tiếp đến, hắn vung tay, ra hiệu cho đám tay sai. Thời gian dường như chậm lại khi những họng súng chĩa thẳng vào Goji, ngón tay của bọn chúng siết chặt cò. Hishiya cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, đầu óc quay cuồng tìm kiếm một lối thoát. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Không thể để cho bất kỳ ai phải chết ở đây cả.

Nhưng trước khi Hishiya kịp phản ứng, một tên tay sai từ phía sau lao tới, dùng báng súng đập mạnh vào gáy anh. Đầu óc Hishiya quay cuồng, tầm nhìn mờ đi, và anh khuỵu xuống sàn.

Goji, Maki và những người phụ nữ khác cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Đám tay sai nhanh chóng trói chặt tay chân họ bằng dây thừng thô ráp, siết mạnh đến mức dây cọ xát vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rát. Hishiya cố giãy giụa, nhưng sức lực của anh đã cạn kiệt sau những giờ chiến đấu liên tục. Rồi anh đành bất lực nhìn Kazu bước tới, ánh mắt hắn lóe lên sự đắc thắng.

Kazu vẫn đứng đó, nhìn xuống ba người bị trói với ánh mắt đầy chế giễu.

"Trước khi giết hết lũ chúng mày, tao sẽ cho mày thấy cái giá của sự ngu ngốc đó." Hắn nói, giọng điệu đầy đe dọa.

Rồi hắn quay sang Maki, bàn tay thô bạo túm lấy mái tóc dài của cô và kéo mạnh. Maki hét lên vì đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, đôi mắt rực cháy sự căm phẫn.

"Mẹ kiếp, con đàn bà này!" Kazu gằn giọng, ánh mắt đầy tức giận.

"Mày nghĩ mày lại có thể chạy thoát khỏi tao lần hai sao?"

Hishiya ngẩng đầu lên, bất chấp cơn đau nhức ở gáy. Anh biết quá khứ giữa Maki và Kazu, một câu chuyện mà cô từng kể trong những đêm dài bên đống lửa ở căn cứ Seika.

Trước khi đại dịch zombie bùng nổ, Maki là một idol thực tập đầy triển vọng. Còn chị gái cô, Miyu, là một diễn viên nổi tiếng thuộc Shinra Entertainment, công ty giải trí do chính Yamato Kazu điều hành.

Mãi cho đến khi thế giới này sụp đổ, thì Kazu đã biến công ty thành một tổ chức tội phạm tàn bạo, và cả Maki lẫn Miyu đều trở thành nạn nhân của hắn. Maki từng trốn thoát một lần, nhưng lần này, cô không còn được may mắn như lúc trước nữa.

"Thả tôi ra!" Maki hét lên, cố gắng giãy giụa dù tay chân bị trói chặt.

"Anh không có quyền làm điều này!"

Kazu cười nhạt, bàn tay vẫn siết chặt tóc cô. "Quyền ư? Ở đây, tao chính là quyền lực. Mày và chị gái mày là tài sản của tao, và tao sẽ làm bất cứ thứ gì với chúng mày tùy thích!" Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Maki, đôi mắt ánh lên sự điên cuồng.

"Mày từng là một con búp bê xinh đẹp trên sân khấu. Nhưng bây giờ, mày chỉ là một món đồ chơi trong tay tao mà thôi."

Maki nghiến răng, nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô vẫn không khuất phục.

"Đồ khốn! Tôi thà chết còn hơn để anh chạm vào tôi!" Cô hét lên, cố gắng nhổ nước bọt vào mặt hắn, nhưng Kazu nhanh chóng nghiêng đầu tránh được.

Hành động đó chỉ khiến Kazu càng thêm phấn khích. Hắn cười lớn, rồi bất ngờ dùng tay còn lại tát mạnh vào mặt Maki, khiến đầu cô ngửa ra sau.

"Con đĩ này... Mày càng cố chống cự, thì tao càng thích thú." Hắn nói, giọng trầm xuống đầy đe dọa. Rồi hắn bắt đầu xé áo của cô, từng mảnh vải rách toạc dưới sức mạnh của hắn, để lộ làn da trắng nhợt nhạt run rẩy vì lạnh và sợ hãi.

"Không! Đừng làm vậy mà!" Maki khóc lóc, cơ thể co rúm lại trong vô vọng. Cô giãy giụa mạnh hơn, dù mỗi cử động chỉ khiến dây trói siết chặt hơn, cắt vào da thịt đến rướm máu.

Hishiya không thể chịu đựng thêm nữa. Anh gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ và bất lực. "Dừng tay lại ngay, tên khốn! Hãy tha cho cô ấy đi!"

Nghe vậy, bỗng nhiên Kazu dừng lại, rồi quay sang nhìn Hishiya với ánh mắt đầy chế giễu. Sau đó hắn buông tóc Maki ra, để cô ngã xuống sàn trong tiếng nấc nghẹn ngào, rồi chậm rãi bước tới chỗ Hishiya.

"Mày có vẻ quan tâm nó quá nhỉ?" Hắn nói, giọng điệu trầm trầm nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Hai đứa bây là người yêu của nhau à?"

Hishiya ngập ngừng, trái tim anh thắt lại. Anh nhớ những lần mà Maki tỏ tình với anh, giọng nói run rẩy của cô dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng.

Nhưng anh đã từ chối cô, không phải vì anh không có tình cảm, mà là vì anh sợ rằng tình yêu sẽ khiến cả hai yếu đuối trong cái thế giới tàn khốc này. Tuy nhiên, lý do lớn nhất ở đây chính là anh không hiểu gì về tình yêu, và cũng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của niềm hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cô đau đớn, anh cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, như thể chính anh cũng đang bị xé nát.

"Cô ấy..." Anh mở miệng, nhưng lời nói bị kìm lại bởi sự do dự.

"Chỉ là một người chiến hữu. Và là người đồng đội quan trọng nhất của tôi mà thôi."

Lời nói ấy như một nhát dao găm vào tim Maki. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, ánh sáng trong đó vụt tắt. Cô đã hy vọng rằng dù chỉ một lần, anh sẽ thừa nhận điều gì đó sâu sắc hơn. Nhưng với câu trả lời đó của anh, dù là sự thật, vẫn khiến cho cô cảm thấy như mình chẳng là gì ngoài một bóng hình mờ nhạt trong trái tim anh.

Nghe xong lời nói này, bỗng dưng Kazu đứng thẳng người lên, rồi cười như một tên điên loạn mất kiểm soát. "Hahahahaha... Xin lỗi nhé, có vẻ như tao hiểu lầm mày rồi."

Rồi hắn bước tới gần Hishiya hơn, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy hàm anh, ép anh ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn. "Maki và cả chị gái của cô ta chính là tài sản quý giá nhất của tao. Khôn hồn thì đừng có mà đụng vào! Dễ mất mạng như chơi đấy, nhóc con!"

Hishiya nghiến chặt răng, cơn giận dữ bùng cháy trong anh, nhưng anh không thể làm gì ngoài việc chịu đựng. Anh biết rằng bất kỳ hành động nào lúc này cũng chỉ khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh thề rằng sẽ khiến tên khốn Kazu phải trả giá bằng bất cứ cách nào.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong tầng hầm ẩm thấp.

Một quả bom khói lăn dài trên sàn đá lạnh lẽo, phát nổ với một tiếng 'bùm' chói tai, giải phóng làn khói trắng dày đặc tràn ngập khắp không gian. Sương khói nhanh chóng nuốt chửng ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn huỳnh quang treo lơ lửng trên trần, biến căn phòng thành một mê cung mờ mịt, nơi tầm nhìn bị giới hạn chỉ còn vài bước chân.

Những tia sáng nhợt nhạt xuyên qua màn khói, nhảy múa như những bóng ma, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa đáng sợ. Cùng với tiếng la hét hoảng loạn, tiếng súng nổ chát chúa, tiếng kim loại va chạm sắc lạnh với nhau, tất cả đều đã hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự chết chóc và tuyệt vọng.

Mùi thuốc súng thì nồng nặc xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi và mùi đất ẩm bốc lên từ sàn nhà. Những chiếc lồng sắt rỉ sét rung lên bần bật khi những người bị giam bên trong đập tay vào song sắt, cầu cứu trong vô vọng.

Đám tay sai của Kazu, với những khuôn mặt méo mó vì giận dữ và sợ hãi, đang lảo đảo trong màn khói. Trên tay thì cầm chắc vũ khí, nhưng không thể xác định được phương hướng của kẻ thù đang ở đâu.

Khung cảnh hiện tại như một bức tranh địa ngục sống động, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong màn khói dày đặc ấy, Tatsuya lao tới như một cơn bão tố không thể ngăn cản, chiếc rìu trong tay anh như một vũ khí lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của lưỡi hái tử thần.

Anh di chuyển với tốc độ kinh hồn, mỗi bước chân đạp xuống sàn bê tông vang lên như sấm rền, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Đôi mắt anh cháy rực ngọn lửa không thể dập tắt, không phải vì sự giận dữ mù quáng, mà là vì ý chí mãnh liệt để bảo vệ những người đồng đội của mình, để giành lại sự sống từ trong tay của kẻ thù.

Tatsuya vung rìu lên, lưỡi rìu sắc bén cắt qua không khí với một tiếng rít ghê rợn. Một tên tay sai lao tới, khẩu súng lục trong tay giương lên, nhưng chưa kịp bóp cò, lưỡi rìu của Tatsuya đã chém mạnh xuống, cắt ngang qua vai hắn.

Máu phun ra thành tia đỏ thẫm, bắn tung tóe lên khuôn mặt Tatsuya, nhưng anh không chớp mắt. Rồi anh xoay người, dùng cán rìu đập mạnh vào đầu một tên khác đang cố tấn công từ phía sau. Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên khô khốc, hòa vào tiếng hét đau đớn của kẻ xấu số trước khi hắn ngã gục xuống sàn và bất động.

Tiếp đến, Tatsuya vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Anh tiếp tục di chuyển như một cỗ máy chiến đấu, mỗi động tác đều được tính toán chính xác đến từng chi tiết.

Sau đó anh cúi người né một nhát dao từ một tên tay sai khác, rồi vung rìu chém ngược lên, cắt đứt cánh tay cầm dao của kẻ thù. Tên đó gào lên rồi ôm lấy vết thương, nhưng Tatsuya không cho hắn cơ hội để mà thở.

Anh đá mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn bê tông với một tiếng 'rắc' đầy kinh hoàng. Máu loang ra thành vũng, thấm đẫm cả sàn tầng hầm gửi xe lạnh lẽo.

Nhưng kẻ thù không chỉ có một. Từ trong màn khói, ba tên tay sai khác bỗng lao tới, vây lấy Tatsuya từ ba cả hướng.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro