Chương 53

Trong nhà lao không thấy được mặt trời, không phân nổi ngày đêm, Hàn Diệp chỉ có thể nhờ cơn đói trong bụng mà đoán, hôm nay đã là ngày thứ tư hắn ngồi ở đây. Hắn nghĩ, nếu người đó còn không đến thì hết hôm nay, hắn sẽ đào thoát khỏi nhà lao, chạy đến chỗ đối phương.

Từ ngày đó gặp lại, Hàn Diệp đã biết suy đoán của mình không sai, mà đối phương cũng không muốn rơi vào trạng thái bị khống chế như vậy nên ngầm chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, chỉ là có vẻ vì không muốn làm cho người khác nghi ngờ, đối phương cũng đủ kiên trì, chờ hẳn ba ngày.

Đêm nay, mây mù che khuất vầng trăng mỏng manh.

Một đoàn người chậm rãi di chuyển từ Thánh An Điện đến nhà lao hoàng cung, ngoài An Đế ra còn có vài người hầu cận đi theo, cùng với thủ hạ thân tín, thái giám bên tay. Khi bọn họ đi được nửa đường, vô tình gặp phải Dương phi đang đứng bên bờ hồ ngắm cảnh, nàng ta dẫn hai tiểu nha hoàn sau lưng, nhưng không cho bọn họ đến gần, chỉ lẳng lặng đứng ở gần bờ hồ, nhìn chăm chú vào đóa sen héo rũ dưới hồ mà ngây ra.

"Dương phi."

An Đế quay đầu bước về phía nàng, lúc này hai nha hoàn mới nhận ra là hoàng thượng đến, vội vã hành lễ, đồng thời định báo cho Dương phi biết. An Đế phất tay cản bọn họ lại, tự mình đến gần Dương phi: "Dương phi, đêm đã khuya, nàng còn ở đây làm gì?"

"Hoàng thượng..." Dương phi giật mình quay đầu lại, trông thấy gương mặt ôn hòa của An Đế, nàng ta khẽ cúi đầu làm lễ, sau đó sửa sang lại cổ áo cho lão: "Hoàng thượng bận công vụ chưa nghỉ ngơi được, lòng thiếp nặng nề không yên, đang nghĩ xem nên làm gì để giúp ngài phân ưu."

"Đây là trách nhiệm của trẫm, nàng là phi tử, nên lo cho bản thân mình trước." An Đế thấp giọng nói.

Dương phi nghe vậy thì lòng chợt run lên, ngoài mặt thì vẫn rất bình tĩnh: "Thần thiếp vô ý, không biết phải quấy, dám tự ý xen vào triều chính, mong hoàng thượng trách phạt."

"Ý của ta không phải thế." An Đế lắc đầu bật cười, vẫy tay ra sau lưng, lão thái giám lập tức lấy áo choàng của hoàng đế dâng lên.

Vốn dĩ chiếc áo này chỉ có An Đế mới đủ tư cách và quyền lực để mặc, nhưng bây giờ lão lại choàng qua vài Dương phi.

Dương phi được sủng mà sợ, hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Hoàng thượng..."

"Suỵt." An Đế đưa tay lên môi nàng, khẽ miết qua khóe miệng mềm mại, sau đó lẳng lặng ôm vai nàng ta, dẫn nàng ta rời khỏi bờ hồ: "Nàng nên về tẩm cung chờ trẫm, tối nay trẫm cần một người bầu bạn, trẫm có nhiều tâm sự chưa thể nói được với ai."

Nói xong, lão sai người đưa Dương phi đi.

"...Vâng thưa hoàng thượng." Dương phi khẽ cúi đầu lần nữa, giấu đi vẻ không cam lòng, ngoan ngoãn đi theo lính canh.

Chờ nàng ta đi rồi, đoàn người An Đế mới tiếp tục đến nhà lao.

An Đế vừa bước vào cửa nhà lao, đã ngửi thấy mùi hôi thối xộc lên nồng nặc, những người sau lưng lão đều bịt kín miệng mũi, chỉ có bản thân lão và thái giám già bên cạnh là bình tĩnh ung dung, cất bước đều đều đi vào nhà lao như trước.

An Đế đi thẳng đến phòng cuối cùng – nơi chỉ có một tù phạm bị cô lập, các phòng xung quanh không có ai, như thể đang tách biệt hắn với thế giới. Lão cụp mắt nhìn nam tử đang ngồi xoay mặt vào tường bên trong, đứng lặng một lát, sai người mở cửa.

"Hoàng thượng, Thất vương gia là trọng phạm triều đình, nếu mở cửa đi vào, sẽ ảnh hưởng đến long thể của ngài..."

Cai ngục nơm nớp lo sợ, vội vàng chạy đến khuyên nhủ, nhưng sau khi thấy ánh mắt của lão thái giám, hắn lập tức vâng dạ, cầm chìa khóa mở cửa phòng giam ra ngay.

"Tất cả lui ra ngoài."

An Đế lạnh nhạt phân phó, đám cai ngục và lính canh nhìn nhau, cuối cùng chỉ phải nghe lệnh. Lão thái giám lập tức đứng ngoài cửa canh gác, không cho ai đến gần.

Hàn Diệp nghe tiếng bước chân đã đoán được là An Đế đến rồi, mãi đến khi xung quanh không còn người nào ngoài hắn và lão, hắn mới xoay người lại, nhìn chằm chằm sắc mặt của An Đế.

"Khí sắc của ngài không được tốt lắm." Hàn Diệp khẽ lên tiếng, vì đã lâu ngày không nói chuyện, giọng của hắn hơi khàn: "Thời gian của ngài không còn nhiều."

"Nói sự thật."

"Nhi thần chữa được cho ngài."

"Trẫm biết trước rồi."

An Đế hừ một tiếng, liếc Hàn Diệp: "Nếu con không chữa được, trẫm để con ở đây làm gì? Trẫm chỉ đến muộn mấy ngày, con đã định trách trẫm à?"

"Không trách." Hàn Diệp nheo mắt: "Nhi thần trưởng thành rồi."

"Trưởng thành rồi thì sẽ không lấy cái cớ nhảm nhí để vào cung gặp thân sinh phụ thân của mình như vậy." An Đế lắc đầu, nhìn khắp nơi tìm chỗ ngồi nhưng chỉ thấy có mỗi chiếc giường cũ mà Hàn Diệp đang ngồi là tạm sạch sẽ. Hàn Diệp thấy lão cứ nhìn chằm chằm vào mình, bèn đứng dậy nhường chỗ: "Ngài cần?"

"Không cần!" An Đế lắc đầu: "Trẫm chỉ nói vài câu rồi đi, nếu không nàng ta sẽ lại làm cho trẫm đau đầu."

Đến gần rồi mới nhìn kĩ vẻ mặt của lão tái nhợt, ai cũng nghĩ là do lão bận trăm công nghìn việc, vì tề gia trị quốc, nhưng thật ra chỉ có lão mới biết những ngày tháng này lão sống mệt mỏi ra sao mới khiến thần thái dần ảm đạm như vậy.

Hàn Diệp nhanh chóng bắt mạch cho An Đế, vừa xem xét vừa nói: "Nhi thần không nhàn nhã đến độ lấy mạng Dương tiểu tướng quân ra đùa, hắn ta thật sự đã chết, nhưng mà cũng không chết. Nhi thần chỉ nương cái chết của Dương tiểu tướng quân để vào cung, tiện thể giải cứu một người ra giúp chúng ta một tay."

An Đế nghĩ đến tam vương tử, huyệt thái dương co giật, lão cứ tưởng mọi chuyện sẽ hỗn loạn lắm, ai ngờ Hàn Diệp lại đưa tam vương tử đi một cách trót lọt, tất nhiên trong này không thiếu dấu tay của lão, nhưng vào buổi thượng triều sáng nay, lão lại không trông thấy cảnh quan lại cãi nhau vì tam vương tử mất tích như trong tưởng tượng. Dường như bọn họ không biết tam vương tử đã chạy, chỉ lo mâu thuẫn về chuyện sẽ phái ai đến huyện Phượng Châu.

Nhưng chết rồi không chết là thế nào?

Nghĩ đến đây, An Đế nhíu mày: "...Phức tạp như vậy sao?"

"Không phức tạp bằng chứng bệnh của ngài." Hàn Diệp nói thẳng: "May mà ngài gặp được nhi thần."

"..."

An Đế ho một tiếng: "Lúc nãy trước khi vào đây, trẫm có gặp Dương phi."

An Đế vừa thấy Dương phi đứng bên bờ hồ là biết ngay nàng ta đã nghe được chuyện lão sắp đến gặp Hàn Diệp, nàng ta định nhảy xuống hồ để bày trò kéo dài thời gian giữ chân lão, vì lão nhìn thấu nên khẽ khàng phối hợp đưa nàng ta về cung.

"Yên tâm, bây giờ bọn họ chưa ra tay sớm như vậy, nhưng để đề phòng, nhi thần tặng ngài một viên thanh tâm dược." Hàn Diệp lẳng lặng nhét vào tay áo An Đế một bình sứ nhỏ: "Bất cứ lúc nào ngài thấy khó chịu, có thể uống nó, ngài đeo thứ này bên người, sức thao túng của chúng cũng sẽ giảm bớt."

"Thần kỳ như vậy?" An Đế nhìn hắn: "Con đã biết thứ gì đang ở trong người trẫm từ trước?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Chỉ khi nhi thần nắm cổ tay tay ngài lần trước thôi."

Khi đó An Đế cố tình giằng co với hắn, cốt là để hắn kiểm tra xem trong người mình có thứ gì đang tác quái. Hắn nói vài câu ám chỉ, An Đế chỉ mới bị trúng chiêu cách đây không lâu, vẫn còn đường cứu chữa.

"Rốt cuộc nó là thứ gì?" An Đế nhíu mày.

"Một loại độc có thể di động khắp cơ thể người, có liên quan đến loại độc mà Dương Phàm từng trúng." Hàn Diệp nói ngắn gọn: "Nhi thần phải về thương lượng thêm mới có thể xác nhận chắc chắn được."

An Đế gật đầu: "Lần này con đến huyện Phượng Châu..."

Lão nghiêm nghị nhìn hắn, kiên định vững vàng, toát ra thần thái đế vương trên cao: "Bảo trọng."

Hàn Diệp không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

...

Quan đạo thênh thang, từng già bạt ngàn.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc lộc cộc liên tục vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng nghe có vẻ vang dội, nhưng vẫn không át được âm thanh nói chuyện xôn xao và tiếng cười đùa của những người ngồi trong xe.

"Lưu thái y, ăn một miếng!" Mỹ nhân áo xanh ngồi tựa vào lòng Lưu thái y, đút cho gã ăn điểm tâm, Lưu thái y đắc ý ngẩng đầu cắn một miếng điểm tâm trên tay nàng, lòng vui như mở cờ: "Không chờ chuyến đi này lại thoải mái nhẹ nhàng như vậy, ta cứ tưởng chúng ta sẽ phải vất vả khó khăn như tù khổ sai, chạy đến vùng kỉ ho cò gáy này làm trâu làm ngựa chữ..."

"Ngươi không nói sai đâu, nhưng lần này chúng ta không phải là kép chính, chúng ta chỉ là vai phụ của tuồng kịch!" Một nam tử có râu mép chữ bát phụ hoạ, ra vẻ thần bí: "Có người khác làm trâu làm ngựa rồi, việc gì nặng làm sao đến lượt chúng ta làm! Ngươi nói có đúng không Trương thái y!"

Hắn và Lưu thái y đều là kẻ lăn lộn trên quan trường lâu năm, tuy rằng thái y viện không xung đột căng thẳng như bá quan triều chính, nhưng tranh giành ganh đua vẫn tồn tại ở một mức nhất định. Hai người bọn họ đã là thái y nhiều năm, nhưng chỉ giữ chức vụ tầm thường, kém xa Nhiếp Dung, càng đừng bàn đến chuyện thân cận với Nhâm Chương.

Chỉ có vị Trương thái y này là khác.

Trương thái y chỉ mới vào thái y viện được hai tháng, không được lòng người cho lắm nên mới bị xếp vào hàng ngũ "lưu đày" đến huyện Phượng Châu. So với bọn họ, tư lịch của Trương thái y kém hơn, cũng không biết đối nhân xử thế khôn khéo như bọn họ, đã ngồi chung cỗ kiệu với họ mà từ đầu đến cuối không nói lời nào, cứng như tượng gỗ, bị các mỹ nhân lôi kéo cũng từ chối, không muốn tham gia

Trương thái y mở to mắt nhìn hai gã ô hợp, khẽ lắc đầu: "Nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ để người kia ngồi một mình, ta đã không ngồi chung kiệu với các ngươi rồi. Nói cái gì thì chúng ta cũng là người của thái y viện, các ngươi không chịu trách nhiệm được cũng nên góp một chút sức, vui đùa cười nói đùn đẩy đại sự cho người khác, cẩn thận hoàng thượng chém đầu!"

"Ngươi..." Lưu thái y giận dữ muốn chửi mắng gì đó, nhưng rồi lại hậm hực nén lại, hừ một tiếng: "Cũng chỉ là phường tam giáo cửu lưu, chật vật bò được vào thái y viện thôi! Ra vẻ thanh cao cái gì, hừ!"

Trương thái y không để ý đến gã, vén mành nhìn ra về trước, trông theo xe ngựa của Hàn Diệp.

Lúc này Hàn Diệp đang ngồi ở xe ngựa phía trước, hai bên có hai binh sĩ của Cấm vệ quân kèm cặp, phía trước là Tô hộ vệ dẫn đường, còn có hơn năm mươi người ngựa ở phía sau tiền hô hậu ủng, rất là khí phách. Chỉ là hắn biết, ngoài Tô hộ vệ ra thì không một ai trong đám người này liều mình cứu hắn khi gặp nguy cấp, cho nên luôn chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối mọi tình huống bất ngờ.

Khi đoàn người đi băng qua một rừng trúc cũng là lúc chạng vạng, mặt trời khuất núi, bóng tối bủa vây. Hàn Diệp ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, vẫn tĩnh tọa tại chỗ, đi suốt một đoạn đường hơn nửa ngày như vậy mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói thật là hắn không tin phe địch tốt bụng như thế.

Vù!

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến người trong xe ngựa im bặt.

Chẳng mấy chốc, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên ở chiếc xe ngưa phía sau, sau đó đám nữ tử trong xe vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa kêu thét ầm ĩ.

"Giết người! Giết người! Tần thái y chết rồi!"

"A!"

"Cứu mạng, có sát thủ! A!"

"Bảo hộ các thái y!"

Tô hộ vệ lập tức nhảy xuống ngựa, quay người chạy ra phía sau, phái người bao vây chiếc xe ngựa kia. Tình hình đã bớt hỗn loạn hơn, tiếng đao kiếm va chạm vang lên không ngớt, Hàn Diệp cũng không ngồi yên chờ chết, vén mành nhảy xuống xe.

Một toán hắc y nhân cầm đao mai phục ở hai bên đường, lúc này đang nhắm vào Trương thái y và Lưu thái y, sau khi thấy hắn xuất hiện, bọn họ lập tức kéo người đến.

"Ai là Hàn Diệp!?"

Một gã hắc y nhân cao lớn nhảy bổ ra, rống to, Lưu thái y sợ toát mồ hôi, vội chỉ vào Hàn Diệp đang đứng ở cách đó không xa: "Là hắn!!!"

Đám hắc y nhân quay phắt lại nhìn Hàn Diệp, vung đao gào thét hùng hổ xông đến.

Hết Chương 53


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro