Chương 79

Dòng khí thay phiên đổ về như thác, tiếng gió rít gào vù vù kêu vang trên ngọn cây, khiến cành lá ở tứ phía chấn động xào xạc, rơi rụng ào ào. Hàn Diệp cảm nhận được khí lạnh ùn ùn kéo tới tựa cơn cuồng phong sóng dữ trước bão táp mịt mù, lòng hắn vừa hồi hộp căng thẳng vừa lo lắng cho Cơ Phát, cảm thấy tức giận vì sao lúc trước bản thân không học bí thuật ma pháp, lúc này đã có thể giúp ích được gì đó cho Cơ Phát.

Nhìn vẻ mặt của Trương Trí Bình là Hàn Diệp biết tên này bất lực, hắn bèn cầm kiếm lao vào chém giết những tên mặc áo bào đen, khiến chúng tránh xa Cơ Phát ra, nhưng lúc này đám người mặc áo bào đen cũng không đứng dậy nổi, vì bọn họ bị một nguồn sức mạnh vô hình đè thẳng xuống hai vai, như hai bàn tay sắt nặng nề ghìm bọn họ xuống đất.

Song bọn họ vẫn cố gắng thi triển pháp thuật ngăn cản dòng khí tràn về đây, bóng đen trên cao đột nhiên khựng lại một chút, sau đó hất tung bọn họ ra, khí lãng còn kéo dài ra thật xa, như gom hết tinh túy thiên địa tập trung lại đây.

Ngay cả vong hồn "Cơ Phát" ở xa xa cũng suýt bị hút vào, nhưng Bát vương gia sợ y gặp chuyện nên đã vội vàng sai người đưa hồn y lại vào bình rồi, chỉ là lão ta vô cùng kinh ngạc không ngờ lại xảy đại sự ngoài ý muốn.

"Có chuyện gì vậy?! Không phải ta bảo các người làm theo kế hoạch sao?!"

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Bát vương gia chỉ có thể gào lên chất vấn đám người mặc áo bào đen kia: "Các ngươi đang làm cái gì?!"

"Bọn ta không biết, a!" Một tên áo bào đen bị lực lượng vô hình nhấn xuống bùn, không thể nói chuyện được, kẻ bên cạnh hoảng sợ rống to, vội vàng xoay hai cổ tay thi triển pháp thuật, nhưng gã này chưa kịp làm gì thì đã cổ tay đã bị bẻ gãy, gã kêu lên thảm thiết rồi ngất xỉu.

Bát vương gia nhìn mà phát hoảng, tim đập thình thịch, túm lấy một tên pháp sư bên cạnh: "Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Tên pháp sư này bình tĩnh hơn nhiều, hắn kéo Bát vương gia lùi ra sau, hình thành một bức tường không khí chắn gió, sau đó cẩn thận quan sát dị tượng trên cao, nhíu mày: "Đại sự bất thành."

"Cái gì?"

Bát vương gia giật mình, ngơ ngác nhìn luồng khí đen dần dần tích tụ càng lúc càng nhiều, mơ hồ trông thấy hai đốm đỏ tươi sáng rực giữa sắc đen kịt đậm đặc, cũng mường tượng được bóng người mờ ảo trong đó.

Đó là linh hồn Cơ Phượng sao?

Cơ Phượng khủng bố như vậy từ bao giờ?

Bát vương gia ngây ra như phỗng trong chốc lát, chợt thấy luồng khí kia bay về phía mình. Lão ta hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như dính chặt xuống đất khiến lão không tài nào nhúc nhích được. Bên người lạnh lẽo khôn cùng, mà giọng nói thì thầm vào tai lão càng lạnh lẽo hơn, khiến lão có ảo giác như rơi vào băng thiên tuyết địa, rét lạnh buốt lòng.

"Tại sao ngươi lại tha hóa vậy Bát vương gia?"

"Cút đi, cút đi...!" Bát vương gia cầm tất cả những gì có trong tay ném về phía bóng đen, chỉ là lão cũng biết không có tác dụng gì. Lão giơ ngón tay trỏ lên cắn thật mạnh mới tỉnh táo được một chút, chẳng qua khi lão mở mắt ra, phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Không còn là đỉnh núi u ám mịt mù chướng khí nữa, những người xung quanh cũng biến đâu mất biệt, chỉ có một vùng đất đỏ rực như biển hoa bỉ ngạn trong đêm, hương vị tanh tưởi xộc vào mũi khiến lão ta ngừng thở.

Chiến trường, là chiến trường bị nhuộm đỏ bởi sắc máu huy hoàng, nơi lão ta từng hiến dâng những năm tháng cuộc đời để bảo hộ lãnh thổ của đất nước này, nơi từng binh sĩ bên cạnh lão từng ngã xuống, vùi thây dưới hoàng hôn huyết sắc, tắm trong chiến thắng anh dũng, trong tiếng reo hò của bá tánh Đại An và cảnh thái bình an lạc mà bọn họ mưu cầu.

Nhưng bọn họ cũng không bao giờ đứng lên được nữa.

Bát vương gia đứng giữa bầu trời rực lửa, tai như ù đi, đầu kêu lên ong ong nhưng lão ta thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Đây là trận chiến cuối cùng Bát vương gia tham gia với tư cách là thống soái, năm ấy lão vừa hơn bốn mươi, đã chỉ huy một toán quân hơn ba trăm binh sĩ đến một vùng thung lũng ở Thục Trung, giải quyết lũ tặc phỉ dám ngang nhiên xông vào lãnh địa Đại An. Sau đó, Bát vương gia bắt được thủ lĩnh tặc phỉ, đau lòng phát hiện đối phương từng là thủ hạ đắc lực của mình nhiều năm trước.

Người nọ nói, Bát vương gia, ngài dãi nắng dầm sương, màn trời chiếu đất, ngài đẫm máu quân thù, gieo mình vào hiểm nguy nhưng cuối cùng ngài sẽ không có gì cả, vì họ của ngài không phải là họ Hàn, vì ngài vốn dĩ là người Đại Lung. Bát vương gia, sớm muộn gì lão hoàng đế kia cũng biết ngài không phải là người của tộc Hàn Thị, một khi ngài nắm binh phù trong tay sẽ là mối đe dọa lớn cho lão, lão sẽ để yên cho ngài sao?

Không, bất cứ thứ gì uy hiếp ngai vàng của tộc Hàn Thị, bọn họ cũng sẽ diệt trừ từ trong trứng nước, kể cả những đứa con có huyết thống với An Đế, chỉ cần chúng có lòng ngỗ nghịch, sớm muộn gì cũng bị An Đế ra lệnh hủy diệt.

Máu đang chảy trong người ngài không phải là máu của tộc Hàn Thị, mà là nước Đại Lung, huống chi An Đế chỉ coi ngài là công cụ thâu tóm quyền lực, chinh phạt tiểu quốc, chỉ cần ngài già rồi, không còn giá trị lợi dụng, cũng không còn sức mạnh bảo hộ thân bằng quyến thuộc, bọn họ sẽ là gánh nặng, kéo chân ngài ở Đại An này, huống chi lão hoàng đế kia còn âm hiểm đến mức sai tam nhi tử của lão đến cưỡng bức lợi dụ đưa ngài vào mối quan hệ cấm kỵ ghê tởm kia.

Thủ lĩnh tặc phỉ ngẩng đầu nhìn Bát vương gia, lâu đến mức lão ta có thể thấy rõ nụ cười mỉa mai châm chọc của đối phương lẫn chút chua xót tiếc hận.

Đúng vậy, cách đây không bao lâu, lão biết mình không phải là người của tộc Hàn Thị, trong số những tên giặc Đại Lung mà lão giết, có một người sở hữu dung mạo giống lão bảy phần, thậm chí tộc huy được khắc trên vị trí ngực trái cũng giống y như đúc. Bát vương gia không ngờ đó là tộc huy của Đại Lung quốc, cũng ngỡ ngàng phát hiện chân tướng cay nghiệt hơn lão nghĩ.

Bát vương gia không nhớ mình đã nói với tên thủ lĩnh tặc phỉ như thế nào, nhưng cuối cùng lão không giết hắn.

Sau đó thủ lĩnh tặc phỉ đưa bào muội của hắn đến An Đô, trà trộn vào Bát vương phủ dưới sự ngầm đồng ý của Bát vương gia, cuối cùng cơ duyên xảo hợp, trở thành nghĩa tử dưới tay thân mẫu của Hàn Du.

Tiếp sau đó, tên thủ lĩnh tặc phỉ trở thành nội gián cho Đại Lung quốc, bí mật chuyển cơ mật Đại An về quốc mẫu, Bát vương gia không tham gia, nhưng vẫn là mắt nhắm mắt mở để hắn tung hoành ngang dọc.

Tiếp sau đó nữa, hắn chết.

Hắn chết rồi, chết vì chính loại độc trùng mà Đại Lung đang bí mật nuôi dưỡng. Loài độc trùng này có thể phun ra chất độc gây bệnh mãn tính ở người, với liều lượng cao có thể gây chết người. Bát vương gia không muốn hắn chết, bèn đi tìm Cơ Phát để chữa trị cho hắn, không ngờ hắn lại cười nói, không cần phải sốt ruột, hắn chết cũng chẳng sao, chỉ cần có thể triệt hạ Cơ Phát là được.

Bát vương gia hoang mang, Cơ Phát là ai? Cơ Phát có tài cán gì khiến tên nội gián này bất chấp mọi giá cũng phải gán tội cho y, ép y đến đường cùng? Hắn chỉ cười nói, hắn cũng không muốn biết Cơ Phát là ai, thế nhưng muội muội ngày ngày lải nhải bên tai, cộng thêm tiếng lành đồn xa, hắn sợ Cơ Phát có thể chữa khỏi bệnh độc này, vậy là kế hoạch thâu tóm lãnh thổ Đại An của Đại Lung sẽ bị ảnh hưởng, hắn không thể để chuyện này xảy ra.

Cho nên, hắn phải chết, chết triệt để, đổ tội danh lang băng lên người Cơ Phát, chôn mầm mống phá hỏng niềm tin nhỏ nho trong lòng người khác, khiến người ta không tin vào y thuật của Cơ Phát.

Kế đó, tên này thành công hại được Cơ Phát, cũng chết rồi. Cái chết của hắn khiến Bát vương gia hoảng hốt thật lâu, ngẫm lại chuyện bọn họ cùng làm mấy tháng nay, ngẫm lại từng đêm say tình vụn vỡ hoang đường bên cạnh Hàn Hi, ngẫm lại binh phù đã bị tịch thu vào tay Hàn Hi và ti tỉ những cái cớ vặt vãnh mà An Đế tìm để hạn chế lão tiếp xúc với cơ mật triều đình...

Bát vương gia đã có quyết định.

Thủ lĩnh tặc phỉ tử vong, Bát vương gia lập tức vận dụng số thủ hạ còn lại của hắn để mưu đồ đại nghiệp, lão cho người chạy đến huyện Phượng Châu ở sát biên giới Đại Lung gieo rắc mầm bệnh, bắt đầu lập kế, không ngờ lần dịch bệnh đầu tiên lại được Cơ Phát xảo diệu hóa giải, làm cho Bát vương gia trố mắt, lúc này lão mới nhận ra Cơ Phát là nhân tố nguy hiểm cho đại nghiệp của bọn họ như thế nào.

Đầu tiên, lão phải giết Cơ Phát.

Cơ Phát phải chết đã, sau khi y chết rồi, lão cũng sẽ điều tra ra tất cả kỳ nhân dị sĩ có khả năng chữa được căn bệnh độc đó, diệt sạch, giết cả nhà, đảm bảo không còn ai có thể ngăn cản bước đi của mình.

Thanh danh của Cơ Phát ô uế, Bát vương gia hài lòng, lão vui vẻ, vui hơn cả khi chiến thắng trận địa nguy hiểm nhất, bước đầu diệt được Cơ Phát xem như diệt được cái gai trong thịt, hết sức thoải mái, chỉ là lão không ngờ lúc này một Trình Giảo Kim khác lại nhảy ra.

Hàn Diệp.

Hàn Diệp lại còn có tình ý với Cơ Phát, bản thân Hàn Diệp không biết chuyện này, hắn mơ hồ đứng trước cảm xúc phức tạp đã thai nghén trong cõi lòng từ ban sơ, thậm chí còn chưa nhận ra rằng mình phải lòng Cơ Phát. Bát vương gia thầm nghĩ, đây rồi, phải cắt đứt tơ tình này khi Hàn Diệp còn đui mù, giảm khả năng Hàn Diệp giải cứu Cơ Phát.

Vừa hay, bào muội của tên thủ lĩnh tặc phỉ kia cũng thích Cơ Phát. Không, lão có thể nhận ra được nàng cũng để ý đến Hàn Diệp. Không phải nàng muốn một chân đạp hai thuyền mà là nàng đang phân vân không biết nên chọn ai mới phù hợp, vì nàng tôn sùng anh hùng dũng sĩ, cũng thích người tài ba lỗi lạc, cả Cơ Phát và Hàn Diệp đều là sự lựa chọn tốt. Nàng si mê vị phong trần sương gió của Hàn Diệp, đêm lại mơ tưởng về y thuật xuất chúng cứu nhân độ thế của Cơ Phát, nàng như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết phải rẽ lối nào, chênh vênh bối rối. Nàng tơ tưởng như vậy nhưng cũng ôm gánh nặng trong lòng, Cơ Phát không chữa được bệnh cho ca ca, khiến ca ca đột tử, Hàn Diệp lại không đoái hoài tới nàng, còn là thân phận vương tộc, làm sao cho trọn đôi đường?

Bát vương gia nghĩ, nàng không chọn được, lão chọn cho nàng.

Vốn dĩ lão muốn tác hợp cho nàng và Cơ Phát thành đôi, sau đó lấy mẫu tử bọn họ uy hiếp Cơ Phát bắt y phải nghe lời mình, ai ngờ Cơ Phát một lòng vì y, còn rất thông minh, giở trò đường ngang ngõ tắt trước mặt y là không được.

Nhưng đơn giản chỉ cần tạo ra một tấm mành ngăn cách Hàn Diệp và Cơ Phát là được, ví dụ như một nhi tử.

Lão lại thầm nghĩ, nàng này là người Đại Lung, không thể mang cốt nhục của người Đại An, cho nên chỉ có thể... Để lão thay Cơ Phát.

Cuối cùng trong lần dịch thứ hai, Cơ Phát cũng chết, chết không thể sống lại, còn đeo gánh gông xiềng đạo đức, bị nghìn người thóa mạ, muôn đời không ngủ yên. Hàn Diệp tâm như tro tàn, nửa linh hồn chết lặng, sau đó sẽ là tiền đồ tẫn hủy, trở thành phế nhân. Chuyện nhất tiễn hạ song điêu như vậy, kẻ ngu mới không chịu làm.

Chẳng qua sau khi trần ai lạc định, Hàn Diệp lại làm chuyện khiến Bát vương gia không tài nào ngờ được, hắn học y thuật, làm thần y, song song đó cũng ngầm thành lập tư quân điều tra cái chết của Cơ Phát, nhiều lần suýt đụng vào áo của Bát vương gia.

Cho đến bây giờ, hắn còn lén cấu kết với tam vương tử Hàn Hi, dần dần đến gần con đường xé toạc chân tướng. Vào lúc này, lão có thể đoán được hắn biết tất cả từ lâu, cũng đã ra tay ngăn chặn bệnh biến của An Đế từ trước, vậy nên lão mới thực thi kế hoạch cuối cùng.

Hàn Diệp mà sống, Bát vương gia sẽ là tội nhân trong mắt người đời, cũng không sao cả, lão không quan tâm lắm, vì sau này Hàn Diệp sẽ không còn là Hàn Diệp.

Hàn Diệp sẽ là Bát vương gia.

Bát vương gia sẽ là Hàn Diệp.

Lão sẽ trở thành Hàn Diệp, trở thành công thần của Đại An, diệt trừ "Bát vương gia" âm độc xảo trá, cứu nguy An Đế, rửa oan cho cố thần y đã khuất, không một cái nào không phải đại công lao.

"Vậy nên cái chết của Cơ Phượng là do ngươi gây ra?"

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Diệp bất thình lình vang lên cắt đứt chiến trường u sầu trước mắt Bát vương gia. Lão ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện mình vẫn còn ở trên đỉnh núi lạnh lẽo, tiếng đao kiếm chém giết của đoàn người Hàn Hi và thủ hạ của lão ở xa xa vẫn còn văng vẳng bên tai, mà lúc này kiếm của Hàn Diệp đã kề lên cổ lão, trên không trung cao cao là một bóng đen toàn thân đầy máu, đang nghiêng đầu thản nhiên nhìn Bát vương gia bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Thấy lão trố mắt nhìn mình, Cơ Phát sà xuống, nhếch miệng cười nhạt: "Không ngờ tới đúng không?"

"Lão tử mới là Cơ Phát thật!"

Hết Chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro