Chương 87
Nghe Cơ Phát nói xong, quỷ bà bà hừ một tiếng: "Nếu có thân xác cho ngươi sử dụng, ngươi cần gì phải sống ở đây suốt mười năm?"
Cơ Phát sửng sốt, quỷ bà bà nói rất đúng, nhưng trước đó y không lưu luyến trần gian, nếu không phải chưa đến lúc chuyển thế đầu thai, e là y đã đến đài luân hồi từ lâu, nên y không cần thân xác.
"Nói vậy là bà không có..."
"Không có!"
Cơ Phát đứng dậy: "Ta sẽ hỏi các vị khác..."
"Không có, không ai biết!" Quỷ bà bà nhíu mày: "Tất cả những pháp thuật hồi sinh tại thế giới này đều là tà thuật, không cẩn thận bước vào tà đạo, làm sao ngươi có thể quay đầu được?"
Cơ Phát khựng lại, cúi đầu rầu rĩ nói: "Vì biết nghịch thiên cải mệnh hay mượn xác hoàn dương đều có thể liên quan đến tà thuật nên ta mới đến đây tìm bà, bà là người tồn tại ở đây lâu nhất, nếu ngay cả bà cũng không có cách, có lẽ ta đã không đến đúng nơi."
"Xem ngươi kìa, ấm ức cái gì?" Quỷ nữ tóc trắng lắc đầu, nhìn quỷ bà bà: "Thật sự không có cách nào sao? Tùy tiện tìm một thân xác có bát tự hợp với y, hồn vừa xuất thế cho y không được à?"
Quỷ bà bà lắc đầu: "Nếu ngươi không muốn bị quỷ sai tìm tới giam cầm thì đừng làm chuyện dư thừa!"
Quỷ nữ câm miệng, chỉ có thể thở dài.
Quỷ bà bà nói dứt lời, liếc nhìn Cơ Phát: "Ngươi thật sự muốn có thân xác để sống cùng hắn sao? Hắn có đáng có ngươi hy sinh hay không?"
"Hy sinh?" Cơ Phát ngạc nhiên: "Chẳng lẽ muốn có được thân xác mới, ta phải đánh đổi thứ gì đó rất ghê gớm?"
"Ví dụ như ký ức, quá khứ và tình cảm của ngươi với hắn." Quỷ bà bà lạnh lùng nói: "Ngươi dám đổi chúng chứ?"
Câu hỏi của bà ta khiến Cơ Phát rùng mình, y ngây ra một chốc. Nếu cái giá phải trả là bắt y hay Hàn Diệp quên đi đối phương, hoặc cả hai người cùng quên nhau, như vậy y tìm một thân xác mới có ý nghĩa gì chứ? Nếu không còn nhớ đến những gì từng là của nhau, bọn họ như người qua đường nước chảy bèo trôi, không có một chút va chạm vào, có khi sẽ đi lướt qua nhau, không hề hay biết giữa đôi bên đã có một đoạn duyên phận sâu sắc.
Nghĩ vậy, lòng Cơ Phát hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó là y bình tĩnh lại: "Chẳng phải chỉ là quên thôi sao?"
Quỷ bà bà lẳng lặng nhìn y.
"Ta đã trải qua cái chết, lãng quên không phải là đau khổ nhất, chỉ cần đôi ta có duyên phận, có ràng buộc tinh thần, ta tin chắc là cho dù ta không nhớ Hàn Diệp là ai, hay trong lòng hắn không nhớ Cơ Phát này, bọn ta cũng sẽ có thể gặp gỡ lần nữa, bắt đầu một lần nữa." Cơ Phát nhìn quỷ bà bà với vẻ kiên định, mỉm cười thản nhiên, lòng vững như núi:
"Ta có thể viết những gì về bọn ta bằng giấy bút, lưu giữ đến nhiều năm sau... Nếu giấy bút rách nát, ta sẽ thêu lên vải, nếu vải mục ruỗng, ta sẽ khắc lên vách đá, nếu vách đá hao mòn, ta sẽ thuê người làm bia miệng, liên tục truyền miệng từ trong nhà ra đầu ngõ, từ Đại An ra ngoại bang, ta quên nhưng bọn họ sẽ không quên, chỉ cần ta có cơ hội gặp lại Hàn Diệp, nhất định ta và hắn sẽ có thể bắt đầu một duyên phận mới, ta..."
"Ngươi cũng chỉ đang nói suông, trong lòng vẫn rất thấp thỏm, đúng không?" Quỷ bà bà cười lạnh nhìn Cơ Phát, sau đó trừng y một cái: "Ta có một cách để ngươi không quên hắn, nhưng rất nguy hiểm!"
"Mong bà chỉ giáo!" Cơ Phát chắp tay thành khẩn nhìn quỷ bà bà.
"Thay vì khắc lên đá, hay là nhờ người đời truyền tụng, sao ngươi không khắc vào linh hồn?"
"Khắc vào linh hồn, cả đời ngươi không bao giờ quên hắn, cho dù là những ký ức vụn vặt nhất, ngươi cũng sẽ nhớ mãi."
"Nhưng cái gì cũng có giá của nó, mà cái giá này đắt hơn là ngươi nghĩ."
Quỷ bà bà nhìn y chằm chằm, gằn từng chữ một: "Chỉ cần hắn phản bội ngươi, hồn phách của ngươi sẽ bị đánh thành tro bụi!"
...
Lúc này, Hàn Diệp đã đi theo Ất Sơn Chân Nhân chạy đến một núi tuyết xa xôi, tuyết trắng phau phau phủ khắp mặt đất, hoa tuyết giăng giăng trên mọi nẻo đường, tuy là cao thủ giang hồ như Hàn Diệp, hắn cũng mất khá nhiều sức mới có thể theo kịp bước chân của Ất Sơn Chân Nhân. Trái lại, lão già này tuổi đã xế chiều từ lâu, lại cất bước như bay, còn thường xuyên nhìn đông ngó tây xem xét địa thế.
Mãi cho đến khi băng qua hơn mười ngọn núi tuyết, chân của Hàn Diệp như đã mất tri giác, Ất Sơn Chân Nhân mới dừng lại tại một thung lũng đầy tuyết, xung quanh cũng chẳng có cây cối nào sống nổi, chỉ toàn những mỏm đá sắc bén giấu dưới nền tuyết, không cẩn thận sẽ mất mạng: "Ở đây."
Ở đây?
Hàn Diệp nhìn xung quanh, không có gì ngoài mặt tuyết chạy dài đến vô tận và cái giá thấu xương len lỏi trong từng hơi thở. Hắn ước gì mình có thể được Cơ Phát ôm một lần, nhưng cứ nghĩ tới Cơ Phát là hắn lại lo lắng, quay đầu nhìn về phía con đường mình đến đây, lòng luôn lo lắng không yên.
"Ở đây." Ất Sơn Chân Nhân gật đầu, cầm phất trần chỉ chỉ xuống mặt đất: "Nơi này là phù hợp nhất rồi."
"Ta không hiểu." Hàn Diệp lại quan sát lần nữa: "Ngài có thể giải thích rõ ràng hơn được không?"
Ất Sơn Chân Nhân liếc hắn, giơ tay bắt ấn lẩm bẩm khẩu quyết gì đó, đột nhiên Hàn Diệp cảm giác được mặt tuyết dưới chân chấn động, hắn nhanh chóng nhảy lên cao di chuyển sang chỗ khác, chỉ là hắn không ngờ rằng chấn động này xuất hiện là vì mặt đất dưới chân hắn sụp lún với bán kính rất rộng, sau khi Ất Sơn Chân Nhân thi pháp, mặt đất nứt ra ầm ầm, lộ ra một cái động lớn. Hàn Diệp chỉ kịp giẫm lên một mỏm đá còn chưa rơi xuống, nhanh nhẹn phi như bay lên cao thoát khỏi vị trí đất sụp, ai ngờ hắn nhảy lên nửa chừng, cổ chân đã bị Ất Sơn Chân Nhân túm lấy, mất đà cùng rơi vào cái động to lớn kia.
Hàn Diệp biết mình rơi xuống, cấp tốc giẫm lên những vật chìa ra trên vách động để giảm xóc, sau khi đáp đất thành công, hắn phát hiện hai người bọn họ đã bước vào một sơn động dưới lòng đất, có vẻ là công trình kiến tạo của người chứ không phải khe nứt tự nhiên.
Hắn ngẩng đầu lên, còn trông thấy một lối đi nhỏ hẹp bên cạnh, ở cuối lối đi là một cánh cửa bằng đồng đen rắn chắc. Nương ánh sáng yếu ớt từ trên cao, Hàn Diệp thấy được bên trên cánh cửa là một bức phù điêu phượng hoàng vô cùng sống động với đôi mắt ngọc bích, thậm chí khi Hàn Diệp di chuyển, hắn có cảm giác hai con mắt kia đang nhìn mình chằm chằm, hắn đi đến đâu cũng không thoát được ánh nhìn đó.
Hàn Diệp đến gần phù điêu phượng hoàng, trông thấy hoa văn kỳ quái được khắc trên con mắt mới biết là do tác dụng ảo ảnh ánh sáng khiến hắn bị lỗi giác, thật ra hai con mắt này và bức phù điêu dính liền một thể, không nhúc nhích được.
Chỉ một chút chi tiết nhỏ như thế đã đủ khiến Hàn Diệp nhận ra người xây dựng cánh cửa này là kẻ vô cùng khôn ngoan.
"Trông rất giống lăng mộ của vương tôn quý tộc." Hàn Diệp xoay người nhìn Ất Sơn Chân Nhân đang phủi tuyết, nhíu mày: "Ở đây có thứ mà chúng ta cần sao?"
"Không vào xem làm sao biết?" Ất Sơn Chân Nhân ngẩng đầu nghênh ngang đi tới, ra hiệu cho Hàn Diệp: "Ngươi mở cửa đi!"
Hàn Diệp liếc lão ta một cái, đến gần cánh cửa để tìm cơ quan, chỉ là ngoài bức phù điêu phượng hoàng kia ra, hắn không tìm được cơ quan nào. Hắn sờ nắn mò mẫm trên mặt tường xung quanh, cuối cùng xác nhận chỉ có hai con mắt ngọc bích kia là manh mối hợp lý nhất, bèn giơ tay chạm vào chúng.
Xẹt!
Không ngờ khi Hàn Diệp vừa mới đụng vào mắt ngọc bích, một mũi kim nhanh chóng mọc ra từ ngọc bích, đâm thủng ngón tay hắn, sau đó rụt vào trong với một giọt máu vừa cướp được.
Hàn Diệp sững sờ, âm thầm cảnh giác nhìn xung quanh, bên tai văng vẳng tiếng uỳnh uỳnh nặng nề ở đâu đó xung quanh, lòng đề phòng tăng cao cực hạn.
Uỳnh!
Không bao lâu sau, hắn phát hiện tiếng động bất thường này xuất hiện trên đầu mình, nhưng không phải tuyết lở, không phải động đất mà là cơ quan trong cánh cửa này đã được khởi động. Rất nhanh sau đó, cánh cửa từ từ mở ra trước mặt Hàn Diệp, một luồng tro bụi lâu đời tung bay khiến hắn nhíu mày lùi ra sau, lục tìm hỏa chiết soi sáng con đường đi vào.
Hóa ra cửa này mở bằng cách tích máu sao? Hàn Diệp thầm nghĩ, sau đó nhìn thẳng về phía con đường phía trước, cẩn thận dấn bước. Ất Sơn Chân Nhân đi theo sau lưng hắn, vuốt râu gật gù, tiếp đó lấy ra một trản đèn hình hoa sen đưa cho Hàn Diệp: "Cầm, nó sẽ có ích cho ngươi."
Hàn Diệp bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghe theo lời lão ta, hai người cùng đi về phía trước, lối đi này không được rộng cho lắm nhưng vẫn đủ để hai người có thể thấy được trên hai vách tường dọc đường đều là những bức phù điêu chạm trổ hình hoa sen, liên tục cho đến cuối đường.
Càng đi sâu vào trong, con đường càng rộng hơn, Hàn Diệp càng quan sát càng cảm thấy chỗ này không giống như lăng mộ, giống một bảo khố chứa đồ hơn, điều quan trọng là hắn có cảm giác ở đây không hề nguy hiểm như hắn nghĩ, ngược lại còn có một chút cảm giác thân quen.
Hắn dám chắc chắn là mình chưa từng đến đây lần nào.
Sau khi đi hết đường, hai người bước vào một đại điện nhỏ, hai bên hông là những tủ kệ đóng kín, tỏa ra mùi dược liệu nhàn nhạt, ở bàn hương án chính giữa có một cái lư đồng, trong lư đồng đã nguội lạnh từ lâu, có vài đồng xu và mai rùa nằm rải rác trên bàn, cùng với vài quyển kinh thư đã mục, không nhìn ra chữ ban đầu.
Như bị một thế lực nào đó dẫn dắt, Hàn Diệp đi thẳng đến trước bàn hương án, thắp ngọn nến duy nhất trên đó lên, ánh lửa đỏ cam nhảy nhót trong không khí, chiếu xạ lên vách tường một sắc thái ấm áp.
Có tiếng xào xạc yếu ớt văng vẳng bên tai hắn.
"Đây là một động phủ của người tu tiên, nhưng người đó phi thăng thất bại nên đã đi chuyển thế đầu thai rồi."
Ất Sơn Chân Nhân chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp pha lẫn chút tiếc nuối nhàn nhạt như là nhớ về cố nhân: "Sau khi chuyển thế, vì tư chất hơn người, số phận đã định sẽ là đại nhân vật nên danh với giang sơn, được tử vi tinh chiếu rọi, chỉ là cuối cùng hắn vẫn chọn làm phàm nhân, theo đuổi hạnh phúc bình thường."
Nói đến đây, lão ta nhìn Hàn Diệp, lại như đang nhìn vào bóng hình của một người khác: "Trước khi ra đi, hắn đã được coi là địa tiên, vậy nên trong động phủ này chắc chắn sẽ có thứ cứu được Cơ Phát, ngươi đi tìm đi."
"Ta nghĩ là không cần tìm." Hàn Diệp đột nhiên nhìn về phía bàn hương án bên cạnh, cầm đồng xu và mai rùa xóc một quẻ.
Là quẻ đại cát, xem ra hôm nay hắn chọn đi theo Ất Sơn Chân Nhân là đúng.
Hàn Diệp đặt mai rùa về chỗ cũ, nhìn trần nhà tối om, nhấc trản đèn mà Ất Sơn Chân Nhân đưa cho mình, nhanh chóng mượn lực nhảy lên cao, bám vào xà nhà, sau đó giơ đèn nhìn kĩ.
Chỉ thấy trên trần nhà là những cành lá rậm rạp đâm xuyên qua nền đất bên trên, đã mọc tới đây, kỳ quái là cây này không mọc hướng ánh sáng, lại đâm xuống lòng đất, khi Hàn Diệp và Ất Sơn Chân Nhân bước vào đây vô tình tạo ra làn gió khiến chúng xào xạc rung động.
Hắn lại nhìn kĩ hơn, phát hiện những cành lá này bị những sợi chỉ đỏ ghim chặt vào nền đất như thể không muốn cho chúng mọc xuống bên dưới.
Hàn Diệp suy nghĩ một lát, giơ kiếm đâm vào nền đất, cắt đứt những sợi chỉ kia, giải phóng cành lá. Không ngờ sau khi hắn vừa chặt đứt chỉ đỏ, nhánh cây kỳ lạ này lập tức nhúc nhích, mềm dẻo như rắn, đột ngột quấn lấy tay chân và thân thể Hàn Diệp, kéo hắn vào bóng tối!
"Cẩn thận...!" Ất Sơn Chân Nhân kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.
Hàn Diệp bị nhánh cây tha đến tít trong lòng đất, ở đây như có một con đường hầm bí mật chỉ có cây mới biết, mà Hàn Diệp cũng không phản kháng, hắn có cảm giác thứ này không làm hại mình, thậm chí nó còn sẽ đưa mình đến nơi có cách cứu Cơ Phát.
Vụt!
Nhánh cây lôi Hàn Diệp đi không lâu lắm, sau lưng hắn chợt sáng bừng lên, lúc này hắn mới thấy mình đã bị kéo tới một hang động lộ thiên, ánh sáng phía trên vô cùng chói mắt, cho hắn nhìn rõ thân cây của cành nhỏ đang quấn lấy người mình.
Đó là một gốc cây vô cùng lớn, cao như một tòa tháp, hang động này cao không dưới năm mươi xích, mà ngọn cây đã vươn ra khỏi miệng hang lộ thiên từ lâu. Nhánh cây quấn lấy người Hàn Diệp mọc sát dưới rễ, sau khi cuốn được Hàn Diệp đến đây, nó nhẹ nhàng thả hắn ra, còn lưu luyến mà cọ cọ hai cái.
Hàn Diệp trông thấy gốc cây, có cảm giác như vừa gặp đã quen, lòng có phần nôn nao, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên cao, vươn tay chạm vào thân cây.
Sau đó, một thứ gì đó rơi vù xuống chỗ hắn, Hàn Diệp nghe được tiếng gió, vô thức rút kiếm định chém, nhưng sau khi nhìn rõ đó là cái gì, hắn vội vàng giơ tay đỡ lấy.
Là một mầm cây.
"Hoàn Dương Thụ, tên như tác dụng, có thể giúp người tái tạo thân thể, hoàn dương sống lại." Lúc này, Ất Sơn Chân Nhân cũng chạy theo tới, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, hiển nhiên là vừa chật vật chạy theo Hàn Diệp. Sau khi đuổi đến nơi, lão ta vung phất trần phủi vài cái, bĩu môi: "Vốn là ta định đến mượn vài đóa kim liên của đám lệ quỷ kia để tái tạo thân thể cho Cơ Phát, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu cho, còn đuổi ta đi, lải nhải nửa ngày, ta đành phải đưa ngươi đến đây."
Hàn Diệp nghe vậy, nhìn mầm cây màu xanh trong tay mình, nhíu mày hỏi: "Hoàn Dương Thụ đã có tác dụng tái tạo thân thể, ngài cứ đưa ta đến đây là xong, cần gì phải đi tìm bọn họ?"
"Có chuyện ngươi không biết." Ất Sơn Chân Nhân liếc Hàn Diệp: "Muốn tái tạo thân thể cho một người, ngươi phải gieo cái mầm này xuống, chờ cho nó lớn lên, sau đó chặt lấy gỗ, đúc thành tượng, xây miếu lập đền chờ người ra cung phụng hương khói mới được! Đến lúc đó cho dù Cơ Phát có sống lại, ngươi cũng đã là lão già lưng còng tóc bạc, ngươi có thể chờ được không? Cơ Phát chờ được không?"
Hết Chương 87
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro