Chương 6

Cơ Phát bị ghim châm khắp ngực và bụng, cũng biết nếu cử động bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch trong người, bèn dứt khoát làm một con cá mắm nhàm chán, lặng lẽ nghe ngóng cuộc đối thoại của thiếu niên Cơ Văn và sai vặt Tiểu Càn.

"Tiểu Càn ca, đệ không lừa huynh đâu, không phải tối qua đệ nhát gan mà là con ma đó vô cùng kinh khủng! Mắt đen tóc rối, cả người dính đầy máu, xương thịt khắp người đều nát cả, còn có cổ họng nữa! Cổ họng của con ma đó gãy sang một bên, giống như xương cốt bên trong đã đứt lìa, chỉ còn một lớp da ở bên ngoài nối liền lại thôi!"

Trong giọng nói của Cơ Văn đầy vẻ sốt ruột, hoang mang hoảng hốt mà chính cậu ta cũng không nhận ra: "Tiểu Càn ca, huynh nói xem có phải là vong hồn của người kia hiện về hay không? Nhìn dáng vẻ của con quỷ đó, thật giống như trước khi chết đã phải chịu tra tấn khốc liệt, lại xuất hiện đúng vào đêm qua, nếu như hôm nay y lại tới nữa-..."

"A Văn, đệ đừng trách Tiểu Càn ca không nhắc đệ, huynh đã nói với đệ về chuyện này, tất cả chỉ là ảo giác của đệ thôi. Còn nữa, thiếu chủ đã biết chuyện rồi, đệ lựa lời mà nói, đệ cũng biết trong hai ngày này tính tình của thiếu chủ không ổn lắm, đừng cố tình chọc vào ngài ấy, nếu không thì Lục Ly tỷ cũng bó tay thật đó." Có vẻ Tiểu Càn rất kiêng kị khi nói về Hàn Diệp, vẫn còn một thứ Cơ Phát nghe mà hơi mơ hồ, hôm nay là ngày gì, đêm qua lại là ngày gì mà Hàn Diệp không vui?

"Còn không phải là chỉ là một người đã chết sao, Hàn đại ca tưởng niệm lâu như vậy?" Cơ Văn buộc miệng nói: "Với cả đối phương cũng không phải người tốt lành gì, đệ nghe nói lúc y còn sống, đã từng dùng mưu kế hại người khiến vô số bá tánh bỏ mạng trong một đêm, còn lấy danh xưng lương y vì nước vì dân che đậy tội ác tày trời-..."

"Cơ Văn!"

Ngay khi thiếu niên đang hăng say hưng trí, một giọng nữ đanh thép vang lên ở gần đó khiến Cơ Văn giật mình, rụt cổ cười xoà: "Lục Ly tỷ tỷ!"

"Đệ đến nội đường Tiên Trúc Cư, quỳ một canh giờ cho ta." Lục Ly chậm rãi đi đến, dù là thị nữ nhưng nữ tử này rất có phong phạm của người quán xuyến hậu viện, quyền uy cao chót vót, ngay cả Tiểu Càn cũng không dám mở miệng bênh vực Cơ Văn.

Cơ Văn không cam tâm lắm: "Đệ có nói sai chỗ nào sao?"

"Sai, mười phần sai." Lục Ly trừng mắt nhìn Cơ Văn: "Đó là người mà thiếu chủ kính trọng, đủ thấy được đức độ của y là không thể nghi ngờ. Đệ cho rằng người như thế nào mới được thiếu chú kính trọng? Há lại là loại người coi mạng người như cỏ rác, chỉ biết trục lợi cho bản thân?"

"Nhưng mà..."

"Đệ thà tin lời tam cô lục bà, thượng vàng hạ cám bên ngoài chứ không tin thiếu chủ sao?"

Nói đến đây, giọng điệu của Lục Ly đã trở nên cực kỳ bất mãn, Cơ Văn bĩu môi gật gật đầu, nói xin lỗi rồi ngoan ngoãn đi đến nội đường quỳ gối.

Lục Ly nhíu mày nhìn bóng lưng thất thiểu của Cơ Văn, gọi gia đinh đến: "Chuẩn bị đệm mềm lót đầu gối cho tiểu thiếu gia đi."

"Vâng."

Gia đinh lập tức nghe lời, thoáng liếc vào phòng của Cơ Phát rồi vội chạy đi.

"Lục Ly tỷ tỷ vẫn thấy xót cho A Văn." Tiểu Càn cười cười, bị Lục Ly lườm một cái mới đứng đắn trở lại: "Phải rồi, tỷ không đi với thiếu chủ sao?"

"Ngươi cũng biết mỗi năm vào ngày này, thiếu chủ chỉ muốn ở một mình mà."

"Ta biết, nhưng Lục Ly tỷ là thị nữ thân cận hầu hạ cho thiếu chủ nhất, chẳng lẽ..."

"Tiểu Càn, làm tốt việc của mình là được rồi."

Cơ Phát không nghe được chuyện thú vị gì, thứ đáng giá duy nhất chính là bây giờ Hàn Diệp không có ở Tiên Trúc Cư mà trốn ở đâu đó chỉ có một mình. Nghĩ đến châm pháp của bộ châm đang ghim trên người mình, y rất muốn hỏi có phải Hàn Diệp đã tìm thấy quyển y thư mà y giấu hay không. Y nhớ rõ năm đó mình đã đùng châm pháp này cứu hắn, nhưng lúc đó hắn đang hôn mê, không thể nhìn mà học theo được, vả lại châm pháp không phải cứ nhìn là có thể bắt chước mô dạng như thêu thùa, mỗi người thi triển châm pháp với tốc độ và cường độ khác nhau sẽ tạo ra nhiều hiệu quả khác nhau.

Bây giờ y có thể nhổ những cây châm này ra, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến Hàn Diệp nghi ngờ. Mặc dù y có niềm tin là còn lâu hắn mới nghĩ tới chuyện có kẻ sống lại trên cơ thẻ một kẻ khác, nhưng y chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết của Cơ Phượng, nếu cứ thế mà bị Hàn Diệp vạch trần, gọi thầy pháp đến siêu độ thì y giận không vãn sanh được mất.

...

Hàn Diệp không biết những chuyện này, hiện giờ hắn đang đứng trước mộ của Cơ Phát, sửa sang lại chiếc lều chống bão đã bị xiêu vẹo. Đêm qua mưa không lớn nhưng gió rất mạnh, khiến chiếc lều ọp ẹp ngã sấp xuống, may mà vải lều là loại bố được Miêu Cương tiến cống vào đầu năm nay nên tác dụng che chắn khá tốt, tuy là không thể giúp ngôi mộ khô ráo như mới nhưng cũng không để ướt sũng giống trong tưởng tượng của hắn.

Hàn Diệp lau sạch nước trên tấm bia, ngồi xổm xuống gạt vài đóa hoa bị gió quật dập nát, đầu ngón tay khẽ vuốt ve chữ viết trên tấm bia, ngồi lẳng lặng như thế một lúc lâu, mãi cho đến khi một bóng đen chậm rãi đi đến sau lưng hắn.

"Đã mười năm rồi, ngươi vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm sao?" Người kia dựa vào gốc cây gần đó, lười biếng ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi u ám, lại nhìn Hàn Diệp: "Ngươi thật sự không muốn cưới công chúa của tộc Miêu thật à?"

Hàn Diệp vẫn chưa nói gì, còn đang nhìn chăm chú vào tấm bia.

"Ta đã gặp nàng công chúa đó rồi." Người kia vẫn chưa bỏ cuộc, tấm tắc khen: "Rất có phong thái mỹ nữ dị tộc, kiêu ngạo bướng bỉnh giống hệt như ngươi, còn rất sùng mộ người có y thuật cao minh, thích đại anh hùng vì lê dân bá tánh. Hàn tiểu vương tử, ngươi có tất cả những gì nàng cần, Miêu tộc thì có tất cả những gì Đại An quốc cần, ngươi có nên suy nghĩ một chút..."

"Không muốn ta chữa bệnh cho ngươi nữa đúng không?"

Hàn Diệp cúi người nhặt một hòn đá ném ra sau, lực đạo vừa đủ, tốc độ chớp nhoáng, đường bay sắc bén như gươm tuốt ra khỏi vỏ khiến người ta sửng sốt, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng hắn ta quên mình đang dựa vào gốc cây nên suýt thì ngã chỏng gọng, vội vàng vịn thân cây để đứng vững.

"Ta chỉ nói đùa thôi mà, thấy ngươi buồn, chọc cho ngươi vui!" Nam tử áo xanh cười hề hề, sán đến gần: "Ngươi tâm niệm Cơ Phát lâu như vậy, thật sự chỉ là tri kỉ với y sao?"

"Không thì sao?" Hàn Diệp ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn đối phương: "Tốt nhất là ngươi đừng có ăn nói lung tung trước mặt y."

"Nhưng ta tò mò mà." Nam tử áo xanh lắc đầu: "Ngươi vì y mà từ chối hết mối hôn sự này đến mối hôn sự khác, không chỉ phụ hoàng đau đầu mà cả các huynh đệ cũng thấy tiếc nuối cho ngươi. Hàn tiểu đệ, đời người được mấy mùa hoa, sao không nhân lúc còn sống khỏe mạnh, hưởng thụ giá trị mà ngươi xứng đáng có được, lại cứ chìm trong quá khứ, tỉ tê hằng đêm làm gì? Nếu ngươi thật sự chỉ coi Cơ Phát là tri kỉ, đã không-..."

"Ngươi muốn thế chỗ của Cơ Phượng đúng không?"

"Hả?" Nam tử áo xanh mất một lúc mới nhớ ra Cơ Phượng mà Hàn Diệp nhắc đến là ai, hơi rùng mình: "Ngươi tính làm gì y? Băm nhuyễn giã nhỏ gói bánh tế Cơ Phát à?"

"Ta là đại phu, không phải đao phủ."

"Nhưng mọi người đều biết ngươi có thù với Cơ Phượng!" Nam tử ngồi xổm bên cạnh Hàn Diệp, ra vẻ hiểu biết: "Tuy là những chuyện Cơ Phượng làm với Cơ Phát năm đó đều bị giấu đi cả rồi, nhưng người trong cuộc đều biết mà! Hơn nữa vì điều tra trả thù Cơ Phượng, suýt thì ngươi mất đi hai chân, còn nhớ trận chiến Triêu Dương năm đó..."

"Ngươi câm miệng được rồi."

"Hàn Diệp, có phải ngươi quên ta là ca ca của ngươi hay không?" Nam tử áo xanh bị ngắt lời, nghẹn họng uất ức không để đâu cho hết. Thấy Hàn Diệp không để ý đến mình, lau chùi mộ bia xong thì đứng dậy bỏ đi, hắn ta không cam lòng quay đầu nhìn ngôi mộ, thở dài: "Cơ Phát à Cơ Phát, ngươi là Cơ Phát, không phải Tô Đát Kỷ, sao lại mê hoặc Hàn Diệp đến mức này? Cho dù năm đó ngươi là nhân tài hiếm có, nhưng cũng không phải là đệ nhất mỹ nhân! Ai, chỉ tiếc ta đây không gặp ngươi sớm hơn, biết đâu có thể cắt được nghiệt duyên này..."

Hắn ta còn chưa dứt lời, lại thấy có ám khí bay đến, lần này không phải đá vụn nữa mà là hẳn một lưỡi dao găm, bay sượt qua gò má khiến hắn ta giật bắn lên, gào rú như quỷ rống: "Vương bát đản Hàn Diệp!"

Hàn Diệp ném dao xong cũng không thèm thu về, đi thẳng một mạch về An Đô, trên đường đi hắn đụng phải một đoàn người ngựa đông đúc đang tiến vào cửa thành, bị quan quân thủ vệ chặn lại.

"Tránh đường tránh đường! Bên trong có quý nhân của Đại An quốc các người, nếu chậm trễ sẽ gây ra đại sự, bị chém đầu như chơi!"

Đại hán râu rậm đi đầu quát tháo ầm ĩ, liên tục vung roi quất xuống đường dọa thủ vệ, đồng thời những hộ vệ xung quanh hai chiếc xe ngựa cũng nhìn thủ vệ với vẻ cảnh giác, còn có một lão già ăn mặc như chưởng quầy đứng phía trước đầu xe ngựa, nhanh nhẹn giải thích: "Trong xe có người bị bệnh trên đường đến đây, cần phải vào thành tìm đại phu gấp... Bọn ta là người của Miêu tộc, có giấy thông hành ở đây, nhưng đã bị cướp mất chiếu thư tuyên vào An Đô, mong các vị đại ca thông cảm cho bọn ta vào thành..."

"Không có chiếu thư thì làm sao vào được An Đô! Ai mà biết các người nói chuyện thật hay giả, lỡ như các người là kiếp phỉ, là đạo tặc, gian thương lường lận xảo trá thì sao!" Thủ vệ giơ đao cản lại, nhất quyết không cho qua: "Trở về tìm lại chiếu thư đi!"

"Các vị đại ca, thật sự là bọn ta không còn đường nào khác, bây giờ trong xe có người bệnh cần được chữa gấp, còn kéo dài nữa sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng! Hơn nữa người này còn là nhân vật quan trọng của Miêu tộc, nếu có mệnh hệ gì, ta không gánh vác nổi, các vị đại ca cũng không gánh vác nổi!"

Hai nhóm người giằng co với nhau, vì nhân số ở hai bên đều đông nên liên lụy đến dân chúng kinh thành An Đô cũng không ra vào được, Hàn Diệp đứng ngoài thành, hắn thì không gấp cho lắm nhưng đã đến giờ rút châm cho Cơ Phượng, nếu hắn không về kịp, không ai đảm bảo sau này Cơ Phượng có thành kẻ tàn phế hay không.

Dù sao thì hắn cũng chỉ mới dùng châm pháp đó lần đầu trên cơ thể người.

Đúng lúc này, một giọng nữ sắc bén chợt vang lên từ trong xe ngựa: "Nếu tất cả các người còn không tránh đường cho bổn công chúa vào, Già Minh đại nhân mà chết, các người sẽ bị chém đầu bằng sạch!"

Một nữ tử nhảy ra khỏi xe ngựa, đầu đeo mạng che mặt, phục sức và y quan đều mang đầy đặc điểm dị vực. Nàng ta cầm song đao chĩa vào thủ vệ, hai mắt tóe lửa: "Già Minh đại nhân là bằng hữu tri ân của đế vương Đại An, từng có giao tình từ thuở vừa lập quốc, các người nghĩ bằng mấy tên thủ vệ như các người có đủ tư cách chịu trách nhiệm với tính mạng của Già Minh đại nhân hay không?!"

Thủ vệ hoang mang, cũng kinh sợ nhưng vẫn nhất quyết không thả đoàn người vào, nhíu mày: "Già Minh đại nhân của các người bị bệnh gì?"

"Phế bộ tắc nghẽn." Nữ tử không ngại nói ra, trong mắt đầy vẻ lo lắng: "Chứng bệnh của Già Minh đại nhân phát tác ngay khi sắp vào thành, đã kéo dài gần một khắc, không thể chịu được nữa!"

"Đưa lão ta xuống đây."

Lúc này Hàn Diệp đã đi đến gần đoàn người, nghe đến đây bèn thản nhiên nói: "Ta là đại phu."

Nữ tử nghe thấy giọng nói, quay lại nhìn hắn, hai mắt chợt mở to, không giấu nổi sự kinh diễm.

Hết Chương 6

Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ nhó, đáng lẽ chap này đăng hôm qua mà tui buồn ngủ qué...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro