Chương 43
Lúc ban đầu nghe Hà nhũ mẫu nói như vậy, ai cũng sẽ nghĩ là Hàn Diệp có liên quan đến cái chết của A Bì, hắn có thể là chủ mưu hoặc là kẻ tiếp tay. Bản thân Cơ Phát cũng không ngoại lệ, nhưng y lập tức cho rằng chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, nhíu mày chờ Hà nhũ mẫu tiếp tục nói.
Dưới áp lực của sự sợ hãi, Hà nhũ mẫu run rẩy kể chuyện hôm đó.
Đêm ấy Hà nhũ mẫu lén lút chạy đến viện tử của Phù nương bị A Bì bắt gặp, A Bì theo dõi bà ta, nghe được cuộc nói chuyện của bà ta với người trong viện tử.
"Người, người đó là thị nữ của Phù nương..." Hà nhũ mẫu nuốt nước bọt, vài lần cắn phải lưỡi: "Nàng, nàng cho ta bạc, sai ta, sai ta đi loan tin là, là Thất vương gia đưa Phượng thiếu gia về y quán là để hành hạ, muốn trả thù cho người quá cố... A, A Bì, thẩm thẩm cũng bất đắc dĩ thôi, thẩm thẩm còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình, không phải vì tham tiền nên mới nhận bạc của nàng đâu, vì Thành Thiên Môn bắt tiểu nhi tử của ta, ta không thể làm trái..."
Nói rồi, bà ta khóc nấc mấy tiếng, bị gió thổi lạnh run cả người, càng hoảng loạn: "Chỉ, chỉ có như vậy thôi, là, là do nàng ta đa nghi, phát hiện ngươi theo dõi ta nên mới cho rằng ngươi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn ta, động sát tâm, cho người vu oan giá họa nói ngươi trộm cắp trân châu của Phù nương... A Bì, thẩm thẩm có lỗi, thẩm thẩm xin lỗi ngươi! Hà thẩm thẩm thề sẽ trọn đời dâng hương tế bái, nhang khói đầy đủ cho ngươi, ngươi đừng dọa thẩm..."
Hà nhũ mẫu khóc lóc nức nở kể lể vài chuyện ân tình giữa bà ta và A Bì khi A Bì còn sống, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, không nghe thấy âm thanh gì nữa, bà ta vội vàng lảo đảo đứng dậy, té ngã mấy lần mới đứng vững được, ba chân bốn cẳng vừa bò vừa lết ra khỏi bãi tha ma.
Cơ Phát không cản Hà nhũ mẫu, cũng không ép hỏi bà ta thêm, Hà nhũ mẫu đã sợ đến mức độ này thì chắc chắn không hề nói dối, hơn nữa ở đây cũng không có ai, không cần phải trang mô tác dạng. Cơ Phát không cần biết Hà nhũ mẫu nghĩ đến chuyện xưa, thương cảm cho A Bì hay là trong lòng có quỷ, chột dạ sợ cậu quay về làm phiền nên đến đây tế bái cúng thất cho cậu, nhưng ít nhất Hà nhũ mẫu không cần phải nói dối với A Bì, vì A Bì đã chết, người sống như bà ta chỉ muốn được yên lòng.
Vậy nên những chuyện vừa rồi bà ta không nói ngoa, đó là lời thật lòng.
Chuyện kỳ quái nằm ở đây.
Nếu Hà nhũ mẫu nói thật, ảnh hưởng của chuyện này không hề lớn, ngoài phố có không biết bao nhiêu lời đồn về Hàn Diệp, thêm một tin "hành hạ Cơ Phượng" cũng không khiến người khác chụp mũ ô danh cho hắn. Quan trọng nhất là Hàn Diệp không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, với hắn, những lời đồn kia chẳng có chút sức sát thương. Hắn là đại phu, chức trách chính là chữa bệnh cứu người, người ta không tìm hắn cầu y, không muốn hắn cứu, chẳng lẽ hắn phải kề dao vào cổ ép người ta quỳ xuống xin mình cứu? Ai không tin vào y thuật của hắn thì có thể đến những y quán, đại phu khác mà chữa, hắn không hề để ý, cũng chẳng thèm quan tâm.
Nếu chỉ vì vô tình nghe thấy thị nữ của Phù nương cố ý chủ động bêu xấu Hàn Diệp mà A Bì bị đánh chết thì không hợp lý cho lắm, Cơ Phát nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi Phù nương này có thói giết người như ngóe, lòng dạ rắn độc mới có khả năng này. Nhưng nếu Phù nương là kẻ tàn nhẫn như vậy, ắt đã không để Hà nhũ mẫu còn sống, nàng sẽ giết Hà nhũ mẫu để diệt khẩu, từ nay về sau không còn ai biết đến chuyện này.
Vậy nên phải là một lý do nào có tính nghiêm trọng nặng nề hơn việc này đã giết chết A Bì.
Xem ra Hà nhũ mẫu cũng chỉ biết một tầng ngoài, muốn biết rõ lý do, cần hỏi chính chủ.
Tiếc rằng từ sau khi nhập vào thân thể của Cơ Phượng, Cơ Phát không thể chủ động liên kết được với những quỷ hồn xung quanh, y phát hiện chỉ khi quỷ hồn đó tự nguyện nói chuyện với y, y mới có thể trông thấy đối phương. Cho nên nếu muốn tìm vong linh của A Bì để chứng thực, e rằng phải chờ A Bì chịu xuất hiện, mặc dù hôm nay là đầu thất của cậu, Cơ Phát cũng không chắc là cậu có mặt ở đây hay không, chỉ bước ra trước mộ phần của A Bì, cầm tiền giấy tiếp tục đốt, vừa đốt vừa lẩm bẩm:
"A Bì, ta biết ngươi chết oan, nếu ngươi muốn ta trả thù cho ngươi, Cơ Phát này sẽ không tiếc cái giá nào. Dù Phù nương có là hoàng đế, ta cũng sẽ lấy đầu nàng tế điện ngươi. Cơ Phát thề với vong linh của ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi xuất hiện, kể cho ta nghe mọi chuyện ngươi gặp, nói cho ta biết việc này có liên quan đến Hàn Diệp hay không..."
Một khi A Bì chết rồi, cũng sẽ nhận ra linh hồn bên trong thể xác này không còn là Cơ Phượng thiếu gia của cậu, lấy danh nghĩa Cơ Phát trả thù cho cậu, có lẽ sẽ khiến A Bì tin y hơn.
Cơ Phát mong A Bì ra mặt nhưng không dám hy vọng quá nhiều, chẳng ngờ sau khi y nói xong, một bóng người mờ nhạt đột nhiên xuất hiện ở phía sau phần mộ, nhạt đến nỗi gần như trong suốt.
"A Bì?" Cơ Phát đứng dậy, quả nhiên trông thấy người kia là A Bì, nhưng A Bì cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của y mà là thân hình lành lặn, mặt mày hồng hào, e ngại nhìn y: "Công, công tử..."
Cơ Phát không hỏi đến hình dáng khác thường của A Bì, chỉ nói: "Ngươi nghe được lời hứa của ta?"
A Bì gật đầu, khẽ nói: "A Bì không cầu công tử có thể trả thù cho ta, chỉ mong ngài mau mau đi cứu Thất vương gia Hàn Diệp!"
Cơ Phát sửng sốt, nào có ngờ là A Bì sẽ nói như vậy: "Ngươi nói rõ cho ta nghe!"
A Bì gật đầu, lúc này mới lên tiếng, mọi chuyện trùng khớp với những gì Cơ Phát suy đoán, A Bì hoàn toàn không chết vì lý do như Hà nhũ mẫu nghĩ, đúng rằng cậu đã nghe thấy những thứ không nên nghe, mà chuyện này là cơ mật của Thành Thiên Môn, liên quan đến Hàn Diệp, đến vương triều Hàn Thị và sự tồn vong của cả nước Đại An.
"Hôm đó sau khi Hà nhũ mẫu đến gặp thị nữ của Phù nương, không bao lâu sau là bà ấy đã đi rồi, một mình ta ở trong góc khuất, chứng kiến một nam tử mặc y phục dạ hành lẻn vào viện tử của Phù nương, bàn với nàng ta về chuyện đại sự. Ta nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Thành Thiên Môn cấu kết với phản tặc, muốn giá họa cho Thất vương gia để hắn không xen vào chuyện của bọn họ! Ta cũng không biết rõ đó là chuyện gì, ta chỉ biết là bọn họ sẽ chọn một ngày nào đó, ra tay ám sát Thất vương gia!" A Bì sốt ruột nói: "Nếu Thất vương gia biến mất, không còn tảng đá cản đường, bọn họ có thể thuận lợi đạt được thứ mình muốn, từ quyền lực, tiền tài cho đến địa vị, chức tước, thậm chí là ngai vàng!"
Cơ Phát giật mình, lòng gióng trống dồn dập, vội vàng hỏi: "Có phải là vì ngươi nghe được kẻ chủ mưu là ai cho nên mới bị bọn họ-..."
Y không nói ra hai chữ kia, nhưng A Bì vẫn hiểu, cậu lắc đầu: "Ta nghe được nam tử đó có nhắc đến một người có tên là Vu, hay là Du, ta cũng không biết đó là nam hay nữ, chỉ biết là người này có quan hệ rất mật thất với triều đình, là rường cột quốc gia, chiếm vị trí quan trọng và nước hoàng thượng tin tưởng. Nếu người này thật sự giá họa cho Thất vương gia thành công, chắc chắn hoàng thượng sẽ tin bọn họ, hiểu lầm Thất vương gia, đến lúc đó cơ hội để bọn họ tiêu diệt Thất vương gia là rất cao!"
"Sau khi Thất vương gia chết, bọn họ sẽ tính tới chuyện tiêu diệt..." A Bì ngập ngừng một chút: "Tiêu diệt Hàn Thị!"
Trong lòng Cơ Phát càng chấn động, nhíu mày: "Hàn Diệp quan trọng với Đại An như vậy sao?"
Nếu y nhớ không lầm, bây giờ Hàn Diệp đã là vương gia nhàn tản, không tham dự chuyện triều đình, cũng không gia nhập môn phái giang hồ nào, cứ cho là mất đi Hàn Diệp, Đại An cũng không thất thủ dễ như vậy chứ? Hiện tại không có Hàn Diệp, chẳng phải Đại An vẫn tồn tại hưng thịnh qua năm tháng sao?
"Ta không biết, ta chỉ biết là vai trò của Thất vương gia là không thể thiếu được..." A Bì cắn răng nói: "Tứ công tử, mong là ngài sẽ cứu Thất vương gia, vì bá tánh quốc gia, vì con dân Hàn Thị, vì giang sơn Đại An chúng ta!"
A Bì thành khẩn rưng rưng, giọng điệu bi tráng đầy nhân nghĩa hào hùng, nhưng lại không kích nổi lòng nhiệt thành của Cơ Phát, thậm chí còn vô tình chạm vào vết thương cũ mà y tưởng rằng nó đã lành. Khóe môi Cơ Phát mấp máy vài lần, cuối cùng chỉ khẽ thốt ra: "Ta chỉ cứu Hàn Diệp."
"Tứ công tử..."
"Nếu ngươi biết ta là ai, có lẽ cũng hiểu được tại sao ta lại nói như vậy." Cơ Phát ngắt lời A Bì, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn vừa rồi cũng dần trở nên tĩnh lặng, chỉ có nỗi lòng nôn nóng vì Hàn Diệp là còn đó.
Nói xong, y quay người định chạy ra khỏi rừng hắc vụ, nhưng y chợt phát hiện bây giờ mình không biết Hàn Diệp đang ở đâu, bèn quay đầu nhìn xung quanh. Cơ Phát không biết rằng Hàn Diệp có gọi thủ hạ đến bảo vệ mình, giờ phút này, bọn họ đang nấp trong lùm cây xa xa nhìn y, chứng kiến cảnh y dọa Hà nhũ mẫu cho đến cảnh y "nói chuyện một mình" với không khí, trong lòng bọn họ đều không thể hiểu được tại sao thiếu chủ lại dặn dò bọn họ phải bảo vệ Cơ Phượng cho tốt, thậm chí không tiếc mạo hiểm, chỉ dẫn theo Ảnh Lục và Ảnh Thất đến trường săn bắn.
So với các thủ hạ còn lại, Ảnh Nhị được coi như người có kinh nghiệm: "Lần trước lúc y quán bị người của Ảnh Môn và nha môn cùng đến chất vấn, là Cơ Phượng thiếu gia đã ra mặt ngăn cản bọn họ lại, tuy là hành vi của y rất cổ quái, người trúng thất tâm phong, nhưng làm việc rất đáng tin! Ta phỏng chừng là y đang giao kèo gì đó với thế lực hắc ám, chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, các ngươi đừng vội khinh thường Cơ Phượng thiếu gia!"
"Ảnh Nhị, ngươi đừng nói trong thời gian này ngươi giao du với y mãi rồi hồ đồ theo chứ? Cái gì mà thế lực hắc ám? Có thứ gì hắc ám bằng lòng người sao?" Ảnh Tam lắc đầu, Ảnh Tứ bên cạnh thì suy tư: "Nhưng ở đây là bãi tha ma đó, lẽ nào... Ngươi sợ quỷ sao?"
"Phóng thí! Sợ quỷ thì năm xưa ta đã không đi theo thiếu chủ, binh sĩ tử trận nhiều như cát ngân hà, chết ở chiến trường da ngựa bọc thây. Nếu quỷ hồn thật sự có thật, vậy đã có một đạo âm binh xuất hiện, chém chết kẻ địch rồi! Huống hồ Cơ Phượng thiếu gia chỉ là người bình thường, còn dở điên dở dại, gió thổi cỏ lay đã không chịu được, ba ngày sốt cao năm ngày ngất xỉu, có thể nhấc lên sóng gió gì chứ..."
Ảnh Tam say sưa phản bác, nhưng rồi chợt phát hiện những người còn lại không để ý đến mình mà tập trung nhìn về phía Cơ Phát. Hắn gãi đầu cũng tò mò trông theo, sau đó không thể dời mắt đi được nữa.
Không biết từ bao giờ, Cơ Phượng đã đi ra giữa bãi tha ma, quỳ một gối xuống đất, hai tay kết thành ấn chỉ rất quái dị. Một tiếng oành nho nhỏ vang lên giữa không trung, cột sáng mơ hồ từ trời cao chiếu thẳng xuống thân thể Cơ Phượng, ánh sáng lan tràn đến đâu, các ảnh vệ chứng kiến cảnh tượng khó tin đến đó.
Rõ ràng là Cơ Phượng quỳ ở đó, bọn họ lại trông thấy một bóng người khác xuất hiện trong thân thể của Cơ Phượng. Toàn thân người này đầy vết thương to nhỏ, da thịt bong tróc, tóc tai rũ rượi, âm khí lạnh lẽo lởn vởn quanh người, trông không khác gì một thi thể đã chết lâu ngày, tản mác tử khí dày đặc hơn cả sương mù ở đây. Mặc dù bọn họ đã nhìn người chết quen, trải qua sự tàn khốc trên chiến trường cũng không nhịn được mà rùng mình, người chịu thương tích khủng bố như vậy còn sống được sao?
Cho đến khi trông thấy gương mặt của người kia, bọn họ sững sờ trong chốc lát, nhất là Ảnh Nhị, hắn há hốc mồm kinh ngạc, hoảng hốt không nói nên lời: "Đó, đó là..."
Đến lúc này Cơ Phát mới biết là có một đám người đang nấp trong bụi rậm, nhưng y đang thi triển thuật triệu hồi, không thể dừng lại, chỉ đành phóng thích một luồng âm khí làm cho bọn họ ngất đi.
Các thuộc hạ vừa gục xuống đất, từ trong rừng cây, trong lòng đất, trên không trung, vô số bóng người đen đen xám xám xuất hiện trong tầm mắt của Cơ Phát, y nhíu mày quan sát, khẽ thì thầm như là trò chuyện với bản thân: "Hàn Diệp đang ở đâu?"
Những quỷ hồn này được Cơ Phát triệu hồi đến từ bốn phương tám hướng trong phạm vi mười dặm, y không biết Hàn Diệp đã đi đâu, A Bì cũng không biết, y phải nhờ vả bọn họ một chút. Nhưng vì những quỷ hồn này đều rất yếu ớt, hỏi vài lần mà bọn họ vẫn trơ trơ ra không hiểu những gì y nói, ngay khi Cơ Phát nản chí định đứng dậy đánh thức nhóm thủ hạ kia tỉnh dậy, đột nhiên một quỷ hồn giơ tay chỉ về một phía.
Hết Chương 43
Hàn Diệp: chương này không lên sân khấu là vì ngồi chờ lão bà đến cứu ta
Cơ Phát: cứu giang sơn
Hàn Diệp: vẫn là cứu ta, ta là giang sơn của ngươi
Cơ Phát: (¬_¬)...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro