Chương 45
Hàn Diệp sửng sốt không qua vài cái chớp mắt là bình tĩnh lại, hắn không cảm thấy chuyện này to tát, dẫu sao thì An Đế cũng sẽ không đồng ý chỉ hôn cho hắn và Miêu Tiểu, nếu không thì Hàn Du cũng đã không đến khuyên hắn liên hôn cùng Miêu Tiểu.
Thấy vẻ mặt bình thản của Hàn Diệp, Nhâm thái y như đã đoán trước thái độ này, vội vàng nói tiếp: "Vì chuyện này mà thánh thượng ra lệnh cho ta mở hội trao đổi, bí mật chuẩn bị xem tiếp theo chúng ta nên đối phó với thánh nữ như thế nào!"
Hàn Diệp nheo mắt, đối phó?
"Ta biết là ngài đang thấy khó hiểu, thật ra chuyện này cũng không có gì khó hiểu, chỉ là..." Nhâm Chương ghé vào tai hắn: "Chuyện này có hơi tà môn!"
Nhâm Chương nói, sở dĩ thánh thượng niềm nở với Già Minh như vậy, phần vì mối quan hệ giao hảo giữa hai bên, phần cũng vì Già Minh là tế ti của Miêu tộc. Tuy rằng Miêu tộc nay không bằng xưa, đế chế huy hoàng lúc trước giờ đã suy yếu và úa tàn đi nhiều, nhưng những lễ nghi và phong tục tập quán từ nghìn đời của bọn họ vẫn còn được lưu truyền cho đến giờ.
"Chắc là ngài cũng biết chuyện Miêu tộc thiện về dùng độc, có vô số thủ đoạn khiển độc hại người, cách không hạ sát, giết địch ngàn dặm." Nhâm Chương thì thầm với vẻ thận trọng: "Thân là thánh nữ Miêu tộc, Miêu Tiểu nắm giữ vô số tuyệt kỹ dùng độc, nhiều không đếm xuể, trong đó có một loại độc khiến người ta điên đảo thần hồn, mê tâm loạn trí, chỉ có thể nghe theo sự sai khiến của kẻ ra tay!"
Đối với tài dùng độc và truyền thừa lâu đời về độc dược của Miêu tộc, Hàn Diệp đã nghe nói nhiều, nhưng hắn cũng không tin chuyện độc dược có thể sai khiến tâm trí của người khác. Chỉ có lòng người không kiên định mới khiến người ta có cơ hội khống chế mình, hạo nhiên chính khí, thanh thanh bạch bạch thì chẳng việc gì phải sợ tà quỷ quấn thân.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nhâm thái y, Hàn Diệp bình thản nói: "Ta không hiểu ý của Nhâm thái y là gì."
Nhâm Chương thừa biết Hàn Diệp là đại trí giả ngu, lão đảo mắt, khẽ thì thầm: "Thất vương gia, chuyện đã đến nước này thì Nhâm mỗ cũng không giấu ngài làm gì! Đây không phải là lần đầu tiên thánh nữ ra tay hại người, trước đó bằng hữu của môn sinh dưới tay ta đã bất hạnh gặp phải độc thủ của nàng, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh đây!"
Nhâm thái y nói như thế, cố ý khơi dậy sự tò mò của Hàn Diệp. Hàn Diệp không phụ lòng mong mỏi của lão, nhướng mày ra vẻ bất ngờ: "Không biết thực hư câu chuyện ra sao?"
Nhâm Chương lập tức tiếp lời: "Môn sinh này ngài cũng có biết, chính là người mấy hôm trước đã đến y quán của ngài để chuyển cáo lời ta!"
Lão nói, Hàn Diệp cũng có quen vị bằng hữu này của Nhiếp Dung, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là vị tướng sĩ năm xưa Hàn Diệp dẫn ba trăm quân đi cứu giá - Dương Phàm.
Năm ấy Dương Phàm là phó tướng, thống lĩnh hai nghìn quân Đại An cản thế tấn công của ngoại bang tại biên cảnh phía bắc, vì kho lương bị thiệt hại nên suýt thì bỏ mạng sa trường, may mà Hàn Diệp kịp thời cứu giá, xoay chuyển tình thế, biến bại thắng thắng mới nhặt được một cái mạng cho hắn ta.
Nghe tới hai chữ Dương Phàm, Hàn Diệp hơi ngẩn ra. Năm xưa Dương Phàm từng là huynh đệ tốt của hắn, nhưng không biết vì lý do gì, hai bên chầm chậm đoạn tuyệt liên lạc, dần dần xa lánh.
Khi ấy đúng là lúc Cơ Phát vừa mới mất, Hàn Diệp đang đau khổ tột độ, không thiết tha những chuyện tiểu tiết nên chẳng để ý đến Dương Phàm, cuối cùng tình bằng hữu giữa họ cũng tan sạch.
Bây giờ Nhâm Chương lại nói là Dương Phàm bị thánh nữ Miêu Tiểu làm hạ, có điều giữa hai người này không hề có chút liên hệ gì với nhau, Hàn Diệp không nghĩ ra được lý do Miêu Tiểu ra tay hạ độc Dương Phàm.
Có lẽ là nhận ra nghi ngờ của Hàn Diệp, Nhâm thái y nhìn xung quanh, rồi ra vẻ thần bí, nhỏ giọng tiết lộ: "Có chuyện ngài không biết, năm xưa khi Dương tiểu tướng quân từng dẫn quân diệt giặc, đã từng giết nhầm một người, người này là đại ca của thánh nữ, lúc ấy đang dạo chơi gần vùng chiến loạn!"
Như thế thì đã thông, Dương Phàm ngộ sát vị đại ca kia, thánh nữ trả thù cho người thân, hãm hại Dương Phàm.
"Nàng ta chưa từng tiếp xúc với Dương tiểu tướng quân mà đã có thể hạ độc thành công, đủ thấy bản lĩnh của nàng ta sâu không lường được! Thất vương gia, nếu nàng cầu mà không được, muốn mà chẳng có, ta sợ nàng bí quá hoá liều, lẳng lặng ám hại ngài..."
Nói đến đây, Nhâm Chương run một cái, lắc đầu: "Chi bằng ta đề phòng trước, tránh cho đến lúc đó tâm phiền ý loạn, luống cuống tay chân!"
Nhâm Chương nói rất hùng hồn, một bộ "lương tri thiện lành" khiến suýt thì Hàn Diệp tin lời lão nói. Hắn nghe xong, chỉ cúi đầu rũ mắt, khẽ nói bên tai Nhâm Chương:
"Nhâm thái y, nếu nàng ta lợi hại như vậy, không cần ám hại ta, ám hại thánh thượng là được." Chỉ cần làm cho thánh thượng nghe lời mình, Miêu Tiểu không chỉ có Hàn Diệp mà con có cả giang sơn Đại An.
Vấn đề là mê hoặc một người dễ như vậy sao?
Như đã có câu trả lời từ trước, Nhâm thái y nói: "Thánh thượng là thiên tử, bậc quân vương cửu ngũ chí tôn, làm sao cái loại phàm tục trần thế như độc dược Miêu tộc có thể đắc thủ được? Hơn nữa Nhâm mỗ còn kiểm tra thánh thể nhiều lần, hoàn toàn xác định không thể trúng độc..."
Lão già này nói chuyện chém đinh chặt sắt, mặt đầy tự tin, cho rằng độc dược Miêu tộc không thể xâm phạm thánh thể của An Đế, nhưng tiếp đó lại nói: "Nhưng vì thánh thượng là đấng tối cao, còn Dương tiểu tướng quân chỉ là một vị tướng sĩ. Trong lúc thù hận làm cho choáng đầu, có lẽ thánh nữ đã động thủ mà không suy nghĩ, hạ độc dược nguy hiểm mang độc tính cao nhất, khiến Dương tiểu tướng quân thượng thổ hạ tả, khí quan suy kiệt, cơ thịt héo rút, hiện giờ xác thân úa tàn, hoàn toàn không còn phong thái oai hùng năm xưa!"
Nhâm Chương còn nói, Nhiếp Dung khổ tâm lao lực suốt mấy ngày đêm mới giữ được mạng cho Dương Phàm, nhưng vì tài trí có hạn nên chưa thể chưa khỏi hẳn. Nhâm Chương có lòng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, lão mà đi rồi, rất có thể sẽ tạo cơ hội cho thánh nữ thừa cơ hãm hại thánh thượng, vậy nên...
"Lão phu lấy tấm lòng son tế thế cứu người này, cầu thất vương gia cứu giúp Dương tiểu tướng quân!" Nhâm Chương chợt đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Hàn Diệp với vẻ khẩn thiết: "Nếu ngài cũng là long dương chi phích, có lẽ cũng biết quan hệ giữa môn sinh Nhiếp Dung nhà ta và Dương Phàm là như thế nào. Từ sau khi Dương Phàm gặp chuyện, Nhiếp Dung túc trực ngày đêm, nửa bước không rời, luôn luôn lo sợ Dương Phàm buông tay rời nhân thế, bỏ lại nó một mình... Thất vương gia, lão phu biết bản thân nhờ vả ngài là phiền hà đến ngài, nhưng nhà họ Dương có ơn với lão phu, coi như lão phu thiếu ngài một ơn tình! Ngài là thần y, là đại phu, có lòng từ bi có đức hiếu sinh, đừng trơ mắt nhìn Dương tiểu tướng quân chịu khổ như vậy! Lão phu cầu ngài, xin ngài cứu Dương tiểu tướng quân một mạng!"
Nói rồi, Nhâm Chương xúc động tràn trề, còn định quỳ xuống xin Hàn Diệp, nhưng Hàn Diệp đã xua tay nhíu mày đáp: "Dương Phàm từng là bằng hữu của ta, ngươi không nói thì ta cũng sẽ cứu hắn."
Nhâm Chương nghe vậy, mừng rỡ chắp tay: "Đa tạ thất vương gia, đa tạ đại ân đại đức của thất vương gia!"
Sau đó, Nhâm Chương không chần chừ lâu, dẫn Hàn Diệp ra ngoài, lên xe ngựa của lão, bảo thủ hạ chạy về hướng ngoài thành. Lão không thể đi theo nên đã dặn dò rằng sẽ có người đón Hàn Diệp ở đó, bảo Hàn Diệp chỉ tập trung cứu người là được.
Vì đã về đêm nên đường đi rất tối, Hàn Diệp chỉ có thể đoán là bọn họ đã ra khỏi thành được vài dặm. Hắn vén mành xe nhìn ra ngoài, trông thấy sương mù mờ mịt giăng giăng khắp lối, thầm nghĩ cuối cùng đã có người không thể nhịn được nữa, đã tìm tới hắn.
"Thiếu chủ, nhìn lão thất phu này, chắc chắn có trá." Ảnh Thất theo sát xe ngựa, tìm cách truyền tin cho Hàn Diệp: "Có cần ta thông tri các huynh đệ tập hợp, cùng đối phó với lão hay không?"
"Không cần, để bọn họ bảo vệ huynh ấy." Hàn Diệp từ chối ngay: "Ngươi yên tâm, sẽ không có đánh nhau, lão già này đã tính cả rồi, nếu không thì lão cũng chẳng ngồi lên được chức vị này."
Hắn ngồi trong xe ngựa thêm một lúc, xe ngựa dừng lại trước một biệt phủ nhỏ. Đây là biệt phủ mà quan lại xây dựng để nghỉ mát mùa hè, có lẽ là của nhà họ Dương, trong phủ chẳng có bao nhiêu người, đều là hạ nhân, sai vặt và thủ vệ linh tinh.
Một nam tử áo xanh đứng trước cửa đón sẵn - là Nhiếp Dung.
"Thất vương gia!"
Nhiếp Dung hành lễ, khác với vẻ ngạo mạn khó gần mấy ngày trước, giờ phút này trông Nhiếp Dung rất tiều tụy, mắt trũng sâu, từ nhân dạng có thể nhìn ra Nhiếp Dung thật sự không ăn không ngủ vài ngày.
Nhiếp Dung không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Hàn Diệp vào phòng. Vừa mở cửa ra, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi Hàn Diệp, khiến hắn phải nhíu mày, vô thức nhìn nam tử đang nằm trên giường.
Người kia gầy rộc như củi, hốc hác xanh xao, sắc mặt xám trắng, hít vào thì ít thở ra thì nhiều, nhìn bằng mắt thường cũng biết đã cận kề với tử vong.
Gương mặt kia đúng là của Dương Phàm, Hàn Diệp nhíu mày, những gì Nhâm thái y nói không hề thái quá. Dương Phàm bây giờ đã không còn là tiểu tướng quân uy phong một cõi, chiến công hiển hách như lúc trước, mà là một tên ma bệnh mệnh bạc như giấy, leo lét như đèn chong trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào.
"Dương Phàm?"
Hàn Diệp khẽ gọi một tiếng, Dương Phàm không đáp, tròng mắt khẽ nhúc nhích, chắc là nghe được người ta gọi mình.
Hàn Diệp không nói nhiều, cứu người cấp bách, hắn lấy ngân châm ra châm khắp người Dương Phàm, đồng thời cạy khớp hàm cho Dương Phàm uống một dược hoàn màu nâu.
Nhiếp Dung đứng bên cạnh sốt ruột hỏi: "Vương gia, Phàm lang sao rồi? Ngài sẽ cứu được Phàm lang đúng không!?"
Hàn Diệp không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi là thái y, chẳng lẽ không biết gì?"
"Ta..." Nhiếp Dung nuốt nước bọt, hoảng hốt tái mặt, run rẩy nói: "Vương gia, thường nói đại phu không chữa được cho người nhà, huống chi ta và Phàm lang là... Là phu thê, ta, ta, quan tâm ắt loạn mà..."
"Thế à?"
Hàn Diệp khẽ thốt ra hai chữ, không hiểu sao lại khiến Nhiếp Dung run càng dữ, nước mắt trào ra: "Ta xin ngài, xin ngài nhất định phải cứu được Phàm lang! Nhiếp Dung từ nhỏ không cha không nương, cơ khổ bần hàn, từ khi gặp được Phàm lang mới có cơ hội sống như một con người, nếu lão thiên gia dẫn Phàm lang đi rồi, ta còn thiết sống làm gì nữa!"
Nói xong, Nhiếp Dung không cầm được nước mắt, Hàn Diệp biết là tình cảm giữa người này với Dương Phàm là thật, cũng chẳng hỏi tới nữa, tập trung chữa trị cho Dương Phàm.
Không bao lâu sau, sắc mặt Dương Phàm dần chuyển biến tốt đẹp, hô hấp dần suôn sẻ hơn, Nhiếp Dung mừng rỡ chạy đến bên giường, nắm bàn tay Dương Phàm, sốt ruột nhìn Hàn Diệp: "Vương gia, có phải là tình huống tốt hơn không? Có phải là Phàm lang sắp tỉnh rồi không?"
Hàn Diệp khẽ gật đầu.
Nhiếp Dung phấn khởi siết chặt tay Dương Phàm, lau nước mắt kinh hỉ: "Phàm lang, huynh nghe không, huynh được cứu rồi, được cứu rồi..."
Ngay vào lúc này, đột nhiên mí mắt của Dương Phàm chuyển động, sau đó mở to trừng trừng nhìn Nhiếp Dung, Nhiếp Dung hoảng sợ, còn chưa kịp giật mình thì một Dương Phàm đã phun một búng máu vào mặt Nhiếp Dung.
"Phàm, Phàm lang..."
"Phàm lang!"
Nhiếp Dung kinh sợ kêu to, tiếng kêu khiến mọi người bên ngoài nghe thấy, lập tức có ánh đèn lồng xuất hiện ngoài cửa, vô số tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa đến gần.
"Phàm lang! Phàm lang!"
Nhiếp Dung gọi vài tiếng, nhưng Dương Phàm nôn ra máu xong, đã gục đầu tắt thở.
Hắn đã chết.
Nhiếp Dung ngây người một chốc, run rẩy giơ tay thử mạch đập của Dương Phàm, vì bàn tay run rẩy quá độ nên không thể làm được, sau cùng chỉ biết ngơ ngác quay đầu nhìn Hàn Diệp: "Vương, vương gia, Phàm lang, ngươi, ta..."
Nhiếp Dung há mồm không nói nên lời, nhìn Hàn Diệp với ánh mắt khó tin.
Hàn Diệp chữa Dương Phàm chết rồi?
Đúng lúc này, một đoàn người đột ngột ập vào phòng, thân mặc khôi giáp, tay cầm chiến mâu, lạnh lùng nghiêm nghị, uy khí lẫm lẫm khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Kẻ đi đầu cầm một lệnh bài màu vàng, khắc một chữ "An" thật lớn, gằn giọng nặng nề nói với Hàn Diệp: "Thất vương gia, đội Cấm vệ nhận được mệnh lệnh của thánh thượng, yêu cầu áp giải ngài về kinh vì có hiềm nghi sát hại tướng quân triều đình Dương Phàm!"
Quân uy hừng hực xen lẫn giữa tiếng khóc tỉ tê của Nhiếp Dung, khiến căn phòng đầy tử khí càng thêm áp lực. Hàn Diệp chỉ lẳng lặng ngẩng đầu bắt mạch cho Dương Phàm, sau đó quay đầu nhìn Cấm vệ quân.
Hắn vẫn chưa nói gì, bất chợt, một cơn gió mạnh thổi vào căn phòng, quét qua tứ phía, khiến tất cả những ngọn nến trong phòng đều tắt phụt.
Khí lạnh ngùn ngụt lan tràn khắp phòng, rõ ràng bây giờ đã vào hạ từ lâu, nhưng không khí lại lạnh lẽo ẩm ướt như ngày đông, khiến người ta bất giác run rẩy. Khi sương giá buốt thấu vào tận xương xuất hiện cũng là lúc một bóng đen hiện lên trước cửa sổ phòng, ôm theo oán khí nặng trịch như gông xiềng thiên địa.
Hết Chương 45
Tới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro