Chương 28

Cái chết của bà lão diễn ra một cách quá bất ngờ, không chỉ những người đứng gần sửng sốt mà ngay cả Ảnh Nhị ở trên mái nhà cũng kinh ngạc. Hắn lập tức nghĩ đến bà lão này cố tình gây sự, ép thiếu chủ nhà hắn chữa bệnh cho tôn tử của mình, trước đây hắn đã gặp không ít chuyện như vậy nên có thể đoán được năm, sáu phần, chỉ là dân chúng bình thường không đa nghi như hắn, vừa thấy bà lão chết là ồ lên xôn xao, có người lập tức gióng trống gọi quan.

Ảnh Nhị sốt ruột nhìn về phía cửa phòng Hàn Diệp, Hàn Diệp đang chữa trị cho Phương Vũ ở bên trong, nếu hắn xông vào ngay lúc này, có khi sẽ làm phiền đến Hàn Diệp, ảnh hưởng tới kết quả chữa trị. Ảnh Nhị quyết định nhảy xuống cổng, lấy thân mình đè lên cửa, tạm thời không để ai đẩy được cánh cửa này vào, đồng thời thả chim bồ câu báo cáo cho những huynh đệ khác mau mau trở về tiếp ứng.

Công chúa Ninh Xuân bị bắt cóc và chuyện bà lão đột ngột tự sát ngay cổng y quán xảy ra cùng lúc khiến Ảnh Nhị phải nghĩ đến việc đây là chuyện do Ảnh Môn dàn dựng, vì Hàn Diệp không phải là đại phu bình thường, hắn là hoàng thân quốc thích, là thân nhi tử của lão hoàng đế đương thời, nếu bất thình lình tấn công vào y quán, rất có thể triều đình sẽ lấy cớ này can thiệp vào chuyện giang hồ.

Từ trước đến giờ triều đình và giang hồ luôn giằng co ở thế nước sông không phạm nước giếng, không ai muốn vạ vào ai, cũng không muốn nhượng bộ ai, triều đình đã chướng mắt nhân sĩ giang hồ chém giết lung tung lâu rồi, có khi sẽ tiến hành thanh trừ diện rộng, đến lúc đó sinh ý của những môn phái giang hồ sẽ gặp rắc rối. Vậy nên Ảnh Môn phải mượn tay người bình thường, phá hủy chiến tuyến đầu tiên của Tiên Trúc Cư – cổng lớn.

Ảnh Nhị đứng chắn không bao lâu, đã nghe thấy tiếng mọi người hô hào, Lý Bá dẫn người hùng hổ xông đến đập cửa, gào thét gọi tên Hàn Diệp.

Ảnh Nhị không biết phải làm sao, mặc dù hắn đứng hàng thứ hai, nhưng lại là người có tư lịch ít nhất, quanh năm suốt tháng hắn chỉ hoạt động tại biên cảnh, trừ võ công lợi hại ra, mồm miệng hắn chẳng bằng ai, nếu muốn nói lý với những người này, e là không mất vài hơi đã bị bọn họ đè bẹp. Đang khi Ảnh Nhị đau đầu sợ Hàn Diệp nghe thấy tiếng gào, một nam tử áo trắng chắp tay sau mông đủng đỉnh đi đến, nhìn chằm chằm vào cổng lớn đang rung ầm ầm, hắng giọng một cái rồi hô to: "Yêu ma phương nào dám đến quấy phá động phủ của bổn tiên! Thật to gan, các ngươi muốn bị tru di tam tộc phải không!?"

Cơ Phát gân cổ rống lên, vừa rống là bên ngoài im bặt, tiếp đó, giọng của Lý Bá vang lên ồm ồm: "Hàn đại phu, có người tố ngươi không chịu chữa bệnh cho người khác, gây ra tai nạn chết người đây này!"

"Ngươi có điên không? Rộng họng hỏi câu đấy mà không thấy ngại mồm sao? Bổn tiên nhân còn xấu hổ giùm ngươi! Ai ra lệnh dân chúng đến cầu y là đại phu phải chữa? Ngươi sao? Hay là lão bà ngươi?" Cơ Phát chậc chậc hai tiếng, hàm ý sâu xa: "Nghe nói gần đây người nào đó qua lại khá gần với Hỉ nương Ngọc Hoa Lầu, ai mà chẳng biết Hỉ nương có trượng phu là Tô thái y nức tiếng gần xa? Chúng ta cá cược không? Ngươi đến tìm Tô thái y xem hắn chịu chữa bệnh cho ngươi, hay là chặt bỏ cái chân thứ ba của ngươi!"

Mặc dù lời Cơ Phát nói có vẻ rất phiến diện nhưng nghe đến câu cuối cùng, không chỉ Lý Bá mà tất cả những nam nhân bên ngoài đều vô thức khép hai chân lại, giật mình một cái. Lý Bá có lệnh của quan, lại không vào được cửa y quán, còn bị một tên phong cùi điên dại vạch trần bí mật, tuy là không có chứng cứ thì không ai tin Cơ Phượng, nhưng chuyện này cũng thành công khiến uy quyền của hắn ta giảm mạnh, không còn khí thế như trước.

"Gọi Hàn đại phu ra mau! Đây không phải chỗ cho kẻ điên như ngươi tranh luận!" Lý Bá thẹn quá hóa giận, rút đao chống đất: "Chuyện này liên quan đến mạng người, nếu trái lệnh, cho dù phải hái mũ ô sa, ta cũng sẽ không để yên cho các ngươi!"

Lý Bá cố tình lấy pháp lệnh ra uy hiếp, Cơ Phát nghiêm mặt suy nghĩ, chợt liếc nhìn Ảnh Nhị: "Ngươi đánh nổi bọn họ không?"

"Hạ gục dễ như ăn cháo." Ảnh Nhị đáp.

"Được, ra ngoài theo ta."

Cơ Phát không cho bọn họ vào, bản thân tự thò đầu ra cửa, Ảnh Nhị đứng phía trước y, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tẩn cho đám người Lý Bá một trận. Vốn dĩ Ảnh Nhị không tin Cơ Phượng, nhưng bây giờ thứ mà hắn cần là kéo dài thời gian, hắn đã kinh qua rồi, miệng lưỡi của Cơ Phượng cũng không phải loại rắn rết độc địa gì nhưng chỉ có thiếu chủ mới trấn áp được y, Cơ Phượng chủ động đi ra lúc này, Ảnh Nhị không tìm được lý do phản đối.

Một kẻ điên và một tên làm việc bất chấp hậu quả - Lý Bá không dám làm càn trước đội ngũ hai người này, bèn chỉ vào vũng máu trước cổng và thi thể bà lão nằm dưới đất.

Lúc này đã có người đắp vải trắng cho bà lão, còn nhỏ giọng bàn tán gì đó, Cơ Phát đi đến gần cúi đầu xốc tấm vải lên, phát hiện đúng là bà ta chết vì đầu bị thương, y ngẩng đầu nhìn những người xung quanh, hỏi bọn họ chuyện xảy ra tại hiện trường lúc đó.

"Chắc chắn là do bà lão không chờ được nữa nên mới tự sát, lấy mạng mình ép Hàn đại phu chữa cho tôn tử." Người kể chuyện còn bổ sung một câu.

Cơ Phát liếc nhìn tôn tử của bà lão, cẩn thận kiểm tra, đúng là đứa nhóc này đã trúng huyết ma tán nhưng độc tố cực kỳ ít, chỉ khiến nó hôn mê, chưa gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Có khi là Hàn đại phu không muốn chữa nữa! Có một lần ta đi ngang qua y quán, nghe tiếng khắc khẩu của Hàn đại phu và vài người nào đó, nói là Hàn đại phu không biết chữa nên không nhận bệnh nhân, mới đuổi bọn họ đi, tài cán không bao nhiêu, cứ thích xưng là thần y!"

"Phải phải, ta cũng nghe được hắn từ chối chữa cho nhiều người lắm, không chỉ có người trong giang hồ, còn có người trong quan trường, chỉ cần hắn không thích chữa thì sẽ không chữa, có lẽ nào..."

"Còn có đệ đệ của Tôn Bá Thiên! Các người nhớ không? Ban đầu hắn đâu muốn chữa, mãi đến khi chết người..."

Ảnh Nhị nghe mà lòng căm phẫn, hắn đi theo Hàn Diệp nhiều năm, có nhận ra vài người trong số những người này, bình thường bọn họ cũng là bệnh nhân đến Tiên Trúc Cư xem bệnh bắt mạch, chỉ vì bệnh của bọn họ có đặc tính tái đi tái lại nhiều lần, lại không đúng lúc đến chữa nên không thể trị dứt điểm, lại đổ cho y thuật của Hàn Diệp không siêu như lời đồn. Bây giờ còn nhân lúc thời loạn, giậu đổ bìm leo, hắn cho rằng đã có người cố tình mua chuộc bọn họ, để bọn họ nói quàng nói xiên, hạ bệ uy tín và nhân phẩm của Hàn Diệp.

Đột nhiên cảm giác được ống quần bị giật giật, Ảnh Nhị cúi đầu, thấy Cơ Phát đang thò tay ra hiệu cho mình: vả mặt tên đó!

Ảnh Nhị nhìn về phía Cơ Phát ám chỉ, thấy tên nam tử đen gầy vẫn đang hăng say buôn lời vẽ chuyện bôi bác Hàn Diệp, bèn giơ tay cách không tung chưởng tát gãy răng đối phương.

"A!"

Ảnh Nhị hành động rất bí mật, hầu như không ai phát hiện, tên đen gầy kia ngã vật xuống đất kêu la oai oái. Gã ta ôm mặt sưng vù mà rên, chỉ vào chỗ Cơ Phát: "Lang băm, không chữa được nên không dám nhận người, để lão ấu chết tươi, tội ác muôn đời!"

"To gan, dám hành hung bách tính giữa ban ngày ban mặt!" Lý Bá quát to, mặt mày đầy vẻ hung thần ác sát: "Đã làm trái công vụ, coi rẻ mạng người, còn ra tay đánh người bừa bãi, các người coi quốc pháp là cái gì!? Dưới chân thiên tử, các người lại muốn làm loạn sao!? Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta!"

"Lý đại nhân, bình thường ngươi ỷ thế hiếp người đã quen, tưởng đây là địa bàn của mình thật sao? Người ngươi muốn tìm là vương gia của Hàn Thị này, ngươi gánh nổi tội danh vu khống hay không?" Cơ Phát không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn Lý Bá: "Có lòng uất ức thổn thức vì dân là điều đáng khen, nhưng mắt mù không thấy được chân tướng, cố tình lấy tư thù cá nhân trục lợi chuyện công thì là tội đáng muôn chết! Lý đại nhân, ta khuyên ngươi nhìn kỹ lại xem có phải bà lão kia thật sự muốn Hàn Diệp chữa cho tôn tử của mình hay là cố tình lấy tôn tử để hãm hại Hàn Diệp!"

Lời Cơ Phát như sấm sét bên tai, đanh thép chát chúa khiến người ta vô thức run rẩy, Lý Bá cũng giật mình, thầm nghĩ kẻ điên này hôm nay ăn phải gan hùm mật gấu gì lại dám quát tháo giữa thanh thiên bạch nhật, suýt khiến hắn ta sợ thật. Lý Bá co rúm rồi ưỡn ngực hùng hồn: "Ý của ngươi là gì? Bà lão này cố tình lấy mạng tôn tử của mình ra chỉ để vu oan cho Hàn đại phu? Hoang đường, thật sự là hoang đường! Đó là tôn tử, là máu mủ của bà ta! Người bình thường ai lại làm như vậy?!"

"Đúng vậy, người bình thường không ai làm như thế." Cơ Phát nhướng mày: "Làm sao ngươi chắc chắn rằng bà ta là người bình thường?"

"Cái gì?" Lý Bá nhíu mày, vô thức liếc bà lão kia.

"Còn một chuyện nữa, làm sao ngươi dám khẳng định đứa bé này là tôn tử của bà ta?" Cơ Phát lạnh lùng chất vấn ngược lại, khiến Lý Bá có ảo giác mình mới là kẻ bị nghi ngờ. Hắn ta hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: "Vậy nên ta mới đến đây mời Hàn đại phu tự lên nha môn thẩm vấn, nếu chuyện này là giả, tất nhiên ta sẽ trả lại công bằng cho hắn! Còn nếu chuyện này là thật..."

Lý Bá nheo mắt, âm u nói: "Tiên Trúc Cư cứ chờ đóng cửa đi!"

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho nha sai bao vây Cơ Phát và Ảnh Nhị, Ảnh Nhị còn định ra tay, nhưng Cơ Phát lại cản.

"Nếu ta nói, bà lão này chưa chết, ta có thể cứu bà ta sống lại được, các ngươi sẽ làm gì đây?"

Nghe Cơ Phát nói chuyện người chết sống lại ung dung như ăn cơm uống nước, những người xung quanh đều trợn mắt khinh thường, kẻ điên này lại khua môi múa mép nữa, y cũng không phải Hàn Diệp, làm gì có bàn tay phục dược diệu thủ hồi xuân mà cứu người chết từ quỷ môn quan?

Huống chi bà lão này đã chết hơn nửa canh giờ, tắt thở đã lâu, dù là Hàn Diệp cũng không còn hy vọng cứu chữa, Cơ Phượng thì làm được trò trống gì?

"Trả lời câu hỏi của ta đi." Cơ Phát không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Bá: "Hay là ngươi không dám nói?"

"Hừ, ta đây không tin ngươi có thể cứu được bà ta!" Lý Bá nhìn Cơ Phát với ánh mắt đầy chế nhạo và khinh miệt hệt như nhìn một con kiến, ngẩng đầu tuyên bố: "Nếu ngươi cứu bà ta sống lại, để bà ta nói ra chân tướng, Lý Bá này sẽ cởi sạch đi bằng đầu, diễu hành khắp phố!"

"Hay!" Cơ Phát vỗ tay, mỉm cười đắc ý: "Có chí khí! Ta tán thưởng những người như ngươi."

"Nhưng mà Lý đại nhân à, cao nhân tất hữu cao nhân trị, ngươi mở to mắt chó ra mà nhìn bổn tiên nhân gọi hồn hoàn dương như thế nào!"

Nói xong, Cơ Phát kéo Ảnh Nhị đến dặn dò hắn lấy vài thứ mình cần, chờ Ảnh Nhị chạy vào rồi quay lại, đưa cho y một bộ ngân châm cực mảnh.

Cơ Phát ra vẻ thần bí, bảo Ảnh Nhị đứng che trước mặt mình, thân hình Ảnh Nhị đồ sộ khổng lồ, có thể che khuất được động tác của y. Y nhanh chóng thi triển châm pháp điều khiển gân cốt trong người bà lão, người này đã chết ngắc rồi, nhưng lúc này gân cơ vẫn còn độ đàn hồi, có thể điều khiển được.

Cơ Phát cầm ngân châm, biểu diễn cảnh bà lão từ từ ngồi dậy, quay đầu về phía mọi người.

Tuy là bà ta vẫn cúi đầu nhưng thực sự có cử động, Lý Bá và đám người vây xem sợ hết hồn, đồng loạt lùi ra xa, có kẻ gào la là quỷ nhập tràng, có người vội vàng chạy đi báo cho những người khác đến xem kỳ tích xuất hiện.

"Thật, thật sự cứu được người chết sống lại...."

Lý Bá há hốc mồm, chỉ cảm thấy đầu "ông" một tiếng, hắn ta ngã phịch xuống đất, run rẩy chỉ vào bà lão: "Người, người chết hiển linh... Người chết hiển linh..."

"Bà ta sống lại đó, không phải người chết hiển linh." Cơ Phát lắc đầu, mỉm cười nhìn Lý Bá: "Sao nào? Ngươi đã đủ can đảm lột sạch bản thân đi đầu xuống đất chưa?"

"Ngươi, ta..." Lý Bá ấp úng, vẫn còn chưa hết kinh hoàng, một nha sai ghé vào tai hắn ta thì thầm gì đó, Lý Bá nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ, chỉ vào Cơ Phát: "Bà ta vẫn chưa nói ra chân tướng, ta không cởi!"

Cơ Phát biết ngay là hắn ta sẽ bắt chẹt chuyện này, vốn là y cố tình làm cho bà lão "sống lại" chỉ để kéo dài thời gian cho Hàn Diệp, cũng không phải là cứu bà ta từ tay Diêm Vương gia thật, bảo bà ta nói ra chân tướng là chuyện không thể nào, cho nên y phải nghĩ cách khác.

Vào lúc này, một đoàn người chợt xuất hiện trước cổng Tiên Trúc Cư, khí thế bễ nghệ, hừng hực oai phong, đầy phong trần gió bụi, hiển nhiên là vừa mới đi đường xa đến đây.

Ảnh Nhị cảm nhận được sát khí từ phía bọn họ, nheo mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Người đi đầu quan sát thế cục, ung dung bình thản bước lên trước nhất, chắp tay mỉm cười: "Tại hạ là Tề Nguyên Tĩnh, tả hộ pháp Ảnh Môn, nghe nói thiếu chưởng môn của bọn ta đang ở đây, không biết ta có thể gặp Hàn vương gia một lần, hỏi rõ thực hư hay không?"

Cơ Phát nhìn vẻ mặt cáo già của Tề Nguyên Tĩnh, thầm than, chưa tiễn được sát thần thì đại sát thần lại đến, Hàn Diệp à Hàn Diệp, ngươi nợ ta nhiều lắm đấy!

Hết Chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro