Chương 32
Chuyện lệ quỷ xuất hiện tại trước đại môn Tiên Trúc Cư lập tức trở thành việc được bách tính An Đô đồn đãi rôm rả suốt mấy ngày nay, không biết bao nhiêu lời đồn được thêu dệt chỉ vì một luồng âm khí đen kịt bao phủ y quán.
Người thì nói đó là quỷ hồn đi ngang qua trông thấy Lý Bá và đám nhân sĩ giang hồ hoành hành bá đạo, chướng mắt lũ phàm nhân chẳng biết phải quấy nên cố ý sà xuống giáo huấn chúng sinh. Người thì nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Hàn Diệp cấu kết làm chuyện xấu với Lý Bá, vì ăn chia không đồng đều nên lệ quỷ cố tình viếng thăm, cảnh cáo Hàn Diệp. Kẻ thì đồn rằng mọi thứ đều chỉ là ảo giác của mọi người, thật ra đó là chiêu trò Hàn Diệp cố tình tung ra để thu hút kẻ qua đường, mua danh chuộc tiếng cho Tiên Trúc Cư, hòng mong càng có nhiều người tới cầu y chữa bệnh.
Cũng có người nghĩ rằng lệ quỷ ấy là bà lão đâm đầu vào đại môn y quán, vì oán khí không tan nên hoá thành lệ quỷ về đòi sự công bằng, muốn Hàn Diệp thề thốt chữa bệnh cho tôn tử của bà ta. Cách nói này được đa số bách tính tán đồng nhất, dù sao thì hôm đó cũng có kha khá người chứng kiến bà cụ tự sát ngay trước y quán, trước khi chết còn gọi tên Hàn Diệp, ôm chấp niệm sâu sắc với căn bệnh khó chữa của tôn tử nhà mình.
"Bà ta nói... Cái gì huyết ma tán ấy nhỉ?" Dân chúng An Đô thì thầm bảo nhau: "Ta nhớ lúc trước đệ đệ của Tôn Bá Thiên cũng bị trúng huyết ma tán, sau đó ta có hỏi gã nguyên nhân tại sao đệ đệ của gã trúng độc, Tôn Bá Thiên nói là đệ đệ ăn phải kim thiềm sâm..."
"Kim thiềm sâm? Kim thiềm sâm là thứ gì? Kim thiềm có thể nấu thành sâm sao?"
"Ta nào biết đâu, ngươi đi hỏi Hàn đại phu ấy!"
Chỉ dăm ba câu chuyện trà dư tửu hậu như vậy, Hàn Diệp không để ý, Tiểu Càn Lục Ly không để ý, Tiên Trúc Cư không để ý, nhưng Cơ Phát để ý.
Từ ngày chuyện hôm đó xảy ra đến giờ đã qua ba ngày, Hàn Diệp chữa khỏi cho Phương Vũ, Phương Vũ cảm kích hết lời, Tề Nguyên Hải và Thu Nho cũng đến đưa Phương Vũ đi, còn hứa sẽ đền đáp ơn cứu mạng của Hàn Diệp. Hàn Diệp chẳng từ chối cũng không đồng ý, chỉ lẳng lặng bảo bọn họ sớm ngày bịt miệng Tề Nguyên Tĩnh, hoặc là bọn họ làm cho gã ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là hắn sẽ đích thân tiễn Tề Nguyên Tĩnh xuống địa ngục.
Nói đến đây, phải kể tới chuyện sau khi Cơ Phát "biến mất". Hàn Diệp quyết định rất dứt khoát, không nói hai lời đã nhét á dược cho Tề Nguyên Tĩnh khiến gã không thể nói chuyện được. Vốn dĩ hắn chỉ muốn Tề Nguyên Tĩnh không nói ra chuyện Cơ Phát xuất hiện, nhưng lại vô tình giúp Phương Vũ một chuyện tốt. Tề Nguyên Tĩnh câm rồi sẽ mất tư cách đăng cơ tấn chức tân chưởng môn, mà Phương Vũ trở về vào lúc này, vừa hay lấp kín nỗi lo lòng người, khiến nhân tâm Ảnh Môn ổn định, thắng được niềm tin, quả thật là phải đền ơn Hàn Diệp như phụ mẫu tân sinh.
Phương Vũ thì vui rồi, chỉ có Cơ Phát là phát sầu.
Hôm ấy Hàn Diệp tha Cơ Phượng về Chung Cực Viên, áp dụng châm pháp lần trước cứu Cơ Phượng "sống" lại. Có vẻ hắn không còn tò mò với chuyện Cơ Phượng đột ngột mất nhịp tim nữa, chỉ là khi Cơ Phát tỉnh lại, đột nhiên y phát hiện ánh mắt Hàn Diệp nhìn mình đã thay đổi. Mặc dù vẫn là vẻ hờ hững thờ ơ, vẫn khinh thường chuyện coi rẻ mình, nhưng Cơ Phát đã nhận ra được chút hài lòng sâu xa trong ánh mắt hắn, cơm tối có thêm một chiếc móng gà, thái độ của hắn cũng mềm mỏng hơn lúc trước một chút.
Cơ Phát không đần độn đến mức cho rằng Hàn Diệp đã nhận ra sâu trong thân xác này chính là linh hồn của người mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay, nhưng sự biến hoá này khiến lòng y thấy bất an. Y có cảm giác như thể Hàn Diệp đã có được đáp án nào đó cho vấn đề làm khó hắn bấy lâu nay, hệt như y năm xưa khi vừa tìm được phương pháp chữa được một căn bệnh nghi nan tạp chứng vậy. Lẽ nào chuyện hắn nghi ngờ từ lâu vừa được chứng thực nên hắn mãn ý?
Hàn Diệp nông cạn như vậy sao?
Cơ Phát không tin, không nghĩ ra, cũng không giải thích nổi, cho nên y bắt đầu ăn không ngon ngủ không yên, đêm nằm trằn trọc gác tay lên trán, suy ngẫm về dòng đời hối hả, lòng người chông chênh.
Còn một chuyện khiến y hao tâm tổn sức bức thiết muốn biết nữa là...
Nhi tử!
Cơ Phát nằm trên giường cắn góc chăn, nỗ lực suy nghĩ nhi tử "của mình" có thể xuất thế từ đâu, ai sinh cho y, cố gắng nhớ lại xem năm xưa mình có gieo vạ cho nữ tử nào, chiêu nợ đào hoa nào mà quên không trả hay không...
Sau đó Cơ Phát phủ định hết thảy, có thể chắc chắn rằng năm xưa y tỉnh táo đến mức có thể đếm đủ sao trời trước sân nhà, không thể có chuyện nhi tử này nọ được.
Y bắt đầu suy nghĩ đến chuyện "nhi tử đã lớn" và "ở bên cạnh" Hàn Diệp, quanh đi quẩn lại chỉ có một Cơ Văn là phù hợp yêu cầu như hắn nói, nhưng không phải năm nay Cơ Văn đã gần mười bốn rồi sao? Nếu tính theo tuổi tác trần thế, năm nay y mới ba mươi, năm mười sáu tuổi y gặp bạo bệnh suýt phi thăng, người ta hứng gió đông sinh nhi tử cho y chắc?
Thân thể y bẩm sinh đã yếu kém hơn người khác, trước mười tám tuổi luôn luôn phải ở trong phòng chờ hạ nhân chăm sóc, mẫu thân còn sợ thân nữ tử thiên âm, có hại cho tính mạng của y nên phân bổ hạ nhân chăm sóc cho y cũng toàn là nam tử. Ngoài những lúc ngất vì bệnh tật ra, Cơ Phát chưa từng mất ý thức vào bất kỳ lúc nào, khi ấy y bệnh chết đi sống lại, làm sao có sức hành phòng mà để lại nhi tử đời sau?
Càng đừng nói đến chuyện phụ mẫu lén lút tìm nha hoàn thông phòng hay xung hỉ gì đó, dương tinh bắt nguồn từ cốt tủy, bệnh tật quấn thân mà liều mình tiết dương tinh vì hậu đại, chắc chắn sẽ để lại thương tích trong cốt tủy, ngại mạng y quá dài sao?
Cơ Phát càng nghĩ càng chắc mẩm Hàn Diệp đang lừa mình, hoặc là hắn đã hiểu lầm chuyện gì đó. Y cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn, quyết định vẫn nên âm thầm điều tra xem thực hư thế nào.
Hôm nay là ngày Hàn Diệp loại bỏ hoàn toàn chất độc huyết ma tán trong cơ thể tôn tử của bà lão kia.
Mặc dù cái chết của bà lão gieo tiếng oán cho Hàn Diệp, khiến hắn bị người ta chỉ trích, nhưng hắn không quan tâm cho lắm, thậm chí bách tính trong An Đô có phê phán chê bai hắn, không muốn đến y quán khám chữa nữa, Hàn Diệp cũng chẳng quan tâm. Không có hắn thì cũng có những đại phu khác, bách tính muốn chạy chữa ở chỗ ai cũng không phải vấn đề, còn việc bọn họ có y thuật mát tay như hắn hay không thì hạ hồi phân giải, hắn chỉ tập trung làm chuyện của mình.
"Được rồi, ngươi cảm thấy trong người như thế nào?" Hàn Diệp ngồi xổm bên giường nhìn tiểu hài tử, sắc mặt của tiểu hài tử đã hồng hào hơn nhiều, cũng biết chuyện nãi nãi nhà mình tự vẫn trước đại môn y quán. Nhìn tuổi tác của nó, Hàn Diệp cứ tưởng nó sẽ gào khóc ầm ĩ, ai ngờ tiểu tử này chỉ mếu máo cố nhịn, chờ đến khi không còn ai nữa mới khóc rấm rứt.
Là một đứa bé hiểu chuyện, rất giống hắn lúc nhỏ, không muốn cho người khác thấy vẻ yếu đuối của mình.
Qua ba ngày ở y quán, tiểu hài cũng quen với Hàn Diệp, nghe hắn hỏi thì gật đầu thỏ thẻ: "Ta, ta đã không sao, đa tạ thúc thúc đã cứu ta..."
"Ta chôn cất nãi nãi của ngươi ở ngọn núi phía sau y quán, đợi ngươi khỏe mạnh rồi thì dắt ngươi đến thăm nãi nãi." Hàn Diệp đứng dậy, chợt nghĩ đến một chuyện: "Ngươi có biết tại sao mình lại trúng độc không?"
Đáng lẽ nếu bà cụ còn sống, chắc hắn sẽ hỏi được nhiều việc hơn. Đang yên đang lành, đột nhiên chạy đến y quán tìm hắn, không gọi được thì nhất quyết đâm đầu vào đại môn lấy cái chết ép hắn trong khi hắn chưa nói là không cứu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết bà lão này bị người ta xô sau lưng, gài bẫy cưỡng ép dụ dỗ bắt bà ta phải đẩy hắn vào thế bí. Một bà lão bình thường không thể biết tôn tử của mình trúng huyết ma tán, nhất định là có người nói cho bà ta biết, hoặc đối phương là kẻ cố tình hãm hại tiểu hài này, xúi giục bà lão cũng nên.
Tiểu hài lắc đầu, ký ức của nó cũng rất mơ hồ, chỉ biết là sau khi hai bà cháu nhận lương thực phát chẩn miễn phí ở đầu thành xong thì nó bắt đầu phát sốt, cuối cùng ngất đi.
Hàn Diệp nghe thế, chỉ nhíu mày dặn dò tiểu hài đừng chạy lung tung, muốn đi đâu cũng phải tìm Tiểu Càn ca ca.
Lương thực phát chẩn? Lương thực phát chẩn là do bát vương gia chủ động bỏ tiền ra mua người của Lương Trung Cư nấu dược thiện phát chẩn, mặc dù Hàn Diệp không quen biết với Lương Trung Cư, nhưng đó cũng là y quán do thế gia y dược có tiếng sánh ngang với nhà họ Cơ tạo dựng. So với hắn thì bọn họ điệu thấp hơn một chút, bình thường cũng có tiếng lành, chữa được nhiều chứng bệnh lạ, được bách tính hoan nghênh. Hàn Diệp không nghĩ là dược thiện của bọn họ có vấn đề, nhưng hắn sẽ cho người điều tra xem sao.
Lúc này, hắn trông thấy Tôn Bá Thiên đang đứng chờ mình ở hành lang phía trước.
"Thiếu chủ." Tôn Bá Thiên đã xin chân chạy việc cho Tiểu Càn, cũng bắt đầu gọi Hàn Diệp là thiếu chủ, vừa thấy hắn là chắp tay cúi chào, thấp giọng nói: "Tiểu nhân có việc muốn nói với ngài, có liên quan đến... Huyết ma tán."
Đệ đệ Tiểu Tôn của Tôn Bá Thiên cũng là người trúng phải huyết ma tán, gã nói với Hàn Diệp, vì lúc trước oán hận Hàn Diệp không chữa nên gã ta đã đưa đệ đệ đến một y quán nhỏ trong phố Tây Linh, đại phu ở đó cho đệ đệ uống một loại dược tên là kim thiềm sâm, còn nói là thứ này vừa quý hiếm vừa đặc thù nên Hàn Diệp giấu làm của riêng, không muốn chia sẻ cho người bệnh. Khi ấy phần vì Tôn Bá Thiên hận Hàn Diệp, phần vì sốt ruột sợ đệ đệ xảy ra chuyện, đầu óc hồ đồ nên càng tin lời đại phu nọ. Sau khi uống kim thiềm sâm xong, đệ đệ của gã đã thực sự khỏe hơn, nhưng ngay vào đêm sau là bắt đầu xuất hiện tình trạng khó thở kéo dài, cuối cùng tắt thở.
Tôn Bá Thiên có tìm đến đại phu kia đòi công đạo, lại phát hiện người nọ biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian.
"Mấy ngày gần đây, ta vẫn chưa ngừng tìm kiếm, nhưng y quán đó đã đổi chủ, biến thành một..." Tôn Bá Thiên ngập ngừng giây lát, vẫn nói ra trước ánh mắt nghiêm nghị của Hàn Diệp: "Một kỹ phường."
...
Dạo gần đây Cơ Văn cứ có cảm giác như là bị theo dõi, cậu ta thường sẽ thấy rùng mình sau lưng, ban đầu cứ nghĩ là do quỷ hồn lần trước nhìn chòng chọc vào mình, hại cậu ta mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Sau đó Cơ Văn gặp được Cốc Tiểu Vi của Tiêu Dao Môn, được nàng hiến kế, cuối cùng phát hiện người theo dõi mình là Cơ Phượng.
"Cơ Phượng!"
Cơ Phát đang thập thò sau núi giả thì bị Cơ Văn bắt gặp, Cơ Văn nhảy bổ ra túm lấy y, tức giận chất vấn: "Tại sao ngươi theo dõi ta!?"
"Con mắt nào của ngươi thấy ta theo dõi ngươi?" Cơ Phát hừ lạnh, hất tay cậu ta ra: "Đường rộng thênh thang là do ngươi đắp sao? Cây cối um tùm là do ngươi trồng sao? Tiên Trúc Cư này là của ngươi sao?"
Cơ Văn quyết không bỏ qua: "Không phải của ta nhưng chắc chắn ở đây ta có tiếng nói hơn một kẻ thất bại như ngươi, mặc dù hôm đó ngươi có công ngăn cản đám người Lý Bá và nhân sĩ giang hồ xông vào y quán, nhưng như thế không có nghĩa là ta sẽ thay đổi cái nhìn về ngươi! Nói! Tại sao ngươi theo dõi ta, ngươi có mục đích gì!?"
Cơ Phát liếc nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Cơ Văn, nhếch miệng: "Ta hỏi ngươi một câu, phụ mẫu của ngươi là ai?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi!" Bỗng dưng Cơ Văn quát lên, như mèo bị giẫm phải đuôi.
"Liên quan rất chặt! Nếu ngươi không nói, xem như sự trong sạch của bổn đại tiên bị hủy trong tay Hàn đại ca nhà ngươi rồi!" Cơ Phát cũng rất hậm hực, không nể nang ai.
Cơ Văn nghe xong, như bị sét đánh ngang tai.
Cái gì gọi là sự trong sạch của tên phong hủi này bị hủy trong tay Hàn đại ca!?
Có lầm không vậy!
Hết Chương 32
Kim thiềm là con cóc á cả nhà, mà bàn phím có con 🐸 này hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro