Chương 59

Hàn Diệp vẫn còn nhớ rõ, đêm ấy là đêm trừ tịch, vì trong thành và cả ngoài biên cương đều đang bị dịch bệnh lẫn chiến sự hành hạ nên hầu như không có không khí trừ tịch gì cả. Nhưng vì cổ vũ tinh thần binh sĩ, trong quân doanh vẫn tổ chức yến tiệc coi như là mừng tân niên, cũng là ở đêm đó, hắn nghe nói Cơ Phát đã hẹn ước với một nữ tử, châu thai ám kết, chỉ còn chờ Cơ Phát trở về An Đô thì sẽ lập tức thành hôn.

Vốn hắn đã rầu rĩ vì chuyện cá nhân, lúc này nghe thấy tin dữ, lòng càng ủ rũ, rốt cuộc không kiềm chế bản thân, lấy rượu mua say, say hết đêm này.

Cũng chẳng ngờ là đêm đó có người đến tìm hắn vì Cơ Phát bị đánh.

Mãi đến sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã rồi, Hàn Diệp mới biết mình bỏ lỡ cơ hội cứu lấy Cơ Phát, đồng thời hắn cũng phát hiện trong rượu có mê dược, không chỉ hắn mà những tướng sĩ đi cùng hắn cũng gục ngã. Sau đó hắn có điều tra kẻ cho mê dược vào rượu, nhưng lại tra đến chỗ một binh sĩ vô danh, mà người này vì sợ tội nên đã tự sát, hoàn toàn cắt đứt manh mối.

Chuyện này đã biến thành ác mộng trong lòng Hàn Diệp, suốt mười năm, hầu như những lần gặp ác mộng, hắn đều nằm mơ thấy cảnh bản thân nằm bất động giữa những vò rượu, bóng hình điêu linh của Cơ Phát nằm ở giữa đường cái, khi hắn chạy đến, có kẻ cố tình giẫm lên người y trước mặt hắn, như khiêu khích, như đe dọa, lại như khinh thường, chê cười chỉ trích hắn không dứt khoát, chỉ biết say, đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Cơ Phát...

Quay trở lại với thực tại, Hàn Diệp nhìn Cơ Phát ngồi vững vàng trước mặt mình, bờ môi run rẩy mãi vẫn không nói nên lời, ánh mắt chất chứa nghìn lời vạn tiếng, thảng thốt vụn vỡ, sau cùng hóa thành một nụ hôn khiến lòng người ngột ngạt ủ dột.

Cơ Phát hôn lên môi hắn, trong lòng khẽ thở dài, Hàn Diệp sống trong dằn vặt như vậy suốt mười năm, thậm chí còn đau khổ hơn một quỷ hồn như y.

"Ta... Có thử chiêu hồn ngươi." Không ít lần – Hàn Diệp âm thầm bổ sung, nhìn Cơ Phát với vẻ cẩn thận như là sợ y không vui: "Nhưng không lần nào gặp được ngươi, ta không làm phiền ngươi chứ?"

Cơ Phát lắc đầu: "Ta không cảm nhận được cái gì, có lẽ là chưa đến thời cơ." Nhớ đến căn phòng mà Hàn Diệp thờ phụng bài vị của mình, bỗng nhiên y cảm thấy mọi thứ không đến nỗi tệ lắm. Ở nơi y không nhìn thấy, vẫn có người nhớ đến y, kính trọng y, an ủi vỗ về linh hồn y bằng một cách riêng như thế.

"Vậy ngươi có mơ thấy ta không?" Cơ Phát nghĩ đến một chuyện, chỉ là bâng quơ để ý, ai ngờ sau khi y vừa thốt ra, Hàn Diệp lại ngẩn ra, rồi gật đầu nghiêm túc: "Có!"

"Có?" Cơ Phát nhướng mày: "Ngươi mơ thấy ta như thế nào?"

"Ngươi..." Hắn vừa định nói chuyện, không hiểu sao lại chợt im lặng, giống như vừa mới nuốt phải á dược, vẻ mặt có hơi lạ lùng.

Ban đầu Cơ Phát thật sự nghĩ là hắn đang nhớ lại xem trong giấc mộng của hắn, y sẽ ra sao, nhưng càng quan sát sắc mặt của hắn, Cơ Phát càng thấy hiếu kỳ, hình như Hàn Diệp cũng có bí mật gì đó không muốn người ta biết.

Cơ Phát nheo mắt, bỗng dưng rướn người ghé sát vào mặt hắn, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp nhẹ hẫng, như là thủ thỉ, lại như là khiêu khích: "Có phải là ngươi nằm mộng xuân hay không?"

"!" Hàn Diệp giật mình ngồi thẳng người không khác gì kẻ trộm bị bắt quả tang, lúng túng nhìn Cơ Phát. Thấy vẻ kinh ngạc của y, hắn vội vàng giải thích: "Ta không có, ta, ta chỉ là..."

"Ngươi thật sự nằm mộng xuân thấy ta?" Cơ Phát càng có vẻ bất ngờ, bất ngờ không phải vì Hàn Diệp cũng nằm mộng xuân mà là vì trong mộng xuân của Hàn Diệp có y: "Ngươi thấy cái gì?"

"Ta thấy..." Hàn Diệp nuốt bước bọt: "Ta không, không thấy gì cả..."

"Nếu ngươi nói thật, đêm nay ta cho ngươi ôm ta ngủ." Dù sao thì bệnh phong trên người y cũng đã khỏi hẳn, không sợ lây lan cho người khác, tuy là trời giữa hạ không lạnh nhưng thêm một chiếc gối ôm hình người cũng không phải chuyện gì to tát, đâu phải năm xưa y chưa từng ngủ chung với các binh sĩ trong quân doanh.

Lời đến bên mép rồi Hàn Diệp lại nghẹn họng, nhìn Cơ Phát trân trối: "Ngươi..."

Hắn chỉ cảm thấy cổ họng hơi khát, không biết có phải do trong phòng nóng quá hay không, hắn vô thức giật giật cổ áo: "Ngươi... Ngươi nói thật sao?"

Cơ Phát chớp mắt: "Rốt cuộc là ngươi trông thấy cái gì?"

"Thì là... Mộng xuân..." Hàn Diệp hơi chột dạ: "Người khác mộng xuân thấy cái gì, ta cũng... Thấy cái đó..."

"Đối tượng trong mộng là ta với ngươi? Hửm?" Cơ Phát khẽ nheo mắt, sau đó nhớ đến những gì mình từng đọc trong thoại bản. Cái gì mà màn tối phủ rèm che, tiếng thở dốc bên hè, vành tai tóc mai chạm nhau, bầu không khí ướt át mê muội...

Mặt Hàn Diệp đỏ như gấc, cẩn thận ôm vai y đẩy qua một bên: "Ngươi đừng nói nữa..."

Phải thế Cơ Phát mới biết là mình đã lỡ mồm nói ra những gì y đang nghĩ, y cũng xấu hổ ho khan hai tiếng: "Nếu đã vậy, ta nghĩ là tối nay chúng ta không nên ngủ chung, để tránh... Củi khô lửa bốc, dẫu sao thì ngươi cũng đang bị thương, không nên làm những chuyện... Tổn hại đến tinh nguyên..."

Hàn Diệp gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ta sẽ không ôm ngươi, nhưng ngươi hãy nằm bên cạnh ta, khách điếm này là chốn long xà hỗn tạp, lắm kẻ giang hồ dừng chân, đủ thứ chiêu thuật bàng môn tả đạo, nếu có tên đạo sĩ nào xuất hiện..."

"Đạo sĩ nào cũng không nguy hiểm bằng Hàn thần y đâu."

"..."

"Có điều ta đã hứa cái gì thì sẽ không nuốt lời."

Cơ Phát đứng dậy vỗ vai hắn: "Còn nhịn nữa sẽ nghẹn."

"..." Ngủ cùng ngươi thì không phải nhịn sao?

Khi hai người đang nói chuyện, có vài người đẩy cửa phòng đi vào, đêm nay Hàn Diệp và Cơ Phát phải ở cùng phong với hai vị thái y, hai vị thái y trông thấy bọn họ cũng có hơi câu nệ, chỉ khẽ chắp tay chào rồi thôi.

Cơ Phát không để ý đến bọn họ là bao, song sau khi trông thấy vẻ mặt của một trong hai người, y nhíu mày: "Ngươi họ Trương?"

Trương thái y hoang mang: "Đúng vậy, ta họ Trương."

"Phú Quý Bình An?"

Cơ Phát hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy nhưng Trương thái y lại hiểu, y ngây ra một lúc rồi gật đầu: "Sao ngươi biết? Chẳng hay ngươi là...?"

"Thế giới này nhỏ thật." Đột nhiên Cơ Phát mỉm cười sâu xa, ngay cả Hàn Diệp cũng không hiểu nụ cười của y có ý nghĩa gì, rồi chợt Cơ Phát ngừng cười, nghiêm túc nhìn Trương thái y: "Lần này ngươi về huyện Phượng Châu, ngoài chữa trị ra thì còn làm gì khác không?"

"Không có, tuy rằng ta là người nhà họ Trương như đã bị bọn họ từ mặt lâu rồi." Trương thái y cười khổ: "Ta chỉ muốn về xem đệ muội... Có còn khỏe hay không thôi."

Đợi hai vị thái y nghỉ ngơi rồi, Hàn Diệp kéo một tấm bình phong chia căn phòng ra làm hai phần, hắn leo lên giường, Cơ Phát đã nằm sẵn ở bên trong.

Cho dù là mười năm trước hay là bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên Hàn Diệp nằm cùng một giường với Cơ Phát, không chỉ hồi hộp khẩn trương mà hắn còn rất e dè, không biết nên đặt tay chân ở đâu cho đúng. Cơ Phát thì thoải mái hơn nhiều, hầu như không có vướng bận gì, nhưng thấy Hàn Diệp căng thẳng, y cũng cảm giác có hơi căng thẳng theo. Để giảm bớt sự căng thẳng này, Cơ Phát nghĩ là mình nên nói gì đó chủ động một chút, y bèn chọc chọc vai Hàn Diệp ra hiệu cho hắn quay lại nhìn mình: "Ôm ta."

Hàn Diệp tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"

"Ngươi không muốn ôm ta sao?" Trong bóng tối, hai mắt Cơ Phát sáng quắc: "Không muốn cũng được, ta ngủ..."

"Ta, có! Khụ khụ!" Hàn Diệp giơ tay chạm vào thắt lưng Cơ Phát, sau đó cẩn thận kéo y về phía mình. Cảm giác trong vòng tay có một người này khá mới mẻ với hắn, người này còn là ý trung nhân hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu. Không ngờ có một ngày người là hoa trong gương, là trăng trong nước lại xuất hiện trước mặt hắn, chủ động nói muốn hắn ôm, Hàn Diệp cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Thấy vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của hắn, Cơ Phát thấy thú vị: "Bây giờ trong lòng ngươi đang nghĩ gì?"

"Nghĩ đến ngươi." Hàn Diệp ăn ngay nói thật, tuy là có hơi xấu hổ với những gì mình thốt ra, nhưng hắn đoán là Cơ Phát thích hắn thẳng thắn như vậy, cũng ôm chặt y thêm một chút: "Ngươi thì sao?"

"Nghĩ đến lúc nãy chúng ta hôn nhau." Cơ Phát chớp chớp mắt: "Tại sao ta lại hôn thua ngươi?"

Trái tim vừa mới yên lặng của Hàn Diệp lại bắt đầu nổi trống: "Ta cũng không biết..."

"Rốt cuộc ngươi học tập từ ai mà lại có năng lực cao siêu như vậy?"

Cơ Phát không bỏ qua, nhìn vẻ quẫn bách của Hàn Diệp, y càng muốn trêu hắn xấu hổ. Trước giờ hình tượng của Hàn Diệp luôn là đấng anh tài bình tĩnh đa mưu túc trí, hầu như không có bao nhiêu chuyện có thể khiến hắn thất thố như thế. Hôm nay chỉ ở cạnh y có một ngày, Hàn Diệp gần như bị bóc trần toàn bộ sự ngây thơ bấy lâu nay, rõ ràng là nam tử nhi lập chi niên, người bằng tuổi hắn đã yên bề gia thất từ lâu, hắn lại còn ngại ngùng trước chuyện ôm lấy người mình thích, chỉ có nụ hôn thuở ban đầu kia là khiến Cơ Phát giật mình, tựa như sự điêu luyện này đã được rèn đúc qua thời gian.

Trong mười năm này, Hàn Diệp đã hôn ai rồi?

Nghĩ đến đây, Cơ Phát hơi sầu, người đời thường hay bảo nhau, kẻ chịu đủ đắng cay, một khi hưởng được ngọt bùi sẽ như tên ma rượu, chìm đắm say sưa không muốn tỉnh. Y không biết bắt đầu từ khi nào thì lòng Hàn Diệp có y, nhưng ngẫm lại chuyện có lẽ trước đây hắn từng hôn ai khác ngoài y, Cơ Phát lại cảm thấy sự ích kỉ của bản thân dần chiếm ưu thế.

Trước vấn đề này, Hàn Diệp lại bắt đầu ngập ngừng: "Nếu ta nói mình học từ mộng xuân, ngươi có tin không?"

"...Sao cơ?"

Nghìn tính vạn tính, Cơ Phát lại không tính đến khả năng này!

Y chồm dậy trố mắt kinh ngạc nhìn Hàn Diệp: "Nếu ngươi có thể học được bằng cách này thì ngươi không phải yêu nghiệt bình thường đâu!"

Hàn Diệp ái ngại gật đầu: "Ta còn có thể học từ đâu chứ?"

Trước khi gặp Cơ Phát, hắn một lòng vì chiến trường, sau khi gặp Cơ Phát, hắn vô tình tương tư Cơ Phát, ngoài Cơ Phát ra, hắn gần như không còn chú ý đến ai, bỏ ngoài tai những lời hoa gió khác. Mẫu thân của hắn từng nói, một khi đã tìm được người có thể cùng hắn nắm tay đi suốt cuộc đời, tuyệt đối không được phụ lòng đối phương.

Mặc dù khi Hàn Diệp nhận ra tình cảm cấm kỵ của bản thân, Cơ Phát đã không còn ở bên cạnh hắn nữa, nhưng hắn vẫn không thể tìm một ai khác, đơn giản là vì không ai có thể thay thế được y.

Cơ Phát có cảm giác thế giới này không chân thật: "Ngươi càng làm ta tò mò, rốt cuộc chúng ta đã làm gì trong giấc mộng xuân của ngươi vậy?"

Không thể trách y được, y cũng là tay mơ, huống chi một trong hai nhân vật chính của giấc mộng đó chính là y, y cũng có quyền được biết!

"Chúng ta..." Hàn Diệp liếm liếm môi, lại cảm thấy răng môi hơi ngứa, thấy ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn trêu tức của Cơ Phát, đột nhiên hắn cũng muốn phản kích: "Ta không biết giải thích, hay là... Ta hướng dẫn cho ngươi, hai chúng ta cùng làm lại, được không?"

Cơ Phát: "..." Không, coi như ta không có ở đây.

Hết Chương 59

Cơ Phát: ta kiến nghị nên đổi tên truyện thành "sau khi sống lại, ta tự đào mồ chôn mình".

Hàn Diệp: không sao, ta chôn cùng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro