Chương 88
Chờ cây mọc mầm?
Chặt lấy gỗ?
Khắc thành tượng nhờ hương khói cung phụng?
Hàn Diệp còn chưa kịp vui mừng vì Hoàn Dương Thụ có thể cho Cơ Phát một thân thể mới, nghe đến đây như sét đánh ngang tai, đừng nói là chuyện lập đền để bá tánh duy trì hương khói khó như thế nào, chỉ mỗi việc cây này có mọc mầm hay không đã là một vấn đề!
Ất Sơn Chân Nhân nói đúng, cho dù cả quá trình này có diễn ra suôn sẻ thì cũng phải mất vài chục năm, thậm chí là cho đến khi hắn già nua không còn sức lực cũng chưa chắc đã hoàn thành. Giả dụ hắn có chờ được đến lúc đó thì Cơ Phát cũng sẽ không chờ được, không có thân xác, không ai biết ngày nào y biến mất.
Ất Sơn Chân Nhân nhìn vẻ mặt hoảng hốt suy sụp của Hàn Diệp, thở dài: "Đã là thế, ngươi có làm hay không?"
Hàn Diệp im lặng một lúc, bình tĩnh ngẩng đầu lên hỏi ông ta: "Không còn cách nào khác sao?"
"Không còn!" Ất Sơn Chân Nhân đáp rất nhanh: "Ngươi bỏ cuộc sao?"
"Không!" Hàn Diệp lắc đầu: "Cho dù chỉ có một chút hy vọng, ta cũng sẽ kiên trì đến cùng!"
Nói rồi, hắn cẩn thận gói mầm Hoàn Dương Thụ vào một chiếc khăn lụa, cất vào ngực áo. Nhìn động tác nâng niu của hắn, Ất Sơn Chân Nhân biết hắn không nói dối, cũng không vì chướng ngại trước mắt mà nản lòng.
"Ta sẽ giúp ngươi thúc mầm cho cây mau lớn." Ất Sơn Chân Nhân ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo: "Coi như là ngươi nợ ta một ân tình, sau này nếu có rượu ngon phải nhớ tới ta đầu tiên!"
Hàn Diệp cười khổ: "Ất Sơn Chân Nhân, ngài biết là ta không uống rượu..."
"Ngươi chỉ cần gửi rượu ngon cho ta là được, ta cũng không ép ngươi phải chén tạc chén thù với ta." Ất Sơn Chân Nhân bật cười, rồi nghiêm nghị nói: "Về phía đám lệ quỷ kia, ta cũng sẽ cố gắng thuyết phục chúng."
Nói xong, lão ta xòe tay ra trước mặt Hàn Diệp.
Hàn Diệp: "??"
"Ngươi có biết tại sao Hoàn Dương Thụ lại sinh trưởng ở đây không?"
Ất Sơn Chân Nhân nheo mắt nhìn hắn với vẻ tiếc hận: "Đưa nó cho ta."
"Ý ngài là chúng ta sẽ gieo mầm cây ở đây?"
"Chứ còn sao nữa!"
Ất Sơn Chân Nhân hơi mất kiên nhẫn, sau khi nhận được mầm cây, lão ta phù phép lên trên rồi trả lại cho Hàn Diệp, dặn dò hắn: "Hoàn Dương Thụ thích ấm áp, ngươi phải cấp nhiệt đủ cho nó, đồng thời còn phải tưới cho nó bằng linh thủy thiên thai, cũng chính là sương trời trên những chiếc lá Hoàn Dương trên cao, sau đó ngươi phải đến những nơi này tìm dược vật để bồi dưỡng cho nó..."
Ất Sơn Chân Nhân nói rất nhiều, muốn có lợi ích nhiều thì phải hy sinh nhiều, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, nếu Hàn Diệp không cố gắng, cả đời hắn cũng đừng mong Hoàn Dương Thụ nảy mầm.
Hàn Diệp nghe kĩ từng chút một, sau đó lập tức bắt tay vào việc gieo trồng.
Trong vòng ba ngày, hắn làm theo lời của Ất Sơn Chân Nhân, chăm chỉ thu thập linh thủy thiên thai và dược vật bồi dưỡng, có khi hắn còn rời khỏi động lộ thiên, đi quá nửa ngày mới quay về, vội vội vàng vàng sợ muộn thời gian chăm bón.
Chỉ mới bảy ngày mà hắn gầy rộc đi trông thấy, cả người như bị hút mất một tầng sinh khí. Ất Sơn Chân Nhân có việc đi ra ngoài, mấy ngày sau mới quay lại, thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu, đưa cho hắn một quyển công pháp: "Luyện đi, vốn dĩ nơi này không phải là chốn dành cho phàm nhân, ngươi sống ở đây không thích hợp! Luyện công pháp này rồi có thể ngươi sẽ không ngủ được, nhưng nó sẽ giúp ngươi thích nghi với hoàn cảnh nơi này."
Hàn Diệp nghe lời luyện công, đêm đầu tiên vừa luyện là hắn đã cảm thấy khí huyết cả người sục sôi, đầu như bốc khói, nóng đến mức rõ ràng là giữa mùa đông giá rét, hắn lại thấy như ngồi lò than, đứng trên nham thạch, thậm chí mồ hôi của hắn nhỏ giọt xuống lớp tuyết bên dưới là lập tức hòa tan chúng ngay.
Đêm thì nóng, ngày thì lạnh, hắn lạnh cóng cả người, có cảm giác tuyết rơi vào lòng mình, khiến hắn run rẩy không ngừng, phải hoạt động liên tục để tránh tình trạng tay chân cứng đờ, nhưng hoạt động nhiều thì lại lạnh đến nỗi mất tri giác.
Hàn Diệp biết, trạng thái này được gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, phải chịu liên tục hai sự giày vò trong một ngày, phải nói là nghị lực của hắn vô cùng lớn mới không ngừng luyện công pháp.
"Đại sư, ta đã và đang làm theo lời ngài." Những lúc có mặt Ất Sơn Chân Nhân, Hàn Diệp thường hay hỏi lão ta một chuyện duy nhất: "Cơ Phát thế nào rồi? Có phải là đám người kia không cho y ra ngoài hay không?"
"Không ra ngoài với y là một chuyện tốt." Ất Sơn Chân Nhân không phủ nhận, chỉ cảm thán: "Với trạng thái linh hồn của Cơ Phát, ra ngoài một mình rất nguy hiểm, chưa nói đến đám đạo sĩ có thành kiến với ma quỷ, chỉ nói tới chuyện những lệ quỷ mạnh hơn luôn nhăm nhe cắn nuốt đồng loại. Trong thời gian chưa có được thân xác, Cơ Phát sống ở khu rừng đó là an toàn nhất, chỉ là y không thể ra ngoài, ngươi cũng không thể rời khỏi đây quá lâu."
Hàn Diệp gật đầu, hắn hiểu, nếu Cơ Phát an toàn thì hắn cũng yên tâm phần nào. Lòng hắn nhớ nhung triền miên, luyến tiếc thời gian bên nhau ngắn ngủi trước đó. Có đôi khi hắn cảm thấy rất bồn chồn, rõ ràng hắn tâm niệm Cơ Phát mười năm nhưng cũng không sốt ruột đến vậy, có lẽ là vì biết bọn họ còn sẽ tương ngộ, còn tiếp tục kéo dài nhân duyên nên nóng lòng muốn gặp Cơ Phát.
Sớm thôi, bọn họ sẽ lại gặp nhau.
Có lẽ lúc đó, hết thảy ước nguyện đều trở thành hiện thực.
Vào một ngày nào đó, Hàn Diệp trông thấy Ất Sơn Chân Nhân cầm một bọc vải đi tới, bọc vải ngọ nguậy cử động như thể có thứ gì đó giãy giụa bên trong, khiến hắn kinh ngạc.
Ất Sơn Chân Nhân đặt bọc vải xuống đất, một tiểu đứa bé cao tới đầu gối hắn lập tức bò ra, da dẻ trắng nõn, tay chân tròn trĩnh đầy thịt, mặt mày bụ bẫm đáng yêu, chỉ là trông nó có vẻ vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.
"Da da da!"
Nó chỉ vào Ất Sơn Chân Nhân, bày tỏ sự tức giận của mình, nhưng cả Ất Sơn Chân Nhân lẫn Hàn Diệp không hiểu nó đang nói gì, còn nhìn nhau bàn tán về sự tồn tại của nó.
Hàn Diệp ngờ ngợ: "Đây là...?"
"Đây là kim liên đồng tử." Ất Sơn Chân Nhân ho khan: "Ta vừa trộm từ chỗ đám lệ quỷ kia."
Hàn Diệp sửng sốt: "Ngài tới khu rừng đó..."
Ất Sơn Chân Nhân không phủ nhận, liếc mầm cây còn chưa nhúc nhích: "Cứ để ngươi gieo cái mầm như vậy không biết đến năm tháng nào mới có thể xong!"
Hàn Diệp không biết nên nói gì cho hay, bèn cúi đầu quan sát kim liên đồng tử: "Nó là con cái nhà ai, ngài bắt nó đến đây làm gì?"
"Nhi tử của lệ quỷ nhà ngươi!" Ở một góc độ nào đó, điều này đúng, dù sao kim liên đồng tử cũng là do Cơ Phát "gieo" ra.
Hàn Diệp: "..."
Bất giác hắn nghĩ tới Cơ Văn, sau đó vội xóa ý nghĩa trong lòng đi, hỏi Ất Sơn Chân Nhân: "Rốt cuộc là ngài định làm gì với nó?"
"Tiểu hài tử này là thần vật, không phải hài tử bình thường, máu, nước mắt, mồ hôi, thậm chí là nước tiểu của nó cũng có thể giúp Hoàn Dương Thụ mau chóng nảy mầm!" Ất Sơn Chân Nhân hào sảng nói.
Hàn Diệp: "..."
Hàn Diệp nhìn kim liên đồng tử còn đang "da da da" bi bô không biết nói gì, hắn cũng sững sờ một lúc, nhíu mày: "Ý ngài là..."
"Ngươi có thể giết nó, bón cho mầm cây." Ất Sơn Chân Nhân liếc nhìn hắn với vẻ "không cần cảm tạ ta", vỗ vai hắn: "Chỉ là một thần vật thôi, cũng không phải nhân loại thật sự, nó còn có thể hồi sinh, chỉ cần ngươi để lại cọng tóc của nó là được."
Hàn Diệp quay đầu nhìn kim liên đồng tử, có vẻ là cảm nhận được sự nguy hiểm, kim liên đồng tử ngừng nói chuyện, rụt cổ lùi ra sau, nhìn bọn họ với vẻ cảnh giác.
Hàn Diệp suy nghĩ, mặc dù hắn rất muốn tăng tốc độ gieo trồng để có thể gặp lại Cơ Phát sớm hơn, nhưng hắn không thể ra tay với một tiểu hài tử, cho dù đây không phải là hài tử nhân loại, nhưng nó có hình người, có sinh mệnh. Đáng nói nhất là nó còn có thể hồi sinh, nếu như nó hồi sinh được, nhớ lại những gì hắn đã làm với nó, có lẽ nó sẽ phát điên, sẽ thống hận nguyền rủa hắn.
Lòng Hàn Diệp đắn đo, thật sự rất rối rắm, song sau khi nghĩ tới nụ cười của Cơ Phát, hắn vẫn quyết định lắc đầu: "Không được, nếu Cơ Phát biết ta làm như vậy với kim liên đồng tử, chưa chắc y sẽ vui vẻ, huống chi ngài cũng nói tiểu hài này là "nhi tử" của Cơ Phát, có phụ thân nào yên ổn khi sống lại bằng máu huyết của nhi tử chứ?"
Nghe tới hai chữ "Cơ Phát", có vẻ là tiểu hài này chú ý, nó ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp với ánh mắt hiếu kỳ, sau đó đột nhiên chạy đến gần ngửi mùi vị trên người hắn.
"Da da! Da da da da!" Lại chỉ trỏ lung tung.
Hàn Diệp, Ất Sơn Chân Nhân: "..."
Hàn Diệp còn chưa kịp làm gì, đã thấy tiểu hài giơ nắm đấm đánh vào chân mình, vừa đánh vừa hô hào như là binh sĩ xung phong ra trận, sau đó vì quá mệt nên nó nằm ngửa ra thở phì phò dưới đất.
Hàn Diệp: "...Ngươi không cần phải như vậy, ta sẽ không làm hại ngươi."
"Ai!" Ất Sơn Chân Nhân còn chưa bỏ cuộc: "Nó còn có thể tái sinh, cũng không phải chết hẳn, mượn dùng một chút cũng chẳng sao, đều là vì Cơ Phát, y có thể nói được gì? Chẳng lẽ ngươi định chờ đến lúc già cỗi không nói chuyện được mới gặp lại Cơ Phát sao?"
Hàn Diệp khựng một chút, vẫn kiên trì với quyết định của mình: "Nếu như máu huyết của ta có ích, ta thà cắt máu bản thân để nuôi Hoàn Dương Thụ cũng không đụng đến tiểu hài tử kia."
"Đại sư, tuy rằng ta không phải thánh nhân thường động lòng trắc ẩn nhưng cũng chẳng phải hạng ma đầu giết người thành thói, huyết tinh lãnh khốc! Số người ta giết chắc chắn không ít hơn số người ta cứu, chỉ là những kẻ đó đều không phải người tốt, ta không muốn tay mình vấy bẩn bởi mạng người vô tội."
"Nếu không còn cách nào khác..." Hàn Diệp cắn răng nghĩ tới chuyện mầm cây không mọc, nhìn xuống thanh kiếm bên hông mình: "Ta sẽ cùng y xuống hoàng tuyền, làm một đôi quỷ phu phu."
Ất Sơn Chân Nhân nhìn hắn với vẻ tiếc hận, song song cũng có tán thưởng, vừa định hiến kế toàn vẹn đôi đường, chợt nghe thấy tiếng soạt soạt dưới chân.
Lão ta và Hàn Diệp cùng quay đầu nhìn kim liên đồng tử, chỉ thấy tiểu hài đang đào đất chui xuống!
Suy nghĩ đầu tiên của Ất Sơn Chân Nhân là nó muốn bỏ trốn! Phải bắt nó lại ngay! Vì trộm đi tiểu thí hài này mà lão ta đã phải mất ba thành công lực, còn suýt bị quỷ bà bà đánh lộ nguyên hình!
Hàn Diệp nhanh hơnc lão ta một bước, hắn hoảng sợ vội vàng lao tới định túm kim liên đồng tử lên, vì nơi mà tên tiểu tử này chui xuống chính là chỗ hắn gieo mầm Hoàn Dương Thụ!
Chỉ là động tác của tiểu đồng tử rất nhanh, linh hoạt điêu luyện lô hỏa thuần thanh, như là cá gặp nước, thoắt cái đã chui xuống đất không còn tăm hơi.
"Ngươi... Mau chui lên!"
Hàn Diệp sốt ruột với tay định đào nó lên, một đóa hoa sen màu vàng chợt trồi lên ở nơi kim liên đồng tử chui xuống, sau đó có tiếng cười khúc khích của hài tử vang vang bên dưới nền đất.
"Đại sư, bây giờ ta đào nó lên, không ảnh hưởng gì tới mầm cây chứ?" Hàn Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Ất Sơn Chân Nhân gật đầu là hắn sẽ bắt tay vào việc ngay. Ai ngờ Ất Sơn Chân Nhân lại trầm ngâm thật lâu, sau đó lắc đầu nói: "Không, cứ để cho tiểu thí hài kia làm việc."
Làm việc?
Kim liên đồng tử có thể làm việc gì?
Chẳng chờ Hàn Diệp hoang mang lâu, có tiếng vang mỏng mang vọng tới từ dưới nền đất, tiếng vang rất nhỏ, nhỏ tới mức nếu không tập trung kĩ sẽ không nghe được, sau đó dần dần trở nên lớn hơn, đến cả Ất Sơn Chân Nhân đứng cách mười xích cũng nghe rõ ràng.
Loạt soạt.
Loạt soạt.
Như loài bò sát nào đó đang tới gần.
Loạt soạt.
Phốc!
Ở mặt đất tơi xốp được Hàn Diệp chăm bón hằng ngày, một cái mầm nhỏ màu trắng nhú lên khỏi mặt đất, rồi từ từ vươn lên cao, mọc ra hai cái lá xanh mơn mởn mát mắt.
Hàn Diệp chấn động, mầm cây mọc lên rồi?
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng ngáy khò khò dưới nền đất: "..."
Ất Sơn Chân Nhân gật gù vỗ đùi: "Hóa ra là còn có cách này! Không tồi!"
Là kim liên đồng tử đã giục mầm cây lớn nhanh hơn, tuy lão ta không biết tên tiểu tử kia đã làm gì, nhưng mục đích tối thượng đã đạt thành, hơn nữa mầm cây và kim liên tương hỗ chứ không tương khắc, lão ta cũng không lo lắng kim liên đồng tử sẽ làm hại mầm cây.
Hết Chương 88
Kim liên đồng tử: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên sỉ lẻ cổ thụ mọc ra Cơ Phát, giá cả inbox!
Hàn Diệp: *mua công ty*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro