Chương 14: Cuộc Đối Đầu Của Những Kẻ Chiến Lược

Sự xuất hiện của Lục Hằng tại phòng bệnh, ngay trước mặt Kỷ Từ Châu, giống như việc một quân cờ chủ chốt được đặt lên bàn cờ, khuấy động ván cờ tưởng chừng đã kết thúc.

Viễn Trình nhìn Lục Hằng, người này cao lớn, lịch lãm, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc sảo và quyết đoán không kém Bạc An Thành. Đây chính là tình địch cuối cùng, một quân bài mà Viễn Trình biết rõ trong cốt truyện gốc, là người có thể thách thức Kỷ Từ Châu trên mọi phương diện.

Kỷ Từ Châu, dù đang bị thương và yếu ớt, vẫn nắm chặt tay Viễn Trình, lực đạo mạnh đến mức móng tay hắn gần như in hằn vào da Viễn Trình.

Cảm ơn Lục công tử đã ghé thăm, Kỷ Từ Châu nói, giọng hắn bình tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh cáo tột độ. Bạn trai tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Lục Hằng cười nhạt. Hạnh phúc? Kỷ Từ Châu, cậu nghĩ người ta sẽ tin vào sự hạnh phúc khi thấy cậu tự đâm mình để giữ người yêu sao? Đây không phải là tình yêu, đây là sự điên rồ.

Hắn bước đến gần giường bệnh, đặt một tấm danh thiếp lên tủ đầu giường. Tấm danh thiếp không có logo công ty, chỉ có tên và số điện thoại.

Viễn Trình, Lục Hằng nói, hoàn toàn phớt lờ Kỷ Từ Châu. Tôi biết cậu bị ép buộc, nhưng An Thành và tôi không thể can thiệp trực tiếp vào quyết định cá nhân của cậu mà không có sự đồng ý. Danh thiếp này là lối thoát của cậu. Nếu cậu muốn đi, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu biến mất khỏi đây, không một dấu vết.

Lục Hằng cúi đầu chào lịch sự, rồi quay lưng bỏ đi, để lại không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Sự Mặc Cả Của Người Vợ

Khi cánh cửa đóng lại, Kỷ Từ Châu lập tức quay sang Viễn Trình. Ánh mắt hắn đầy lửa giận và sự tổn thương bị phản bội.

Em có thấy không? Kỷ Từ Châu nói, giọng hắn run rẩy. Em lại khiến người khác đến và cố gắng giành lấy em khỏi tôi! Em có ý định gọi cho hắn ta không?

Viễn Trình nhìn tấm danh thiếp, trái tim cậu đập loạn. Cơ hội! Đây là cơ hội thật sự!

Nhưng ngay lập tức, cậu nhìn vào cánh tay bị băng bó của Kỷ Từ Châu. Viễn Trình biết, nếu cậu chấp nhận sự giúp đỡ của Lục Hằng, Kỷ Từ Châu sẽ không chỉ tự làm hại bản thân một lần nữa. Hắn có thể sẽ làm điều gì đó tàn độc hơn.

Viễn Trình đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy tấm danh thiếp và... xé nó thành nhiều mảnh nhỏ.

Kỷ Từ Châu nhìn hành động của cậu, sự tức giận trong hắn lập tức tan chảy, thay thế bằng sự kinh ngạc và niềm hạnh phúc cực độ.

Viễn Trình... em...

Viễn Trình nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt cậu mệt mỏi và kiên quyết. Cậu đã đưa ra lựa chọn của mình: thỏa hiệp để sinh tồn.

Tôi đã nói rồi, Châu. Tôi sẽ ở lại, Viễn Trình nói, đặt những mảnh giấy vụn vào thùng rác. Tôi sẽ không gọi cho Lục Hằng. Tôi sẽ không bỏ trốn. Nhưng cậu phải hoàn toàn giữ lời hứa của mình: không bao giờ làm tổn thương bản thân nữa, và không bao giờ làm hại bạn bè tôi, kể cả Lục Hằng và Bạc An Thành.

Kỷ Từ Châu nắm chặt tay Viễn Trình, hôn lên lòng bàn tay cậu. Hắn biết, hắn đã thắng cuộc chiến này.

Được, Viễn Trình. Tôi hứa. Tôi sẽ chỉ yêu em. Tôi sẽ chỉ chăm sóc em.

Mối Quan Hệ Thân Mật Bị Ám Ảnh

Sau khi Kỷ Từ Châu xuất viện, mối quan hệ của họ bước vào một giai đoạn mới: sự thân mật bị ám ảnh.

Viễn Trình đã hoàn toàn chấp nhận việc chung sống và ngủ cùng giường với Kỷ Từ Châu. Cậu đã quen với việc bị hắn ôm chặt mỗi đêm, bị hắn kiểm soát từng hành động nhỏ nhất.

Sự ám ảnh của Kỷ Từ Châu được thể hiện bằng sự chăm sóc quá mức.

Đồ Ăn: Kỷ Từ Châu không bao giờ để Viễn Trình ăn ngoài. Hắn tự tay chuẩn bị tất cả các bữa ăn, đảm bảo rằng Viễn Trình không thể tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Học Tập: Kỷ Từ Châu đã dùng quyền lực của mình để sắp xếp lại lịch học, đảm bảo Viễn Trình và hắn luôn có chung các lớp học quan trọng, và không có thời gian trống cho các hoạt động khác. Sở Hữu: Mọi vật dụng của Viễn Trình đều có dấu ấn của Kỷ Từ Châu. Hắn thậm chí còn mua một chiếc nhẫn đôi, đeo cho Viễn Trình, tuyên bố rằng đó là vòng xích tình yêu.

Viễn Trình đã thôi cố gắng chống cự. Cậu học cách sống như một người bị giam cầm trong sự xa hoa. Cậu vẫn đi học, vẫn gặp gỡ mọi người, nhưng cậu luôn giữ khoảng cách và luôn có Kỷ Từ Châu bên cạnh.

Cậu nhận ra, mình đã trở thành một con rối hoàn hảo trong tay hắn.

Hậu Quả Của Lời Khuyên Đẩy Thuyền

Một buổi tối, khi hai người đang nằm trên giường, Viễn Trình quay sang nhìn Kỷ Từ Châu.

Châu, Viễn Trình hỏi. Nếu tôi không khuyến khích cậu, nếu tôi không nói với cậu rằng 'Thích thì phải chiến đấu', cậu có trở nên như thế này không?

Kỷ Từ Châu im lặng một lúc. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Viễn Trình.

Em sai rồi, Viễn Trình, hắn thì thầm. Bản chất ám ảnh này đã luôn tồn tại trong tôi. Tôi cô đơn, tôi trống rỗng, và tôi không bao giờ tin vào tình yêu kiểu 'nam phụ chung tình' đó.

Em đến, giống như một tia sáng. Em là người duy nhất nhìn thấy tôi, quan tâm tôi, và dạy tôi rằng: Tôi xứng đáng được yêu, và tôi phải giành lấy tình yêu đó bằng mọi giá.

Hắn siết chặt vòng tay. Chính lời khuyên của em đã giải phóng con quỷ trong tôi. Em không phải là quân sư đẩy thuyền, em là người dẫn lối cho tôi tìm thấy tình yêu đích thực.

Kỷ Từ Châu cúi xuống, hôn lên gáy Viễn Trình.

Cảm ơn em, Viễn Trình. Cảm ơn em đã dạy tôi cách yêu. Và vì thế, em phải ở bên tôi trọn đời.

Viễn Trình nhắm mắt lại. Cậu biết, mình đã thất bại hoàn toàn. Cậu không chỉ thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ xuyên không, mà còn tạo ra một kẻ Yandere ám ảnh.

Mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục, không phải trên cơ sở tình yêu, mà trên cơ sở sự day dứtsự chiếm hữu tuyệt đối.

Chương 14: Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro