Chương 76

May mà Trương Trí Bình thật sự có năng lực lập đàn cầu pháp, tuy là không đến mức hô phong hoán vũ nhưng cũng đủ giằng co với chiêu hồn trận của Bát vương gia.

Cơ Phát không hiểu tại sao vốn dĩ phải là một trận binh đao giao tranh giữa những người trong hoàng tộc với nhau, cuối cùng lại trở thành đấu pháp hỗn chiến của thế lực tâm linh. Mặc dù trước giờ y vẫn nghe đến tiếng tăm thuật sĩ pháp sư vô cùng lợi hại, nhưng vì chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí có hơi tò mò nên Cơ Phát muốn đến chỗ cầu pháp xem sao.

"Ngươi không được đi!" Hàn Diệp ngăn cản y ngay, sốt ruột nói: "Nếu ngươi ở gần đàn tế, không ai đảm bảo sẽ có chuyện bất trắc gì xảy ra, lỡ như có ảnh hưởng đến ngươi thì phải làm sao đây?"

Cơ Phát định nói là y không sợ, nhưng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra với mình, y cũng hoang mang. Rốt cuộc là thứ gì có thể kiềm chân y trong thành, không để y ra ngoài, lẽ nào chiêu hồn trận đó có tác dụng mãnh liệt như vậy?

Cơ Phát ngẩng đầu nhìn sương đen lượn lờ xung quanh cờ chiêu hồn, có cảm giác như đã thấy chúng ở đâu rồi.

Trương Trí Bình không chần chừ lâu, lập tức đăng đàn họa bút, đốt lửa vung phù, nhìn cũng rất ra dáng thuật sĩ nhà nghề, chỉ là vì bản thân hắn không chữa được cho muội muội nên không tự tin với lòng, hành động không dứt khoát, lửa kêu lách tách một lúc mới bùng lên rõ ràng.

Trương Trí Bình nhìn Hàn Diệp, lại nhìn Cơ Phát ở trên tường thành xa xa, tuy là hắn không nhìn ra Cơ Phát là kỳ nhân dị sĩ phương nào, nhưng hắn phát hiện khí tức của Cơ Phát rất khác biệt, rất không phù hợp với thể xác bên ngoài. Hơn nữa... Trương Trí Bình thấy được vài sợi xích vô hình đang bám chặt lên thân thể Cơ Phát, có vẻ đã khá lâu rồi, nhưng hắn cũng không biết thứ đó là gì.

Trương Trí Bình không dám nhìn nhiều, sợ Cơ Phát là thuật sĩ cấp cao hoặc có thân phận không tầm thường trong thế giới vô hình, cho nên hắn chỉ vội lo chuyện của mình.

Trương Trí Bình làm pháp không bao lâu, gió nổi lên tứ phía, mây đen trên cao ùn ùn di chuyển, phảng phất có tiếng kêu thét mỏng manh vọng tới từ nơi xa xôi nào đó. Trương Trí Bình run lên, trông thấy vài bóng đen đang đu bám lên cờ chiêu hồn, chính chúng nó là những kẻ đã ngăn cản thuộc hạ của Hàn Diệp gỡ cờ chiêu hồn xuống. Nhưng lúc này chúng cũng yếu đi, có lẽ là do trong số những thuộc hạ của Hàn Diệp, có vài người là binh sĩ từng giết địch trên chiến trường, lệ khí rất đậm, khiến chúng sợ hãi.

Trương Trí Bình nương nhờ cơ hội này, triệu hồi đại quân âm giới lên giằng co cùng chúng.

"Ngươi..." Hàn Diệp bất ngờ nhìn thấy một đám binh sĩ mặc khôi giáp thình lình xuất hiện giữa không trung, hắn cũng sửng sốt, nhíu mày: "Ngươi có chắc là ngươi khống chế được bọn họ hay không?"

"Ta chỉ nhờ vả, không phải khống chế!" Trương Trí Bình sợ run: "Sau khi bọn họ tiếp nhận lời nhờ vả của ta, ta sẽ phải trả cho bọn họ một cái giá."

Hàn Diệp quay phắt lại nhìn hắn: "Cái giá gì?"

"Ngài, ngài không cần lo, sẽ không liên lụy đến ngài!" Trương Trí Bình rụt cổ, tưởng là Hàn Diệp sợ xui xẻo, hắn vội xua tay: "Đây là giao kèo giữa ta và bọn họ, không liên quan tới..."

Hắn chưa nói dứt lời, nhóm binh sĩ kia đồng loạt quay đầu nhìn Cơ Phát trên tường thành, hai mắt lóe lên sắc đỏ huy hoàng, chứa uy nghiêm vô tận.

"Này..." Trương Trí Bình hoảng sợ, vội vàng cầm kiếm gỗ đào chĩa về phía những lá cờ chiêu hồn: "Phá!"

Vù vù!

Nhóm binh sĩ mặc khôi giáp hóa thành từng luồng khí đen, điên cuồng bay đến bao vây xung quanh cờ chiêu hồn. Cơ Phát chỉ thấy vài cái bóng di động chớp nhoáng, cờ chiêu hồn bị gỡ xuống, gãy làm đôi, rơi bịch xuống chân tường. Một lá cờ, hai lá cờ, ba lá cờ... Dần dần, cờ chiêu hồn trên tường thành được gỡ xuống, chỉ còn một lá cuối cùng đang cắm giữa đỉnh cổng thành.

Thuộc hạ của Hàn Diệp thở phào, vừa kiêng dè nhóm binh sĩ vừa tán thưởng bọn họ tài ba.

Không hiểu sao, Cơ Phát cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Nhóm binh sĩ phá hủy cờ chiêu hồn xong, đang định bay về phía lá cờ cuối cùng kia thì chợt biến mất trong hư không.

Trương Trí Bình: "?!"

Trương Trí Bình hốt hoảng chĩa kiếm gỗ đào lên cao, muốn triệu hồi bọn họ một lần nữa, song khi kiếm gỗ đào vừa giơ lên thì một tia sét đột ngột giáng xuống đánh thẳng vào kiếm gỗ đào, nếu không phải Hàn Diệp nhanh nhẹn kéo Trương Trí Bình ra, e là hắn đã trúng chiêu.

"Lôi thần!?"

Trương Trí Bình ngẩng đầu sợ hãi nhìn không trung xám xịt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán: "Tại sao lôi thần lại giáng thiên lôi..."

"Lẽ nào ta không thể làm pháp đàn này...?"

Trương Trí Bình lẩm bẩm, lắc đầu: "Không thể nào, ta không làm sai..."

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ phía nội thành hướng thẳng đến đàn tế, khi Hàn Diệp và Trương Trí Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thuộc hạ của Hàn Diệp đã nhảy xuống từ trên cao, sốt ruột nói: "Thiếu chủ, có rất nhiều dân chúng đang chạy đến đây!"

"Bọn họ đến đây làm gì?" Trương Trí Bình khó hiểu, chỉ là chưa có ai trả lòi được nghi vấn của hắn, hắn đã trông thấy một đám người lăm le giáo mác gậy gộc xông tới, thấy hắn từ xa đã xắn tay áo, cầm đuốc chỉ vào hắn, chửi mắng nhục mạ: "Hay cho tên thần côn chết tiệt! Dám phá hủy chiêu hồn trận bảo hộ bá tánh Phượng Châu!"

"Bảo hộ?" Trương Trí Bình há hốc mồm, vội vàng chạy ra sau lưng Hàn Diệp: "Ai nói với các người chiêu hồn là bảo hộ?!"

"Ngươi đừng có mà già mồm, bọn ta đã biết cả rồi!" Một người dân quát to, hùng hổ xông tới, chỉ là ngại Hàn Diệp nên chưa vội đánh Trương Trí Bình: "Chiêu hồn trận này là trận triệu hồi Cơ công tử lên, cùng bảo hộ huyện Phượng Châu khỏi dịch bệnh, năm xưa bá tánh Phượng Châu làm chuyện có lỗi với Cơ công tử, mấy năm nay vẫn luôn hương khói cung phụng, ngươi cũng từng làm phép cho ngài ấy, bây giờ lại phá hỏng chiêu hồn trận triệu hồi ngài ấy, ngươi có bị điên không?!"

Nghe đến đây, không chỉ một mình Trương Trí Bình giật mình, Hàn Diệp cũng nhíu mày: "Hương khói? Cung phụng? Triệu hồi bảo hộ bá tánh?"

Trương Trí Bình run run nói: "Đúng là có vài người lén lút thờ phụng Cơ công tử, nhưng chỉ là vài người... Bọn họ là những người lúc trước được Cơ công tử cứu, cũng không tham gia vào án mạng của y, còn những người này, hoàn toàn không có..."

"Các ngươi tin hắn làm gì, hắn là thần côn rởm, là kẻ lừa đảo!" Lúc này, một góa phụ nhảy ra chỉ vào mặt Trương Trí Bình: "Hàn đại phu, ngươi nhìn mặt của hắn đi, có lẽ ngươi không biết, phụ thân của hắn chính là kẻ đã gián tiếp hại chết Cơ công tử!"

Trương Trí Bình giật bắn người, lén lút nhìn Hàn Diệp, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

"Phụ thân của tên thần côn này là huyện quan tiền nhiệm của huyện Phượng Châu!" Có người nói: "Chính là lão ta đã hợp sức với những kẻ đầu cơ trục lợi, không chịu mở kho lương phát chẩn cho người dân vào lần dịch bệnh đầu tiên! Sau đó Cơ công tử xuất hiện, ngài ấy phát hiện ra chuyện này, cùng lúc đó ngài ấy cũng tuyên bố mình có thể chữa khỏi dịch bệnh, khiến lão Trương huyện quan đó sinh lòng ghen ghét, nói Cơ công tử là lang băm không đáng tin, làm cho bọn ta tưởng rằng Cơ công tử không có năng lực, không có đạo đức! Phụ thân của hắn còn giết vài nha sai, đổ vấy cho Cơ công tử để lấy niềm tin từ bá tánh!"

"Cuối cùng Cơ công tử hàm oan mà chết, cũng có một tay lão ta đẩy một chút!"

Dân chúng kích động trừng Trương Trí Bình, nhìn ánh mắt của bọn họ, hình như bọn họ cũng mới biết chuyện này.

Trương Trí Bình nghe mà toát hết mồ hôi, không dám nhìn Hàn Diệp, cứng đờ bất động chờ Hàn Diệp xử trí.

"Nói chuyện trận chiêu hồn." Lúc này, Hàn Diệp hạ giọng nhìn mọi người: "Nói cho ta biết, trận chiêu hồn này là do ai tạo ra?"

Cơ Phát đứng trên chỗ cao, không nghe được nhóm người Hàn Diệp bên dưới đang nói gì, nhưng y thấy được trên đỉnh núi đối diện, nơi Hàn Diệp cho rằng Bát vương gia đang trú ngụ ở đó, chợt có vài đốm sáng xanh lóe lên, hấp dẫn tầm mắt y.

Đột nhiên, Cơ Phát không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể mình.

Y sững sờ ngây ra, các giác quan như mất linh hoạt, y không còn cảm giác mình đang đứng, cũng không nghe thấy, không nhìn được gì, chỉ có nhịp thở đều đều chứng minh là y vẫn còn ở trong thân thể này, chỉ là không điều khiển được nó.

Có thứ gì đó đang thao túng cơ thể của Cơ Phượng.

Cơ Phát đoán là kẻ thao túng cơ thể Cơ Phượng đang sai khiến thân thể này đi đến một nơi nào đó. Khi y lấy lại quyền thao túng cơ thể, y lập tức mở mắt ra, đối diện là một bãi tha ma hoang vắng đã có niên đại hàng chục năm.

Cơ Phát nhìn về phía đoàn người mặc cùng một kiểu áo choàng đen đang đứng quây thành một vòng tròn phía trước, trước mặt bọn họ là một hố lửa phát ra ánh sáng xanh lục, như là tín đồ trung thành đang cầu nguyện hướng thần, thừa nhận sức mạnh.

Cơ Phát biết kẻ đứng ở giữa chính là Bát vương gia.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên y gặp Bát vương gia trực diện, lòng có phần hồi hộp. Dẫu sao thì đối phương cũng là trưởng bối của Hàn Diệp, y nên chú trọng ngôn hành, làm quá tay có thể tạo ấn tượng không tốt.

Bát vương gia cảm nhận được sự hiện diện của Cơ Phát, lão phất tay đi ra khỏi đoàn người, chắp tay sau lưng nhìn y bằng ánh mắt cao cao tại thượng, hoàn toàn không hề giống hình tượng nho nhã hòa ái lúc trước Cơ Phát thấy ở Xuân Phong Lâu.

Nghe nói Xuân Phong Lâu bị thiêu sạch, rất nhiều diêu tỷ và nhân sĩ giang hồ chết ở đó, Cơ Phát đoán chắc bữa yến tiệc hôm ấy chỉ là một hồi độc kế của Bát vương gia, để giết người lão muốn giết mà thôi.

"Vào giờ phút này mà ngươi còn thất thần được, đúng là người ngốc có phúc của người ngốc."

Bát vương gia lạnh lùng châm chọc, rất khinh thường Cơ Phát: "Cơ Phượng, ngươi sống mơ màng, làm kẻ vô dụng suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng có thể tiếp cận được Hàn Diệp, vậy ngươi đã làm theo lời ta nói chưa?"

Tới rồi!

Tới lúc quan trọng rồi!

Cơ Phát dỏng tai, cụp mắt nhìn mặt đất, ban đầu y còn tưởng là Bát vương gia đã nhìn thấu linh hồn y, biết y là Cơ Phát nên khống chế y đến đây để vạch trần, nhưng nghe lão nói vậy, xem ra lão vương bát không biết "Cơ Phượng" này đã là "bình cũ rượu mới", tưởng đã nắm được nhược điểm của y.

Cơ Phát giả điên: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Bỗng dưng, tay của y tự giơ lên cao tát vào mặt y một cái, cú tát mạnh đến nỗi mặt Cơ Phát nghiêng qua một bên, tiết trời se lạnh mà má y bỏng rát khó nhịn.

"Ngươi vẫn không biết điều, không biết điều thì phải được giáo huấn." Bát vương gia nheo mắt, mặt mày u ám, sau đó lão bỗng đứng thẳng người, thở dài bất đắc dĩ: "Thôi, vốn là ta cũng không trông cậy vào ngươi, thành sự không đủ bại sự có thừa, mười năm trước đã vậy, mười năm sau cũng thế."

"Ngươi không chịu giết Cơ Phát, ta sai ngươi giết Hàn Diệp, ngươi cũng không giết Hàn Diệp, để hắn nhảy nhót đến tận giờ phút này."

"Trước đó ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi không làm theo lời ta thì chỉ có một đường chết, còn chết vô cùng thê thảm, hồn phách bị tróc ra khỏi thể xác, bị giằng xé quay cuồng suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó bị âm vật cắn xé không còn sót chút gì, cũng không có cơ hội chuyển thế đầu thai."

"Nhưng ngươi cố chấp cứng đầu không nghe, còn muốn chạy thoát khỏi tay ta."

Bát vương gia cười cười, vỗ tay một cái: "Thế thì ta cho ngươi nếm trải mùi vị hồn phách bị tróc ra khỏi cơ thể là như thế nào!" 

Hết Chương 76

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro