Chương 98: Kết thúc của sự tuyệt vọng (1)
Khói bụi mịt mù từ quả bom khói của Tatsuya vẫn chưa tan, hòa quyện với mùi máu tanh tưởi và tiếng gào rú của lũ zombie vang vọng khắp trung tâm thương mại Suichi.
Hishiya đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, đôi mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập như một con thú bị dồn vào chân tường.
Anh vừa chứng kiến Maki lao đi, bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong màn khói dày đặc. Trái tim anh thì đang đập thình thịch liên hồi, không phải vì sợ hãi, mà là vì một linh cảm kinh hoàng rằng nếu không đuổi theo, thì anh sẽ mất cô mãi mãi.
Sau đó anh quay sang Goji và Tatsuya, hai người đồng đội đã cùng anh vượt qua những trận chiến sinh tử. Goji, với khuôn mặt cứng rắn và đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, đang lau máu trên cây gậy sắt của mình. Còn Tatsuya với mái tóc rối bù dính đầy bụi, tay vẫn nắm chặt cây rìu nhuộm đỏ. Cả hai đều nhìn anh, ánh mắt vừa lo lắng vừa tin tưởng.
"Goji, Tatsuya..." Hishiya nói, giọng khàn đi vì khói và cảm xúc dồn nén,
"Hãy nhanh chóng sơ tán các cô gái ở đây ra ngoài an toàn. Tôi sẽ một mình đuổi theo Maki lên tầng trên cùng."
Goji gật đầu, không một chút do dự.
"Được rồi... Nhưng hãy cẩn thận đấy, Hishiya." Anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.
Rồi bỗng nhiên Tatsuya cũng bước tới, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay Hishiya. Sức mạnh trong cái siết tay ấy như truyền cả sự phẫn nộ của anh sang Hishiya.
"Hãy thay tôi giết chết tên khốn Kazu đó." Tatsuya nói, đôi mắt ánh lên ngọn lửa căm hận.
"Hứa với tôi đi, Hishiya."
Hishiya nhìn thẳng vào ánh mắt Tatsuya, cảm nhận được trọng lượng của lời hứa ấy.
"Tôi hứa." Anh đáp, giọng chắc nịch như một lời thề được khắc vào đá. Sau đó, cả ba tách nhau ra để hành động, mỗi người lao vào nhiệm vụ của mình trong cơn ác mộng không hồi kết này.
Hishiya lao vào hành lang tối tăm, con dao găm trong tay lóe sáng dưới ánh đèn nhấp nháy yếu ớt. Tiếng gầm gừ của lũ zombie vang lên từ mọi hướng, như một bản hòa tấu của sự chết chóc.
Anh không quay đầu lại, không cho phép mình chần chừ. Maki đang ở đâu đó ở phía trước, và anh phải tìm được cô trước khi quá muộn màng. Nhưng con đường lên tầng trên cùng không phải là một lối đi đơn giản, mà nó là một chiến trường, nơi hàng nghìn zombie và đám tay sai của Kazu đang chờ đợi anh.
Chỉ vừa chạy được vài bước, Hishiya đã bị chặn lại bởi một đám zombie đông đảo. Chúng ùa tới như sóng biển, đôi mắt trắng dã vô hồn nhưng tràn đầy khát máu.
Hishiya nghiến răng, rồi vung dao lên, chém một đường sắc lẹm xuyên qua đầu con zombie gần nhất. Máu đen đặc quánh bắn tung tóe, thấm đẫm tay áo anh, nhưng anh không dừng lại. Một con khác lao tới, móng vuốt sắc nhọn cào vào vai anh, để lại một vết rách rớm máu.
Nhưng dị năng hồi phục của anh đã nhanh chóng tái tạo các vết thương lại. Rồi Hishiya gầm lên, đá mạnh vào ngực nó và đâm dao xuyên qua cổ, khiến cho nó ngã gục xuống đất.
Những tên xác sống còn lại ở xung quanh thì vẫn còn rất đông. Hàng chục, hàng trăm con zombie tràn tới từ mọi ngóc ngách, biến hành lang thành một cái bẫy chết người. Hishiya chiến đấu như một cỗ máy, mỗi nhát chém đều chính xác, mỗi bước di chuyển đều dứt khoát.
Nhưng cơ thể anh không phải là bất bại hoàn toàn. Hishiya cảm thấy như hơi thở mình đang ngày càng nặng nề, mồ hôi trộn lẫn với máu chảy dài trên mặt.
Đột nhiên từ một góc khuất, nhóm tay sai của Kazu bỗng dưng xuất hiện, vũ khí thì lăm lăm trong tay. Chúng là những kẻ sống sót sau cuộc chiến dưới tầng hầm ban nãy, nhưng không phải vì thế mà kém đi sự nguy hiểm.
Một tên trong số đó giơ súng ngắn lên rồi bóp cò. Viên đạn xé gió lao tới, sượt qua cánh tay Hishiya, để lại một vệt cháy xém trên áo. Anh cố nghiêng người để né tránh, rồi lao tới trước khi tên đó kịp bắn phát thứ hai.
Con dao trong tay anh đâm thẳng vào ngực hắn, máu phun ra như suối, nhưng Hishiya không hề chớp mắt. Sau đó anh xoay người, chém đứt cánh tay của một tên khác đang vung gậy sắt, rồi đá mạnh vào bụng hắn, khiến cho hắn ngã nhào vào đám zombie đang lao tới.
Cuộc chiến kéo dài tưởng chừng như vô tận. Mỗi bước tiến của Hishiya đều phải trả giá bằng máu và sức lực. Anh cảm thấy như cơ thể mình đang dần kiệt quệ, nhưng ý chí lại không cho phép anh gục ngã.
Và rồi hình ảnh về Maki, với đôi mắt kiên cường nhưng đầy đau khổ, bỗng hiện lên trong tâm trí anh, thúc đẩy anh phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Anh tự nhủ với bản thân rằng phải cứu hai chị em cô, phải giết chết tên khốn Kazu và phải chấm dứt cơn ác mộng này.
Hishiya tiếp tục lao lên cầu thang, từng nhịp chân đập mạnh xuống sàn bê tông lạnh lẽo của trung tâm thương mại Suichi. Tiếng thở hổn hển của anh hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn phá tung mọi rào cản để đến được đích đến cuối cùng là tầng cao nhất, nơi mọi thứ sẽ được định đoạt mọi thứ.
Không khí dần trở nên ngột ngạt, nặng nề mùi máu tanh và sự thối rữa, như thể tử thần đã giăng lưới khắp nơi, chờ đợi anh bước vào. Đôi tay run rẩy đẩy mạnh cánh cửa kim loại, tiếng bản lề rít lên vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Trước mặt anh là một cảnh tượng đầy kinh hoàng, như được xé toạc từ những cơn ác mộng đen tối nhất. Ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy chiếu lên sàn nhà đầy những mảnh vỡ của kính vỡ, gạch vụn, và những vệt máu khô loang lổ như những nét vẽ của một họa sĩ điên loạn.
Ở trung tâm căn phòng, dưới một tia sáng trắng bạc xuyên qua mái kính vỡ, Maki đang quỳ trên sàn, đôi vai nhỏ bé rung lên từng nhịp vì những tiếng nức nở không thể kìm nén.
Trong vòng tay cô chính là cơ thể bất động của Miyu, người chị gái mà cô luôn kính trọng nhất. Đồng thời cũng là ngọn lửa ấm áp trong cuộc sống của Maki, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo và không hồn.
Miyu đang nằm bất động ở đó, mái tóc đen dài xõa tung trên sàn, lòa xòa che đi phần nào của khuôn mặt trắng nhợt như sáp. Làn da cô thì bị phủ đầy bởi những vết bầm tím và vết cắt sâu, như thể cơ thể ấy đã phải chịu đựng một cuộc tra tấn vô cùng dã man trong nhiều ngày liền trước khi tắt thở.
Chiếc váy đỏ rực mà hiện tại Hishiya trông thấy giờ đây đã rách nát, bết lại bởi máu và bụi bẩn. Một vết đâm sâu hoắm ở ngực Miyu vẫn đang rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống sàn, hòa vào vũng máu lớn dần dưới cơ thể cô. Đôi mắt của Miyu vẫn đang khép hờ, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt lịm đi, để lại một khoảng trống vô hồn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh buốt đến tận xương.
Maki ôm chặt lấy chị mình, đôi tay nhỏ bé của cô thì run rẩy khi siết chặt lấy cơ thể đang bất động, như thể muốn truyền hơi ấm cuối cùng của mình vào trong đó.
Những ngón tay cô giờ đây đã bị lấm lem bởi máu, khi phải bấu chặt vào lớp vải rách của chiếc váy đỏ ấy, như muốn níu giữ một điều gì đó đã mãi mãi rời xa.
"Chị ơi! Chị ơi!... Hãy tỉnh lại đi... Đừng rời bỏ em mà..." Tiếng cô thì thào giữa những tiếng nấc, yếu ớt và tuyệt vọng, như một lời cầu xin không bao giờ được đáp lại.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Maki, hòa lẫn với máu khô, tạo thành những vệt dài lem luốc. Đôi mắt cô giờ đây đã đỏ hoe và sưng húp, ánh lên sự đau đớn đến tột cùng, như thể trái tim cô cũng đã chết cùng với chị gái Miyu của mình.
Hiện tại, Hishiya vẫn đang đứng sững, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Anh muốn lao tới, muốn ôm lấy Maki, muốn nói điều gì đó để xoa dịu nỗi đau đang xé nát cô.
Nhưng rồi cổ họng anh bỗng nghẹn lại, khiến cho không một âm thanh nào thoát ra bên ngoài được. Đầu óc anh bỗng trở nên quay cuồng, trái tim như đang bị bóp nghẹt lại bởi một bàn tay vô hình.
Anh đã thấy quá nhiều cái chết trong thế giới đổ nát này, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn cho khiến anh cảm thấy như đang bị xé toạc từ bên trong. Maki là một hình tượng cô gái mạnh mẽ và kiên cường mà anh luôn ngưỡng mộ, giờ đây trông thật quá khác biệt và yếu ớt đến mức khiến anh không thể chịu đựng nổi nữa.
Nhưng rồi, một giọng nói khác đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh, kéo anh ra khỏi cơn choáng váng. Kazu đứng cách đó không xa, đôi mắt thì sáng rực như tên tâm thần bệnh hoạn, miệng thì nở một nụ cười méo mó đầy khoái trá.
Rồi hắn nghiêng đầu, nhìn Maki với vẻ mê đắm như một kẻ điên khi vừa tìm thấy kiệt tác của mình.
"Ôi, Maki, em thật đẹp khi đau đớn thế này." Hắn nói, giọng điệu ngọt ngào đến ghê tởm, như đang thưởng thức một món ăn tinh tế.
"Hahaha... Nhìn xem, em khóc lóc đến mức thảm thiết vì món quà mà anh dành cho em kìa... Hahaha... Anh biết em sẽ rất thích nó mà." Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian trống rỗng, vừa cao vút vừa điên dại, như tiếng tru của một con thú hoang đã đánh hơi thấy máu.
Bỗng nhiên Kazu bước tới gần hơn, đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Người hắn thì run rẩy cả lên, không phải là vì sợ hãi, mà là vì một sự phấn khích điên cuồng, một thứ khoái cảm bệnh hoạn chỉ có thể nảy sinh từ tâm trí của một kẻ đã đánh mất mọi dấu vết của nhân tính.
Đôi mắt hắn lấp lánh, như thể mỗi tiếng nấc của Maki, mỗi giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt cô là một liều thuốc kích thích khiến hắn đắm chìm trong ảo giác của chính mình.
"Đồ khốn nạn! Tại sao anh lại làm thế với chị cùa tôi!" Cô gào lên, trong khi vẫn đang ôm lấy xác của chị gái mình.
"Hãy nói đi! Anh đã làm những gì với chị của tôi rồi?!"
"Tại sao cơ thể chị ấy lại tàn tạ đến mức như thế kia?!"
"Tao đã làm gì ư?... Hahaha... Tao đã biến con chị yêu quý của mày thành một tác phẩm nghệ thuật đấy!" Hắn hét lên, giọng nói vỡ òa trong sự cuồng nhiệt, hai tay nắm chặt lại như muốn bóp nát không khí trước mặt.
"Nhìn nó kìa! Khuôn mặt vô hồn ấy, những vết sẹo và vết bầm tím ấy. Ôi, nhìn là thấy sướng cả người lên rồi!"
Hishiya cảm thấy như máu dồn lên não, một cơn thịnh nộ đang dần bùng nổ bên trong lồng ngực. Rồi anh lao tới, bàn tay siết chặt lấy cổ họng của Kazu, nâng hắn lên và đập mạnh vào bức tường phía sau.
"Thằng chó! Mày không phải là con người!" Anh gầm lên, từng từ bật ra qua kẽ răng nghiến chặt.
"Tại sao? Tại sao mày lại làm điều này?" Đôi tay anh run lên vì giận dữ, móng tay cắm sâu vào da thịt Kazu, nhưng kẻ điên loạn đó vẫn cười, tiếng cười khàn khàn thoát ra từ cổ họng bị bóp nghẹt.
"Hahaha... Tại sao á?" Kazu nghẹn ngào, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự điên dại.
"Đơn giản thôi. Vì đó là sở thích của tao!"
"Tao muốn thấy mọi thứ đều phải vỡ vụn, tao muốn nghe tiếng hét và tao cũng muốn ngửi mùi máu tươi!"
"Cô ta là món đồ chơi của tao, và tao thích phá hủy đồ chơi của mình... Không phải đó là điều hiển nhiên sao?" Hắn cố vươn tay lên, như muốn chạm vào khuôn mặt Hishiya, nhưng anh siết chặt hơn, khiến Kazu chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ nghẹt thở.
Trước khi Hishiya kịp ra tay kết liễu hắn, thì một tiếng thét bỗng vang lên từ phía sau. Maki ngay sau đó liền đứng dậy, đôi tay run rẩy nắm chặt một con dao găm, lưỡi dao lóe sáng dưới ánh sáng yếu ớt.
"Thằng khốn nạn! Tao sẽ giết chết mày để trả thù cho chị gái của tao!"Cô hét lên, giọng run rẩy nhưng chứa đựng sự căm phẫn không thể nói nên thành lời.
Rồi cô lao về phía Kazu, đôi chân loạng choạng nhưng ánh mắt rực cháy một ngọn lửa báo thù không gì dập tắt được.
Nhưng Kazu dù vẫn đang bị Hishiya ghì chặt lại, vẫn kịp hét lên, giọng hắn sắc lạnh khi vang vọng và đầy quyền lực.
"Hãy thực hiện giao dịch của chúng ta đi, Koyama Makoto! Tao ra lệnh cho mày giết chết con khốn đó, nhanh lên!" Tiếng hét của hắn vang vọng, như một lời nguyền độc ác triệu hồi tử thần từ bóng tối.
Từ trong góc khuất của căn phòng, một bóng người dần bước ra, nhanh như một cơn gió chết chóc. Koyama Makoto, với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đã xuất hiện như một bóng ma, thanh katana trong tay hắn lóe lên ánh thép lạnh lẽo dưới ánh sáng lờ mờ.
Hishiya vội đẩy Kazu ngã xuống sàn, rồi quay người lại, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Makoto đã vung kiếm, động tác của hắn mượt mà và chính xác đến đáng sợ, như một điệu múa tử thần được luyện tập hàng ngàn lần.
Lưỡi kiếm cắt qua không khí, phát ra một âm thanh rít nhẹ như tiếng gió lùa qua khe hẹp. Trong tích tắc, nó chạm vào cổ Maki, nơi làn da mỏng manh của cô không có chút cơ hội chống cự. Máu phun ra thành một đường cong hoàn hảo, đỏ thẫm và nóng hổi, bắn tung tóe lên tường và sàn nhà.
Đầu của Maki rời khỏi cơ thể trong một khoảnh khắc kinh hoàng, đôi mắt cô mở to, ánh lên sự kinh ngạc và tức giận cuối cùng trước khi ánh sáng trong đó tắt lịm hoàn toàn. Mái tóc đen bay lòa xòa trong không trung, như những sợi tơ bị cắt đứt khỏi khung cửi của số phận.
Ngay sau đó, đầu cô rơi xuống sàn với một tiếng "thịch" nặng nề, lăn vài vòng trước khi dừng lại, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Hishiya.
Thân thể không đầu của Maki lảo đảo về phía trước, như thể vẫn còn chút ý thức sót lại trong những giây cuối cùng. Nó đổ ập vào người Hishiya, đôi tay vô lực chạm vào ngực anh trước khi trượt xuống, để lại những vệt máu nóng ấm trên áo anh.
Hishiya ôm lấy cô theo bản năng, cảm nhận rõ ràng từng giọt máu thấm qua lớp vải, từng nhịp rung cuối cùng của cơ thể đã mất đi sự sống. Rồi anh quỳ xuống, đôi tay siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Maki, như muốn níu giữ một điều gì đó đã mãi mãi tan biến.
Trái tim anh vỡ vụn. Một tiếng gào rú bật ra từ sâu thẳm trong lồng ngực, không phải lời nói, mà là một âm thanh nguyên thủy của đau đớn và tuyệt vọng.
"Maki! Không... không thể nào..." Anh lẩm bẩm, giọng lạc đi, đôi mắt mờ đi bởi nước mắt và máu. Anh nhìn xuống đầu cô trên sàn, đôi môi mím chặt giờ đây hé mở trong cái chết, và trái tim anh như bị xé toạc thành ngàn mảnh.
Nội tâm anh hiện tại là một cơn bão của sự bất lực, nỗi đau, và cơn thịnh nộ đan xen vào nhau, cuốn anh vào một vòng xoáy không có lối thoát. Anh đã thề sẽ bảo vệ cô, nhưng giờ đây, tất cả những gì mà anh có thể làm là ôm lấy cơ thể không đầu của cô, cảm nhận hơi ấm cuối cùng dần tan biến khỏi tay mình.
Makoto lau sạch thanh kiếm, động tác của hắn bình thản như vừa hoàn thành một công việc tầm thường.
"Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành." Hắn nói với Kazu, giọng đều đều không chút cảm xúc.
"Tạm biệt, Kazu. Tôi hy vọng anh sẽ sống tốt sau chuyện này." Nói xong, hắn quay người bước đi, bóng dáng cao gầy của hắn dần hòa vào trong bóng tối.
Nhưng Kazu bỗng hét lên, giọng hắn vỡ òa trong sự tuyệt vọng và tham lam.
"Này, đợi đã! Chúng ta làm một cuộc giao dịch mới nhé! Mày hãy giết cả thằng khốn đó nữa! Tao sẽ trả cho mày gấp đôi số lương thực mà chúng ta đã từng thỏa thuận!" Hắn chỉ tay về phía Hishiya, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.
Makoto bỗng dừng lại trong vài giây, nhưng vẫn không quay đầu, miệng thì thầm. "Một mạng là quá đủ rồi. Tôi không muốn phải làm bẩn tay thêm lần hai đâu."
Rồi hắn tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến lời đề nghị của Kazu.
Khi Makoto lướt qua Hishiya, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, Hishiya chợt nhận ra một bóng hình từ quá khứ.
Sau đó anh nhớ lại một năm trước, khi thế giới vẫn còn đang bình yên vàchưa bị đại dịch zombie tàn phá. Tại giải đấu kiếm đạo Morikawa lần thứ 5, sau một trận đấu đầy căng thẳng, Hishiya đã gặp một người đàn ông bí ẩn trong giờ giải lao.
Người đó, với nụ cười nhạt nhẽo và đôi mắt lạnh lùng, đã đưa cho anh một chai nước, rồi giới thiệu rằng đó là sản phẩm của công ty họ. Hishiya không mảy may nghi ngờ nên đã uống thử chai nước ấy.
Nhưng ngay sau đó, chuỗi bi kịch bất hạnh đã bắt đầu ập đến. Anh bị mọi người chửi rủa vì để thua một đối thủ nữ, bị tình nghi gian lận và sử dụng chất cấm.
Danh tiếng, sự nghiệp, tất cả những gì mà anh đã xây dựng giờ đây đều sụp đổ chỉ trong vòng một ngày. Cuộc đời anh kể từ đó bị hủy hoại, và tất cả đều bắt nguồn từ chai nước của người đàn ông đó.
Giờ đây, khi nhìn vào Makoto, thì anh đã biết hắn chính là người đã hủy hoại cuộc đời của anh, và cũng là kẻ đã giết chết maki ngay trước mặt anh.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, thì Makoto đã biến mất không một dấu vết. Rồi Hishiya gục xuống bên cơ thể Maki, một cơn đau nhói ran lên từ lồng ngực. Nó không chỉ là nỗi đau tinh thần, mà là một thứ gì đó bên trong anh đang dần thay đổi và bùng nổ.
Tiếp đến, anh gầm lên, tiếng gào của anh vang vọng khắp tòa nhà rộng lớn, hòa lẫn với cơn đau thể xác khi dị năng của anh có dấu hiệu thức tỉnh lên giai đoạn hai. Mồ hôi túa ra, cơ thể anh co giật, nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì mà anh cảm nhận được hiện giờ toàn là sự trống rỗng và ngọn lửa báo thù đang cháy rực trong tim.
Ít phút sau, dị năng cấp hai của Hishiya đã thức tỉnh thành công. Cơ thể anh giờ đây đã được cường hóa, các giác quan thì trở nên nhạy bén hơn, và khả năng phục hồi vết thương thì nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Rồi anh đứng dậy, đôi mắt vô hồn, ôm lấy cái đầu của Maki, cảm nhận sự lạnh lẽo của cái chết thấm vào từng ngón tay. Sức mạnh mới này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong tim anh.
Anh nhìn xuống Maki lần cuối, nhẹ nhàng vuốt mắt cô khép lại, rồi ngồi xuống, ôm cơ thể cô trong tay. Như thể anh vẫn chưa hề tin rằng cô thực sự đã chết.
Lúc này, Goji và Tatsuya, sau khi đã sơ tán những người phụ nữ đến nơi an toàn, liền chạy thật nhanh lên tầng trên cùng để hỗ trợ Hishiya.
Trên đường đi, cả hai bất ngờ chạm trán với Kazu ở sảnh dưới. Hắn đang cố trốn thoát, nhưng Tatsuya không cho hắn cơ hội. Anh lao tới, cây rìu trong tay vung lên với tất cả sự phẫn nộ tích tụ. Lưỡi rìu chém mạnh vào ngực Kazu, khiến hắn ngã gục xuống sàn, máu phun trào ra từ vết thương.
Kazu dù đang hấp hối, vẫn gằn giọng. "Chúng mày... Có biết tao là ai không? Tao là Yamato Kazu, em trai của Yamato Mugo! Anh ấy nhất định sẽ báo thù cho tao! Chúng mày hãy chờ đấy!"
Sau đó hắn ngất lịm đi, đôi mắt trợn ngược lên và linh hồn chính thức rời khỏi thế gian này.
Tatsuya không quan tâm đến những lời đe dọa ấy. Rồi anh quay sang Goji để hối thúc tiếp tục chạy lên tầng trên hỗ trợ Hishiya.
Khi đến nơi, cả hai chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Hishiya đang ngồi trên vũng máu, đôi mắt thất thần ôm chặt cái đầu của Maki, phần cơ thể không đầu thì đang nằm ở bên cạnh, máu vẫn chảy ra từ vết chém.
Tatsuya bước tới, ánh mắt nặng trĩu sự đau buồn. Anh biết Hishiya đang trải qua nỗi đau không thể diễn tả, nhưng anh cũng biết rằng Hishiya vẫn còn có thứ để mà bảo vệ.
"Hishiya." Anh nói, giọng trầm nhưng kiên định,
"Tôi biết hiện tại không nên nói điều này. Nhưng cậu vẫn còn những người khác đang chờ đợi để được giải cứu đấy."
Hishiya không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái đầu của Maki, như thể anh đang cố gắng níu giữ chút ký ức cuối cùng của cô.
Thấy Hishiya không chịu trả lời, Tatsuya lại tiếp tục khuyên nhủ anh. "Này... Hãy tỉnh táo lại đi! Chẳng phải cậu nói rằng cậu là lãnh đạo của căn cứ Seika sao? Cậu thực sự nỡ nhìn bọn họ bị thủy triều zombie hủy diệt ư?"
Lời nói của Tatsuya như một tia sáng xuyên qua bóng tối trong tâm trí Hishiya. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, và rồi bất chợt thốt lên. "Mọi người... Phải rồi! Mình phải chạy về giải cứu mọi người ngay!"
Sau đó anh đứng dậy, rồi lao ra khỏi căn phòng và chạy thật nhanh về phía căn cứ Seika, bỏ lại Goji và Tatsuya vẫn đang ở phía sau.
Goji định đuổi theo, nhưng Tatsuya đã ngăn lại.
"Đừng đuổi theo vào lúc này, Goji. Đây chính là lúc mà cậu ấy phải đối mặt với số phận của mình." Anh nói, dù bản thân anh rất quan tâm đến tình trạng hiện tại của Hishiya.
"Chúng ta chỉ cần âm thầm quan sát thôi là được rồi."
Nửa tiếng sau, Hishiya đã trở về căn cứ Seika. Nhưng khung cảnh trước mắt anh hiện tại chỉ là một đống đổ nát hoang tàn.
Mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hòa quyện với tiếng gió rít qua những bức tường vỡ vụn. Xác chết của đội an ninh thì nằm la liệt ở khắp nơi, những đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt. Rồi Hishiya lao vào, tiêu diệt hàng chục zombie còn sót lại ở bên ngoài, mỗi nhát chém đều chứa đựng của sự điên cuồng và đau đớn.
Tại lối vào chính, anh tìm thấy Asahi, đội trưởng đội an ninh của căn cứ Seika đang dựa vào cửa, máu chảy đầm đìa từ những vết cắn trên cơ thể. Hishiya quỳ xuống, cố gắng cầm máu.
"Asahi!" Hishiya hét lên, giọng anh lạc đi vì hoảng loạn và đau đớn. Anh nắm chặt bàn tay lạnh giá của Asahi, cố gắng níu giữ chút hơi ấm đang dần tan biến.
"Đừng chết mà! Hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa!"
Asahi bỗng mở mắt, rồi yếu ớt mỉm cười. "Hishiya... Cậu về rồi..."
Rồi anh khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn bã thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt.
"Không kịp đâu, Hishiya." Anh thì thầm, giọng khàn đặc, mỗi từ như phải dùng hết sức lực còn lại để thốt ra. Một cơn ho khan dữ dội cắt ngang lời anh, máu trào ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ cằm anh.
"Tôi... Tôi biết mình sẽ không qua khỏi đâu. Đã quá trễ rồi."
"Đừng nói vậy mà!" Hishiya gầm lên, nước mắt tuôn trào không thể kiểm soát và lăn dài trên gò má anh. Rồi anh siết chặt tay Asahi hơn, như thể điều đó có thể giữ anh lại với thế giới này.
"Anh là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết! Anh không được phép bỏ cuộc! Tôi cần anh, căn cứ Seika cần anh!"
Asahi nhìn Hishiya, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định, như một người anh cả đang cố gắng an ủi em trai mình. Anh đặt bàn tay run rẩy lên vai Hishiya, những ngón tay lạnh buốt khẽ siết nhẹ. "Cậu biết mà, Hishiya... Tôi đã bị cắn... Không có cách nào để cứu chữa nữa đâu."
"Nhưng tôi... Tôi mừng vì được gặp lại cậu lần cuối."
Hishiya lắc đầu dữ dội, nước mắt rơi xuống tay Asahi, hòa lẫn với máu.
"Không, tôi không chấp nhận điều này! Tôi đã mất đi anh Shin, và tôi cũng không thể mất thêm cả anh! Anh là người duy nhất còn lại mà tôi tin tưởng..." Giọng anh vỡ òa, nghẹn ngào trong từng âm tiết.
Asahi nhắm mắt một lúc, như để gom góp chút sức lực cuối cùng. Khi anh mở mắt ra, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì bụi và máu. "Shin... Cậu ấy sẽ tự hào về cậu, Hishiya. Và tôi cũng vậy. Cậu đã trưởng thành rất nhiều, hơn cả những gì mà chúng tôi đã từng hy vọng."
"Anh sai rồi, Asahi. Tôi không phải là người lãnh đạo tuyệt vời như hai anh nghĩ đến." Hishiya nói, giọng anh run rẩy như sắp vỡ tan.
"Maki đã chết ngay trước mặt tôi. Tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy hét lên, và tôi cũng nhìn thấy cô ấy ngã xuống, nhưng tôi lại không thể làm được gì cả. Giờ đến ngay cả anh cũng..."
"Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không thể chịu nổi việc mất thêm bất kỳ ai nữa đâu, anh Asahi à."
Asahi thở dài, một âm thanh yếu ớt nhưng đầy cảm xúc. "Vậy là Maki đã... Đúng thật là, có vẻ như tôi cũng sắp chuẩn bị gặp em ấy ở thiên đường rồi."
"Đừng nói vậy mà! Anh vẫn chưa hề chết, anh Asahi!" Hishiya nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra.
Bỗng nhiên, Asahi siết tay Hishiya mạnh hơn, ánh mắt anh bừng lên một tia quyết tâm cuối cùng. "Nghe này, Hishiya. Không có ai được gọi là hoàn hảo cả. Đối với tôi và mọi người trong căn cứ Seika này, thì cậu vẫn luôn là một người lãnh đạo tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất."
"Và đừng có tự hạ thấp bản thân mình nữa. Cậu có sức mạnh to lớn để thay đổi thế giới này, vì vậy hãy dùng nó để thực hiện điều mà cậu mong muốn nhất hiện giờ đi."
Hishiya ngẩng đầu, nhìn vào mắt Asahi. Anh thấy trong đó không chỉ là nỗi đau, mà còn là niềm tin mãnh liệt mà Asahi dành cho anh, là niềm tin mà anh chưa từng tự nhận ra trong chính mình.
"Nhưng tôi sợ, Asahi." Anh thì thầm, khuôn mặt thoáng chút đượm buồn.
"Sợ rằng tôi sẽ đánh mất đi lý trí, sợ rằng tôi sẽ không còn là chính mình nữa."
"Ai cũng phải sợ cả, Hishiya à." Asahi đáp, giọng anh yếu dần nhưng vẫn ấm áp.
"Ngay cả tôi cũng sợ khi mỗi ngày trôi qua. Nhưng cậu biết tôi đã học được điều gì không?"
"Nỗi sợ không làm cậu yếu đi. Mà nó làm cho cậu càng trở nên mạnh hơn nếu cậu dám đối mặt với nó. Và cậu, Hishiya, cậu dũng cảm hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết."
Hishiya gật đầu chậm rãi, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Anh biết Asahi nói đúng. Anh không thể để nỗi đau này đánh gục mình. Anh phải đứng dậy, phải chiến đấu vì Asahi, vì Shin, vì Maki, và vì những người đang chờ anh ở bên trong căn cứ Seika.
"Hishiya, tôi có thể xin cậu một điều được không?" Asahi cố gắng gượng nói, dù thời gian của anh hiện tại không còn nhiều.
"Được! Bất kể điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng với anh!" Hsihiya đáp, nước mắt vẫn ướt đẫm trên áo.
"Trước khi tôi biến thành một trong số chúng... Làm ơn, hãy giết chết tôi đi." Asahi thì thào, đôi mắt dần mờ đi.
Hishiya run rẩy cầm dao, trong lòng vẫn còn chút do dự không muốn kết liễu anh ấy.
Asahi thấy anh do dự trong lòng nên đã mỉm cười, một nụ cười yếu ớt. "Cậu biết không, Hishiya. Là lỗi do tôi, vì đã để lũ zombie tràn vào bên trong... Vì vậy đừng có do dự nữa mà hãy kết liễu tôi nhanh đi... Chắc hẳn... Vẫn còn vài người sống sót khác đang chờ cậu giải cứu ở bên trong..."
Nghe vậy, anh chấp nhận mong muốn cuối cùng của Asahi rồi gật đầu. "Asahi, xin lỗi!"
Với một nhát đâm dứt khoát, anh chấm dứt nỗi đau cho người đồng đội của mình, rồi gục xuống bên xác Asahi, để mặc nỗi đau gặm nhấm lấy tâm hồn anh.
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro