Chương 52
Âm phong cuồng bạo bất ngờ xuất hiện khiến các thủ vệ đang chuẩn bị lao vào giải cứu Nhiếp Dung bị thổi nghiêng ngả té nhào, vài người bám được vào cây cối xung quanh thì cũng không mở mắt ra nổi vì tro bụi bay tứ tung.
"Chuyện gì xảy ra vậy!?"
Đúng lúc này, một tiếng gào khan vang lên ở cổng viện tử, một vị phu nhân quyền quý được ma ma và vài nha hoàn đỡ lấy, bước vào viện tử một cách khó khăn, suýt thì bị gió thổi ngã xuống đất. Thủ vệ nhanh chóng gắng sực chạy đến che chở cho bà ta, đưa vào dưới mái hiên bên cạnh tránh gió mới ổn.
Vị phu nhân nhíu mày nhìn cửa phòng linh đường đóng chặt, lạnh nhạt hỏi dò: "Tiểu Nhiếp đang ở bên trong? Có những ai trong đó?"
"Bẩm Dương cô cô, chủ nhân chỉ có một mình... A, không, còn có hai thủ vệ..." Nói đến đây, mồ hôi lạnh vừa bị gió thổi khô của tên thủ hạ này lại ứa ra, không nhịn được co quắp: "Nhưng, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Ma ma ở bên cạnh Dương cô cô nheo mắt, gằn giọng: "Còn không mau nói! Ấp a ấp úng, y phục xộc xệch, còn ra thể thống gì!"
Thủ vệ lập tức chỉnh lại y phục, ái ngại đáp: "Nhưng hai thủ vệ đó bị, bị..."
"Bị cái gì?"
"Bị, bị Dương tiểu tướng quân bắt lấy!"
"Nói bậy!"
Ma ma giận dữ đanh mặt, nghiêm nghị quát khẽ: "Thi cốt của Dương tiểu tướng quân đã lạnh, tang sự sắp tròn bốn ngày, đầu tháng sau là đầu thất, làm sao bắt người khác được, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì vậy!?"
"Thật, thật sự là như vậy mà Dương ma ma!"
Thủ vệ kia sợ hãi, vội quỳ xuống: "Không chỉ một mình ta mà tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, hai thủ vệ đó muốn đóng nắp quan tài của Dương tiểu tướng quân lại, nhưng ngài ấy đã túm lấy bọn họ! Sau đó Nhiếp thái y cũng bị nhốt trong phòng, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì! Nếu ma ma không tin, có thể hỏi bọn họ!"
Những hạ nhân khác nghe vậy, đều gật đầu trong lo sợ. Dương ma ma nhíu mày nửa tin nửa ngờ, quay sang nhìn cô cô: "Chủ tử, chúng ta làm sao đây?"
Dương cô cô trầm ngâm một lát, phân phó hạ nhân cứ làm theo những gì bọn họ định làm, đồng thời sai người đến đạo quán gần đây mời đạo sĩ đến.
Mà lúc này, Nhiếp Dung ở trong phòng linh đường đã rợn tóc gáy, há mồm hút khí, vừa nấc vừa cầu xin: "Tha, tha mạng cho ta! Xin ngươi tha mạng cho ta! Ta không cố ý, ta chỉ là bất đắc dĩ! Lão già Nhâm Chương nói nếu ta không thể thắng Cơ Phát, sẽ tìm cớ đuổi ta ra khỏi thái y viện!"
"Vất vả lắm ta mới vào được thái y viện, công danh chưa toàn, đại nghiệp chưa vẹn, làm sao ta cam tâm rời bỏ được!" Nhiếp Dung co giật, nức nở nghẹn ngào: "Ta biết ta sai rồi, ta sai rồi! Ta dập đầu tạ lỗi với ngươi, ta dập đầu lạy ngươi! Ta sẽ tu kiến chùa miếu, xây dựng đền đài, thờ cúng cung phụng ngươi, mời đạo sĩ làm pháp sự siêu độ cho ngươi, bố thí làm phước hồi hướng công đức cho ngươi! Ta sẽ làm tất cả để chuộc lỗi! Xin ngươi tha cho ta!"
Nói xong, Nhiếp Dung muốn nhấc người quỳ lên nhưng do chân nhũn quá, người tê tái, vừa nhúc nhích là hắn ta mất thăng bằng ngã nhào sang một bên.
Nhiếp Dung hoảng sợ, run bần bật như bị sét đánh, trong thời khắc kinh hãi tột cùng, hắn ta vô thức ngẩng đầu lên nhìn người ở sau lưng mình, cũng nhờ cơ hội này, hắn ta nhìn thấy gương mặt của Cơ Phát.
Nhiếp Dung chết sững trong chốc lát, vẻ bàng hoàng chợt trỗi dậy rồi chầm chậm tán đi, chỉ còn nghi ngờ và phẫn uất dần lên men: "Ngươi, ngươi là Cơ Phượng!? Ngươi..."
Cơ Phát lạnh lùng liếc Nhiếp Dung khiến lời sắp thốt ra đến môi của hắn ta nghẹn lại, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người Cơ Phát, cộng với Ảnh Nhị tóc tai bù xù đang ngồi trên nắp quan tài cùng với những chuyện vừa xảy ra, gần như là Nhiếp Dung hiểu ra mọi chuyện ngay tắp lự: "Ngươi, các ngươi, các người bày mưu lừa ta!? Các ngươi! Ta sẽ lập tức phái người xông vào bắt các ngươi..."
"Câm miệng! Ngươi còn chưa khai chuyện ngươi hại Hàn vương gia như thế nào!" Ảnh Nhị quát một tiếng, vì tránh hiềm nghi, hắn không dám gọi Hàn Diệp là thiếu chủ. Chỉ là Nhiếp Dung không ngốc, có thể suy luận ra hai người họ bày mưu lập kế gài bẫy hắn thì hắn cũng có thể đoán được Hàn Diệp có quan hệ không cạn với họ. Lửa giận bùng lên trong mắt Nhiếp Dung, hắn ta điên tiết quay đầu mắng Cơ Phát: "Chết tiệt, vậy mà ngươi dám lừa ta! Ngươi không phải Cơ Phát! Có tư cách gì đòi nợ hộ y?! Nhất định ta sẽ-..."
"Ngươi không khai đúng không?"
Cơ Phát không hề chột dạ, cũng chẳng hoảng hốt khi bị vạch trần, y chỉ cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh Nhiếp Dung, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nhiếp Dung bị nhìn đến nỗi cả người ớn lạnh, cố ra vẻ dữ tợn: "Nhìn cái gì, có tin ta móc mắt ngươi ra không!"
Nói đoạn, hắn ta quay ra cửa, gân cổ gào to: "Người đâu! Người đâu! Có tặc! Giết người!"
Ảnh Nhị nghe Nhiếp Dung mồm to kêu cứu, lập tức phóng xuống đất định bịt miệng hắn ta lại, nhưng Cơ Phát nhanh tay hơn hắn, trước khi Nhiếp Dung kịp gọi thêm câu thứ hai thì y đã vươn năm ngón tay ra, nhưng không bịt miệng Nhiếp Dung mà là chộp lên đỉnh đầu, khiến Nhiếp Dung sợ hãi giật mình, đột nhiên im bặt, chuyển sang lắp bắp: "Ngươi, ngươi muốn làm gì...!?"
Mặc dù người này không phải Cơ Phát, Nhiếp Dung vẫn cảm thấy đối phương không bình thường, hắn ta chưa quên vội những cảm giác ghê rợn mà hắn ta đã chịu suốt buổi tối này, còn ghê hơn cả việc hắn tưởng là Dương Phàm quay về.
"Vốn dĩ ta đã muốn tha cho ngươi, để mặc ngươi tự sinh tự diệt. Nhân quả báo ứng, ngươi không trốn được." Cơ Phát ghì chặt đầu Nhiếp Dung làm cho hắn ta không thể nhúc nhích, lạnh nhạt nói: "Thời gian không còn nhiều, ta sẽ sưu hồn xem ngươi biết những cái gì, coi ngươi hại Hàn Diệp như thế nào, cũng sẽ lấy đi một phần ký ức của ngươi."
Y cúi thấp người thì thầm với Nhiếp Dung, như đang thủ thỉ chuyện tâm tình, sau đó dồn sức vào tay, một luồng khí đen nhanh chóng chảy từ lòng bàn tay y vào đầu Nhiếp Dung.
Sau khi cưỡng chế đánh cắp trí nhớ của Nhiếp Dung, Cơ Phát và Ảnh Nhị vội vã lao ra ngoài bằng đường cửa sổ, tránh né ánh mắt của người ngoài, như tan vào màn đêm.
Rầm!
Hạ nhân Dương phủ cật lực phá cửa, cuối cùng cũng mở được cánh cửa nặng nề ra. Dương cô cô nhìn tình cảnh hôn loạn dưới đất, sửng sốt giây lát rồi ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp hiện trường, đồng thời cho người nâng Nhiếp Dung đứng dậy, đóng nắp quan tài cho "Dương Phàm".
" Tiểu Nhiếp, Tiểu Nhiếp..."
Bà ta gọi vài lần nhưng Nhiếp Dung không phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.
"Tiểu Nhiếp, ngươi có thấy ai kéo ngươi vào đây không? Thật sự là Dương Phàm sao? Hay là kẻ nào khác?"
"Tiểu Nhiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Nố cho ta nghe được chứ?"
Nói mấy lần, Nhiếp Dung vẫn trưng gương mặt thẫn thờ đờ đẫn ra, hoàn toàn không nghe thấy những gì người xung quanh nói, thậm chí nhắc đến Dương Phàm mà hắn ta cũng chỉ ngẩn ra một lát, rồi lại cúi đầu tự chìm trong thế giới của mình.
Dương cô cô hết cách, đành phải đưa Nhiếp Dung đến chỗ Nhâm Chương.
...
Ở phía bên này, Cơ Phát và Ảnh Nhị chạy khỏi Dương phủ thành công.
Ảnh Nhị đưa Cơ Phát về Ảnh Môn, lắc đầu: "Lúc trước phòng vệ của Dương phủ không yếu ớt như vậy, không hiểu tại sao lại càng lúc càng tệ, Dương tiểu tướng quân cũng không còn uy vũ như trước, đáng tiếc!"
"Hắn ta không làm chủ được mình, lo bản thân còn chưa xong thì nói gì đến Dương phủ." Cơ Phát hờ hững nói.
Nghe được lời thú tội giấu sâu trong lòng Nhiếp Dung, y cảm thấy thật nực cười, chẳng hề bi ai dù chỉ một chút, không chỉ vì mọi chuyện đã là quá khứ mà còn vì năm xưa bản thân lại ngây thơ đến thế.
Khi Nhiếp Dung tráo đổi Vu Chân và Dương Phàm, y đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng vì bản thân Dương Phàm cũng lừa gạt y nên y không lường nổi. Cuối cùng trong lúc sơ suất, y vẫn để cho Nhiếp Dung đắc thủ, Dương Phàm sống đến bây giờ còn Vu Chân thì tắt thở.
Lúc đó, Cơ Phát bị người đời chỉ trỏ vì y chữa bệnh gây chết người. Vu Niệm Nguyệt cũng hiểu lầm y, không còn chủ động đến gặp y như trước, còn nói khi nào bản thân nàng có thể bước qua được bậc cửa này, lúc đó mới sẵn sàng gặp lại y.
Cơ Phát không tin mình hại chết Vu Chân, nhưng "nhân chứng vật chứng" rành rành ra đó, y có thể làm gì đây?
Chỉ là từ đầu đến cuối, Cơ Phát chưa từng nghi ngờ bản thân mình, chưa từng nghi ngờ y thuật của mình.
"Cơ tứ công tử, ý của cậu là sao?" Ảnh Nhị càng nghe càng mù mờ: "Dương Phàm bị người ta điều khiển ư?"
Cơ Phát gật đầu: "Đợi Hàn Diệp về, ta sẽ thương lượng với hắn, mà... Cũng đã qua ba ngày, hẳn là hắn phải trở về rồi mới đúng."
Lúc này, bọn họ đã về đến Ảnh Môn, Phương Vũ ra đón bọn họ vào, cũng nói là Ảnh Lục và Ảnh Thất vừa về tới.
"Tiên Trúc Cư gặp chuyện, thiếu chủ bị giam, các loại tin đồn bất lợi cho thiếu chủ liên tục xuất hiện." Ảnh Thất nhíu mày: "Ta định đêm nay sẽ đến đại lao hoàng cung, tìm cách thương lượng với thiếu chủ, đưa ngài ấy ra ngoài, nhưng lại nghe được tin xấu..."
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của mọi người, Ảnh Nhị cũng không giấu giếm, nói nhanh: "Ta nghe nội gián trong cung nói thánh thượng sắp phái thiếu chủ đến vùng biên cương phía tây để chữa bệnh lạ cho một huyện nhỏ, coi như là lấy công chuộc tội!"
Ai ai cũng sững sờ, không biết trong hồ lô của An Đế bán thuốc gì.
Tây cảnh binh đao loạn lạc, vừa được dẹp loạn mười năm, gần đây có vài giáo phái bí ẩn từ nơi khác tới truyền bá thần dược trường sinh bất tử, nói là chỉ cần còn sống một hơi, uống thần dược vào là có thể sống lâu không bệnh tật gì, khoẻ mạnh như vâm, đi đứng như bay. An Đế và thái y viện có nói chuyện với nhau, đều cảm thấy kỳ lạ nên quyết định phái người đến đó xem xét.
Nhưng hoàn cảnh ở đó khắc nghiệt cằn cỗi, không ai nguyện ý đi, vừa hay Hàn Diệp phạm lỗi, An Đế bèn cắt cử hắn đi. Tất nhiên là thái y viện cũng sẽ đưa vài người đi cùng, nhưng bọn họ chỉ là bình hoa, tài sức chả bao nhiêu, không chết dọc đường đã là vạn hạnh.
"Lão già chết tiệt...!" Ảnh Lục buột miệng mắng, sau đó giật mình nhớ ra đó là phụ vương của thiếu chủ nhà mình, bèn bĩu môi: "Rõ ràng thiếu chủ không uy hiếp đến ngôi vị, cũng không tham gia giao tranh giành ghế thái tử, lão giãy đành đạch, quanh co trong lòng, trằn trọc ngày đêm đẩy thiếu chủ vào hố lửa để làm gì?"
Cơ Phát lắc đầu: "Nếu Hàn Diệp không muốn đi, không ai có thể ép được hắn."
"Ngươi nghĩ là Hàn vương gia ngầm đồng ý với mệnh lệnh của An Đế?"
Phương Vũ ngồi bên cạnh cũng đăm chiêu: "Cũng không loại trừ khả năng này."
Cơ Phát biết hôm nay Phương Vũ đến Lương Trung Cư điều tra, nếu hắn nói như vậy, chứng tỏ đã tra ra được manh mối gì đó liên quan đến vùng biên cảnh phía tây này.
Phương Vũ thấy ánh mắt thấu hiểu của Cơ Phát, hắn khẽ gật đầu: "Ngươi không đoán nhầm, hôm nay khi ta đến Lương Trung Cư, đã phát hiện vài thứ hay ho."
"Đầu tiên là bọn họ đang thử nghiệm một loại tân dược gì đó." Phương Vũ thì thầm kể lại: "Hôm nay bọn họ phát chẩn, người tụ tập lại rất đông, ta và thủ hạ cải trang rồi lẫn vào, bọn họ không tài nào biết được. Bọn ta lén lút đột nhập hậu viện của y quán, trông thấy các đại phu cùng cho một thứ thuốc bột vào cháo phát chẩn, còn lẩm bẩm cái gì mà " huyết", "túy", ta không hiểu được, cũng không nghe rõ, chỉ biết thứ bột phấn này có liên quan đến những tên khất cái đổ bệnh sau khi ăn cháo phát chẩn của bọn họ."
Cơ Phát nhíu mày: "Cháo phát chẩn... Tôn tử của bà cụ lần trước tự sát trước cổng y quán cũng nói là có ăn cháo phát chẩn từ Lương Trung Cư, sau đó tiểu hài này trúng huyết ma tán. Lẽ nào thuốc bột đó là huyết ma tán?"
Phương Vũ gật gù: "Nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực, ta không dám lơ là."
Rồi hắn trầm ngâm: "Sau đó trong số những thủ hạ của ta, có vài người bạo gan đi ăn thử cháo phát chẩn của bọn họ, cuối cùng có người bị đau bụng lăn lộn, người thì không sao."
Ảnh Lục nghe hắn từ tốn ung dung kể từng chi tiết một, nôn nóng hộ hắn: "Rốt cuộc là tại sao?"
Phương Vũ nhìn Ảnh Lục, lại nhìn Cơ Phát: "Thủ hạ này của ta là người ở tây cảnh, cụ thể gia hương của người này thuộc huyện Phượng Châu, cũng chính là huyện nhỏ mà Hàn Diệp sắp bị đưa đến chữa bệnh lạ."
Cơ Phát nghe đến ba chữ "huyện Phượng Châu, vô thức giật thót, ngây ngẩn một lúc, mãi đến khi Phương Vũ gọi y, y mới hoàn hồn.
"Sao vậy Phượng thiếu gia? Hồn vía lên mây?"
Cơ Phát lắc đầu, rồi chợt mím môi, đanh giọng: "Có phải tất cả những người bị nôn mửa đau bụng sau khi ăn cháo phát chẩn ở Lương Trung Cư đều có xuất thân từ huyện Phượng Châu hay không?"
Phương Vũ trố mắt, không nhịn được tán thưởng: "Chính xác!"
"Vậy thì ta đoán là mình biết chuyện gì xảy ra rồi." Cơ Phát cười tự giễu, sâu trong mắt là trào phúng tột cùng: "Bọn chúng muốn dựng lại án cũ, muốn đẩy Hàn Diệp rơi xuống hố chông như Cơ Phát năm đó, thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn!
Hết Chương 52
Hàn Diệp: nhật ký không vợ ngày thứ tư, cô đơn bên khung cũi.
Cơ Phát: /còn đang bận biến hình/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro