Chương 26
Hàn Diệp chậm rãi đến gần, giơ hai bàn tay to lớn túm lấy Cơ Phát, mặc cho Cơ Phát giãy dụa như thế nào, hắn cũng không bỏ qua cho y. Bóng dáng cao lớn đồ sộ của Hàn Diệp dần dần phủ lên người Cơ Phát, y chỉ có thể hoảng sợ nhìn bản thân bị hắn lột quần áo, đè xuống giường, giơ ngân châm lên...
"Đừng mà!"
"A!"
Cơ Phát kêu to, bị chính tiếng kêu hoảng hốt của bản thân đánh thức. Y giật mình ngồi bật dậy, sau khi nhận ra quần áo trên người mình vẫn còn lành lặn, y mới thở phào một hơi. Nhưng Cơ Phát hoàn hồn vì chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ, người bên cạnh lại không may bằng y, đối phương xui xẻo nghe phải tiếng quát của y nên run tay làm nghiêng chén thuốc, khiến nước thuốc bắn tung toé khắp quần áo, còn đang nhảy dựng lên vì nóng.
"Cơ Phượng!!!"
Tiểu Càn gầm lên, chỉ muốn hất nửa chén thuốc còn sót lại vào mặt Cơ Phát: "Ngươi phát điên cái gì thế!?"
"Ta là kẻ điên." Cơ Phát lườm hắn ta, không hề chột dạ. Y nhìn xung quanh thấy trời vẫn còn tối, bèn quan sát Tiểu Càn từ đầu đến chân: "Nửa đêm nửa hôm, ngươi vào phòng ta làm gì?"
Ánh mắt của y đầy vẻ đề phòng khiến Tiểu Càn càng tức, nhưng hôm nay hắn ta không có tâm trạng đôi co với Cơ Phát, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không phải thiếu chủ sai ta đến đây thăm nom ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tới cái chỗ chướng khí mù mịt này sao? Bây giờ chén thuốc này mất tác dụng rồi, vừa hay cho ngươi chết đi, đỡ làm phiền đến thiếu chủ!"
Phải thế thì Cơ Phát mới biết Hàn Diệp hung thần ác sát vừa nãy chỉ là ác mộng, còn Hàn Diệp chân chính vẫn còn vùi đầu trong phòng tự khổ hạnh tu tập, thậm chí còn xảy ra chuyện gì đó khiến người trong Tiên Trúc Cư chú ý.
Trông thấy vẻ sốt ruột của Tiểu Càn, Cơ Phát lân la gợi chuyện: "Nói đi, thiếu chủ của ngươi gặp chuyện gì?"
"Ta không nói!" Tiểu Càn hằn học: "Thiếu chủ của ta cũng chẳng sao cả!"
"Thế thì chắc chắn là có sao rồi." Cơ Phát nhướng mày: "Sao nào, có phải là chuyện nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Không phải việc của ngươi!" Tiểu Càn giấu đầu lòi đuôi: "Vả lại thiếu chủ của ta phúc dày mệnh quý, hằng ngày hành thiện tích đức, phước báo đời đời, sống lâu trăm tuổi còn chưa đủ, làm sao có thể xảy ra chuyện!"
"Vậy sao?" Cơ Phát gật gù: "Thế thì việc gì ngươi lo lắng như vậy?"
"Ta không lo lắng!"
Cơ Phát cười khẩy, chợt quay đầu nhìn về phía cửa phòng, sửng sốt kêu lên: "Hàn Diệp!"
Tiểu Càn lập tức quay đầu theo bản năng, cũng hoảng loạn nói: "Thiếu chủ, sao ngài..."
Nhưng ngoài cửa làm gì có ai?
Hắn ta á khẩu, trừng Cơ Phát với vẻ hung tợn: "Tên bại hoại! Ngươi lừa ta!"
"Đừng có suốt ngày học cô nương gia mắng chửi nho nhã như vậy, ngươi sẽ khiến ta hiểu lầm." Cơ Phát xua tay: "Ngươi cứ nói đi, tốt xấu gì Cơ mỗ cũng xuất thân từ gia tộc hành y truyền qua nhiều đời, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, biết đâu sau khi nghe xong, ta có cách cứu thiếu chủ của ngươi thì sao?"
Cơ Phát không nói bừa, năm xưa y thuật của Cơ Phượng cũng có tiếng lừng lẫy một vùng, chỉ vì sau đó Cơ Phượng không làm nên kỳ tích gì nên người khác dần dần quên Cơ Phượng đi. Nhiều đời nhà họ Cơ đều là thiên tài trong nghề hành y, Cơ Phượng cũng được coi là nhân trung long phượng, nếu y lấy danh nghĩa của Cơ Phượng để ra tay cứu Hàn Diệp, nói thẳng ra cũng chả phải chuyện long trời lở đất gì.
Tiểu Càn rõ là không tin: "Đó là lúc trước, bây giờ ngươi đã điên rồi! Ngươi là kẻ điên mà cả kinh thành đều biết, có ai dám tin ngươi chữa được bệnh, cứu được người cơ chứ? Huống hồ bản thân thiếu chủ là thần y, thiếu chủ còn bó tay, ngươi thì làm được gì!"
"Hóa ra là Hàn Diệp có chuyện thật." Cơ Phát gật gù.
Tiểu Càn biết mình bị lừa năm lần bảy lượt: "..."
Tiểu Càn không cho y đến, y nằm yên ăn ngủ sao? Có lẽ Cơ Phát của trước kia là như vậy, nhưng bây giờ thì không.
Nhân lúc Tiểu Càn đi rồi, Cơ Phát lén lút chạy đến chỗ Hàn Diệp sống. Chắc chắn nếu y ra vẻ thần bí, ngụy trang thành "cao nhân" giả vờ đến cứu Hàn Diệp, hắn sẽ phát hiện ra y ngay lập tức. Hàn Diệp là cao thủ võ lâm, Cơ Phát là gà bệnh tay trói gà không chặt, bên nào mạnh bên nào yếu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai thắng ai thua. Cho dù hổ bị bệnh thì cũng là hổ chứ chẳng phải mèo, y không dám mạo hiểm tính mạng cược xem Hàn Diệp dễ bị lừa như thế nào.
"Đã vậy, cứ hiên ngang vào đi thôi, cùng lắm thì khi bị hắn đuổi ra, mình chạy vào lần nữa."
Cổ nhân có câu "liệt nữ sợ triền lang" mà, mặc dù không đúng lắm trong trường hợp này nhưng... Không nói nữa.
Cơ Phát nghĩ thế, ưỡn ngực xông pha đẩy cửa vào phòng Hàn Diệp. Hàn Diệp vừa nghe tiếng động, lập tức chộp lấy dao găm bên hông, lao vội tới gần Cơ Phát, kề dao lên cổ y.
"Là ta! Là ta! Cơ Phượng!" Cơ Phát đứng im, giơ hai tay lên: "Không ngờ ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn tràn trề sinh lực..."
Cơ Phát chỉ thuận miệng nói bừa, hễ gặp Hàn Diệp mà y không bật thốt vài câu châm chọc là thấy ngứa răng, nhưng lúc này quan sát kĩ lại, quả thật là mặt mày Hàn Diệp trắng bệch như giấy, hai mắt đỏ ngầu, bước chân lảo đảo, hơi thở hỗn loạn, có vài phần giống người sắp chết.
Vừa mới nằm mộng thấy một Hàn Diệp hung tợn ngang tàng, bây giờ lại chứng kiến một Hàn Diệp yếu ớt suy kiệt, tương phản quá lớn, Cơ Phát không giấu nổi kinh ngạc: "Ngươi sao vậy?"
Hàn Diệp cất dao, chỉ ra cửa: "Cút."
"Không cút." Cơ Phát giơ tay định vạch mắt hắn ra xem, lại bị hắn hất ra, y nhíu mày: "Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn..."
"Cút." Hàn Diệp đẩy y ra cửa: "Bây giờ ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi."
"Vậy ngươi muốn gặp Cơ Phát đúng không?" Cơ Phát không vui: "Không phải ngươi muốn trả thù sao? Lại đây nào, trả thù đi, ta đứng ở đây cho ngươi hành hạ đến chết này, ngươi làm được không? Không, vì ngươi sẽ chết trước cả ta!"
Cơ Phát hơi giận, vừa nhìn trạng thái của Hàn Diệp là y đã đoán được Hàn Diệp lấy chính bản thân mình thử dược. Có lẽ hắn dùng máu của Phương Vũ để thử, độc tố trong máu Phương Vũ đã bị hòa tan không ít nên hắn mới không ngất đi, nếu không thì bây giờ sắp có hai thi thể đang chờ Tiên Trúc Cư an táng.
"Tinh thần quên mình vì người như vậy rất đáng quý, nhưng nếu không biết lượng sức là chôn thây cả bầy!" Cơ Phát trừng hắn: "Ngươi muốn người ta cười ngươi tới muôn đời vì tội liều lĩnh sao?"
"Cũng không liên quan gì đến ngươi, còn nói nữa, ta tiễn ngươi đi trước." Hàn Diệp lạnh lùng nói, kiên trì đuổi Cơ Phát: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại, để yên cho ta..."
"Để yên cho ngươi chết phải không?" Cơ Phát túm cổ tay hắn, thử mạch đập, sững sờ phát hiện trong người Hàn Diệp cũng có độc tố không nhẹ. Y cứ nghĩ là Hàn Diệp không ngốc đến độ biến bản thân thành nô lệ của huyết ma tình tán, nhưng y quên một chuyện, Hàn Diệp tương tư "Cơ Phát" đến mức có thể thủ thân cả đời vì "Cơ Phát", nếu trúng phải huyết ma tình tán, có khi tình hình còn nghiêm trọng hơn cả Phương Vũ.
Cơ Phát giận quá, càng giận càng sôi máu, túm Hàn Diệp ném lên giường, xắn tay áo lên: "Lão tử không tin ngươi ngốc như vậy!"
Hàn Diệp lại dí dao vào cổ Cơ Phát, lần này y chả thèm cãi nữa, thẳng thừng quát to: "Cắt đi! Cắt cổ ta đi! Đôi ta cùng chết, xuống dưới cửu tuyền gặp Cơ Phát, một tên có xích mích với y, một tên điên khùng ngốc nghếch si mê y, chúng ta ba mặt một lời, giải quyết toàn bộ ân oán, kiếp sau lão tử làm con của Hàn Diệp ngươi cũng tuyệt không oán thán!"
Nói xong, không chờ Hàn Diệp phản ứng, Cơ Phát đã giật dây buộc màn che muốn trói hắn lại để tiện bề châm cứu, ai ngờ Hàn Diệp giãy dụa rất dữ, dồn hết sức đánh trả, vẻ mặt bất khuất kiên cường như thể y là hái hoa tặc cường gian khuê nữ nhà lành, càng khiến cho Cơ Phát được dịp thịnh nộ.
"Bốp!"
Cơ Phát nhịn cơn tức không được, thẳng tay tát vào đầu hắn một cái, Hàn Diệp không chịu thua kém, xông lên đá y một cước.
Cơ Phát không kịp tránh, ăn đau một cước, sau khi ôm bụng đứng dậy, bèn lấy đà chạy từ xa rồi nhảy lên cao, rơi ầm xuống người Hàn Diệp.
Hàn Diệp không ngờ y lại vô sỉ như vậy, bị lực va đập chấn cho đầu óc choáng váng, nhưng vẫn giãy dụa thoát khỏi y, chỉ là khi vừa mới đứng dậy, độc tố huyết ma tình tán phát tác khiến hắn xây xẩm mặt mày, ngã khuỵu xuống đất.
"Xem ngươi còn cứng đầu nữa hay không."
Cơ Phát bò dậy, cũng chả thèm kéo hắn lên giường, y đi ra ngoài đóng cửa lại rồi lấy bộ ngân châm trên người Hàn Diệp xuống, chuẩn bị thi châm giải độc cho hắn.
Tinh thần của Hàn Diệp mơ hồ, lại không ngừng chống trả, Cơ Phát hết cách, đành phải hít sâu một hơi, ghé vào tai hắn: "A Diệp..."
Một tiếng gọi này là y dùng giọng thật của mình, khẩn thiết cầu xin, cũng là cứng cỏi không cho phép Hàn Diệp trái lời, đồng thời vung châm ghim vào huyệt bách hội cưỡng ép Hàn Diệp ngủ.
Hàn Diệp ngây ra một chút, từ từ nhắm mắt lại, bên tai phảng phất có người vừa gọi hắn, giọng nói quen thuộc trong vô số giấc mộng khiến hắn giãy lên muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng không thể kháng cự thân thể nặng nề, chậm rãi chìm vào bóng tối.
Thấy hắn bị mình hạ gục, Cơ Phát thở phào một cái. Thật ra với võ công của Hàn Diệp, cho dù hắn còn nửa cái mạng vẫn có thể đánh một Cơ Phượng ra xa tám trượng, nhưng vì y là Cơ Phát, là quỷ hồn đã chết mười năm, chỉ cần y cố ý thả ra chút âm khí xâm nhập vào người Hàn Diệp khiến hắn mất sức chống đỡ là xong. Mặc dù cách này có thể khiến Hàn Diệp gặp chút tác dụng phụ nhưng thời gian cấp bách, y phải ra hạ sách này, tạm thời làm cho Hàn Diệp ngất xỉu thì mới tiện bề làm việc.
Cơ Phát cởi áo trên của hắn ra, cố không chú ý đến lồng ngực đầy sẹo trước mắt, dồn hết tinh lực tập trung vào việc loại bỏ độc tố cho Hàn Diệp. Đầu tiên là phong ấn cảm giác đau, đâm lỗ đủ để rỉ máu trên mười đầu ngón tay của hắn, tiếp đến, y sử dụng kỹ thuật phùng ma châm chưa được hoàn thiện lúc trước, kết hợp với âm khí trong linh hồn y, từ từ dẫn độc tố chảy ra mười đầu ngón tay.
Máu đen tím rỉ ra tí tách, Hàn Diệp vô thức nhíu mày, vẻ mặt xám xịt càng trở nên nhợt nhạt, mí mắt run run rõ là muốn thức tỉnh nhưng không thể.
Cơ Phát mất khoảng một canh giờ để đẩy phần lớn độc tố ra khỏi cơ thể Hàn Diệp, số ít còn lại thì y cũng boa tay, nhưng với một lượng nhỏ đó khôn thể ảnh hưởng đến tính mạng Hàn Diệp được nên y có thể thở phào. Bước cuối cùng là viết phương thuốc phục hồi tuần hoàn máu, an dưỡng bồi bổ thân thể, sớm ngày khang phục.
Phương thuốc này cũng có ích cho Phương Vũ, so với Hàn Diệp thì tình trạng của Phương Vũ đã ổn định hơn nhiều, có lẽ là nhờ sự cố gắng của Hàn Diệp trong mấy ngày này, chỉ là không hiểu tại sao bây giờ Phương Vũ vẫn chưa tỉnh.
Cơ Phát vừa mới viết phương thuốc xong, chưa kịp lau mồ hôi đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Y mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích mà vẫn phải tìm chỗ nấp, sợ người khác phát hiện mình xuất hiện trong phòng Hàn Diệp, đến lúc đó không chỉ có tội hãm hại "Cơ Phát" mà còn chồng thêm tội ám sát Hàn Diệp, ám sát vương gia Đại An, đúng là oan Đậu Nga.
Nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy chỗ nào phù hợp, Cơ Phát đành phải rút ngân châm tự cắm vào người mình. Ít ra làm như vậy chỉ khiến Hàn Diệp thù hận, người khác sẽ cho rằng Hàn Diệp châm vào người y rồi mới ngất, không ai nghĩ tới hướng ngược lại đâu.
Thế là không đầy ba tiếng đếm, Cơ Phát cũng gục xuống đất, xui xẻo là khi y ngã xuống, vì quá gấp nên đã quên chọn tư thế, không cẩn thận ngã đè lên người Hàn Diệp, trán đập vào khố hạ của hắn.
Trước khi Cơ Phát hôn mê, lòng chửi thề, mụ đản!
Hết Chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro