Chương 37

Từ ngày Cơ Phát bào chế sinh tử tán rồi đưa cho Hàn Diệp, y cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Vài lần Cơ Phát muốn xuất hồn ra để xem xem đối phương là ai nhưng lại không làm được, một luồng sức mạnh nào đó trong cơ thể đã giữ linh hồn y lại khiến Cơ Phát hơi hoảng.

Sau đó y lại nghĩ, dù gì thì Cơ Phượng cũng mất trước khi y nhập vào cơ thể này rồi, Cơ Phượng mắc nhiều chứng bệnh, sống không được mấy năm nữa. Cho dù có người theo dõi y, y cũng chẳng có giá trị gì đáng nói, đến lúc đó cùng lắm là y chết lần thứ hai, cũng không phải y chưa từng chết, chả có gì phải lo.

Nghĩ vậy, Cơ Phát tung tăng chắp tay sau mông đi loanh quanh trong Tiên Trúc Cư, gặp người là chào, trong thời gian này y cũng đã quen với người trong y quán, mặc dù đối phương không niềm nở gì với y nhưng Cơ Phát cũng chẳng để ý, tự ngu tự nhạc, sống kiếp ăn nằm chờ chết.

Cơ Phát có nói với Hàn Diệp về chuyện bốn nữ tử hôm đó xâm nhập vào y quán, Hàn Diệp nghe xong cũng chỉ "ừ" một tiếng, không bàn thêm gì nữa, như thể chuyện này là gió thoảng mây trôi, chẳng chiếm được chút phân lượng nào trong lòng hắn.

Cơ Phát tò mò: "Cung chủ của bọn họ là ai? Nghe giọng điệu mà bọn họ nói, có phải là ngươi có quen biết với người đó hay không?"

"Ngươi cũng quen." Hàn Diệp cúi đầu đọc sách, thờ ơ đáp.

"Ta cũng quen?" Cơ Phát hoang mang, nhất thời không hiểu được: "Là ai vậy?"

"Niệm Cơ, không. Vu Niệm Nguyệt."

Nghe ba chữ "Vu Niệm Nguyệt" thốt ra từ môi Hàn Diệp, Cơ Phát sững sờ trong chốc lát, sau đó lấy lại tinh thần, trợn mắt hỏi: "Thật sự là nàng ta? Nàng ta có võ công sao? Sao ta không biết chuyện này?"

Vu Niệm Nguyệt là muội muội của Vu Văn Chân, cả hai người này đều được mẫu thân của Hàn Du nhận làm con nuôi. Nhà mẫu thân của Hàn Du là một gia tộc lớn có thế lực từ tiền triều, ba đời làm sĩ, đến đời của bà ta thì gia tộc dần đi xuống dốc, bà ta được gả vào cung để củng cố thế lực gia tộc.

Nói thật thì so với Hàn Diệp, Cơ Phát còn biết rõ về Vu Niệm Nguyệt này hơn, vì ngày xưa nàng ta chính là người có hôn ước với y, nhưng vì thân y ốm đau bệnh tật, sống nay chết mai nên hôn ước này được chuyển cho Cơ Phượng. Từ đầu đến cuối Cơ Phát không hề biết đến mối hôn sự này, cũng vì về sau trong lúc tam hoàng tử say khướt, vô tình lỡ miệng nói cho y nghe, y mới biết hóa ra mình suýt thì có một vị hôn thê tên là Vu Niệm Nguyệt, mà Vu Niệm Nguyệt này cũng có chút giao tình với y.

Vu Niệm Nguyệt và Cơ Phát gặp nhau ở một họa quán, đôi bên đều không biết đối phương là ai, nhưng vì Cơ Phát cứu tiểu miêu nhi mà nàng thích nên nàng bắt đầu để mắt đến y. Về sau, Vu Niệm Nguyệt chủ động đến Tiên Trúc Cư nơi Cơ Phát thường xuyên phát chẩn để chơi, lâu dần nảy sinh tình cảm. Tuy là Vu Niệm Nguyệt không nói nhưng Cơ Phát có thể cảm nhận được, nhưng lúc đó lòng y chỉ một mực nghĩ về dịch bệnh ở biên cương nên không thể tiếp nhận, huống hồ Cơ Phát cũng chỉ coi nàng như bằng hữu bình thường, cùng lắm thì thưởng thức tài họa tranh của nàng mà thôi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Cơ Phát có thể làm gì được đây? Y không biết mình sống được đến khi nào, không nghĩ đến chuyện ảo vọng xa xôi nên không muốn làm trễ nãi bất kì một nữ tử nào.

Sau đó nữa, Vu Niệm Nguyệt biết được bản thân từng có hôn ước với Cơ Phát, đã ngỏ ý muốn cắt đứt hôn sự với Cơ Phượng, nối lại duyên nợ với Cơ Phát, có lẽ từ lúc này đã kích phát hận thù đè nén trong lòng Cơ Phượng bấy lâu nay. Theo như lời Hàn Diệp nói, Cơ Phượng cũng từng nhúng tay vào chuyện dẫn đến cái chết của Cơ Phát, tuy rằng y không biết đến chuyện này, nhưng Hàn Diệp không nói dối, y tin hắn, chẳng qua y cũng tin là có uẩn khúc gì đó trong việc này.

Trong ấn tượng của Cơ Phát, Vu Niệm Nguyệt là một nữ tử liễu yếu đào tơ, mười ngón tay không dính xuân thủy, chỉ biết cầm kỳ thi họa, thậm chí còn chưa cầm qua dao, tại sao bây giờ lại trở thành cung chủ của một môn phái giang hồ?

Tính cách và diện mạo của một người có thể thay đổi, nhưng thân thủ thì khó mà tăng tiến được chỉ trong mười năm!

Biết là Cơ Phát khó hiểu, Hàn Diệp cũng chẳng thừa nước đục thả câu, kiên nhẫn giải thích cho y nghe.

"Vu Niệm Nguyệt không có võ công gì đáng nói, chỉ là nàng được cung chủ tiền nhiệm Linh Thần Cung đưa về, có tin đồn nói nàng là tiểu nữ nhi thất lạc của cung chủ tiền nhiệm."

Vậy nên Niệm Cơ có thể trở thành cung chủ cũng không phải chuyện gì khó hiểu.

Cơ Phát gật gù: "Ra là vậy."

Thấy y hỏi chuyện của Vu Niệm Nguyệt xong, không đề cập đến việc gì nữa, Hàn Diệp chần chừ một lát rồi nói: "Ngươi không còn chuyện gì thắc mắc nữa sao?"

"Còn, con nhiều lắm." Cơ Phát tò mò nhìn hắn: "Sao ngươi quen biết với Niệm Cơ?"

Y thừa biết mà còn cố hỏi, năm xưa Vu Niệm Nguyệt không chỉ có tình ý với y, còn thích cả Hàn Diệp. Lúc ấy y và Hàn Diệp đã thường xuyên lui tới, Vu Niệm Nguyệt cũng hay ghé chân vào y quán. Ban đầu Cơ Phát còn tưởng vì nàng để mắt tới Hàn Diệp nên mới cố ý đến y quán, sau khi biết rõ sự thật, y á khẩu không nói nên lời, bỗng dưng có cảm giác đồng bệnh tương liên với Hàn Diệp.

Hàn Diệp nghe Cơ Phát hỏi, hắn im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Cơ Phát tưởng là hắn không muốn trả lời thì chợt hắn đứng dậy: "Ngươi thấy Cơ Văn thế nào?"

"Láo xược."

Cơ Phát đáp ngay.

Hàn Diệp: "Cơ Văn là do một tay ta nuôi lớn, nhưng đệ ấy không dám thân thiết với ta, luôn đi theo Lục Ly và Tiểu Càn..."

"Ha ha ha..." Cơ Phát lắc đầu cười: "Hàn Diệp, ngươi đang chối bỏ trách nhiệm rằng sự láo xược của bản thân là do tự Cơ Văn thiên phú dị bẩm chứ không phải do ngươi dạy ra sao?"

"Quả thật là vậy." Hàn Diệp trịnh trọng nói, vẻ nghiêm túc của hắn khiến Cơ Phát ngừng cười, y còn thấy được một chút thành khẩn và hối lỗi trong mắt Hàn Diệp, giống như là hắn đang áy náy, hơi chột dạ và sám hối vì đã làm chuyện khiến y không hài lòng?

Cơ Phát không thể nghĩ ra đó là chuyện gì?

"Nhưng tại sao ngươi lại nhắc đến Cơ Văn?" Cơ Phát nhướng mày: "Ta đang nói đến chuyện giữa ngươi và Niệm Cơ."

"Giữa ta và nàng không có chuyện gì để nói." Hàn Diệp bình tĩnh khép sách lại, đứng dậy: "Không còn sớm nữa, ta phải ra ngoài một chuyến đây."

"Ngươi chạy vội làm gì, dù giữa ngươi và Niệm Cơ có chuyện gì cũng đâu có liên quan đến ta!" Cơ Phát cười tà: "Nghĩ kĩ thì cũng thấy nét mặt của Cơ Văn có vài phần giống Niệm Cơ."

Cơ Phát vừa nói câu này vừa quan sát vẻ mặt của Hàn Diệp, thấy hắn vẫn thản nhiên như trước nhưng bước chân vô thức chậm lại, y cười cười vạch trần: "Chắc không phải... Cơ Văn là con của Niệm Cơ và ngươi chứ?"

Nhìn bóng lưng cứng đờ của Hàn Diệp, Cơ Phát càng chắc mẩm suy đoán của mình là đúng, mặc dù không phù hợp với chuyện đoạn tụ mà hắn nói, nhưng sau khi có con với Niệm Cơ xong, hắn mới phát hiện bản thân là đoạn tụ cũng không lạ gì, y tỏ vẻ bản thân có thể lý giải được. Cơ Phát như bắt được vàng, dương dương tự đắc, ngẩng đầu cười khà khà trêu chọc Hàn Diệp: "Vậy ngươi mau đi gặp cựu thê tử của ngươi đi! Bổn đại tiên hiểu mà, hiểu mà..."

"Không phải ta." Hàn Diệp quay phắt lại nhìn Cơ Phát, có hơi sốt ruột: "Ta chưa từng chạm qua một nữ tử nào cả! Cũng không coi trọng Niệm Cơ kia! Ta..."

Vẻ mặt kìm nén và thái độ có phần uất ức của hắn khiến Cơ Phát ngạc nhiên quên cả trêu: "Ngươi? Ngươi thế nào?"

"Ta..." Hàn Diệp mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, bao nhiêu lời lẽ ra đến môi đều bị hắn nuốt ngược trở về, cuối cùng hắn chỉ gục đầu xuống: "Nếu ta là nàng thì tốt biết bao."

Cơ Phát: "??"

Cơ Phát: "???"

Ngươi có điên không?

Đang yên đang lành đột nhiên muốn làm người khác!?

Cơ Phát nhìn hắn với ánh mắt kinh dị: "Cho dù Cơ Văn thực sự không phải con của ngươi và Niệm Cơ, ngươi cũng đừng suy nghĩ lạ lùng như vậy chứ?"

Làm bản thân không tốt sao?

Nghĩ đến việc Hàn Diệp là đoạn tụ, đột nhiên Cơ Phát cảm thấy mình hiểu được một chút. Hoá ra là Hàn Diệp cũng muốn tự sinh con! Hắn ghen tị với Niệm Cơ vì Niệm Cơ là nữ nhân, có thể đảm nhiệm thiên chức thiêng liêng này!

Y cảm thấy lời giải thích này khá là hợp lý.

Hàn Diệp nhìn vẻ mặt Cơ Phát là biết y lại suy diễn lung tung, hắn nhíu mày: "Ngươi đừng nghĩ bậy bạ, không phải như ngươi nghĩ."

Cơ Phát: "Ngươi biết ta nghĩ cái gì sao?"

"Tóm lại chắc chắn không phải thứ tốt lành gì." Hắn còn lạ gì y.

"Khụ, cũng không thể nói vậy." Cơ Phát ho khan, vội chuyển chủ đề: "Nói vậy, Niệm Cơ thật sự là mẫu thân của Cơ Văn?"

Hàn Diệp gật đầu: "Cơ Văn không biết chuyện này."

Cơ Phát sửng sốt: "Nàng ném nhi tử cho ngươi nuôi, không cho ngươi nói ra nàng là mẫu thân của tiểu tử đó. Ngươi cam nguyện làm tò vò nuôi nhện, đã không thấy thiệt thòi mà lại còn chấp nhận không tiết lộ đến tận hôm nay, nói ngươi không phải phụ thân của nó thì ai mà tin!"

Nói thì nói thế nhưng Hàn Diệp đã phủ nhận thì chắc chắn là không phải, Cơ Phát thở dài: "Ai, ta cảm thấy ngươi còn nhân nghĩa hơn cả phụ thân của Cơ Văn! Hàn Diệp, ngươi nói xem phụ thân của nó là ai lại không đón nhi tử về nuôi? Có phải là cặn bã phụ lòng hán hay không? Ta biết mà, nam nhân bây giờ là cùng một giuộc, không phải thứ gì tốt-..."

"Không phải!"

Hàn Diệp lập tức ngắt lời y, gằn giọng: "Đó là người tốt nhất trên đời!"

Thấy hắn quyết liệt như vậy, Cơ Phát cũng tò mò: "Vậy ngươi nói xem, người đó đâu?"

"Y..." Hàn Diệp ngập ngừng, nắm đấm trong tay áo siết chặt rồi buông lỏng và lần, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, khẽ đáp: "Y đã mất, mất trước khi Cơ Văn sinh ra..."

Cơ Phát ồ một tiếng: "Thế thì thảm thật, tên tiểu tử kia chưa sinh ra thì phụ thân đã mất, ra đời rồi, mẫu thân lại không cần, thật đáng thương. Nhưng đáng thương thì cũng không thể láo xược với ta..."

Sau đó y ngẫm lại: "Không đúng nha, trước khi Niệm Cơ gặp ngươi đã sinh con rồi sao? Nhìn không giống!" Cho dù là bảo dưỡng nhan sắc tốt như thế nào, một người hành y như Cơ Phát cũng có thể nhận ra đâu là nữ tử chưa sinh con, đâu là phụ nhân đã gả đi. Lúc y và Hàn Diệp gặp Niệm Cơ, nàng vẫn còn là khuê nữ rèm the, không thể đã sinh con được. Cơ Văn cũng đã mười ba, mười bốn tuổi, nếu cậu ta là nhi tử của Niệm Cơ thì không khớp với trục thời gian cho lắm!

"Niệm Cơ sinh Cơ Văn vào gần mười năm trước." Hàn Diệp hiểu thắc mắc của y, nhẹ nhàng nói: "Năm nay Cơ Văn chỉ mới hơn chín tuổi."

Cơ Phát: "..." Chỉ có thể trách tên tiểu tử kia phát triển quá nhanh.

Nhưng so với chuyện Cơ Văn và Niệm Cơ, y còn thấy một việc càng khó hiểu hơn.

"Không phải ngươi xem ta là kẻ thù sao?"

Cơ Phát nhìn chằm chằm vào Hàn Diệp, nhìn từ đầu đến chân với vẻ soi mói dò xét: "Sao đột nhiên hôm nay ngươi nói chuyện nhã nhặn với ta như vậy?"

"...Ảo giác của ngươi thôi." Hàn Diệp lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt xa cách: "Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện."

Cơ Phát không tin: "Ồ? Vậy ngươi đạt được mục đích chưa?"

Hàn Diệp không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, vừa hay vào lúc này, Tiểu Càn chạy lên chỗ bọn họ đang đứng, báo cho Hàn Diệp biết là có khách đến thăm, đều là những nữ tử mặc áo trắng, bay từ không trung xuống, đã không đi cửa chính mà còn nằng nặc đòi gặp Hàn Diệp.

"Linh Thần Cung?" Cơ Phát vừa nghe là đoán được ngay: "Hay đó, ta đang định tính sổ với bọn họ!"

Tiểu Càn thấy thế, không nhịn được xen mồm vào: "Ngươi thì làm được cái gì chứ? Không có võ công cũng chẳng có tiền!"

"Có Hàn thiếu chủ của ngươi chống lưng này!" Đột nhiên Cơ Phát chỉ vào Hàn Diệp, ngẩng đầu vênh váo: "Tốt xấu gì ta cũng là người của Tiên Trúc Cư, hắn muốn giữ thể diện cho Tiên Trúc Cư thì phải đòi công đạo cho ta!"

Ý của Cơ Phát chỉ đơn giản là Hàn Diệp ra mặt hỏi tội Linh Thần Cung, trách phạt những người lúc trước bắt cóc y một cách thích đáng chính là bảo toàn thanh danh cho Tiên Trúc Cư.

Mặc dù một phế vật như y chẳng có tích sự gì ở đây, nhưng người người nhà nhà đều biết Cơ Phượng thuộc dưới trướng Hàn Diệp. Linh Thần Cung tùy tiện ra tay áp bức bắt cóc Cơ Phượng, Hàn Diệp mà im lặng không phản ứng thì chẳng phải là hèn nhát sao? Không đòi công đạo cho thủ hạ, sau này còn ai khâm phục, trung thành với Hàn Diệp được nữa?

Nhưng lời này đến tai Hàn Diệp thì lại có ý nghĩa khác.

Hắn sửng sốt một lúc, nghĩ đến việc lúc trước Tiên Trúc Cư là của Cơ Phát, hắn chiếm lấy nơi này thế mà lại chưa báo thù được cho y, lòng lại co thắt dữ dội, nhức nhối không thôi.

Hàn Diệp đặt tay lên ngực, âm thầm lau lên vết thương rỉ máu.

Cơ Phát đang trách hắn sao?

Hết Chương 37

Hàn Diệp: Ngươi đang trách ta sao?

Cơ Phát: Mả cha, hôm đó nằm trong túi đen bị muỗi đốt quá chừng. Hàn Diệp, xông lên, đốt lại bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro